CHƯƠNG 11: Bánh nhỏ

Buổi tối thoáng đãng, gió mát khẽ lướt qua, mang theo cảm giác dễ chịu như xoa dịu cả ngày dài mệt mỏi. Dưới ánh đèn đường vàng dịu, không gian như chậm lại, lặng lẽ và êm đềm, Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống, gió đêm lùa qua khe cửa. Kim đồng hồ trên tường chậm rãi nhích từng nhịp, 10 giờ đêm, Kaito khẽ đứng dậy, bầu không khí ấm cúng trong căn bếp nhỏ của Riku và Itsuki bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn... Giờ tớ phải về rồi." Kaito cất lời, giọng nói mang theo chút tiếc nuối.

Itsuki, với vẻ mặt phụng phịu, vội vàng níu lấy vạt áo cậu. "Anh về rồi ạ?"

Kaito mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu bé. "Ừ, giờ anh phải về thôi. Sau này anh lại sang chơi với em."

Riku nhìn theo, hơi bất ngờ. "Cậu có thể ở lại ngủ cùng hai anh em tớ mà."

Kaito lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. "Không, tớ không muốn làm phiền. Mai lại gặp nhé."

Nói rồi, cậu bước ra khỏi cửa.
Itsuki ngước lên nhìn Riku, giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió. "Anh ơi, anh ấy có vẻ mệt lắm..."

Riku xoa đầu em trai, khẽ thở dài. "Ừ. Anh ấy lúc nào cũng giữ mọi chuyện trong lòng, chẳng bao giờ chịu nói ra. Chắc mệt lắm rồi."

Ngoài kia, ánh trăng mờ nhạt trải dài trên con đường vắng. Kaito mở cửa nhà, chẳng buồn bật đèn. Cậu bước thẳng lên giường, vùi đầu vào gối. Một nụ cười nhẹ khẽ hiện trên môi. Có lẽ tối nay, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không còn thấy cô đơn nữa. Và rồi, Kaito chìm dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ không còn những gợn sóng ưu phiền.

Sáng hôm sau, trời không nắng cũng không mưa, chỉ là một buổi sáng đầy gió. Ami khẽ đẩy cánh cửa, làn gió lạnh ùa vào làm mái tóc vàng khẽ bay. Cô nhìn bầu trời xám xịt như sắp mưa rồi mỉm cười, giọng nói thì thầm như một lời tự an ủi.

"Lại là một ngày lạnh nữa rồi đây..."

Xuống bậc thang, Rin đã đứng đợi sẵn, ánh mắt dõi theo từng bước đi của Ami. Ami chạy tới, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt. Cứ thế, hai người cùng nhau dạo bước tới trường trên con đường quen thuộc, tiếng lá xào xạc trong gió, hương hoa thoảng qua, một khung cảnh bình yên đến lạ. Họ cùng lên chiếc xe buýt cũ kỹ vẫn thường đi. Ami tựa đầu vào ô cửa kính, mắt bỗng sáng lên, như thể vừa nhìn thấy một điều kỳ diệu.

"Rin, cậu nhìn kìa... hoa nở rồi!"

Rin khẽ ngước nhìn theo, giọng nói nhỏ nhẹ: "Ừm... hoa nở rồi."

Cứ thế, hai người im lặng, ngắm nhìn những cánh hoa rực rỡ bay theo gió ngoài ô cửa. Từng cánh hoa mong manh lướt qua khung cửa sổ, mang theo chút hương thơm dịu nhẹ. Cảm giác bình yên đến mức Rin quên cả những nỗi lo lắng chất chứa trong lòng.

Xe dừng, họ bước xuống rồi cùng nhau tiến vào khuôn viên trường. Dãy hành lang dài, những tấm kính phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của bầu trời xám, học sinh lác đác từng nhóm trò chuyện rôm rả. Bước chân của họ vang nhẹ trên nền gạch bóng loáng, Ami vừa trò chuyện vừa mỉm cười. Khi đến gần chỗ ngồi quen thuộc, cô khựng lại. Trên bàn là một chiếc bánh sô-cô-la, bên cạnh còn có một hộp sữa, phía trên dán một tờ giấy nhỏ.

"Uống sữa mỗi buổi sáng rất tốt."

Ami chớp mắt vài cái, tim đập lạc nhịp, một cảm giác bối rối xen lẫn tò mò dâng lên trong lòng.

Cô quay đầu nhìn Rin, khẽ hỏi: "Cậu... mua chúng từ bao giờ vậy?"

Rin ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì. Ánh mắt cô dõi theo bàn Ami, rồi khựng lại. Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng tối đi.

"Không phải tớ."

Miyu vừa lúc bước vào lớp, trông thấy cảnh tượng ấy liền lên tiếng: "Tớ vào đã thấy chúng ở đó rồi... Bộ không phải Rin mua hả?"

Rồi như nhớ ra điều gì, Miyu quay sang lớp trưởng: "À, Hana, lúc tớ tới thì cậu đã ở đây rồi. Cậu có biết ai để chúng ở đó không?"

Hana khựng lại, đôi mắt hơi hoảng, rồi lắc đầu lí nhí: "Không... tớ không biết."

Ami lặng người trong vài giây, rồi nở một nụ cười vừa ngại ngùng vừa bối rối: "Vậy... có khi nào ai đó để ý tới tớ không? Ngại quá."

Miyu liếc nhìn Rin, rồi lại quay sang Ami, mỉm cười nửa đùa nửa thật: "Có khi nhầm người thôi cũng nên."

Rin im lặng, chẳng buồn nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ. Không khí trong lớp bỗng dưng trở nên nặng nề, Miyu thoáng nhận ra, cô vội cố đổi chủ đề, nói vu vơ vài câu để xoa dịu bầu không khí. Tiếng cửa lớp bật mở cạch, Riku bước vào với nụ cười rạng rỡ, Kaito theo sau.

"Chào cả nhà nha." Riku reo lên, giọng nói vang vọng khắp lớp học.

Cậu chạy tới chỗ mọi người. "Có gì sao? Sao mọi người căng thẳng vậy."

Miyu lười biếng đáp lại, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu. Kaito kéo ghế ngồi cạnh Rin, nhìn thấy gương mặt nặng nề của cậu.

Kaito khẽ hỏi nhỏ: "Cậu bị sao thế?"

Rin chẳng đáp, chỉ quay đi, khiến Kaito lộ rõ vẻ khờ khạo vì bị ngó lơ phũ phàng. Tiếng cửa lại vang lên lần nữa, lần này, cả lớp khựng lại khi Haruto xuất hiện. Cậu ta bước thẳng tới chỗ Ami, nụ cười tự tin nở trên môi.

"Bánh tớ có ngon không?"

Ami ngẩng đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Cái này... là do cậu chuẩn bị?"

Haruto gật đầu, nụ cười càng rõ rệt.
Trong khoảnh khắc, chiếc ghế của Rin bật dậy. Cậu bước đến trước bàn Ami, gương mặt hiện rõ sự khó chịu. Không nói một lời, Rin cầm hộp bánh và sữa trên bàn, đặt trở lại tay Haruto.

"Ami không cần mấy thứ này đâu," Giọng Rin trầm hẳn, cứng rắn. "Tôi tự mua được cho cậu ấy."

Cả lớp chết lặng. Ami sững sờ nhìn Rin, còn Haruto thì chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chỉ bật cười đầy thản nhiên.

"Bạn của cậu nóng tính thật đấy."

Haruto nói, ánh mắt vẫn đặt lên Ami. Rin lườm cậu ta một cái sắc lẹm, nhưng Haruto ung dung đặt lại hộp bánh và sữa xuống bàn Ami.

"Nhưng mà này."

Cậu ta nghiêng đầu, giọng thoáng trêu chọc. "Đây là đồ tớ tặng cho Ami, chứ đâu phải cậu."

Không khí trong lớp lập tức trở nên căng thẳng đến mức Miyu và Kaito cũng phải nín thở. Rin có vẻ tức giận hơn nhưng rồi...

Ami vội vàng kéo tay Rin, khẽ lắc đầu: "Rin à, không sao đâu."

Cô quay sang nhìn Haruto, nụ cười gượng gạo: "Cậu không cần phải mua mấy đồ này cho tớ đâu."

Nhưng Haruto chỉ nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như không hề bận tâm. Cậu đẩy hộp bánh và sữa sát lại phía Ami hơn, đôi mắt sáng lên đầy cố chấp.

"Tại sao lại không? Sau này tớ còn muốn làm nhiều hơn nữa."

Haruto vẫn còn đứng đó, ung dung như chẳng hề bận tâm đến bầu không khí căng thẳng. Ngay lúc ấy, Kaito tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

"Chuẩn bị vào học rồi, cậu về lớp đi nhé."

Không để Haruto kịp phản ứng, Kaito đã đẩy cậu ra ngoài cửa, chặn luôn lối quay lại. Haruto chỉ kịp ngoái đầu mỉm cười với Ami lần cuối trước khi bị đẩy khuất khỏi tầm mắt.
Ngay sau khi cậu ta rời đi.

Riku lập tức đập tay xuống bàn Ami cái rầm, mắt trợn tròn. "Cái gì! Cậu ta thích cậu hả, Ami?!"

Miyu khoanh tay, nghiêng đầu đáp thẳng: "Không bao giờ!"

"Nhưng, nhưng mà! Cậu ta tặng đồ ăn cho Ami đấy!!!" Riku nhảy dựng lên, chỉ trỏ kịch liệt.

Kaito đứng bên cạnh thở dài, nhanh chóng đưa tay bịt miệng Riku, kéo cậu ta đi chỗ khác trước khi cậu gây thêm ồn ào. Trong khi đó, Rin chỉ siết chặt nắm tay, gương mặt u ám, rồi quay lưng bỏ thẳng ra khỏi lớp.
Ami ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Rin.

"Rin. Cậu đi đâu vậy?"

Bước chân Rin khựng lại đôi chút. Cô quay nửa người lại, ánh mắt tránh khỏi ánh nhìn của Ami, giọng trầm thấp vang lên.

"Ra ngoài hít thở."

Nói dứt, Rin quay lưng bỏ đi nhanh hơn, như muốn giấu đi gương mặt đầy tâm trạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girllove