Chương 7: Làm thêm

  Một ngày đầu năm trôi qua một cách dễ dàng, các thầy cô chủ yếu là nói chuyện phiếm với đám học sinh, khiến thức đầu cũng khá nhẹ. Trang đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, trời lúc này đã tối hẳn mà mẹ cô vẫn chưa về, có lẽ hôm nay bà cũng không về như mọi hôm. Dù có chút buồn trong lòng nhưng cô vẫn rất tôn trọng công việc của mẹ mình, dù sao làm bác sĩ cũng đã quá vất vả rồi cô cũng không thể ích kỉ mà bắt bà dành nhiều thời gian cho mình được. Nghĩ vậy cô liền đứng dậy định ra bên ngoài kiếm đồ ăn thì tiếng chuông điện thoại lại giữ chân cô.

 Lạc Thúy Ngân: Nay mẹ không kịp về, con qua kiếm chị Linh đi mẹ dặn nó rồi.

  Vũ Đình Thùy Ngân là con gái của chị gái mẹ cô mà nói tóm lại Linh là chị họ của cô. Thùy Linh đang khởi nghiệp kinh doanh một tiệm cà phê gần khu công viên trước nhà của Trang nên chỉ cần đi một lúc là có thể đến quán rồi nhưng khổ nổi hàng xóm cạnh quán lại nuôi chó mà con chó đó mỗi lần thấy cô liền lao ra khiến Trang sợ xanh cả mặt. 

 Trời thu nên bên ngoài khá mát chỉ còn vương lại chút hơi nóng ở mặt đất, vì là đối diện một công viên nên khu nhà cô khá nhộn nhịp thường xuyên bắt gặp già, trẻ, lớn, bé gì cũng ra tập thể dục, đi bộ hay là những cặp đôi tay đan tay đi dạo ở công viên. Ánh đèn đường phủ lấy mặt đường tạo ra chút ánh sáng mờ ảo trong màn đêm. Trang bước đi trong làn gió nhè nhẹ của buổi tối. Cô thẩn trọng rọi ánh đèn vào cánh cổng màu xám tro trước mặt. Một con chó màu nâu lao ra sủa inh ỏi nhưng nó chỉ có thể sủa sau cánh cổng đang đóng chặt, Trang thấy thế liền không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Cô bước lại gần hơn với cánh cửa, con chó thấy thế càng điên cuồng sủa dữ dội hơn.

 " Nào, bình thường mày thích chạy ra hù tao lắm mà? Sao vậy? bị nhốt rồi hả?" Trang mặt đắc lý vươn tay khiêu khích con chó.

 Con chó thấy mình bị khiêu khích liền giơ hai chân trước bám lấy cánh cổng rồi tiếp tục sủa inh ỏi. Trang được đà càng chọc hăng hơn mà không nhận ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

 Việt Anh đang làm thêm ngoài giờ ở quán cà phê, cậu vừa bước ra dọn chiếc bàn ban công trên tầng liền nghe thấy tiếng người và chó cãi nhau inh ỏi, Việt Anh không nhịn được mà hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Bóng dáng người con gái nhỏ nhắn dưới ánh đèn đường đang đấu tay đôi với....một con chó. Việt Anh không nhịn được mà cong khóe môi, cậu khoanh tay đứng nhìn cô gái phía dưới. Trang lại chẳng hay biết gì mà...làm trò hề.

 " Gâu Gâu Gâu, mày sủa được theo cao độ đồ rê mi không?" 

 Nói rồi Trang chống hông thở gấp " Lần sau chừa cái mặt tao ra nghe chưa cưng" Cô khoanh tay đi lại tiệm cà phê tên LiLy. Không gian quán được bày trí theo kiểu vintage với tông chủ đạo là màu nâu, bàn ghế đều được làm bằng gỗ, quán còn được trang trí với nhiều cây xanh nên trông vừa thân thuộc vừa phong cách. 

 Thùy Linh đang tất bận chạy đơn cho khách vừa thấy cô thì mừng rơn. Cô nàng quăng cho cô một bộ đồng phục của quán rồi nói " Bữa tối của em quyết định ở em đấy gái" Nói rồi cô nàng hướng mắt về phía cầu thang " Việt Anh, lát nữa ở đây ăn chung với chị luôn nhé" 

 Trang vừa nghe đến cái tên quen thuộc đó liền hướng mắt về phía cầu thang, cô tá hỏa nhận ra đó là cậu bạn bị cô gây phiền phức hết lần này đến lần khác mà. Việt Anh cũng chạm phải ánh mắt cô, Trang thấy thế liền quay đi nhìn ngắm xung quanh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. 

 Thùy Linh thấy cô vẫn giậm chân tại chỗ liền cau mày " Con Ka kia, nhanh cái chân lên coi không tối nay nhịn đấy nhé"

 Việt Anh nghe tới cái tên quen thuộc, hàng lông mi khẽ run. 

 Trang cau mày lầm bầm " Đúng là bóc lột sức lao động"

 " Này, chị mày nghe đấy....Việt Anh, có gì giúp con nhỏ này cho chị với nha, tay chân nó cứ lóng nga lóng ngóng lỡ nó phá quán dọa khách thì c.h.ế.t chị" Thùy Linh nhận được cái gật đầu của Việt Anh liền quay vào bên trong quầy pha chế. 

 " Em có cần đâu" Trang lầm bà lầm bầm trong mồm, tay mang cái tạp dề in logo của quán rồi cột chiếc dây quanh eo thành chiếc nơ rồi bắt tay vào công việc. 

 Quán tuy mới mở nhưng có một lượng khách khá đông, một mình Thùy Linh pha chế và phục vụ được thuê Việt Anh, phục vụ bị ép Minh Trang loay hoay với đống khách trong quán. 

 " Phục vụ, phục vụ đâu?" Tiếng người đàn ông thu hút mọi sự chú ý của mọi người, Trang đang đưa đồ uống cho khách gần đó liền chạy lại " Có việc gì không ạ?" 

 Người đàn ông thấy nhân viên quán đến liền bắt đầu nói lớn " Quán làm ăn kiểu này đấy à?" Ông ta chỉ tay vào chiếc ly nước, bên trong hình như có một vật gì đó màu đen " Làm nước cho khách mà còn có ruồi thế này? Định hại c.h.ế.t người ta à?"

 Trang cau mày nhìn vào ly nước, con ruồi đó trình ình như vậy lúc bê nước ra cho khách cô phải nhìn thấy rồi chứ " Không thể nào, nếu thật sự có thì lúc bưng ra tôi phải thấy rồi chứ? Anh cố tình à?"

 Người đàn ông kia như thể bị chọc trúng tim đen liền quát lên rồi đưa tay đẩy vai cô" Ý cô là tôi vu khống cho quán cô? Tang chứng vật chứng ở đây còn chối"

 Việt Anh thấy bên kia có ẩu đả liền chạy lại kéo cô ra sau " Có việc thì từ từ nói, đừng có động tay động chân" 

 Trang ngẩn người nhìn bàn tay đang bị người đằng trước nắm chặt trong lòng liền dâng lên một cảm xúc lạ lùng, trái tim như bị lỡ mất một nhịp mà đập liên hồi.

 Người đàn ông thấy cậu cao hơn ông ta cái đầu cũng bắt đầu rén nhưng vẫn cứng miệng " Quán của anh làm ăn mất vệ sinh bây giờ tính thế nào?"

 Trang nghe thế liền sừng cồ lên " Ê ông anh nói vô lí quá nha, uống gần hết cốc nước rồi mới tố con ruồi nó nằm trên mặt nước chứ có phải nằm dưới đáy ly đâu" 

 " Làm ăn bẩn thỉu còn không chịu tránh nhiệm nữa à?" Người đàn ông định tiến lại gần liền bị Việt Anh chặn lại.

  Thùy Linh thấy bên ngoài ồn ào liền chạy ra ngoài, nhìn tình hình trước mắt cô nàng liền bước tới " Việt Anh dẫn con nhỏ ra chỗ khác đi, chỗ này để chị xử lý" 

 " Đi đâu mà đi, ông ta rõ..." Trang còn chưa kịp nói hết câu liền bị Việt Anh bịt miệng kéo vào bên trong quầy. Trang tức lắm, cô muốn xông ra bên ngoài đạp cho cái gã vu khống đó một đạp nhưng khổ nỗi so với sức của Việt Anh thì cô như một con kiến mà thôi. 

 " Ông ta không phải con chó bị nhốt lúc nãy đâu"

 Trang đang kịch liệt vùng ra liền như bị điểm huyệt, cô đứng im tại chỗ hai tai bắt đầu đỏ ửng lên "Cậu...Cậu thấy...à?"

 " Làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật, cậu tưởng không ai thấy à?"

 "..." 

  Thùy Linh bên ngoài đối diện với gã to béo kia chẳng có chút nào sợ sệt cả hệt như đây không phải lần đầu gặp phải chuyện này vậy, cô bình tĩnh lên tiếng " Vậy đi, quán tôi có lắp cam xung quanh đây bây giờ tôi check ngay tại chỗ cho anh xem, nếu đúng thì tôi sẽ ngay lập tức đóng cửa còn nếu sai thì tôi sẽ nhờ đến cảnh sát vì anh đã quấy phá quán tôi" 

Người đàn ông thấy thế liền bắt đầu sợ hãi, ông ta cuống quýt " Tôi không thèm chấp các người..." Rồi cầm túi bỏ đi.

 Linh mỉm cười thân thiện " Quý khách đi thong thả, hẹn không gặp lại" 

 Những chiếc điện thoại đang trỉa lên cũng được hạ xuống, mọi người cũng quay lại chỗ của mình, một vài người còn bàn luận về chuyện lúc nãy. Thùy Linh thấy gã bước ra khỏi quán liền quay qua cúi đầu với khách hàng " Thành thật xin lỗi vì sự cố lúc nãy, chúc quý khách buổi tối vui vẻ" Rồi cô bước vào bên trong quầy. 

 Trang vừa thấy Thùy Linh bước vào liền chạy đến hỏi han tình hình bên ngoài " Sao rồi chị? Gã kia chịu nhận chưa? Nếu chưa thì ra xử ổng luôn" 

 Linh thấy cô vậy liền đẩy trán cô một cái " Khùng vừa mày mà đánh thì khách tao chạy mất à?" 

 " Vậy thì ra chỗ khác đánh, ba đánh một không chột cũng què" 

 Linh thấy thế vội phủ nhận " Chị mày không đánh"

 Việt Anh cũng hùa vào " Tôi cũng không đánh" 

 "..." Tôi đơn phương độc mã là được chứ gì?

 Thùy Linh thấy vậy liền ôm bụng bật cười " Yên tâm đi, thằng cha đấy làm ở quán bên cạnh đó, chắc sợ chị mày cướp mất khách"

 Trang thuận tay cầm lấy một quả táo trên bàn " Chơi bẩn vậy?"

 " Để cảm ơn hai đứa đã giúp chị mày được việc lớn, tối nay ăn lẩu nhá ?" Thùy Linh hào hứng thông báo, mắt vẫn dán chặt vào app đặt đồ ăn. 

 " Ok, Ok" Trang vui vẻ gật đầu rồi ngó vào điện thoại của Linh.

 " À..Việt Anh, em có kiêng cái gì không?" Thùy Linh ngẩn đầu nhìn cậu em đang ngồi trên ghế.

 Việt Anh nghe Linh hỏi đến vấn đề này liền hơi ngập ngừng, cậu xoa gáy " Không cay là được ạ"

 Thùy Linh như phát hiện được chuyện cười liền nhoẻn miệng " Ơ thế à? Con Ka lại mê ăn cay lắm, vậy chọn lẩu hai ngăn nha" 

 Trang nghe vậy cũng vội quay lại nhìn Việt Anh " Nhìn cậu không giống người không biết ăn cay nhỉ?" 

 "..." 

  Ăn xong bữa tối thì cũng đã hơn 9 giờ tối, khách cũng đã về hết. Việt Anh và hai người dọn bàn xong xuôi cũng đi về chỉ còn Trang ở lại đợi Linh khóa cửa rồi chở cô về. Lúc này Trang mới sực nhớ ra liền ghé vào tai Thùy Linh.

 " Ủa chị Linh, sao Việt Anh lại đi làm thêm vậy?"

 " Hỏi nó chi? quen nhau à?"

 " Bạn ấy mới chuyển đến lớp em năm nay, hình như học giỏi lắm á"

 " Ờ, đúng rồi thằng bé học giỏi mà"

 " Nhưng mà sao cậu ấy lại đi làm thêm vậy?"

 " Tao không biết, hỏi thì nó ập ờ trả lời cho qua thôi...chắc là gia đình khó khăn"

 Nghe tới đây Trang liền nhớ tới những lời Hà Vy nói với mình lúc trước.

 Tao nghe bạn tao nói là ba mẹ Việt Anh ly hôn khi cậu ấy còn nhỏ, bây giờ Việt Anh sống với mẹ thôi.

 " Mà cậu ấy làm được bao lâu rồi ạ?"

 " Hình như cũng gần được một năm rồi" 

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip