So tay

Tiết Vật lí kết thúc bằng tiếng chuông ngân dài, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả lớp như được giải phóng, tiếng ghế dịch loạt xoạt, vài tiếng cười đùa vang lên, rồi từng nhóm học sinh túa ra khỏi lớp như những cơn gió nhỏ. Chỉ còn tôi và Nhung – con bạn cùng bàn  vẫn ngồi lại, cả hai như vừa trải qua một cuộc hành trình dài mỏi mệt.

Tôi gục đầu xuống bàn, mặt đầy uể oải:
“Học gì mà nhanh như tàu lượn siêu tốc. Tao không hiểu nổi gì hết. Thà học Toán còn hơn”

Nhung quay sang, tựa má lên tay, ánh mắt cũng chẳng khá hơn tôi là mấy:
–“Đúng luôn. Còn gì tệ hơn khi một buổi học mà học tới ba tiết của thầy. Tao nghe giọng thầy mà cảm giác như đang ru ngủ chính mình vậy đó.”

Tôi bật cười khẽ, giọng yếu ớt:
“Mà chiều còn phải đi học thêm nữa chứ mệt quá đi mất huhu”

Chẳng ai nói gì thêm, không khí lặng đi một chút. Tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng vàng nhạt của mùa thu đang lặng lẽ xuyên qua lớp kính. Lá cây ngoài sân khẽ lay động theo từng đợt gió, lòng tôi cũng dập dềnh theo dòng suy nghĩ không tên.

Tôi nhìn xuống tay mình gầy guộc, xương khớp hiện rõ dưới lớp da mỏng. Một ý nghĩ bông đùa chợt nảy ra, tôi giơ tay lên trước mặt Nhung và nói:
“Ê, mày nhìn tay tao đi nhỏ xíu. Toàn da bọc xương không , trông chán ghê.”

Sự thật là tôi luôn tự ti với thân hình của mình. Không phải tôi không ăn, ngược lại còn ăn rất nhiều. Nhưng dường như bao nhiêu dinh dưỡng cũng chẳng thể giữ lại trên cơ thể này. Bố mẹ đã tìm đủ mọi cách, thuốc bổ, sữa tăng cân, thậm chí cả món nào ngon cũng đều cố gắng tẩm bổ cho tôi. Nhưng tất cả chẳng thay đổi được bao nhiêu, tôi vẫn 1m53 và nặng 37kg.

Nhung đưa tay ra, cố gắng tỏ vẻ hài hước:
“Gầy vậy mới đẹp chứ. Tay tao mới ngại nè, vừa to vừa thô. Nhìn phát nản luôn á.”

Tôi bật cười, hiểu rõ bạn mình đang cố làm tôi vui. Tôi đưa tay mình so với tay Nhung , đúng thật là tay tôi nhỏ hơn hẳn, trắng hơn, yếu ớt hơn. Nhưng đó chẳng phải điều khiến tôi bận tâm lúc này…

Một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên ngay bên tai khiến tôi khẽ giật mình:
–“Tay tao cũng nhỏ này.”

Tôi quay phắt sang, tim đập nhanh đến mức có thể nghe được. Là An.

An – bạn nam cùng lớp mà tôi từng nhiều lần vô thức đưa mắt nhìn theo. Cậu ấy không quá nổi bật, nhưng lại luôn rạng rỡ một cách tự nhiên. Nụ cười thường trực, ánh mắt có chút tinh nghịch và chất giọng ấm áp như nắng sớm. Mỗi khi cậu ấy bước vào lớp, bầu không khí dường như cũng tươi tắn hơn. Cậu hòa đồng, thân thiện, dễ gần là kiểu người mà ai cũng muốn kết bạn cùng. Còn tôi, chỉ là một cô bạn ngồi im lặng nơi góc bàn, sống lặng lẽ như một cái bóng.

An lúc này đang giơ tay ra, đặt cạnh tay tôi , khoảng cách giữa hai cánh tay chỉ chừng năm centimet. Tôi nhìn thấy những khớp xương tay cậu ấy cũng nổi nhẹ, những ngón tay thon dài, trắng trẻo, không khác mấy tay con gái. Một cảm giác lạ thường tràn ngập trong tim tôi vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, vừa vui đến mức không biết phải nói gì.

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt An. Ánh mắt ấy không có sự trêu chọc, cũng chẳng phải tò mò, chỉ đơn giản là một ánh nhìn thật lòng, dịu dàng. Tôi cảm thấy như thời gian dừng lại trong thoáng chốc, tiếng cười nói xung quanh như mờ đi, chỉ còn ánh nắng nhè nhẹ, tay cậu ấy bên tay tôi và ánh mắt khiến tôi muốn quay mặt đi trốn.

Nhung phá vỡ khoảnh khắc ấy bằng một tiếng la nhỏ:
–“Ê Ly! Mặt mày sao đỏ dữ vậy? Bị sốt à?”

Tôi lúng túng, vội vàng quay đi, lí nhí đáp:
“Tao không sao… chắc tại trời nóng quá…”

Trời mùa thu dịu dàng thế này làm gì có chuyện nóng được.Nhưng tôi chẳng biết nói gì khác. Tim tôi vẫn đập nhanh, má vẫn chưa hết nóng. Có lẽ chỉ đơn giản là vì một khoảnh khắc bất ngờ, một ánh mắt thật gần và một người mà tôi từng âm thầm ngưỡng mộ, bỗng nhiên bước vào thế giới nhỏ bé lặng lẽ của tôi bằng cách nhẹ nhàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip