Một chút gì đó mang đậm chất mùa hè của một đứa trẻ Hà Nội.
-----
Thái Quốc ngó ngó lên chiếc đồng hồ đeo tay mà ba mới tặng cho nó. Ở cái thời này, đứa nào mà có cái đồng hồ đồ chơi be bé thôi là đã oách lắm rồi, vậy mà nó lại có được cái đồng hồ xịn sò như vậy. Thế nên nó oai như cóc, lúc nào cũng ngắm cái đồng hồ.
Chiếc đồng hồ cơ mặt tròn, có hai chiếc kim ngắn dài chỉ về hai phía. Có cái dây đeo làm bằng da trông oách lắm. Vì đồng hồ bị dính nước hỏng rồi nên ba đem cho nó, nó thích lắm. Từ sáng tới giờ cứ chạy sang chỗ này chỗ kia, khoe hết cho đám trẻ trong xóm là nó có cái đồng hồ mới. Đứa nào đứa nấy đều trầm trồ khen ngợi, ai mà kêu hỏi sờ thử thì nó đáp ngay.
" Đừng làm hỏng đấy nhé! Tao còn phải đem cho Nguyên Ánh xem! "
Trương Nguyên Ánh là cô bé hàng xóm của Thái Quốc, nhà con bé cách nhà Thái Quốc đúng 10 bước chân nên hai đứa thân nhau lắm, cứ hở tí ra là chạy đi chơi với nhau. Nguyên Ánh là một cô bé khả ái, mái tóc đen dài luôn được mẹ buộc gọn gàng. Hai má phúng phính hồng hồng, khuôn miệng thì lúc nào cũng cười rất xinh. Căn bản là vì Thái Quốc lúc nào cũng bảo.
" Nguyên Ánh của tớ cười xinh cực luôn ý! Xinh đến mức tớ muốn lấy luôn làm vợ mất! "
" Nguy to, bé tí mà đã biết đi trêu hoa ghẹo nguyệt thế này rồi đây. "_đó là lời ba Thái Quốc luôn nói.
Thái Quốc, nó tuy là con gái nhưng tính cách lại như con trai. Mái tóc ngắn trông lãng tử vô cùng nên ai cũng mến nó, nhà nhà đều nhận làm "con rể tương lai". Thế cơ mà nó chẳng thích, nó bảo chỉ thích Nguyên Ánh thôi. Vậy cũng phải, nó với con bé thân nhau thế kia cơ mà.
Mà quay lại chuyện đồng hồ. Giờ thì nó đang ngồi trước quạt rung đùi chờ Nguyên Ánh của nó về để khoe với cô bé cái đồng hồ mới của nó, đúng là con nít, đồng hồ thì chết rồi cơ mà vẫn thích thú. Nó chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy Nguyên Ánh về, nó đâm ra nản chí, quên luôn chuyện đồng hồ mà chạy tọt vào trong nhà làm một giấc.
Chả là hôm nay Nguyên Ánh cùng với mẹ lên phố đi chơi, đang nghỉ hè nên bọn trẻ con trong khu phố đứa nào cũng đi chơi hết, vậy thì Ánh cũng đi chơi! Cô bé đã đi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng chiếu vàng cả khoảng sân chơi của lũ trẻ. Thái Quốc vừa đánh một giấc no nê xong nên cu cậu chạy ào ra ngoài chơi với mấy bạn. Căn bản cậu là một đứa ngủ trưa có vỏn vẹn 15 phút đồng hồ, cốt chỉ là để chạy đi chơi cùng lũ bạn. Cậu vừa bước ra sân đã nghe thấy tiếng Hữu Trân hét lớn.
" Này! Quốc! Lại đây! "
Chỉ cần nghe thấy thế, nó ba chân bốn cẳng chạy ào đến nhập cuộc cùng lũ trẻ. Chúng nó chơi mà chẳng biết chán là gì, cứ vậy nghĩ ra bao nhiêu trò để chơi. Nào là đá bóng, nhảy dây, thi chạy,... chán mấy trò vẫn động chảy nhảy rồi thì lại qua chơi xe ô tô.
Mới vừa tết thiếu nhi nên cả lũ con trai trong khu phố đứa nào cũng được cho một cái xe đồ chơi, xe xịn lắm nhé! Chạy bằng pin, còn điều khiển được từ xa nữa. Tuy cũng chẳng biết điều khiển từ xa là gì nhưng nghe thấy oách oách, vậy là Thái Quốc cũng đòi mẹ cho bằng được. Nào thì "Búp bê chán lắm", rồi "Con không phải mấy đứa con gái bánh bèo!". Mẹ nó nghe vậy cùng đành đầu hàng, xin mấy bác tặng cho cậu ô tô thay vì búp bê như những bạn gái khác.
Nào ngờ, Thái Quốc lại nổi lên một làn sóng trong đám bạn của nó. Từ Hữu Trân, Duệ Na cho đến Thái Nguyên, Thái Diễn đều đòi đổi sang xe ô tô. Thế là cả lũ bạn của Thái Quốc đều có ô tô để chơi, còn mấy cô "bạn gái" của mấy cu cậu thì sao á? Đương nhiên là dỗi rồi, vì không có ai chơi cùng chứ sao.
Và thế là nhờ công của Thái Quốc, cả đám trẻ giờ đây đang đua xe vui vẻ cùng nhau. Đua xe chán thì chúng nó lại chơi trò đánh trận giả, đứa thì làm siêu nhân, đứa làm yêu quái, hai bên chẳng thấy "đánh nhau" gì, chỉ thấy khua thay múa chân rồi hô "hây ha" vô nghĩa.
Đến tận khi mẹ gọi về ăn cơm thì cả lũ trẻ mới tạm biệt nhau quay trở về nhà. Mà đấy, từ nãy đến giờ mải vui nên cu cậu lại quên mất chuyện đồng hồ rồi! Mà mãi không thấy Nguyên Ánh đâu nhỉ? Hay hôm nay Nguyên Ánh đi chơi về muộn? Thái Quốc cứ ngồi ngẩn ngơ đừ cả người ra, thấy thế ba nó mới hỏi.
" Này! Hoàng Thái Quốc, con nghĩ gì thế? "
" Hừm...ba ơi, Nguyên Ánh sao lâu về thế hở ba? "_cu cậu ngơ ngác hỏi.
" À thì hôm nay bạn lên phố chơi, mà con có chuyện gì muốn nói với bạn hả? "
" Dạ...không có gì đâu ạ. Thôi thưa ba con đi ngủ. "_cậu nhóc nói rồi chạy tọt lên phòng.
" Ơ kìa! Hôm nay không xem phim à? "
" Không ạ! "
" Hừm...quái lạ. "_ba nó nói rồi lắc đầu.
Trên phòng, cu cậu đang lăn đi lăn lại trên chiếc giường, suy nghĩ xem Nguyên Ánh giờ đang ở đâu. Một lúc sau nó ngừng lăn lộn, ngồi bật dậy, xỏ dép vào rồi phóng xuống dưới tầng. Chạy vụt qua mặt ba mẹ.
" Thưa ba mẹ con sang nhà Nguyên Ánh! "_cậu nhóc nói rồi chạy đi.
" Ừ! Ơ ba tưởng con ngủ? "
Chẳng kịp nghe nốt xem ba nói gì, Thái Quốc chạy sang nhà Nguyên Ánh. Thấy căn nhà đang sáng đèn, nó cười hí hửng, lấy tay bấm chuông cửa. Người ra mở cửa cho nó là Nguyên Ánh, cô bé cười hỏi.
" Ơ, giờ này cậu sang nhà tớ làm gì thế? "
" À...tớ chờ cả ngày nay rồi nhưng cậu không ở nhà nên... "_nó gãi gãi mang tai nói.
" Tớ xin lỗi...tớ không biết cậu ch-- "
" A a không sao! Tớ chỉ muốn nói là...nhìn đồng hồ mới của tớ này! Hì, đẹp không? "_Cu cậu nhanh nhảu cắt ngang lời Nguyên Ánh nói, rồi sau đó còn cười khúc khích nữa chứ.
" Ô! Ba cậu tặng hả? Xịn thật nhỉ? Uầy...hàng thật nè! "_cô bé vừa nói vừa trầm trồ ngắm nghía chiếc đồng hồ đeo tay trên tay Thái Quốc. Có vẻ thích thú lắm, còn cầm cả tay cu cậu lên để xem cho rõ kia mà.
Còn về phần Thái Quốc, bây giờ nó đang sung sướng hết chỗ nói. Được Nguyên Ánh khen đồng hồ đẹp, lại còn được nắm tay nữa chứ! Nó cười hì hì, tay còn lại gãi mang tai đến đỏ cả lên. Rồi Nguyên Ánh bỏ tay nó ra, nói.
" Đồng hồ đẹp đấy! Hôm sau đi chơi nhớ đeo nhá! "
" Ừa, tớ nhớ rồi! "_nó nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Nguyên Ánh, chân chạy một mạch về nhà.
Lúc về nhà rồi xem chừng mặt cu cậu rất thích thú, cười tươi rói. Và thế là cu cậu đã thành công khoe cho Nguyên Ánh cái đồng hồ, dù mất cả ngày chờ nhưng đổi lại được thấy nụ cười xinh đẹp của Nguyên Ánh thì cũng đáng lắm! Thái Quốc nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip