Tái chế
Bây giờ đi đâu cũng có thể nghe thấy những thông báo kêu gọi tái chế, kêu gọi bảo vệ môi trường. Tôi sống ở một đất nước hiện đại nơi mà người ta có thể sử dụng công nghệ để biến rác thải không thể tái chế thành vật liệu bền vững cũng như xây dựng những khu chứa rác xa ngoài thành phố.
Việc chôn lấp rác là phương pháp được sử dụng từ rất lâu trước đây áp dụng với các chất thải rắn và chất thải không thể tái chế được tạo ra trong quá trình sinh hoạt cũng như sản xuất. Các chất thải được thu gom, nén và phủ kín bề mặt. Phương pháp này được sử dụng ở hầu hết mọi nơi vì nó tiết kiệm chi phí nhưng về hiệu quả lâu dài phương pháp này cho thấy nó vẫn có những mặt gây ô nhiễm về lâu về dài cho tương lai.
Thời gian gần đây khi tôi sống ở Singapore được 6 năm thì người ta đã bắt đầu với việc thu phí cho túi nilon ở các siêu thị. Trước đây thì hầu hết là các nhãn hàng nước ngoài làm việc này, họ cắt giảm lượng túi nilon thải ra môi trường thay thế bằng việc sử dụng túi giấy và thu phí. Dĩ nhiên họ cũng rất chào đón nếu bạn sử dụng túi của mình để đựng đồ bạn không cần trả phí cho những chiếc túi, thậm chí có một số rất ít nhãn hàng sẽ hoàn tiền trực tiếp trên hoá đơn nếu bạn mang theo túi cá nhân để đựng đồ. Tôi nói rất ít ở đây có nghĩa là chỉ một vài trong số cả triệu nhãn hàng có mặt trên thị trường. Cho dù vậy bất cứ nhãn hàng nào có tiêu chỉ hoạt động vì môi trường đều cần được ủng hộ. Tôi thấy việc thu phí cho túi nilon cũng là điều dễ hiểu, khi bạn bị đánh vào túi tiền thì buộc bạn phải tìm cách để giảm bớt việc thất thoát chi phí. Chẳng ai muốn mỗi lần đi siêu thị mua đồ mà phải trả một khoản cho những chiếc túi đựng đồ cả. Tôi cũng là một người như thế, nhưng có thể vì tính hay quên mà tôi phải trả tiền túi thôi. Nhưng cũng sẽ cố gắng lấy ít túi nhất có thể.
Bản thân tôi cũng là một người cố gắng sống vì môi trường hết sức có thể. Những chiếc túi được sử dụng nhiều lần để tận dụng hết giá trị tới khi nó được dùng lần cuối cùng là để đựng rác thải sinh hoạt, thứ mà tôi khó có thể tái chế ở tại gia đình. Nói cách khác nếu bạn không sống ở nông thôn thì lượng thức ăn thừa trong quá trình sinh hoạt sẽ không thể tái chế để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi hay khí đốt hoặc đơn giản là làm phân bón. Tôi chẳng có cách nào khác ngoài việc vứt chúng vào sọt rác. Mọi người có thể nghĩ việc sống vì môi trường là việc làm của những tổ chức, những người có tiếng nói và cả những người ăn chay nhưng chỉ cần bạn làm một việc nhỏ góp phần thay đổi mỗi ngày bạn cũng sẽ thấy mình yêu hơn môi trường đang sống.
Ngày hôm trước tôi cùng con trai mình vừa có 1 buổi đi nhặt rác ven bờ sông gần nơi chúng tôi sống. Thằng bé hào hứng nhưng cũng chỉ được thoáng chốc vì nó chưa hiểu hết từng ý nghĩa của việc làm đó. Thành ra chủ yếu tôi là người nhặt, nhìn những mảnh vụn túi bóng đồ nhựa gần bờ sông làm tôi nghĩ sẽ ra sao nếu chúng rơi xuống và bị những loài sống dưới nước ăn hoặc vướng vào. Chúng ta sẽ có 1 con cá chết, một con dái cá mang theo mảnh túi đi khắp nơi, vi nhựa sẽ bám vào từng thớ thịt của các loài nhỏ từ đó đi vào nguồn nước ngầm. Việc làm tuy nhỏ những tôi hy vọng nó sẽ bớt được gánh nặng cho những người làm lao công hàng ngày fai chịu nắng mưa giữ sạch đường phố.
Vậy việc tái chế cũng góp phần nho nhỏ giảm lượng rác được thải ra, chỉ cần bạn có suy nghĩ thì những việc bạn làm đều có tác dụng xây dựng một môi trường tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip