XXIII

Buổi tiệc vẫn còn lâu mới kết thúc, tuy nhiên thời gian cũng đã đến nửa khuya, cổng lớn của trung tâm sự kiện giờ đây đã vắng thưa người.

Vương Nhất Bác đẩy cửa kính lao ra ngoài, hắn suýt không giữ được bình tĩnh vì ngỡ rằng không đuổi kịp Tiêu Chiến. Hắn bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của y, vội vàng lấy di động trong túi áo ra định gọi một cuộc cho trợ lý.

Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời, ánh mắt hắn đã chạm đến một dáng người đơn độc nơi góc tối.

Ánh sáng màu vàng mờ nhạt hắt ra từ biển hiệu phía trên, không là gì trước bóng đêm vô tận. Nhưng đủ để soi rõ Tiêu Chiến đang thẫn thờ đứng đó, ánh mắt không có tiêu cự chỉ nhìn mãi vào một điểm vô định xa xăm.

Cơn gió đêm lùa qua mái tóc của y làm rối cả những sợi lòa xòa trước trán, gió mang hơi sương âm ẩm phả vào làn da lạnh buốt tái tê, vậy nhưng y đứng yên một chỗ chẳng hề nhúc nhích.

Hắn đã bước tới gần phía sau Tiêu Chiến, muốn đưa tay chạm vào vai y nhưng rồi lại dừng giữa không trung, nơi cổ họng như có tảng đá lớn nặng nề chắn lại.

" Sao anh bỏ chạy?"

Là sự quan tâm xen lẫn phần thất vọng lại bị y hiểu thành tức giận trách móc. Tiêu Chiến chớp mắt giật mình, hàng mi cong khẽ run thu lại ánh nhìn nơi bất định, y vội quay người.

Vệt son như màu máu đỏ tươi vẫn còn hằn trên cổ áo người đối diện, thoáng nhìn qua trong một giây ngắn ngủi lại bỏng rát đến tận đáy lòng. Đối với 'chứng tích' kia Tiêu Chiến lại làm như chẳng có chuyện gì, y đã quen lùi bước, tự mình gom hết đắng cay cắn nuốt vào lòng.

" Nhất Bác, lúc nãy tôi cảm thấy... không khỏe...nên muốn ra ngoài hít thở một chút." Y mỉm cười gượng gạo.

Một lời nói dối trần trụi, tệ hại nhất mà hắn từng nghe thấy. Sự chua chát len lỏi lan ra mọi ngóc ngách trong trái tim hắn vừa rát vừa đau, Vương Nhất Bác cảm giác chính bản thân mình mới bị thách thức bằng sự nhỏ nhen và hèn mọn. Hắn biết như vậy là tàn nhẫn, nhưng hắn không ngăn nổi tham lam muốn biết rằng trong lòng Tiêu Chiến nghĩ gì, liệu có sợ mất hắn hay không?

Hắn không vạch trần Tiêu Chiến, cũng không có một lời giải thích nào với y, gương mặt càng ngày càng lãnh đạm.

" Về thôi."

...

Không khí trên chiếc xe sang ngột ngạt rùng mình, chẳng ai nói chuyện gì với nhau, tiếng động cơ chạy êm ái không đủ để phá vỡ sự trầm mặc đáng sợ bên trong khoang xe kín.

Anh trợ lý an phận lái xe, dù rất khó hiểu vì sao hai cậu chủ quay về sớm hơn dự định, nhưng anh ta chỉ dám giữ riêng sự tò mò đó ở trong đầu, thi thoảng đánh mắt qua gương chiếu hậu, kín đáo quan sát hàng ghế phía sau xe.

Đèn đường vùn vụt lướt qua bên ngoài, ánh sáng cứ loang lổ thi nhau soi nghiêng lên gương mặt hai người đàn ông ngồi cạnh song song. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vào, nhưng vẫn cảm giác cách xa vạn dặm, lại chẳng ai nhìn đối phương lấy một lần.

Tiêu Chiến ngồi tựa người lên cửa kính, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn cảnh vật di chuyển ven đường, dường như sợ phải đối đáp về câu chuyện vừa xảy ra kia, trong một khắc y chỉ hy vọng mình có thể biến mất khỏi nơi này.

Y chưa ngốc tới mức không nhận ra đâu là sự mờ ám phản bội, dẫu đó có là hiểu lầm Vương Nhất Bác cùng người phụ nữ lạ day dưa tại buổi tiệc vừa rồi.

Nhưng hắn hoàn toàn có quyền gặp gỡ bất kỳ người nào mang lại hạnh phúc, hắn được quyền say mê bất cứ ai đứng cạnh trông thật sự xứng đôi. Có lẽ bao năm qua y là hòn đá bẩn ngáng chân của hắn đã quá đủ. Chỉ có điều, lỡ như mọi thứ vỡ tan sẽ không còn đường nào quay lại, y chỉ cần được ở bên cạnh hắn và Thanh Kỳ.

Vậy Tiêu Chiến có thấy giận không?

Y có thấy ghen tuông không?

....

Chiếc xe chậm chạp dừng lại.

Tiếng chào tạm biệt e dè của anh trợ lý phá vỡ sự im lặng suốt chặng đường dài. Sau khi đã chắc chắn rằng không còn nhiệm vụ nào từ cấp trên giao phó nữa, anh ta mới dám đánh lái rời đi.

Bóng chiếc xe ô tô còn chưa khuất khỏi cổng rào của biệt phủ, bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến đã bị người kia siết chặt.

" Nhất Bác?"

Hắn như không nghe thấy Tiêu Chiến đang hoang mang, trong đáy mắt u tối như mặt biển đêm sâu thẳm, chẳng phản chiếu lấy một tia ánh sáng. Hắn lạnh lùng kéo mạnh y một mạch vào phòng, dứt khoát đóng sập cửa lại.

Y chưa kịp nhận thức được chuyện gì, cả thân thể đã bị người cao lớn hơn ép sát lên cánh cửa. Sau lưng là mặt gỗ cứng ngắt lạnh buốt, trước mặt là khí thế áp đảo không tài nào chống đỡ.

Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn xuống.

Không có sự dịu dàng nâng niu, đầu lưỡi nóng bỏng cạy mở đôi môi đang run rẩy mím chặt, mạnh bạo xâm nhập vào, càn quét mọi ngóc ngách khoang miệng ướt át mềm mại bên trong.

" Ưm..."

Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng rồi bật ra một hơi đứt quãng, Tiêu Chiến hít thở bình thường cũng không thông. Mặc cho cánh môi bị mút đến tê dại thậm chí tứa máu, y chỉ khẽ run dưới những va chạm còn vương mùi rượu, chỉ biết khép mi mắt thật chặt để giấu đi tầng tầng lớp lớp đau đớn nơi đáy lòng.

Từ lúc bọn họ dự tiệc trở về vẫn chưa thay quần áo, vệt son in dấu trên cổ áo của Vương Nhất Bác vẫn còn. Kể cả mùi nước hoa của phụ nữ phảng phất, dường như dính cả vào mũi, dây vào môi rồi trộn lẫn trong hơi thở hắn khi áp xuống môi y.

Mỗi lần Tiêu Chiến cố tìm kiếm dưỡng khí, mùi hương ngọt ngào đó lại mạnh mẽ cuộn sâu vào khứu giác. Như một loại chất độc khiến trái tim y như rách nát từng mảnh, mỗi nhịp đập là một lần dấy lên đau đớn tổn thương.
Vương Nhất Bác hôn y như muốn nghiền nát nỗi nhẫn nhịn và buông xuôi ngu ngốc, làm cho hắn phát điên từng mỗi phút giây.

Bộ âu phục y mặc đã dính vệt màu của rượu vang vốn không nên giữ lại, nhưng cổ áo của y bị hắn vạch xuống, động tác thô bạo cứ như xé toạc khiến hàng cúc đứt văng ra. Là hắn muốn ép y phải cho hắn một phản ứng, dù chỉ là một ánh mắt vùng vẫy cự tuyệt.

Vương Nhất Bác lần nữa cúi thấp người, giữa hơi thở nóng rực phả xuống nơi làn da mỏng lạnh, hắn như đói khát mà gặm cắn hôn lên chiếc cổ của y, hoang hoải dày vò từng tấc da tấc thịt.

Bỗng dưng có một giọt nước nóng hổi nhẹ rơi trên má hắn, tựa thiêu đốt mọi tế bào làn da nơi mà nó chảy qua.

Lý trí của Vương Nhất Bác được đánh thức, hắn dừng lại khi một bên cổ và vai của y đã ửng đỏ đầy dấu môi răng.

Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt y vẫn nhắm nghiền, hàng mi run rẩy đang cố gắng kiềm chế đến tận cùng nhưng lại ép cho nước mắt tuôn trào từng đợt.

" Anh Chiến..."

Hắn khẽ gọi tên y, giọng nói vỡ ra khàn đặc. Bàn tay đặt lên gò má y khẽ run, như thói quen muốn lau đi những giọt nước mắt mặn đắng, nhưng đầu ngón tay hắn lại lạnh cứng đến mức chẳng thể mang theo chút ấm áp nào.

" Anh có yêu tôi không?"

Còn hắn thì... có lẽ đã yêu anh đến không kiểm soát được sự cầm thú của chính mình.

Hãy nói Tiêu Chiến có ghen tuông, có đau lòng, có sợ mất hắn đi?

Hắn tha thiết mãi một lời xác nhận, chỉ cần y nói, hắn sẽ lập tức giải thích tất cả mọi chuyện ở buổi tiệc kia chỉ là sự hiểu lầm, dẫu cho có quỳ xuống cầu xin y tin tưởng.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ lặng im, khiến mọi hy vọng và sự kiên nhẫn của hắn dần dần vụn vỡ, không thể ghép lại.

Vương Nhất Bác cho rằng, thứ tồn tại mà y dành cho hắn từ đầu tới cuối đâu có gì ngoài sự cam chịu và phục tùng, dù cho bản thân y có bị hắn nhẫn tâm chà đạp.

Có lẽ thời gian nhiều năm gắn bó bên nhau, có chăng chỉ là chiếc lồng son giam giữ tự do của Tiêu Chiến, bởi vì vốn dĩ bắt đầu của họ là từ sai lầm, là do hắn dùng con trai để ép buộc.

" Anh nghỉ ngơi đi, đêm nay tôi sẽ sang phòng làm việc... Đừng lo, sẽ không ai quấy rầy anh nữa đâu..."

Nói rồi, hắn quay lưng. Bước chân nặng trĩu rời khỏi căn phòng của chính mình, gợi cho hắn cảm giác không còn đủ tư cách để ở lại thêm nữa.

Sau một tiếng 'cạch' đơn điệu, trong căn phòng lớn đột ngột trống trải chỉ còn lại tiếng nức nở từng hồi. Đôi mắt mỏi mệt của Tiêu Chiến ngập nước, bờ môi y khẽ mấp máy vài từ:

" Nhất Bác đừng đi..."

Nhưng hắn không nghe thấy.

...

Những ngày sau đó như một bức tranh phủ đầy gam màu trầm buồn.

Thu sang đã rõ rệt hơn nhiều, bầu trời xanh lặng những vạt nắng mỏng manh, và hàng vạn chiếc lá ngân hạnh đã bắt đầu chuyển màu vàng như ký ức cũ kỹ, từng chiếc rơi xuống sân vườn khẽ khàng không một âm thanh.

Từ hôm đó trở đi, Vương Nhất Bác không đòi hỏi y phải làm bất kỳ điều gì, kể cả sự chăm sóc thường nhật, cứ như hắn cố tình lánh đi khỏi tầm mắt của y vậy.

Không phải là cáu giận mà là xấu hổ.

Khi thì hắn biến mất cả ngày ở công ty, khi thì tự nhốt mình cả đêm trong phòng làm việc. Nên lúc Vương Nhất Bác bước đến chủ động bắt chuyện, y thoáng ngỡ ngàng nhưng trong phút chốc thấy lòng vui mừng khôn xiết.

" Đi với tôi. Có vài chỗ muốn đưa anh tới."

" Nhất Bác, đợi tôi...một chút."

Tiêu Chiến chưa từng thoát khỏi thế bị động, y không hỏi hắn muốn đến những nơi nào, chỉ ngoan ngoãn vội thay quần áo theo sau.

Chỉ có hai người, Vương Nhất Bác đích thân lái xe không cần đến trợ lý.

Chỗ đầu tiên bọn họ đến là nghĩa trang nhà họ Vương. Đến nơi, hắn xuống xe trước mở cửa cho y vào.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên muốn cùng y đến viếng mộ phần của mẹ, có cảm giác bất an thôi thúc trong tim, dù vậy y vẫn không dám chất vấn.

Trên bia mộ khắc tên lão phu nhân: Tiêu Yến, đã có nhiều vết rêu cũ phủ xanh, nhưng xung quanh vẫn sạch sẽ và được chăm sóc kỹ càng. Tiêu Chiến cúi đầu dâng một bó hoa mẫu đơn màu trắng, còn hắn bên cạnh chỉ đứng lặng thinh, ánh mắt không dám nhìn sâu vào di ảnh của bà.

Tiếp đó, hắn lại đưa y đi thăm một vài dự án lớn của Vương gia, đều là những vị trí đắc địa mà người ngoài ao ước. Hắn không nói nhiều mà chỉ giới thiệu sơ lược, ánh mắt bình thản như thể đang cho y xem vài mẫu thiết kế nhà ở thông thường.

Cuối cùng, xe của hai người dừng lại trước một căn biệt thự lớn ở rìa thành phố. Đó là căn nhà hai tầng sơn trắng ngà, xung quanh là một khu vườn rộng được bao bọc bởi hàng cây phong Nhật. Mùa thu khiến nơi này như bừng sáng trong sắc lá đỏ vàng vô cùng đẹp đẽ, yên tĩnh nhưng cũng man mác buồn.

Lại là Vương Nhất Bác chủ động mở cửa mời y vào trong, căn nhà trống chưa có hơi người ở. Mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm, hoàn hảo như thể được chuẩn bị từ rất lâu chỉ đợi chủ nhân về.

Trong phòng khách, hắn đưa cho y một tập hồ sơ đã được đóng bìa cẩn thận.

Tiêu Chiến mở ra xem theo lời hắn muốn. Trong đó là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, cổ phần doanh nghiệp cùng hàng loạt tài sản đứng tên khác. Tất cả đều có dấu mộc đỏ, xác thực ghi rõ ràng họ tên của Tiêu Chiến.

Và cuối cùng, là tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của Vương Nhất Bác.

" Tiêu Chiến... Chúng ta ly hôn đi."
...

" Cái này..." Y sững sờ, đến đỗi bàn tay như mất sức đánh rơi tập hồ sơ xuống bàn, chẳng dám nhìn thêm nữa.

Hắn chậm rãi phân trần: " Một nửa tài sản của nhà họ Vương đủ để anh sống một cuộc sống an nhà cả đời, là chúng tôi đã nợ, anh không cần phải cảm thấy áy náy."

Hắn không nhìn vào mắt y, chỉ nhìn qua ô cửa sổ, nơi những chiếc lá phong bên ngoài đang lặng lẽ theo gió lìa cành.

" Còn về thằng bé Thanh Kỳ, hiện tại nó ở cùng tôi, nhưng quyền nuôi con là của anh, anh cũng có thể qua lại nhà họ Vương bất cứ lúc nào anh muốn."

" Nhất Bác, có phải tôi làm sai ở đâu không?" Tiêu Chiến cố gắng để giọng nói mình không run rẩy, nhưng mỗi chữ bật ra lại nghẹn thấu tâm can.

" Tôi không cần tài sản, tôi không cần quyền nuôi con, tôi chỉ muốn được ở lại..."

Câu nói rơi xuống như một lời van xin khe khẽ, không lớn tiếng gào khóc, nhưng lại khiến lồng ngực người đối diện như thắt nghẹn.

" Để làm gì?" Vương Nhất Bác gượng cười, một nụ cười vừa chua chát vừa lạnh lẽo.

"Anh chưa hiểu sao Tiêu Chiến, tôi cần một người bạn đời, một người biết vui biết buồn, biết tức giận biết phản kháng, một người đứng trước mặt tôi dám nói lên mong muốn, một người có thể trò chuyện cùng tôi."

Hắn xoay người nhìn thẳng vào y, ánh mắt không còn kiêu ngạo mà chỉ còn sự tuyệt vọng bấy lâu bị đè nén.

" Tiêu Chiến, tôi cần một người bạn đời đồng hành, không phải một con rối vô cảm, càng không phải là người giúp việc!"

Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió thu ngoài khung cửa, xào xạc cuốn theo mùi lá úa đã rụng rơi trên đất. Cả hai người đàn ông đứng đối diện nhau, như vừa bóc trần linh hồn cho đối phương tận tường hiểu rõ.

Hắn mang theo hy vọng, lặp lại câu hỏi hắn đã từng hỏi y: " Tiêu Chiến, anh có yêu tôi không?"

Sau đó Vương Nhất Bác như hoàn toàn chấp nhận hiện thực, có lẽ đã đoán trước được kết quả. Hắn xoay người rời đi, từng bước chân dứt khoát nhưng nặng nề, tựa như mỗi bước lại giẫm lên một phần tàn dư cảm xúc chưa kịp nguôi xuống.

" Lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý đến hướng dẫn anh tất cả..."

Khi đi ngang qua ngưỡng cửa, hắn dừng lại trong chốc lát.

"Tiêu Chiến... anh được tự do rồi!"

...

Vương Nhất Bác xuống xe, lập tức tra chìa khoá vào ổ khởi động máy. Hắn siết vô lăng, bánh xe cán qua khoảng sân lặng thinh phủ đầy xác đỏ vàng của lá phong Nhật.

Lần này hắn không mong ngóng hay đợi chờ nữa.

Lần này đã là triệt để kết thúc rồi.

...

" Nhất Bác!"

Ngay khoảnh khắc ô tô hắn rẽ hướng ra đường lớn, một tiếng gọi khản đặc quen thuộc vang vọng đằng sau, khiến tim gan hắn chấn động.

" VƯƠNG NHẤT BÁC!"

Hắn giật mình quay đầu nhận ra là Tiêu Chiến đuổi theo sau, thoáng chốc hắn tưởng rằng mình ảo giác, nhưng khi nhìn thấy đôi chân trần chẳng kịp mang giày của y, lòng hắn nóng ran như có lửa thiêu đốt.

Vương Nhất Bác chưa từng phản ứng nhanh đến vậy, xe chưa dừng hẳn mà bàn tay đã định mở cửa ra, thậm chí chân gần như buông phanh muốn chạy thật nhanh về phía Tiêu Chiến.

Rầm!

Có tiếng xe phanh gấp.

Âm thanh kim loại va chạm rợn người xé toạc bầu không khí ảm đạm. Một chiếc xe con màu đen từ đâu lao tới như mất lái đâm sầm vào Tiêu Chiến vừa chạy ra giữa đường.

Thế giới của Vương Nhất Bác đột nhiên vỡ tan thành trăm mảnh.

"Tiêu Chiến!!!"

Thân thể y bị hất văng ra như chiếc lá khô gãy cuống, yếu ớt và nhẹ bẫng. Vệt máu loang thành vũng trên mặt đất, y nằm bất động, máu tươi lăn thành những vệt dài ướt đẫm gương mặt.

Mất hết lý trí, hắn lao đến thật nhanh, ôm Tiêu Chiến vào lòng mình. Y đưa tay sờ lên gương mặt hoảng loạn của hắn, máu tươi cứ không ngừng trào ra khóe miệng.

" Nhất Bác, tôi... tôi..."

" Không.. Không... Không phải như thế này mà, Tiêu Chiến, tôi không cho phép anh ngủ!!"

Siết y vào lòng, hắn không ngừng gọi tên Tiêu Chiến. Máu và nước mắt hòa chung thành một màu hồng nhạt, màu của tình yêu nhưng sao đau thương quá.

Hơi thở của y giống như đang dần tắt lịm khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng.

Kết thúc rồi ư?

Không gian chỉ còn tiếng gió thu thổi bay tàn lá rơi lả tả, khơi gợi nỗi u uất trong tâm hồn con người về một tình yêu buồn...

[...]

Thấy ảnh bìa của tui hem, chính là chuẩn bị cho hôm nay ^^ còn mún in thành 1 quyển fic để kỷ niệm nữa cơ.

Hạ Thu Đông rồi phớ hem, vậy tới mùa Xuân hoa nở hé!

😘😘😘
































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip