CHƯƠNG 13: Món quà

Rin tiếp tục đi đến trường, trái tim không ngừng đập rộn ràng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh và nhớ ra, dạo này trường đang có một chương trình đặc biệt, những chú gấu bông đi khắp trường để chào đón mọi người. Rin không ngần ngại xin tham gia và được đồng ý ngay lập tức. Cô khoác lên mình bộ đồ gấu bông rộng thùng thình, cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở và rồi, bóng hình quen thuộc ấy xuất hiện. Ami bước xuống xe, đang đi vào cổng trường. Rin trong bộ đồ gấu bông nặng nề, từ từ tiến lại gần, khẽ vỗ vai Ami. Ami giật mình quay lại, ánh mắt đầy thắc mắc, Rin đưa hộp quà ra.

Ami ngạc nhiên chỉ vào mình: "Cái này cho tớ sao?"

Rin khẽ gật đầu, rồi buông tay, để món quà lọt vào lòng bàn tay Ami. Cô cúi xuống, mở chiếc hộp ra, bên trong là quả cầu tuyết lấp lánh mà cô đã ao ước. Khóe môi Ami cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ, cô vui vẻ chạy vào lớp. Rin đứng đó, nhìn theo bóng lưng Ami khuất dần. Tim cô đập nhanh, vừa hạnh phúc vừa lúng túng. Cô quay lại và thấy nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, họ cũng muốn có quà. Rin hoảng hốt, vội vàng chạy khỏi đó, tìm một chỗ vắng vẻ để cởi chiếc đầu gấu ra. Dù cảm thấy nóng bức và mệt nhoài, nhưng nụ cười của Ami đã xua tan tất cả. Rin đã không đưa quà trực tiếp vì cô ngại ngùng, và một phần vì cô muốn Ami cảm thấy bất ngờ, giống như một phép màu nhỏ. Cô muốn món quà ấy đến với Ami một cách thật đặc biệt, như một món quà từ một người bí ẩn, thay vì một món quà trao tay bình thường. Rin tin rằng, những điều bất ngờ luôn mang lại niềm vui lớn hơn.

Rin ngồi nghỉ, trong lòng vẫn tưởng tượng ra hình ảnh Ami khi nhận món quà nhỏ. Cùng lúc đó, Ami vừa bước đến cầu thang thì bất chợt dừng lại. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác tò mò, rốt cuộc ai mới là người ẩn sau lớp trang phục gấu kia?

Ami quay người, chạy vội về phía trước, ánh mắt chăm chú tìm kiếm. Thế nhưng, xung quanh cô chỉ toàn những học sinh đang mặc bộ đồ gấu giống hệt nhau, vui vẻ chào hỏi mọi người. Dù vậy, linh cảm mách bảo Ami rằng người cô đang tìm không có ở đó. Cô len lỏi xuyên qua đám đông, khẽ thở dài, định bỏ cuộc. Nhưng khi quay lại, đôi mắt Ami bất ngờ chạm phải một bóng dáng quen thuộc. Ở góc cây xa, Rin đang cúi đầu lau những giọt mồ hôi, trên người vẫn còn mặc bộ đồ gấu, chỉ phần đầu đã được tháo xuống. Khoảnh khắc ấy, Ami khựng lại, ánh mắt như bị hút chặt.

"Đúng rồi... chính là Rin."

Ami không ngờ người đứng đằng sau bộ trang phục con gấu đó lại là Rin. Trái tim Ami càng đập nhanh hơn bao giờ hết, như cảm nhận được gì đó cô đặt tay mình lên lòng ngực. Trái tim như đang nhảy ra ngoài, Ami bất giác cười.

Giọng Ami lí nhí nói: "Thật là, làm mấy cái trò... tặng trước mặt mình cũng được mà."

Ami thoáng thấy Rin chuẩn bị bước vào lớp thì vội quay đi, chạy nhanh vào trong để không bị bắt gặp. Cô ngồi xuống chỗ, nhẹ nhàng đặt món quà trên tay lên bàn.

Miyu lập tức nghiêng người sang, đôi mắt tò mò lấp lánh: "Cái gì dạ?"

Ami mỉm cười, khẽ đáp: "Quà."

Ngay lập tức, Riku hớn hở chạy sang, giọng vang lên đầy phấn khích: "Quà!!! Cậu được ai tặng hả?"

Ami chỉ mỉm cười gật đầu.

"Aaaaaa!!!" Riku hú lên sung sướng, khiến cả lớp chú ý.

Miyu nhăn mặt, liếc sang Kaito như cầu cứu. Kaito chỉ cười khẽ, nhún vai để mặc Riku tiếp tục.

Điều đó càng khiến Miyu khó chịu, cô bĩu môi, rồi lại quay sang Ami: "Nè nè, trong đó là gì vậy?"

Ami cười tươi, mở chiếc hộp nhỏ, lấy ra quả cầu tuyết trong suốt. Ngay lập tức, ánh sáng lung linh phản chiếu khiến cả bọn tròn mắt.

"Đẹp dữ vậy!" Riku reo lên.

Rồi liếc sang Miyu: "Còn đẹp hơn của Miyu nữa đó! Ai tặng vậy, sướng nha~"

Miyu chau mày về phái Riku, nhưng lại bất ngờ hỏi: "Nhưng mà... Rin không đi cùng cậu sao?"

Chỉ vừa nghe đến tên Rin, mặt Ami liền đỏ bừng. Cô lấp bấp, giọng nhỏ xíu: "Ừm... cậu ấy."

Ngay khoảnh khắc đó, cửa lớp bật mở. Rin bước vào, vẻ mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng như vừa trải qua chuyện gì thật vui. Cậu lon ton chạy đến chỗ Ami, cúi nhìn món quà, giả vờ ngạc nhiên.

"Ami!!! Ai tặng cậu vậy? Đẹp quá nha. Chắc chắn người đó... rất đáng yêu đó nha!!!"

Cả bọn khựng lại vài giây, nhìn Rin chằm chằm.

Kaito khẽ phì cười, cúi đầu nói nhỏ chỉ đủ cho mình cậu ấy nghe: "Chưa ai hỏi mà đã khai... nhìn mặt cậu là biết quà từ đâu rồi."

Miyu nhíu mày, chất vấn: "Sao cậu biết quà của ai tặng Ami?"

Riku cũng gật gù, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Rin lúng túng, vội biện minh: "Thì... thì tớ đoán thôi. Trên bàn có hộp quà... nên nghĩ Ami được ai tặng. Haha, tớ cũng thông minh lắm đó nha..."

Dù cố cười xòa, nhưng ánh mắt Miyu và Riku vẫn đầy nghi ngờ.
Ami nhìn Rin, khẽ bật cười.

Cô chống một tay lên bàn, nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng: "Phải, là một người rất đáng yêu. Nếu tớ biết đó là ai... chắc chắn tớ sẽ rung động ngay."

Cô mỉm cười, ngả đầu sang bên, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi Rin. Rin thoáng giật mình khi bắt gặp biểu cảm khác lạ trên gương mặt Ami. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi lo dâng lên, một câu hỏi không lời xuất hiện, liệu Ami có biết cái gì không.

​Riku hứng thú chen ngang, đôi mắt sáng rỡ: "Bộ cậu không biết người tặng hả?"

​Ami quay sang nhìn Rin một thoáng, rồi khẽ lắc đầu. Môi cô cong thành nụ cười dịu, như một làn gió mát lành thổi qua nỗi lo trong lòng Rin.

"Không, tớ không biết người tặng."

​Rin thở phào nhẹ nhõm, lòng thả lỏng hơn. Thế nhưng, vừa ngẩng lên, cô lại bắt gặp ánh mắt Miyu đang nhìn chằm chằm mình, như muốn xuyên thấu mọi bí mật. Tim Rin thoáng siết lại, vội vàng quay đi, chạy nhanh về chỗ ngồi. ​Đúng lúc ấy, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu tiết học bắt đầu. Cả lớp đồng loạt im lặng, quay về sự nghiêm túc thường ngày. ​Ami chống cằm xuống bàn, vẻ mặt chán chường, ánh mắt lén nghiêng về phía Rin. Những thắc mắc không lời cứ vang vọng trong đầu cô.

​"Cậu ấy... sao lại làm vậy?"

​Cô khẽ cắn môi, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Rin. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong trái tim Ami, một cảm giác mà cô chưa từng cảm nhận trước đây.

Cô tự hỏi: "Sao mình lại có cảm giác lạ thế này... bộ mình..."

​"Ami!!!"

​Tiếng quát lớn của thầy giáo bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.​

"Em lại ngủ gục hả? Ra ngoài đứng cho tôi!"

Cả lớp đồng loạt quay sang, ánh mắt đổ dồn về phía Ami khiến cô đỏ bừng mặt. Cảm giác xấu hổ dâng tràn, Ami vội đứng bật dậy, cúi thấp đầu rồi bước thật nhanh ra khỏi lớp, như chỉ muốn thoát khỏi những ánh nhìn kia. Rin ngồi lặng, đôi mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần ngoài cửa. Trong lòng cô bỗng nhói lên một nỗi lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girllove