Lần gặp gỡ đầu tiên
Thời niên thiếu của tôi – cái thời chỉ in đậm hình bóng của một người duy nhất. Nếu ví quãng thời gian ấy như một cơn mưa rào mùa hạ, thì dù có ướt lạnh đến cảm sốt tôi vẫn nguyện dầm mưa thêm một lần nữa chỉ để sống lại những rung động thuở ban đầu. Tôi từng không tin rằng có người chỉ vì một nụ cười thoáng qua mà có thể mang trong tim hình bóng ấy suốt bao năm dài. Thế nhưng câu chuyện của tôi lại chính là như vậy. Một câu chuyện dài đến mức chính bản thân tôi cũng chẳng thể đong đếm và tôi chưa từng - chưa từng một lần mong nó sẽ kết thúc.
MÙA HÈ ĐẶC BIỆT
Tôi vốn chẳng ưa mùa hè. Cái nóng oi ả cùng tiếng ve râm ran như sát muối vào tâm trạng khiến tôi càng thêm khó chịu. Nhưng giờ nghĩ lại, mùa hè năm ấy không đáng ghét đến thế. Vì đó là mùa hè mà tôi lần đầu tiên gặp cậu ấy.
Hôm đó trời trong xanh đến lạ. Sau giờ tan học tôi cùng đứa bạn thân về nhà. Trên đường đi ánh mắt tôi bất chợt bắt gặp một bạn nam có vẻ lạ lẫm, tôi chắc chắn trước đây chưa từng thấy cậu ấy. Cậu ấy đang đi cùng một người bạn khác, vừa đi vừa cười nói chuyện rất vui vẻ. Nụ cười ấy..nhẹ nhàng mà chạm vào tim tôi. Trong đầu tôi khi ấy chỉ văng vẳng một câu hỏi:
“Người đó là ai vậy? Đẹp thật… Trường mình mà cũng có người thế này sao?”
Sự tò mò bỗng trỗi dậy, tôi quay sang hỏi đứa bạn đi bên cạnh. Nó trả lời gọn lỏn:“À, nó tên An, học lớp kế bên mình á.”
Gần tôi đến thế mà đến tận lúc này tôi mới nhận ra sự tồn tại của cậu ấy. Đúng là tôi quá vô tâm… hay là quá lạc hậu cũng nên.
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu thấy cậu ấy nhiều hơn. Và chẳng hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ, từng bước đi, từng lần cậu ấy cười. Tôi không rõ lý do, chỉ là… ánh nhìn cứ tự nhiên mà hướng về phía cậu ấy. Có lẽ vì vô tình để mắt chăng?
Có một lần, tôi bắt gặp cậu ấy đang nói chuyện rất vui vẻ với một bạn nữ. Họ trông thân thiết đến mức trái tim tôi bất giác se lại. Tôi đã tưởng bạn nữ ấy là người cậu ấy thích – hoặc thậm chí là bạn gái. Nhưng về sau mới biết… họ là chị em.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Rồi cũng đến kỳ nghỉ hè cuối cùng của năm cấp hai. Một đêm tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ tôi và một người không rõ mặt cùng đứng với tôi trên sân bóng của trường. Hôm đó hình như là dịp trường tổ chức đá bóng mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tôi và người ấy đứng cách nhau chừng hai mét, giữa đám đông cổ vũ náo nhiệt. Thế nhưng trong giây phút hỗn loạn ấy tôi lại cảm thấy lòng mình lặng đi – một cảm giác mơ hồ nhưng vô cùng đặc biệt. Dường như giữa tôi và người ấy tồn tại một sự kết nối vô hình… mà mãi sau này tôi mới hiểu, đó chính là khởi đầu của những cảm xúc đầu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip