C64: Trong vòng tay anh

Trong không gian phòng họp rộng lớn, không khí bên trong khá căng thẳng, thu hẹp giác quan của nhưng người trong phòng lại. Hai người đàn ông khí chất hơn người, mặt đối mặt ngồi trên chiếc sopha bọc da cao cấp.

Một người là Tổng giám đốc của tập đoàn lớn, thuộc top những doanh nhân có tầm ảnh hưởng tới nền kinh tế, mỗi lời nói ra đều có thể kiếm được rất nhiều tiền, từng nhất cử nhất động đều được giới chính trị gia trong ngành quan tâm đến.

Người còn lạị là nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, 2 năm liên tiếp giữ ngôi vị ảnh đế, và trong tương lai sẽ tiếp tục giữ vững, tuy thời gian làm nghề chưa được nhiều năm, nhưng thực lực của anh ta là điều mà không ai dám bàn cãi, được xem là nhân tố quan trọng trong làng điện ảnh.

Cả hai đều thật sự rất điềm tĩnh, dường như trên khuôn mặt của họ không để lộ quá nhiều cảm xúc. Hạ Nhan đứng sau lưng Từ Minh im lặng dò xét tình hình, vừa đưa mắt nhìn sang phía đối diện liền ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Đằng Vương Duyệt. Có chút ngại ngùng, nhưng cô cũng nhanh chóng cúi người chào lại người đối diện, anh ta không nói gì và hướng ánh mắt đi nơi khác.

Từ Minh nhanh chóng phá vỡ sự im lặng giữa đôi bên: "Thứ lỗi cho tôi vì không thể tiếp đón cậu từ dưới sảnh. Xin được giới thiệu với cậu, tôi là Nhậm Từ Minh - Tổng Giám Đốc của Nhậm Phát".

Từ Minh đưa tay ra trước chờ đợi cái bắt tay từ phía bên kia. Đằng Vương Duyệt cuối cùng cũng chịu mở lời, đưa tay nắm lấy ta người đối diện: "Không sao, công việc ngài bận rộn như vậy, vẫn sắp xếp thời gian để gặp tôi, đây quả là một vinh dự lớn. Tôi là Đằng Vương Duyệt, rất mong lần hợp tác này của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp".

- "Được rồi, vậy chúng ta vào việc chính luôn nhé." - Từ Minh nhanh chóng bắt đầu công việc.

Rất nhanh ngay sau đó, công việc được triển khai một cách trôi chảy. Bất kỳ câu hỏi nào phía bên kia đưa ra, Từ Minh đều nhanh chóng trả lời, cam kết những lợi ích mà họ có thể mang lại cho phía đối tác. Đằng Vương Duyệt cũng khôn khéo đưa ra những điều khoản có lợi cho anh ta nhưng lại không hề làm mất lòng người đứng đầu Nhậm Phát.

- "Tôi nghĩ cậu rất hợp với nghề nay đấy! Có bao giờ cậu nghĩ sẽ chuyển hướng sang kinh doanh không?" - Từ Minh chống tay trên ghế, nhìn thẳng mắt Đằng Vương Duyệt.

- "Tôi sẽ xem như đây là lời khen của ngài dành cho tôi, nhưng có lẽ ......tôi thích giới giải trí hơn" - Đằng Vương Duyệt trả lời từ tốn.

- "Có thứ gì khiến cậu say mê nghệ thuật giải trí tới vậy?" - Từ Minh hỏi một cách điềm nhiên, trong câu nói có chút ý tứ.

Đằng Vương Duyệt im lặng trong giây lát, có vẻ như anh ta suy nghĩ gì đó, lát sau anh ta trả lời: "Tham vọng của tôi....thật sự rất khó nói thưa ngài".

Không lâu sau đó, cuộc gặp mặt kết thúc, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, cả hai đều nhất trí thực hiện theo những điều khoản trong hợp đồng đã soạn sẵn và bổ sung thêm một vài lợi ích cho cả hai bên. Sau ngày hôm nay Hạ Nhan nhận định rằng, Đằng Vương Duyệt có nội tâm khá sâu sắc, suy nghĩ rất thấu đáo, anh ta không chỉ xuất sắc trên lĩnh vực nghệ thuật, nếu lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh có lẽ sẽ là một doanh nhân đáng gờm.

Sau khi hoàn thành, vì không thể rời lịch công việc, Khải Duệ thay Từ Minh tiếp đón Đằng Vương Duyệt dùng bữa trưa, Hạ Nhan đến nhà hàng sớm hơn 1 chút để sắp xếp mọi thứ và nhận phòng ăn.

Nhà hàng bài trí rất sang trọng, phòng ăn gặp mặt đối tác rất lịch sự và riêng tư. Khi mọi người vào phòng ngồi đủ các vị trí, món ăn bắt đầu được bê lên theo những gì đã đặt trước đó. Mùi hương từ các món ăn lan tỏa ngào ngạt, khiến bất kỳ ai cũng muốn được thưởng thức.

Hạ Nhan không có ý định sẽ tham gia bữa cơm vì không còn phận sự của mình, nhưng khi được lệnh của Khải Duệ cô đành ngậm ngùi ngồi vào bàn ăn. Vẫn còn ngồi trầm ngâm suy nghĩ mình sẽ ăn món gì đầu tiên, phía nhà hàng đã sắp sẵn món súp khai vị lên bàn, súp cua biển sóng sánh, mùi thơm nhẹ nhàng rất kích thích khứu giác.

Bữa cơm diễn ra rất gần gũi, mọi người gần như không có khoảng cách với nhau khi nói chuyện, Hạ Nhan yên lặng ngồi ăn súp cua, vừa nhấm nháp vừa hướng ánh mắt về phía Khải Duệ, không khí bữa ăn tốt lên rất nhiều là nhờ khả năng ăn nói của anh.

Khi nhân viên nhà hàng vừa đẩy xe món ăn tiếp theo vào, Hạ Nhan bỗng dưng cảm thấy trong người nôn nao, khó chịu. Trên xe đẩy là mùi đồ ăn cay nồng, mùi hương nhanh chóng lan tỏa ngay trong gian phòng nhỏ, Hạ Nhan là người ngồi gần món này nhất nên cảm giác khó chịu càng dâng cao.

- "Sao vậy?" - Khải Duệ nhận thấy sự khác lạ của cô, liền nhỏ giọng hỏi.

- "Không...không có gì...mùi đồ ăn hơi nồng 1 chút." - Hạ Nhan xua tay, tránh trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Thấy phía bên kia bàn ăn hai người thì thầm to nhỏ, Đằng Vương Duyệt liền lên tiếng: "Sao vậy? Có gì không ổn sao?"

Hạ Nhan giật mình vì nghe thấy tiếng người đối diện, cô nhanh chóng ngồi ngay ngắn lên tiếng: "Thật ngại quá, tôi vô ý quá rồi, xin lỗi mọi người, tất cả mau dùng bữa đi ạ!"

- "Nếu cô cảm thấy không khỏe, có thể về nghỉ sớm, tôi không nỡ ép người đang bệnh" - Đằng Vương Duyệt nói lời dứt khoát.

- "Không sao, tôi rất ổn mà, chỉ là có chút chuyện công việc chưa giải quyết xong nên mới ồn ào 1 chút.......Vậy đi, để tôi kính ngài 1 ly này, coi như là lời xin lỗi của tôi tới ngài, có được không ạ?" - Hạ Nhan đứng dậy, tay nâng ly rượu nhỏ tới trước Đằng Vương Duyệt.

Anh ta không nói gì, chỉ cười trừ 1 tiếng rồi đứng dậy chạm ly với Hạ Nhan. Cô gái này chắc chắn không khỏe trong người, nhưng vẫn cố gắng vì những người ngồi đây, rất có thành ý. Anh cũng nhận ra cô là người hôm trước đã nhìn thấy đi cùng với Từ Mẫn, là thư ký giám đốc, diện mạo lại xinh đẹp, xem ra cũng có quan hệ không tầm thường với nhà họ Nhậm.

Hạ Nhan cố gắng nuốt ngụm rượu xuống cổ họng, vị đắng cùng cảm giác nóng rát ập đến. Mùi đồ ăn cay nồng cùng với ngụm rượu vừa nuốt xuống cổ, càng làm cô cảm thấy khó chịu, có thứ gì đó dâng lên tận cổ, không thể chịu được nữa, vừa đặt chén rượu xuống cô đã nhanh chóng chạy ra ngoài phòng ăn trước sự ngỡ ngàng của những người trong phòng.

Thời gian gần đây cô rất nhạy cảm với mùi hương, ăn uống cũng thất thường, xem như cũng gầy đi không ít. Hạ Nhan ngồi ôm bồn cầu, nôn thốc nôn tháo đến mức người mệt lả đi, càng nghĩ đến chén rượu vừa uống ban nãy thì lại càng nôn khan nhiều hơn.

Cô vịn tường đi ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt trở nên xanh xao, bước lần ra hàng ghế dưới sảnh chờ ngồi ở đó. Bụng dưới đột nhiên có cảm giác đau quặn lại, những ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, nhận thấy sự hác thường của cô, một nhân viên nhà hàng liền chạy tới giúp đỡ.

Trong giậy phút cô tựa vào người nhân viên, thấy văng vảng bên tai tiếng gọi của ai đó. Người đó chạy tới bên, ôm cô vào lòng và liên tục gọi tên cô, không nhìn rõ là ai cũng chẳng nghe thấy tiếng gọi nữa, nhưng cô biết mùi hương này của ai, lòng bỗng dưng cảm thấy an tâm, cơ thể lịm dần đi, nằm gọn trong vòng tay của anh.






__________________________________________

Chương mới hơi hơi hay :v

Sẽ có diễn biến mới he, 3 anh zai ngồi giải quyết vấn đề cùng nhao


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip