Chương 30: Không đứng đắn

  Một lát sau Việt Anh đã quay lại, dầm mưa khiến cả người cậu gần như ướt sũng, mái tóc xẹp xuống tận mí mắt, những giọt nước mưa chưa kịp khô trượt xuống theo gò má cậu đến cằm lại rơi xuống chiếc áo trắng đã bị nước mưa làm cho dính sát vào thân cậu để lộ ra từng thớ cơ thịt đầy đặn rõ nét, làn da trắng bệch vì cái lại, gò má hơi ửng đỏ. Trên tay cậu cầm chặt chiếc áo mưa màu xanh biển đưa tới trước mặt cô nàng vẫn còn ngơ như bò đeo nơ nhìn cậu " Mặc vào đi"

Trang cau mày nhìn cậu ướt sũng như chuột lột khiến cô có hơi lo lắng cho cậu "Còn cậu?"

Việt Anh thấy cô lo lắng liền không giấu được tia vui vẻ nơi đáy mắt, cậu lên tiếng chấn an cô "Yên tâm, tôi là con trai khỏe hơn cậu nhiều, mặc vào đi đừng để bị cảm"

"Như vậy đâu được, con trai cũng là con người mà...lỡ cậu bị..." Trang còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu lồng cái áo mưa ra bên ngoài một cách cẩn thận, ngón tay thon dài lạnh ngắt vô tình chạm vào mặt Trang nhưng mỗi chỗ Việt Anh chạm vào lại râm ran đến kì lạ. Cả một con đường trắng xóa, Trang nắm chặt lấy vạt áo ướt sũng của Việt Anh, cô tuy không bị ướt nhưng vẫn cảm nhận được cơn lạnh khiến răng va đập vào nhau vậy còn Việt Anh, cậu chắn đa số hết những giọt mưa cho cô, lại chỉ có trên người một chiếc áo khoác mỏng của trường chắc chắn là cậu lạnh đến nghiến răng nghiến lợi rồi. Khi vừa tới chiếc cổng trắng và dàn nho xanh quen thuộc thì trời mới thực sự ngớt mưa. Trang nhìn Việt Anh cả người không chỗ nào là không ướt, làn da trắng bệch bờ môi hơi tái lại không nhịn được liền mắng cậu một câu " Chịu cậu luôn đấy! Đi vào nhà tớ đợi mưa tạnh rồi hẳn về"

" Không cần, tôi về luôn đây"

Trang cau mày giữ lấy cánh tay còn đọng mưa của cậu "Nghe lời một chút!" Lời đe dọa không có sát thương này khiến Việt Anh bật cười, cậu theo cô vào nhà. Trước căn nhà không quá to, nội thất được bày trí cũng rất đơn giản, Trang bảo cậu ngồi xuống ghế sofa đợi một lát để cô đi lấy khăn nhưng Việt Anh vẫn đứng ở trước cửa, cậu sợ sẽ làm dơ nhà Trang.

Trang đi ra, tay cầm một cái khăn hình chữ nhật màu hồng nhạt bản lớn, cô khựng lại nhìn Việt Anh vẫn đứng cạnh cửa nhà " Sao cậu không vào đây?"

Việt Anh vò mái tóc ướt của mình "Người tôi đang dính nước mưa, bẩn nhà"

"Bẩn gì mà bẩn, chủ nhà đây còn chưa sợ thì cậu sợ cái gì? Cậu đừng để mình bị cảm là được " Trang tiến tới kéo cậu lại chiếc ghế sofa rồi ép Việt Anh ngồi xuống, bàn tay cô đặt chiếc khăn lên tóc cậu rồi tiếp tục nói " Nhà tớ không có khăn mới, cậu sài tạp của tớ nhé?"

Một mùi hương của thảo mộc bao quanh lấy chóp mũi Việt Anh. Đây là khăn lau tóc của cô, nghĩ đến đây khiến Việt Anh không nhịn được mà cong khoé môi, đôi tai cũng dần ửng hồng. Việt Anh tham lam hít lấy hít để mùi hương dễ chịu này. Dường như khi mọi thứ liên quan đến cô đều khiến cậu dễ chịu, dễ dàng chấp nhận nó bước vào cuộc sống của cậu.

Trang sau đưa khăn cho Việt Anh liền lon ton chạy đi tìm điều khiển máy lạnh để tăng nhiệt độ lên cho cậu đỡ lạnh. Xong xuôi Trang mới quay lại nhìn Việt Anh, mái tóc của cậu cũng khô được một chút nhưng bộ đồ trên người cậu vẫn không khá khẩm hơn, chiếc quần đen thì không sao nhưng chiếc áo trắng lại bó chặt vào người cậu để lộ ra một thân hình rõ nét của Việt Anh. Trang nuốt nước bọt, rón rén đi đến ngồi bên cạnh cậu, tuy nói bên cạnh vậy thôi nhưng cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định rồi mới lên tiếng " Hay là cậu đi tắm đi, tớ lấy bộ đồ của bố tớ cho cậu mặc"

Động tác đang lau tóc của Việt Anh bị Trang làm cho gián đoạn nhất thời cậu chẳng thể đáp được câu nào. Tắm ở nhà Trang? Rồi còn mặc đồ của bố Trang? Không được! Lỡ như trong lúc tắm mẹ cô về hay bố cô biết được cậu từng tắm ở nhà khi chỉ có đứa con gái rượu của ông lại còn ngang nhiên mặc đồ của ông thì công sức của cậu chẳng phải đi tong luôn sao? Mối tình chưa có danh phận của cậu cũng nhanh chóng bị chặt đứt luôn sao? Quá nguy hiểm! Cậu phải từ chối! Nghĩ vậy Việt Anh liền nói: "Không sao, một lát nữa là khô" Sợ Trang vẫn chưa tin cậu liền nói tiếp "Đừng lo, mấy cơn mưa thế này không làm khó được tôi đâu"

Cũng là Việt Anh nhưng là tối ngay hôm đó.

"Hắt xì..."

"Khụ...khụ..."

Đêm đó cậu phát sốt, cả người ê ẩm chẳng còn một chút sức lực nào. Cả cơ thể cậu bắt đầu nóng lên nhưng cậu lại cảm thấy bản thân lạnh đến run người phải lấy thêm một cái chăn chùm kín người, trán và tay chân đều túa mồ hôi lạnh, khổ họng khô khốc và đau rát như thể cậu đang nuốt phải cát. Cậu bị cơn sốt hành cả một đêm, đến khi trời hửng sáng mới bắt đầu thiếp giấc cơn mê man khiến Việt Anh chẳng thể nhúc nhích nổi, nhận thức cậu biết đã đến giờ đi học nhưng cả người cậu vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng Việt Anh cũng đành nhắm mắt, tiếng chuông reo từ chiếc điện thoại cũng nhanh chóng bị chặn ngoài tai cậu. Nhận thức Việt Anh kết thúc tại đó.

"Cả lớp đứng!" Trang dừng hành động nhét sách vở của mình vào rồi ngay lập tức đứng dậy hô lớn khi thấy cô Ánh đã chuẩn bị sách túi ra về.

"Chúng em chào cô ạ!" Nói xong cảm đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, thoáng cái trong lớp chẳng còn bao nhiêu bóng người.

Trang chán nản ngồi xuống ghế rồi lại hướng đôi mắt của mình ra chiếc ghế trống bên cạnh. Hôm nay Việt Anh đột ngột nghỉ học đến cả cô Ánh cũng không liên lạc được với cậu khiến lục phủ ngũ tạng của Trang như thể nằm trong đống lửa.

" Bọn tao về trước đây nha" Vy quăng lại cho Trang một câu chào rồi cùng Quân rời khỏi lớp.

Cô Ánh đi được một đoạn liền quay lại lớp, đưa ánh mắt quét về phía Trang rồi nói " Minh Trang! Ra đây cô nói chuyện một lát"

Trang đang mải rong chơi trong tâm thức liền bị lôi về khiến cô hơi giật mình nhưng rất nhanh cũng phải ứng lại đi theo cô Ánh. Cô Ánh đứng lại cửa lớp vừa thấy cô ra liền nói " Nãy cô gọi cho mẹ Việt Anh hình như em ấy bị sốt rồi mà giờ cô chuẩn bị sắp họp nên cô đưa địa chỉ nhà bạn, em qua thăm bạn ấy giúp cô nhé? Mua ít sữa cho bạn có gì nói thủ quỹ đưa tiền trả em nha"

" Dạ cô!" Trang ngay lập tức đồng ít rồi chạy vào bên trong, tốc độ dọn sách cũng nhanh hơn lúc nãy. Rồi men theo dòng tin nhắn của cô Ánh đến trước cổng một khu chung cư cao cấp. Các toà chung cư được nối liền với nhau nhưng vẫn tạo ra một nét hài hoà giữa lòng thành phố, con đường ở giữa hai toà chung cư được lát gạch sạch sẽ, còn có cả hồ bơi và công viên trẻ em. Trang mất một lúc lâu mới tìm được toà nhà của Việt Anh đang ở, kiểm tra lại chắc chắn Trang mới mò vào thang máy để đi lên tầng năm cũng là tầng của Việt Anh.

Trang đứng trước cánh cửa hình vân gỗ sẫm, cô hít hơi một sâu rồi gõ vào cánh cửa. Đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì Trang liền nhấn chuông.

Tiếng chuông vang lên liên tục khiến Việt Anh mơ màng tỉnh giấc, cả cơ thể cậu đều râm ran khó chịu, hai bên thái dương liên tục đổ mồ hôi. Việt Anh mang tâm trí mơ màng ra mở cửa, bóng dáng của người con gái đứng trước cửa khiến cậu hơi sững người. Chẳng lẽ cậu bệnh đến hoang tưởng luôn rồi?

Trong lúc Việt Anh còn đang mơ màng không biết đâu là thật đâu là mơ thì chất giọng nhẹ nhàng mang theo sự lo lắng vang lên bên tai "Cậu không sao đó chứ? Uống thuốc chưa?"

Đúng là Trang rồi, đây không phải là mơ. Nghĩ rồi Việt Anh thả tay nằm cửa, cả người cậu tựa hết vào người Trang. Một trọng lượng nặng đột ngột đè lên khiến Trang hơi loạng choạng mà lùi ra sau một bước, cả người cô được bao phủ toàn bộ trước người con trai cao lớn này cô đưa tay lắc nhẹ vai cậu, giọng không kiềm chế được sự lo lắng " Việt Anh!"

Việt Anh không đáp, gương mặt nóng ran của cậu chạm vào gò má Trang, hơi thở nóng rực của cậu như thổi lửa vào gáy cổ cô khiến cô vừa râm ran vừa nhột. Cô nhanh chóng đỡ cái bóng dáng cao lớn kia vào trong nhà, đặt cậu lên chiếc sofa ngoài phòng khách rồi nhanh chóng bỏ cặp sang một bên. Trang đưa tay áp tay mình lên chán cậu, cảm nhận được cơn nóng từ cơ thể Việt Anh. Nóng như vậy có vẻ như là sốt cao lắm.

Trang mò vào phòng tắm vơ tạm một cái khăn được treo trên móc ngâm vào nước ấm rồi đắp vào chán cho cậu cẩn thận rồi mới chạy xuống siêu thị gần đó mua ít thực phẩm rồi lại ghé sang tiệm thuốc mua ít thuốc cho cậu. Đến lúc cô lên lại nhà thì Việt Anh vẫn nằm đó, chiếc khăn được đặt trên chán trước lúc đi đã bị cậu cầm trên tay. Có vẻ trong khoảng thời gian cô đi mua đồ cậu có tỉnh dậy. Trang đặt đồ lên bàn rồi cầm cái nhiệt kế vẩy vẩy vài cái rồi đưa cho Việt Anh "Cậu kẹp thử coi, xem sốt bao nhiêu độ rồi"

Việt Anh máy móc nghe theo lời Trang, tay cầm lấy nhiệt kế rồi luồn vào chiếc áo phông đen kẹp vào nách. Nhận thức lúc này của cậu đã ổn hơn, Việt Anh đưa mắt nhìn người con gái đang đứng ở khu bếp, mái tóc được cô cô tuỳ ý búi lên cao một vài lọn tóc con rơi xuống nhưng vẫn không thể che lấp chiếc cổ thon dài và trắng nõn của Trang.

Đợi một lúc cô tiến tới chiếc ghế- nơi Việt Anh đang nằm để lấy nhiệt kế rồi không nhịn được mà thốt lên "Tận 40 độ!" Trang nói rồi lại nhớ đến trận mưa hôm qua, có lẽ vì thế mà Việt Anh mới bị sốt, nghĩ thế cô liền cảm thấy vô cùng áy náy với cậu "Cậu đợi một lát nha, cháo sắp xong rồi. Ăn no rồi mới uống thuốc được " Nói rồi cô liền quay lại bếp. Việt Anh nhìn Trang tất bật trong bếp rồi thiếp đi trong vô thức.

Vì xung quanh đây không có quán chào nào nên Trang chỉ đành mua một ít đồ để nấu cháo cho Việt Anh. Loay hoay một lúc Trang cuối cùng cũng cho ra đời món cháo thịt bò của mình. Cô không biết Việt Anh ăn nhạt hay ăn mặn nên đành cho theo khẩu vị của mình, Trang cẩn thận bưng bát cháo đến bên cạnh Việt Anh rồi nhẹ giọng lay cậu dậy "Việt Anh! Dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc "

Việt Anh cụp mắt nhấc cơ thể mỏi mệt của mình tựa vào lưng ghế rồi Trang đưa bát cháo cho cậu còn mình ngồi một bên đợi cậu ăn xong liền đưa thuốc cho cậu uống. Không khí rơi vào im lặng, Việt Anh mở lời trước " Sao cậu lại đến đây?" Trang chưa từng đến nhà cậu, cậu cũng chưa từng nhắn địa chỉ nhà cho cô biết việc cô đến đây đúng là khiến cậu không lường trước được.

" Cô Ánh nhờ tớ đến thăm cậu cũng may tớ đến nếu không ngày mai chỗ này lại được lên báo"

Việt Anh tiếp tục ăn cháo "...May là cậu"

Việt Anh nói rất khẽ, nếu không phải vì xung quanh yên tĩnh thì chắc Trang cũng chẳng nghe được Việt Anh nói gì nhưng cô không hiểu được ý tứ trong câu của Việt Anh liền không nhịn được mà "Hả?" một tiếng. Sau khi Việt Anh ăn xong tô cháo Trang liền đưa mấy viên thuốc đến trước mặt cậu, Việt Anh ngoan ngoãn như một đứa trẻ Trang bảo cậu làm gì cậu cũng làm.

Trang bỏ tô cháo vào lồng chén, tay cầm chiếc bọt biển màu vàng rồi cho vào bát nước rửa chén cô pha cùng mới một chút nước. Việt Anh thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở "Nước rửa chén dễ mòn da lắm, đeo bao tay vào"

Trang nhìn bao tay cao su được đặt bên cạnh "Không sao đâu, bình thường tớ toàn rửa vậy thôi" Cô đâu nói điêu, bình thường rửa chén cô cũng rửa bằng tay không. Trang thấy việc này rất bình thường.

Trang cúi xuống nhìn lồng chén, tay còn chưa kịp chạm vào cái bát liền bị một bàn tay lớn chộp lấy, cả cơ thể cô lọt thỏm trong vòng tay Việt Anh. Phía trước là lồng rửa chén phía sau là thân hình của người con trai cao gầy. Hơi thở nóng rực phả lên đỉnh đầu Trang, đầu óc cô hoàn toàn ngưng trệ. Việt Anh cầm lấy miếng bọt biển để xuống lồng chén rồi nắm lấy tay cô đưa vào dòng nước trong suốt đang chảy ào ào từ vòi, lúc này cậu mới từ từ nói giọng vẫn còn chút khàn " Nói không lại cậu"

Việt Anh đẩy cô qua một bên, cậu sắn tay áo rồi đeo bao tay vào bắt đầu rửa chén. Trang chăm chú nhìn động tác rửa chén của cậu, cánh tay có những đường gân xanh nổi lên lấp ló sau lớp vải mỏng và chiếc găng tay cao su. Gương mặt cậu vẫn còn ửng đỏ, đôi mày kiếm chau lại, lúc này cô mới sực nhớ ra là Việt Anh vẫn đang sốt, cô ngay lập tức lên tiếng ngăn cậu "Cậu mau vào ngủ một chút đi, để đây tớ rửa cho"

Việt Anh vẫn tiếp tục rửa chén, mắt không nhìn Trang nhưng miệng vẫn đáp lại "Rửa cũng gần xong rồi, ra kia đợi đi"

" Vậy cậu rửa đi tớ ở đây tráng bát giúp cậu" Nói rồi Trang đứng bên cạnh lồng chén còn lại, tay mở vòi nước tay còn lại cầm chiếc bát dính đầy bọt xà bông lên bắt đầu tráng qua nước. Cô đánh mắt qua nhìn cánh tay thoăn thoắt của người bên cạnh, vô thức để hồn đi chơi xa. Trông cô và Việt Anh giống hệt một đôi vợ chồng. Nghĩ tới đây thôi gương mặt Trang thoáng chốc phiến hồng, tim chững lại một nhịp rồi đập liên hồi. Đầu liên tục quên đi cái suy nghĩ không đứng đắn đó của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip