Năm mới vui vẻ

Năm mới đến nhanh thật, cứ nghĩ đến cái là thấy thời gian trôi vèo vèo. Mới đây thôi mà đã hết một năm rồi, và chẳng biết năm 2023 này sẽ có bao nhiêu chuyện bất ngờ và thử thách đón chờ mình nữa. Nhưng mà, trước khi bước sang năm mới, tôi đã có một kỳ nghỉ Tết bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Từ sáng đến tối, tôi phải giúp gia đình chuẩn bị mọi thứ: dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa, nấu nướng, rồi lại chăm sóc mọi người. Công việc chất đống, đến gần giao thừa tôi mới có thể thở phào một chút.Cuối cùng, đến đêm giao thừa, sau bao nhiêu công việc, tôi mới có chút thời gian rảnh để nghĩ đến mình.

Lúc đó, tôi mới mở điện thoại ra, nhìn vào tin nhắn chưa gửi và bắt đầu soạn lời chúc Tết cho crush. Nhưng chẳng hiểu sao, dù đã làm xong bao nhiêu việc, tôi vẫn chẳng đủ dũng khí để nhấn gửi tin nhắn đó. Tôi chỉ ngồi đó, tay cầm điện thoại mà cứ lưỡng lự mãi, không biết có nên gửi không.Quá bối rối, tôi nhắn cho đứa bạn thân:

“Ê, tao có nên chúc năm mới crush không?”

Bạn tôi trả lời ngay lập tức, không để tôi phải lo lắng thêm:

“Ôi dời, chúc đi có sao đâu, bạn cùng lớp mà. Nếu mày ngại thì nói là chúc cả lớp luôn, đâu phải chỉ mỗi nó.”

Tôi gõ lại, tay vẫn còn run:   
“Nhưng mà… tao run quá, mày ơi! Sợ nó hiểu lầm lắm!”

Bạn tôi không hề có chút do dự:
“Hiểu lầm gì? Không phải mày thích nó à? Tới luôn đi, có gì mà sợ!”

Tôi ngồi yên lặng một lúc, nhìn vào màn hình và rồi tự nhủ:
“Bà tém tém lại cái đi, thôi thì lần này tao liều vậy.”

Và thế là, tôi nhấn gửi, rồi ngay lập tức quăng luôn điện thoại sang một bên, úp mặt vào chăn, cảm giác như muốn biến mất luôn.Vài phút sau, điện thoại rung lên. Cậu ấy đã trả lời.

“Chúc cậu năm mới vui vẻ, nghe lời bố mẹ.”

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, nhịp đập loạn xạ, tôi cứ cười khúc khích mãi mà không sao dừng lại được. Thực sự, chỉ một câu đơn giản thôi mà làm tôi hạnh phúc suốt đêm giao thừa, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều sáng bừng lên.

Ngày hôm sau, khi mọi người đã quay lại trường, tôi là người đi sớm nhất lớp để trực nhật. Vừa quét dọn lớp, tôi chợt thấy cậu ấy bước vào. Chân tay tôi bất giác trở nên cứng đờ, tim đập nhanh như trống, nhưng tôi chỉ biết đứng đờ ra, ngại ngùng nhìn cậu ấy. Cậu ấy cười nhẹ rồi gật đầu chào tôi, và tôi... chỉ biết đứng yên, không biết phải làm gì. Cảm giác như lúc đó, cả lớp, cả không gian đều biến mất, chỉ còn lại tôi và cậu ấy, một khoảnh khắc khiến tôi không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip