Nếu có thể quay trở lại,tôi nhất định không để em rời xa tôi
-Cậu định đi đâu? Cậu giữ tay cô lại hỏi
Cô khinh khỉnh nhìn cánh tay đang giữ tay cô lại
-Cậu đoán xem tôi có thể đi đâu?Muốn tôi ở đây là bóng đèn hay là muốn tôi ở lại xem cảnh hai người tình tứ ? Tôi không phải là người đủ dũng khí đó,để mạnh mẽ nhìn hai người như thế mà lại xem như chưa có việc gì xảy ra! Cô đẩy cánh tay đó rồi chạy đi
Cậu xem cô là bạn nhưng cô lại thích cậu nhiều lắm!Một lần dũng khí đã khiến cô nói ra hết những gì cô giấu trong lòng,cậu mỉm cười,không nói gì,cô tưởng cậu cho cô một cơ hội nhưng hóa ra cô ảo tưởng về bản thân rồi,cậu vốn dĩ không hề thích cô và hôm nay đã chứng minh tất cả,cậu ôm và nghịch tóc một người con gái khác và niềm đau ấy ánh lên khi cô nhìn thấy,biết sao được, cô không được khóc vì cô là gì với cậu cả,cô cũng không được nói rằng cậu phản bội cô vì sao? Vì cô chưa bao giờ là gì của cậu cả! Chưa bao giờ......
3 năm sau,trong một bệnh viện,cậu anh tú nằm trên giường nhíu mày tỉnh dậy,chợt thấy kim chuyền trên tay,định rút ra thì cô bước vào :
-Tỉnh rồi hả?Uống cốc sữa đi
Choang! Từng mảnh thủy tinh rơi xuống nền xuống nền đất,như trái tim cô vậy!3 năm rồi,cô vẫn không quên được cậu
-Đừng ở giả nhân giả nghĩa,cô đừng tưởng lấy gia đình nhà cô che giấu tất cả sự thật,tôi sẽ điều tra,cô cứ chờ đấy!Đồ giết người-Anh cười mỉa nhìn cô
Cô lạnh lùng nhìn anh,tiến sát đến mặc kệ mảnh thủy tinh đã cắm vào chân
-Đừng đụng vào gia đình tôi,Lâm Tuấn,nếu tôi sai,tôi đã không đứng đây mà ngồi vào tù rồi mọi bằng chứng đều chứng minh tôi vô tội,chỉ có anh,vì anh không chịu nổi cú sốc khi Họa Y rời khỏi anh nên anh đổ mọi tội lỗi cho tôi thôi! Mà có lẽ anh không biết Họa Y cô ấy ....
Anh lườm cô,thét lên:
-Cô không có quyền được gọi tên Họa Y,không hề có quyền đó.....
Cô thở dài:
-Lâm Tuấn,nếu Bác Lâm không nhờ thì tôi đã bỏ mặc chết bờ chết bụi với đám người đó rồi!-
-Vâng,vậy thì mời Bác sĩ Giang ra ngoài tôi không cần mời cô ở lại
Cô quay đầu đi thẳng ra cửa tránh cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt cô,cô đóng cửa phòng bệnh lại đi về phòng mình,cô khóc,cô không hiểu tại sao lại thích anh,anh không xứng,cô dặn lòng mình rằng sẽ không khóc,không đau lòng nữa nhưng cô vẫn vậy,Lý trí ơi tỉnh lại nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip