XXIV

Tiêu Chiến được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Máu loang trên áo hắn một vùng đỏ thẫm nhức mắt, nhìn vào còn tưởng hắn cũng là người bị thương.

Lần đầu tiên hắn thấy tay chân mình run rẩy đến mức không còn tự làm chủ được. Vương Nhất Bác đi bên cạnh cáng y tới tận cửa phòng phẫu thuật, nhưng rồi bị chặn lại bằng cánh cửa kim loại lạnh lẽo và tiếng của nhân viên y tế quát khẩn trương:

"Người nhà lùi ra ngoài! Không được cản trở cấp cứu!"

Ai cũng đều biết quy tắc đó, chỉ là vô thức không muốn rời người quan trọng với họ.

Hắn như kẻ mất hồn, đứng chết trân bên ngoài cánh cửa đã đóng chặt lại, ngăn cách với người mà hắn vừa muốn buông tay vài giờ trước...

Giờ đây, có thể hắn sẽ mất đi người đó mãi mãi.

Hắn ngồi bệt xuống ghế chờ, lưng dựa vào tường thạch cao của bệnh viện. Đầu ngửa lên, ánh đèn huỳnh quang chói mắt phủ xuống gương mặt nhợt nhạt tựa đã rút cạn đi sức sống.

Vương Nhất Bác đã trải qua nhiều khổ đau sinh ly tử biệt với những người thân thương. Người đầu tiên là ba hắn, qua đời khi hắn còn rất nhỏ. Hắn thật sự thấu rõ nỗi đau hơn khi người vợ đầu mà hắn yêu thương nghĩ quẩn và quyên sinh. Rồi cảm giác đó lại khoét sâu thêm lần nữa, vào ngày mà mẹ hắn qua đời vì bệnh nặng.

Hắn cứ tưởng tim mình đã gần như chai sạn, nhưng khi đối mặt với sự thật rằng hắn sắp sửa mất y, lồng ngực hắn cứ như bị ai đó bóp nát, đau tới mức hít thở cũng thấy nhói đau. Khi những giọt nước mắt vô thức rơi ra thành những vệt dài, mà hắn chẳng thể kìm lại được.

Một ngày một đêm trôi qua dài đằng đẵng, từng giây từng phút như kéo dài hàng thập kỷ.

Bác sĩ ra rồi vào. Người nhà của bệnh nhân khác đến rồi đi. Ánh nắng đã tắt ngoài ô cửa sổ nhỏ cao trên tường, bầu trời bên ngoài đổi từ vàng sang tím rồi đến đêm đen. Chỉ có hắn vẫn ngồi nơi hàng ghế chờ lặng lẽ. Mắt hắn đã khô, nhưng trong lòng lại ngập ngụa nước.

Tiếng "ting" nhỏ vang lên khi đèn báo ngoài phòng phẫu thuật chuyển từ đỏ sang xanh.

Cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra, vị bác sĩ bước ra sau cơn phẫu thuật dài căng thẳng. Áo blouse còn dính máu, khẩu trang kéo xuống để lộ nét mặt mỏi mệt và nặng nề.

Vương Nhất Bác bật dậy như thể hắn đã luôn sẵn sàng trong tư thế ấy. Không thể tin chỉ sau một đêm ngày, gương mặt hắn vô cùng tiều tụy, râu ria đã mọc lởm chởm trông như một ông chú già nua, hốc mắt hắn đỏ hoe đầy tơ máu.

"Bác sĩ, cho tôi hỏi anh ấy sao rồi?"

Bác sĩ nhìn hắn, chậm rãi thở dài: "Đã vượt qua được nguy kịch."

Nghe vậy, hắn như buông xuống được lưỡi dao đang cận kề trên cổ mà thở phào. Nhưng chưa kịp mừng rỡ, bác sĩ đã vội bổ sung:
"Tuy nhiên não tổn thương nghiêm trọng. Phần lớn vùng não điều khiển nhận thức đã phù nề. Chúng tôi chưa thể xác định liệu bệnh nhân có tỉnh lại được không... Cậu ấy..."

Vương Nhất Bác như chết lặng sau câu nói cuối cùng: "... có thể sẽ sống đời thực vật."

Tiếng bước chân của bác sĩ, y tá và cả những tiếng rì rầm xung quanh dần biến mất.

Môi hắn run run, muốn hét lên nhưng cổ họng khô rát chẳng phát ra nổi tiếng nào. Ngay khoảnh khắc đó, trên thế giới dường như chỉ còn âm thanh của hơi thở nặng nề đứt quãng.

Hắn được đưa vào phòng hồi sức sau khi Tiêu Chiến đã được chuyển sang ICU.

Khi bước vào phòng bệnh, hắn gần như nghẹt thở. Trên giường là một thân thể quen thuộc nhưng mong manh như đang bước trước ngưỡng cửa của tử thần.

Khuôn mặt y trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ. Những ống dây chằng chịt cắm vào cánh tay, vào sống mũi, màn hình monitor bên giường nhảy nhịp từng dòng số.

Nhịp tim của y vẫn đập, nhưng linh hồn đã bị giam cầm đâu đó ở một nơi xa.

Vương Nhất Bác ngồi trước giường bệnh, cả người đổ bóng dài dưới ánh đèn, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo rũ rượi không còn phản ứng của Tiêu Chiến.

Cả người hắn như bị xé đôi giữa hiện thực tàn khốc và ký ức dày vò bởi hình ảnh Tiêu Chiến chạy theo ô tô, trên đường lớn khản tiếng gọi hắn.

Chính hắn mới là người đã biến y thành nông nỗi này, nếu không phải hắn ép Tiêu Chiến đến mức y không còn đường lui nào nữa.

"Xin lỗi... là lỗi của tôi hết... lẽ ra người nằm đây phải là tôi."

Giọng hắn khàn đục, chẳng giống một người luôn lạnh lùng và kiêu ngạo nữa. Giờ đây, hắn chỉ là một kẻ thất bại thảm hại, sắp phát điên vì bất lực.

Hắn luôn bất chấp để kiếm tìm một đáp án mà hắn muốn. Để rồi nhận ra thứ mà hắn mong muốn nhất, chỉ đơn giản là thấy y nguyên vẹn bình an.

Hắn úp trán mình lên mu bàn tay Tiêu Chiến, khóc nghẹn.

"Anh Chiến, thật ra tôi không muốn ly hôn. Tôi chỉ...chỉ muốn anh thừa nhận yêu tôi... nhưng tôi quá ngu ngốc... quá hèn hạ..."
Máu trong tim hắn như bị ép rút ra từng chút, mỗi tế bào kiệt quệ héo mòn.

"Cầu xin anh, hãy tỉnh lại...được không?"

Bên ngoài cửa sổ, trời thu dịu dàng cứ tiếp diễn, lặng lẽ từng ngày nhường chỗ cho mùa đông giá rét khô cằn.

Ngày ngày lê thê, hầu như không một đêm nào Vương Nhất Bác ngủ yên kể từ khi Tiêu Chiến hôn mê sau tai nạn.

Hắn không rời khỏi phòng bệnh của y nửa bước, hắn không đến công ty cũng không về biệt phủ. Mọi cuộc họp hắn đều ủy quyền cho trợ lý, ngay cả thằng bé Thanh Kỳ ở trường nội trú cũng không đón về cuối tuần.

Buổi sáng, hắn chăm chút rửa mặt cho y bằng nước ấm. Buổi trưa, hắn tự tay đút cháo từng muỗng nhỏ qua ống dẫn thực. Buổi chiều, hắn dùng khăn mềm lau từ trán xuống kẽ tay, từ đầu ngón chân cho đến từng khớp ngón tay lạnh giá của Tiêu Chiến.

Những hành động đó như một vòng lặp đều đặn từ ngày này sang ngày nọ.

Có lần, khi hắn đang cẩn thận thấm ướt môi y bằng một chiếc tăm bông ẩm. Một anh y tá trẻ đến thay băng gạc vết thương định kỳ cho Tiêu Chiến trông thấy, ánh mắt không giấu được cảm thán bảo rằng:

"Giữa thời buổi này mà còn có người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như anh, thật hiếm có... Ngày nào cậu ấy cũng được anh chăm sóc rất cẩn thận, biết được chắc hẳn an ủi được phần nào."

Câu nói đó khiến tay Vương Nhất Bác khựng lại giữa không trung trong giây lát. Hắn không đáp lại, chỉ cúi đầu tiếp tục động tác thấm nước lên cánh môi khô khốc của y, như thể chưa từng nghe qua điều gì.

Thật ra tim hắn lúc ấy đang như có ai đó vung móng cào xước, để vết thương lan ra tê rát đến buốt nhói từng cơn.

Trọng tình trọng nghĩa?

Chỉ có hắn mới biết mình là kẻ độc tài và tệ bạc đến mức nào. Nếu hắn thật sự là người yêu thương Tiêu Chiến... thì y đã không phải rơi vào tình cảnh bi thảm như thế này.

Người nằm bất động chịu mọi nỗi đau gặm nhấm trên cơ thể nên là hắn mới phải.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, khẽ áp lên má mình, muốn truyền hết nỗi dằn vặt cùng nỗi nhớ thương vào những đầu ngón tay lạnh lẽo đó.
Giá như hắn không tự cho mình là đúng sẽ đặt cho y một phép thử nào. Giá như hắn ôm y thật chặt mà không nói ra hai chữ ly hôn tàn nhẫn đó.

Giá mà hắn có thể quay lại...

"Tiêu Chiến... tỉnh lại đi anh, dù cho không yêu tôi cũng được."

Không có ai trả lời.

Phòng bệnh trắng xóa, chỉ có tiếng máy đo sinh tồn vẫn vang lên từng nhịp, lạnh lùng và đều đặn.

...

Vương Nhất Bác suy nghĩ thật lâu, sau cùng gọi trợ lý đón Thanh Kỳ đến bệnh viện. Thằng bé vừa hoàn thành học kỳ xong có thể về nhà vài tuần.

Thanh Kỳ chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nó vẫn nhớ cái tát ngày đó, trong lòng còn len lỏi một chút giận hờn.

Nhưng khi thấy ba mình trông gầy đi hẳn, dưới bọng mắt xuất hiện quầng thâm và giọng nói trầm thấp lạ thường, mọi thứ chỉ còn là cảm giác hoảng sợ.

Khi bước vào phòng bệnh, đứa trẻ ngập ngừng đứng nép ở cánh cửa, ánh mắt tròn xoe đầy bối rối.

"Ba ơi... chú ấy bị sao vậy?"

Nó run rẩy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm bất động trên giường, người mà nó luôn căm giận chống đối. Bấy giờ, gương mặt Tiêu Chiến gầy hóp không chút sinh khí, cả người cắm đầy dây truyền dịch và máy móc đo điện tâm đồ.

Đối với một đứa trẻ còn quá non nớt, hình ảnh ấy giống như một xác chết, được giữ lại chút ít sự sống bằng phép màu mong manh.

"Lại đây, Thanh Kỳ."

Vương Nhất Bác vẫy tay, ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh chờ con trai đến gần.

Từ lúc Thanh Kỳ nhận thức được, nó chưa từng thấy ba dịu dàng và thâm trầm với nó như hiện tại. Thằng bé ngoan ngoãn bước tới, bằng những bước chân nhỏ chậm chạp.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường, nhẹ nhàng mở cúc áo đồng phục bệnh nhân của Tiêu Chiến, chuẩn bị lau nước ấm cho y.

Giọng hắn nói với con trai nhỏ ôn tồn, như kể một câu chuyện tích cũ:

"Thanh Kỳ, con không biết khi nhỏ con rất hay đòi Tiêu Chiến như thế nào đâu. Anh ấy từng là người duy nhất khiến con nín khóc được đấy."

Đứa trẻ lại liếc nhìn lên giường, vẻ sợ hãi trong mắt vẫn chưa tan. Nhưng khi lắng nghe hắn kể lại từng mẩu chuyện nhỏ thời thơ ấu của nó và Tiêu Chiến, đột nhiên trái tim thằng bé có chút run rẩy.

"Anh ấy thật sự rất yêu con..."

Nó thật sự đã từng ôm lấy y, từng quấn quýt với y không rời?

Tiêu Chiến dịu dàng luôn xuất hiện trong mỗi bữa ăn giấc ngủ, mỗi cơn sốt giữa đêm. Nó đã từng ngủ gục trong lòng Tiêu Chiến, vòng tay nhỏ xíu ôm chặt eo y không rời. Nó đã từng khóc nức nở khi ngã rồi lập tức tìm đến y đầu tiên. Từng khiến ba phải thức trắng cả đêm đi tìm y về cho bằng được.

Nhưng khi lớn dần, biết mình không giống những bạn bè khác. Nó không có mẹ mà có tới hai người ba, nó ghét bị bạn bè trêu chọc. Và sự nghiêm khắc của Vương Nhất Bác vô tình gieo rắc nỗi oán niệm với Tiêu Chiến vào đầu nó.

Nhưng y chưa bao giờ quát mắng nó khi ngỗ ngược, Tiêu Chiến vẫn luôn nhẹ nhàng với nó, vẫn hay chăm sóc khi nó ốm đau, vẫn thường lén lút mua đồ chơi mới và làm món bánh táo mà nó thích...

"Con muốn biết vì sao con không có mẹ không?" Vương Nhất Bác lại nói tiếp.

Thanh Kỳ ngẩng đầu lên nhìn ba, đôi mắt ngơ ngác: "Ba ơi, ba đã nói nói mẹ con đã chết rồi, ba còn đưa con đi thăm mộ mẹ..."

Đối lại ánh mắt hoang mang của đứa trẻ. Hắn nhẹ nhàng vạch áo bệnh nhân, để lộ vết sẹo dài mờ bạc nơi bụng dưới của Tiêu Chiến.

"Là anh ấy bất chấp cả mạng sống, nhất định muốn sinh con ra đời. Con xem ở đây có một vết sẹo lớn, lúc con còn bé xíu nằm gọn trong nơi này. Để con được ra đời phải dùng dao rạch bụng. Rất đau... rất đau, anh ấy cũng không nở bỏ rơi con."

Hắn dừng lại, yết hầu chuyển động xuống, dường như phải nuốt trôi cảm xúc nghẹn ngào mới có thể nói tiếp.

"Nếu không có anh ấy, sẽ không có con của bây giờ... Mau đến nắm tay cha đi con..."

Thằng bé mím môi chần chừ, đôi mắt dán chặt vào y nhưng vẫn không dám bước đến gần bên Tiêu Chiến. Hắn nhìn con trai rồi khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp như rơi vào đáy lòng u tối.

"Con có thể chưa hiểu hết mọi thứ..."

Ba nó luôn nghiêm khắc và khô khan, thế nhưng hôm nay ba không giống trước nữa. Là một thứ dịu dàng không nói nên lời, như thể chứa đựng cả trăm ngàn điều ân hận.

"Nhưng sau này con lớn lên sẽ hối hận..."

Nói đến đây, giọng Vương Nhất Bác khựng lại, hắn quay mặt giấu đi đôi mắt đã sớm đỏ hoe.

"Còn ba. Ba hối hận rồi."

Thanh Kỳ ngẩng lên, nhìn gương mặt phờ phạc và ánh mắt mỏi mệt của ba mình. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, thằng bé có thể cảm nhận được điều gì đó nặng nề hơn cả bệnh tật, một nỗi đau sâu sắc của người trưởng thành mà nó chưa từng chạm đến.

Rồi như bị thôi thúc bởi một điều gì đó lặng lẽ trong tim, thằng bé rụt rè bước lại gần giường bệnh, bàn tay nhỏ run rẩy vươn ra... nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Cha ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip