III


Tiêu Chiến nhiều lần đón chịu những trận cực đoan mà Vương Nhất Bác phẫn nộ giáng xuống mình, coi như đã dần dần thích ứng?

Không.

Đối diện sự lãnh khốc kia, đáy lòng vẫn nhói đau âm ỉ, thì sao nói rằng Tiêu Chiến sớm quen rồi?

Không giống như kiểu thích nghi của sinh vật sống trong khắc nghiệt, chẳng qua là y tự dặn lòng cố chấp nhận đi.

Chấp nhận bị ghét bỏ cũng như định mệnh mà số phận đã an bày.

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ, từng giọt lệ nóng hổi vương vãi nơi đôi gò má tiều tụy. Y ghét bản thân là một gã nam nhân mau nước mắt, lại chẳng bao giờ khống chế được, những hạt nước trắng trong nối tiếp nhau lách tách rơi xuống mu bàn tay đang gồng nắm chặt vạt tạp dề.

Hàn quản gia lúc đi ngang phòng riêng của tiểu thiếu gia Thanh Kỳ, liền bị tiếng khóc trẻ thơ làm cho dừng bước.

Không lâu sau ông phát hiện người trông chừng đứa bé không biết đã đi đâu. Ông lại gần hơn chiếc nôi, thu vào mắt lão là hình hài bé nhỏ quẫy đạp liên hồi, da dẻ cả thân người oắt con đỏ tía vì gồng mình gào khóc. Ông thử vỗ vào mông nó vài cái nhịp nhàng nhưng tình hình vẫn không có khá lên.

Tiểu thiếu gia mấy ngày nay khóc to một cách kỳ lạ, một lão già không vợ không con như ông cũng không có kinh nghiệm dỗ dành em bé, bất đắc dĩ nên ông đi tìm Tiêu Chiến.

Từ xa bắt gặp y ngồi bệt dưới sàn, hình ảnh quen thuộc khiến ông chẳng cần nghĩ ngợi đã đoán được vừa mới xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều, mỗi lần nhìn người kia thảm hại, lại một lần ông thấy bồi hồi thương cảm, trong lòng vừa xót xa lại có chút muốn chê trách tên nhóc nhu nhược này.

" Cậu không biết thân thể mình còn yếu hay sao? Đứng dậy đi."

Nói đoạn, ông bước đến dìu Tiêu Chiến loạng choạng đứng lên.

Sợ lại khiến người kinh động, Tiêu Chiến vội vàng lau đi vết tích còn giàn giụa trên gương mặt, y cúi đầu ngập ngừng : " Chú Hàn, con... không sao."

Đứng ở tầm nhìn này, Hàn quản gia dễ dàng ngó thấy các dấu vết đỏ thẫm mới hằn nơi cổ họng người kia, tuy vậy cũng không có nửa lời vạch trần. Ông khẽ dời mắt tới cánh cửa đang đóng sầm phía sau y, tưởng rằng bên trong vách ngăn ấy là một gian u linh tựa lãnh địa của hung thần, đến chính ông phải rùng mình lo sợ.

" Sau này việc lau chùi quét tước, cứ để tôi và Manh Manh tiếp thay cậu làm."

Tiêu Chiến là một người bị ràng buộc rất sâu nặng bởi thân phận và trách nhiệm, nghe lời đề nghị của ông dĩ nhiên lúng túng, muốn từ chối.

" Nhưng mà con..."

Không đợi Tiêu Chiến kịp nói thêm, ông liền vỗ nhẹ vào vai y, ôn tồn bảo:

" Cậu cứ chuyên tâm chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia là được rồi, đừng nhiều lời nữa, đứa nhỏ không có cậu lại quấy khóc rồi kìa."

" Chú Hàn, bé Kỳ thức giấc rồi?"

Hàn quản gia gật đầu: " Nó còn khóc rất to, tôi không dỗ được."

Quả nhiên, sau đó Tiêu Chiến ngoan ngoãn chịu nghe lời ông, ngay lập tức quay về xem xét tình hình của đứa nhỏ.

Suy cho cùng, cũng chỉ có Vương Thanh Kỳ là tham vọng duy nhất khiến y nguyện lòng đánh đổi đi mọi thứ, đến tận bây giờ vẫn kiên trì ở lại nhà họ Vương, bất chấp những tháng ngày phong ba chực chờ phía trước.

Người ta nói,

Vương Thanh Kỳ chắc chắn được ông trời hậu thuẫn mới có được phúc khí hơn người, chẳng những sinh ra trong một gia đình quyền quý, mà còn thừa hưởng hết thảy những gì đẹp đẽ nhất từ cha của nó.

Mắt phượng mày ngài, mũi cao thanh tú, đôi môi duyên dáng hài hòa. Đúng là một bé trai bẩm sinh đã toát đầy soái khí, đợi đến ngày trưởng thành nhất định sẽ là một thiếu niên tuấn nhã, phong lưu.

Vương Nhất Bác cứng nhắc ngắm nhìn em bé, nhóc con luôn luôn thích cười toe toét mỗi khi gặp cha, thậm chí có cảm giác như nó mong đòi hắn bế. Con trai của Vương Nhất Bác thật đẹp, lại rất đáng yêu, nhưng sao nó không có điểm nào giống với vợ hắn vậy.

Sao hắn thấy lương tâm mình hổ thẹn quá?

Nỗi dằn vặt ăn sâu trong tiềm thức dường như đã biến thành bức tường vô hình, ngăn cách không cho Vương Nhất Bác tự nhiên gần gũi đứa con đã từng rất đỗi mong chờ.

Mỉa mai thay, một người cha mà chẳng có dũng khí để ôm ấp con trai máu mủ, lần này hắn ở cùng đứa nhỏ cũng chỉ lạnh nhạt chốc lát, rồi lẳng lặng rời đi.

Khi Tiêu Chiến mang sữa cho bé con thì người không còn ở đó nữa, duy cánh cửa phòng khép hờ, và chút ít đàn hương quen thuộc thoang thoảng tan dần. Sự hiện hữu chóng vánh của ai kia gây ra một loại nhận thức mơ hồ, khiến y không khỏi nghĩ rằng bản thân hoang tưởng.

Vương Nhất Bác có thật sự đã ghé qua?

Sau cái chết của cô chủ, Vương Nhất Bác mãi thờ ơ quan tâm đến đứa nhỏ Thanh Kỳ. Dẫu là một cái ẵm bồng, đối với nó cũng là loại tình cảm xa xỉ, từ lúc chào đời chưa bao giờ có được từ cha.

Tiêu Chiến ủ rũ, nâng ngón tay vuốt ve em bé trong lòng, từ đôi má phúng phính cho tới cái miệng nhỏ nhắn đang nuốt xuống từng ngụm sữa. Nhóc con chớp mắt nhìn y, đôi đồng tử đen láy láy khẽ khàng lay động, cánh cửa tâm hồn sáng trong chẳng vướng bụi trần.

Nó nào hiểu đâu, tủi thân là gì?

Lồng ngực Tiêu Chiến chợt nghẹn thắt, tâm trí tràn về suy tư trĩu nặng, cảm xúc càng dày vò thống khổ. Vương Thanh Kỳ bị cha ruột ruồng rẫy ngó ngàng, bé con thiệt thòi cũng bởi vì y cố chấp không chịu rời xa.

Có phải chăng, Tiêu Chiến đã liên lụy một đứa bé vô tội phải chung cảnh ghẻ lạnh vô tình?

[...]

" Bà chủ làm sao vậy?" Hàn quản gia đặt một cốc nước xuống bàn, ngay đối diện bên cạnh lão chủ nhân.

Người phụ nữ bần thần vài giây mới cất giọng : " Không có gì..."

Chỉ là bữa cơm chiều đầy ắp các món ăn, nhưng lão phu nhân lại cảm thấy không có khẩu vị, một lúc lâu cũng chẳng buồn động đũa.

Chiếc bàn lớn nay chỉ còn có mỗi bà ngồi, bỗng dưng trống trãi quạnh hiu. Ánh mắt lão niên nhàn nhạt, xa xăm mường tượng hình ảnh gia đình sum vầy ngày ấy, có con trai và con dâu cùng ngồi dùng bữa ở phía ghế đằng kia.

Đã bao lâu rồi bà chưa có lại được bầu không khí đầm ấm như vậy nhỉ?

" À, lão Hàn, Thanh Kỳ đã no chưa?"

Chỉ khi hỏi về cháu đích tôn, đuôi mắt nhăn nheo đau đáu kia mới được cứu vãn bởi vài tia hoan hỉ.

" Vâng, lúc nãy tôi có thấy Tiêu Chiến đang chăm cho tiểu thiếu gia uống sữa"

Lão phu nhân ngưng một chút rồi lại hỏi thêm: " còn nó...đâu rồi?"

" Thưa phu nhân, người đang nói đến cậu chủ?"

Hàn quản gia nhận được một cái gật đầu nhè nhẹ, tiếp tục trả lời: " Cậu ấy ra ngoài từ sáng sớm hôm qua vẫn chưa về nhà..."

Lão phu nhân nghe xong lời hồi đáp ông, tâm trạng liền chùng xuống, lồng ngực khó nhọc ép ra hơi thở có chút não nề.

Hơn một tuần trôi qua, kể từ lần bà quyết tâm không cho phép con trai lỗ mãng đuổi Tiêu Chiến ra khỏi nhà, hắn đối với mẹ vẫn ngầm chiến tranh lạnh. Bà biết Vương Nhất Bác cố tình tránh mặt, lời vấn an tưởng đơn giản trở thành xa lạ hiếm hoi.

Cô bé Manh Manh thân cận đã luôn trật tự, đến bây giờ nhận thấy tinh thần của bà chủ mỗi lúc càng tệ, không kìm được kéo tay quản gia Hàn, gương mặt ra tín hiệu lo lắng.

" Chú Hàn làm sao bây giờ?"

Tiếng ồn giọng nói phát ra lí nhí, tuy nhiên đủ để lão phu nhân khôi phục ý thức sau phút giây trầm mặc, bà chấn chỉnh.

" Lão Hàn, Manh Manh, các người ở đây cũng ngồi xuống ăn cơm đi."

" Chúng tôi là người ở, như vậy thật sự là không phải phép thưa bà chủ!"

Lão Hàn giữ được bộ dạng nghiêm nghị mặc dù trong lòng bối rối không khác gì Manh Manh. Kỳ thực lão phu nhân bao giờ cũng đối đãi với người giúp việc trong nhà rất tốt, nhưng lời đề nghị này quá đỗi bất ngờ, bởi quy tắc họ Vương trước giờ gia nhân chưa có chuyện ngồi ăn ngang hàng với chủ.

" Mau, lại đây, dù gì đồ ăn nhiều như vậy, một mình ăn cũng không hết nổi..."

"Vả lại còn thấy rất cô đơn." Những lời này là lão phu nhân tự than thở cho chính mình. Bà tin đây là báo ứng phải nhận lấy cho tội lỗi của riêng bà, đến tuổi già vẫn không thể an yên hưởng thụ niềm vui một gia đình trọn vẹn, mấy ai thấu hiểu nổi bất hạnh này đâu.

[...]

Vương Nhất Bác đang làm gì?

Suốt ngày mất tích ở bên ngoài với lý do giải quyết công việc, thực chất không ngày nào hắn không vùi lấp trong men rượu, phóng túng bản thân chẳng màng đường về. Lối sống buông thả, quay lưng với người thân, tâm tính hắn tha hóa đến mức không nhận ra nữa. Chỉ vì cái chết của Trương Mẫn Ly là đả kích quá lớn, hay vì hắn cố gắng che đậy sự thật ngàn vạn lần không dám chấp nhận.

Vương Nhất Bác không muốn quay về Vương gia là vì căm ghét " kẻ thù" đang nhởn nhơ ở đó, hay bởi chính căn nhà này chứa chấp đầy rẫy những ám ảnh tội lỗi chẳng thể xoá nhoà?

" Không muốn, đừng m... a ưm..."

Tiếng nức nở thê lương vang vọng trong đêm đen.

Nơi căn phòng bộn bề vết tích sau trận giằng co dữ dội, đóa hoa tường vi dập nát vùi chung mảnh sứ vỡ la liệt dưới góc cạnh bàn.

Trên chiếc giường chăn đệm đã nhàu nhĩ tự bao giờ, còn phải chịu trận thêm từng đợt vận động cường bạo triền miên.

" Ly Ly, sinh cho anh một đứa con..."

" Được không? Sinh cho anh..."

Thời khắc động tình, khác nào dã thú trong đêm hoang tận lực kiếm tìm, hung bạo vồ lấy cơ thể mảnh mai của con mồi mà cắm trọn răng nanh gặm nhấm, tựa hồ muốn xâu xé từng tấc da thịt mềm mại trắng ngần.

Linh thức của một gã đàn ông sớm đã bị cơn say mờ mịt lưu đày, chỉ còn thể xác đê mê nơi cửu tầng dục vọng, đem bức bối trần tục trút hết vào lần hoan ái.

Gấp rút đến đổi quần áo trên người chẳng vẹn nguyên cởi xuống, mặc kệ nam nhân dưới thân khốn khổ luôn miệng van cầu thoái thác, xin hắn buông tha.

" Không, hức..."

" ...Xin cậu."

" Đừ.. đừng làm vậy aaaa."

...

Xoảng.

Vương Nhất Bác giật mình thoát khỏi cơn mơ, cùng lúc ly rượu thủy tinh không may bị hắn lỡ chạm tay vào làm rơi vỡ.

Giấc mộng mị ban nãy tưởng chừng hoang đường, vậy mà cảm giác chân thật đến hỗn độn tâm can.

Hắn lê bước tìm đến bồn rửa mặt, muốn mượn dòng nước lạnh cuốn trôi đi tạp niệm vấn vít đau đầu.

Từng đợt nước dội qua ào ào, chẳng thể gột rửa hết đi màu xám ngoét ẩn lên khuôn mặt chính hắn phản chiếu trong gương treo đối diện, khiến nỗi sợ vô hình ngày một càng quấy thần kinh.

Là ảo ảnh hay là hiện thực.

Vương Nhất Bác không phải là người rõ ràng nhất rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip