Chương 4: Tổng kết
Tháng 5, mùa của những ngày nắng hạ gay gắt, mùa của những tiếng ve kêu râm ran trong những lùm cây xanh mơn hay là mùa chia ly của những cô cậu học sinh cuối cấp. Trang đưa mắt nhìn anh chị lớp mười hai đang truyền tay ký áo cho nhau, lâu lâu còn xuất hiện một đám đông đang cỗ vũ cho chàng trai đang bày tỏ lòng mình với cô gái mà anh ta thích. Cả sân trường nhộn nhịp bây giờ càng nhộn nhịp hơn. Trang mặc bộ áo dài trắng quen thuộc, tóc tết đuôi sam, gương mặt còn đặc biệt dặm thêm chút má hồng và chút son nên trông tươi tắn hơn hẳn. Cô buộc hai tà áo dài lại với nhau rồi ngồi khoanh chân lên chiếc ghế đá, nhâm nhi bịch bánh tráng của mình.
Hà Vy ngồi vắt chéo chân, mái tóc uốn sóng lơi được nhỏ chau chuốt cả buổi sáng bây giờ lại được kẹp lên vì trời quá nóng, miệng không để im mà nhâm nhi ly trà sữa truyền thống vừa mới tranh được trong canteen.
" Nãy anh Khánh được tỏ tình á" Vy quay qua nói nhỏ vào tai Trang.
Trang vẫn tiếp tục nhai bánh tráng " Kệ ổng, ổng đẹp trai vậy có người tỏ tình cũng là điều bình thường mà"
Vy thấy nhỏ bạn chẳng có biểu cả gì khác thường liền mất hứng " Trai đẹp vây quanh mà không biết dành"
" Trai đẹp là trai tồi, bây giờ tao lãnh cảm với trai đẹp rồi"
Vy nghe nhỏ bạn nói thế liền không nhịn được mà bật cười, kết quả là bị sặc. Nhỏ ho liên tục, cổ họng như muốn nhảy ra ngoài đến nơi mãi một lúc sau mới nói lại bình thường " Vì một con c.u mà đi tu cả đời luôn à? "
"..."
Buổi lễ tổng kết diễn ra lúc 7 giờ 30 sáng, người dẫn chương trình là Đoàn Minh Khánh lớp 11a1 và Vũ Hương Giang lớp 10a1. Hai người vừa bước ra liền nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt. Hai người, một người là hotboy điển trai của khối 11 với học lực vô cùng đáng nể và một người là bạch nguyệt quang của biết bao đứa con trai trong trường đã tạo ra một đề tài sôi nổi cho học sinh bên dưới, tiếng xì xào của đám học sinh ngày càng lớn mãi cho tới khi Minh Khánh lên tiếng.
" Xin kính chào quý vị đại biểu, các thầy cô giáo đang công tác trong nhà trường và toàn thể học sinh đang có mặt tại buổi lễ tổng kết ngày hôm nay! "
Dứt lời, Hương Giang tươi cười giọng nói trong trẻo cất lên " Kính thưa các thầy cô, các bạn học sinh thân mến! Một mùa hè nữa lại về, mang theo cái nắng rực rỡ và tiếng ve ngân vang trên hàng phượng vĩ đỏ thắm. Hôm nay, trong không khí trang trọng và rộn ràng, thầy trò trường THPT Nguyên Điềm long trọng tổ chức buổi lễ tổng kết"
Minh Khánh cong môi, giọng nói có phần cao hơn thường ngày " Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại một năm học đã qua, với biết bao cố gắng, nỗ lực, cố gắng, các thành tựu đáng tự hào và những kỷ niệm bên thầy cô, bạn bè"
Đoạn, Minh Khánh nói tiếp " Sau đây xin kính trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Mai Trường Khoa, hiệu trưởng nhà trường"
Sau khi phần giới thiệu các thầy cô là đến các tiết mục múa của lớp được giành giải nhất trong ngày 20 tháng 11 trước đó sẽ lên biểu diễn mở đầu buổi lễ. Chỉ sau một lúc bắt đầu buổi lễ, ánh nắng gay gắt đã đục thủng những tầng mây để chiếu rọi xuống mặt đất, đám học sinh bắt đầu nháo nhào đi tìm chỗ mát để tránh nắng. Minh Quân tranh thủ không ai để ý liền chạy lại chiếc ghế đá cạnh phòng bảo vệ, nơi Việt Anh đang ngồi.
Quân vừa ngồi xuống liền thở hắt ra một hơi " Má ơi, chỗ đấy nó nắng thì thôi rồi" Quân quay ra nhìn thằng bạn đang cắm mặt vào điện thoại chơi game " Trường mày tổng kết xong rồi à?"
" Ừ"
" Vậy lát nữa tổng kết xong tao với mày ra net chơi" Minh Quân đưa tay khoác vai cậu, ép Việt Anh phải ngẩng mặt lên.
Việt Anh còn chưa kịp lên tiếng thì bị chất giọng của Minh Khánh thu hút " Và bây giờ là phần được mong chờ nhất. Lễ tuyên dương, khen thưởng những học sinh có thành tích tiêu biểu trong một năm"
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp sân trường, vừa nghe đến đây Minh Quân đã vội đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi quay qua nói với Việt Anh " Lát ông đây lên, mày nhớ chụp cho ông ít kiểu ảnh để sĩ đời biết chưa?"
Việt Anh cụp mắt không có ý định giúp thằng bạn cốt của mình. Minh Quân thấy thế lại lên tiếng " Nhớ chụp, lát mày thích gì ông đây bao" Rồi Quân cong chân chạy về phía lớp học.
" Sau đây là những bạn đạt thành tích trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh của các bộ môn văn hóa. Xin mời các bạn có tên trong danh sách lên sân khấu để nhận phần thưởng danh dự này"
Những cái tên lần lượt được nêu ra, trước tiên là những học sinh đạt giả khuyến khích, giải ba . Việt Anh dù không muốn nhưng cũng phải đứng dậy bước đến dưới cây bằng lăng tím, mắt hướng lên sân khấu chuẩn bị sẵn sàng chụp cho Minh Quân.
" Sau đây là các em đạt giải nhì trong các bộ môn văn hóa, xin mời em..
Trần Minh Quân học sinh lớp 10a1 đạt giải nhì trong cuộc thi học sinh giỏi môn Lý cấp tỉnh
Phạm Thái Bảo học sinh lớp 10a3 đạt giải nhì trong cuộc thi học sinh giỏi môn Tin cấp tỉnh
Đinh Lạc Minh Trang học sinh lớp 10a1 đạt giải nhì trong cuộc thi học sinh giỏi môn Hóa cấp tỉnh
MC vừa đọc dứt câu, tiếng pháo tay lại một lần nữa vang lên trong sân trường, cơn gió mùa hạ lướt qua như thể chạm kẽ vào tim cậu một cảm giác quen thuộc. Cậu không nghe nhầm, chính là cái tên tưởng trừng như đã trôi vào dĩ vãng nhưng thật ra nó chỉ nằm sâu dưới trái tim cậu, chỉ cần khẽ động là nó lại trào về như một làn sóng dữ dội cuốn cậu về những hồi ức trong căn xóm nhỏ đó.
" Su qua nhà với Ka đi, nhà Ka bị cúp điện rồi sợ ông kẹ ra lắm"
Việt Anh không biết từ khi nào gia đình cậu lại mang một màu âm u như vậy, tiếng cãi nhau từ trên tầng vọng xuống, một lần nghe tiếng đổ vỡ là một lần trái tim cậu r.ỉ m.á.u, cậu chỉ có thể ngồi bó gối trên ghế sofa mà mong rằng ba mẹ sẽ ngừng lại, ngừng việc cãi nhau vì cậu dù chỉ một lần. Nhưng liệu có ai trong hai người họ quan tâm tới cảm nhận của cậu riêng chỉ có cô luôn suất hiện những lúc cậu sợ hãi và chìa đôi bàn tay của mình ra. Việt Anh có thể nhìn thấy bản thân mình đang ngây ngẩn, thơ thẫn và lạc lõng trong đôi mắt như chứa cả dải ngân hà kia.
Khi cuộc đời cậu bước vào những ngày mưa ngâu, đục nát cả một tâm hồn non nớt, chính cô là người mang ánh nắng đẹp dẽ nhất của ngày hạ đổ đầy vai cậu, thêu dệt lên một tấm vải ấm áp phủ lấy cả tâm khảm đang run rẩy của cậu. Lúc ấy cậu chỉ thấy cô thật rực rỡ, rực rỡ đến chói lòa.
Cô nhóc ấy đưa cậu chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc, lần đầu cậu bước vào ngôi nhà nhỏ trước nhà. Căn nhà vẫn sáng đèn, tiếng quạt vẫn đang " vù vù" bên cạnh tiếng tivi đang bật phim hoạt hình, trên bàn vẫn còn những đĩa thức ăn nóng hổi.
Việt Anh nghi hoặc nhìn cô " Sao Ka bảo nhà Ka cúp điện?"
Cô bé chột dạ sờ mũi " Chắc là có điện lại rồi, nhưng mẹ Ka lại đi làm rồi Su ngồi đây ăn cơm với Ka đi"
" Su không ăn..." Chưa kịp dứt câu thì bụng cậu đã bắt đầu biểu tình điên cuồng, thẹn quá mà mặt cậu đỏ như cà chua. Cô nhóc thấy thế liền bịt miệng cười rồi kéo cậu lại bàn ăn, lấy cho cậu một bát cơm.
" Su ăn đi, mẹ Ka nấu ngon lắm đấy"
Việt Anh không đáp, cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng bếp nhỏ. Chợt mắt cậu chạm tới một tấm bằng khen được lồng vào khung được gắn ngay ngắn ở trên tường cùng với bao chiếc ảnh gia đình khác.
Giấy khen.
Khen tặng em: Đinh Lạc Minh Trang Lớp: Lá
Đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Việt Anh buộc miệng hỏi " Ka tên là Minh Trang hả? "
" Ừ" Trang nuốt miếng cơm xuống bụng rồi nhìn cậu " Năm sau Ka vào lớp 1 rồi, nhiều bạn mới lắm Su học chung với Ka nha"
" Ừ, Su sẽ học chung với Ka"
.....
Việt Anh chẳng biết tim mình lạc mất đi từ lúc nào, có lẽ là lúc cô cười toe toét, giọng nói trong trẻo gọi tên cậu, rủ cậu đi học cùng hay là lúc cô luôn có mặt mỗi khi bóng đêm bủa lấy cậu mang theo một mùi hương nhàn nhạt cho cậu cảm giác yên tâm đến lạ lùng. Việt Anh cũng chẳng rõ, cậu chỉ biết từng chút gom góp những mảnh kí ức đang dần phai mờ của mỗi thời khắc trong con nhỏ ấy cẩn thận mượn vạt nắng hạ dệt chặt vào trong tim của mình.
Việt Anh nhét điện thoại vào túi, thoát khỏi dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của cậu. Trên trái đất này có biết bao nhiêu người, việc trùng tên đâu phải là không có. Người đứng trên kia chưa chắc đã là Minh Trang- người mà cậu đang tìm kiếm. Chỉ mới có cái tên thì chưa khẳng định được gì cả.
Minh Trang phóng tầm mắt ra xa, cô nhìn bóng lưng cao lớn đang đi ngược ra phía cổng trường. Hai lần rồi, cả hai lần cậu ta đều xuất hiện ở trường cô. Trùng hợp làm sao mà lần nào cô cũng bắt gặp được ánh mắt đó, cô phải nói là mình may mắn hay là xui xẻo khi liên tục bị cho trai đẹp làm thần hồn điên đảo đây?
Trang cầm bằng khen bước xuống dãy ghế lớp mình, Hà Vy vừa thấy cô liền giơ điện thoại ra " Xinh đẹp tuyệt vời"
Trang ngồi xuống chiếc ghế sau lưng Vy rồi ngó vào màn hình điện thoại " Lúc nãy tao chụp cho mày đẹp hơn"
" Kệ đi, kèo này tao về giật nát capcut luôn" Vy hớn hở cầm giấy khen học sinh giỏi môn Sinh ra, con bé bây giờ đang nở hết cả mũi vì giành được giải ba cấp tỉnh " Hôm bữa bà hàng xóm mới kháy mẹ tao, nói con bả được 10 điểm kiểm tra hôm nay về tao phải gáy với bả mới được" Vy hùng hồn tuyên bố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip