Khó xử
Hôm đó, trong giờ ra chơi, tôi đang ngồi yên một góc, thì bỗng nghe thấy những tiếng xôn xao từ nhóm bạn trong lớp. Lạ lùng là tôi lại nghe thấy tên mình trong câu chuyện của họ, và khi nghe đứa bạn nói:
“Ê Ly, tao nghe nói thằng lớp mình để ảnh mày làm hình nền điện thoại đấy, chắc nó thích mày.”
Tôi giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Lúc đầu, tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự bực tức trong lòng cứ trào dâng. Tôi đáp lại, cố gắng giữ vẻ mặt không quan tâm:
“Nó là ai mà dám lấy ảnh của tao làm hình nền điện thoại vậy? Lấy ảnh người khác mà không xin phép là phạm pháp đấy, hừ! Mà mày nghe ai nói thế?”
Bất ngờ, An từ đâu xuất hiện, bước đến bàn tôi và nói với mấy đứa xung quanh là bạn của cậu ấy lấy ảnh tôi làm hình nền điện thoại. Tôi ngẩn người, không biết phải phản ứng thế nào. Lẽ nào cậu ấy là người đã tung tin đồn này? Cảm giác như bị đâm một nhát vào tim, tôi chẳng thể hiểu nổi. Tại sao lại như thế?Thực ra, tôi không thích cái bạn kia, nên cũng chẳng bận tâm nhiều, nhưng đúng là một sự oan nghiệt. Tôi thích cậu ấy, nhưng bạn thân của cậu ấy lại thích tôi, chuyện tình tay ba này rối rắm như một mớ bòng bong. Nếu là cậu ấy, tôi cũng chẳng biết phải xử lý ra sao. Nhưng may mắn là tôi giữ kín tình cảm trong lòng, không ai hay biết. Mà thậm chí, tôi còn ngu ngốc đến mức ghép đôi cậu ấy với con bạn cùng bàn, thật sự là điên mất thôi! Cảm giác khó xử như thế này, tôi chỉ muốn trốn đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip