CHƯƠNG 15: Bánh bông lan hạt nhân

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng, chào đón một ngày mới. Hơi ấm của ánh bình minh lan tỏa khắp không gian, khiến mọi vật như bừng tỉnh. Kyoto lại rộn ràng với tiếng xe cộ, tiếng người qua lại, tiếng rao của những gánh hàng rong. Âm thanh quen thuộc ấy hòa lẫn vào tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại của Ami.

Cô tắt chuông báo thức, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị cho một ngày mới. Cô khoác lên mình chiếc áo len màu kem quen thuộc, cẩn thận chỉnh lại bộ đồng phục của trường. Mở cửa phòng, cô liếc sang căn phòng bên cạnh, biết chắc rằng Rin đã đợi sẵn dưới sân. Từng bước chân trên cầu thang, mái tóc Ami khẽ bay theo làn gió. Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa kính, đổ xuống, khiến dáng vẻ cô càng thêm rạng rỡ. Bắt gặp Rin đứng bên dưới, Ami mỉm cười, chạy thật nhanh về phía cô bạn vẫn luôn đợi mình.

Hôm nay Rin có chút khác lạ. Thay vì thả tóc như mọi khi, cô buộc một nửa lên cao. Trên vai là chiếc cặp chéo quen thuộc, đồng phục gọn gàng với áo buộc ngang lưng, một hình ảnh vừa năng động vừa dễ thương.

Ami khẽ nắm tay Rin, kéo đi thật nhanh: "Nhanh lên đi! Hôm nay thầy kiểm tra đó, tớ chưa học gì hết!"

Rin chạy theo, vừa thở vừa nói: "Chẳng lẽ cả lớp mà lại trúng ngay cậu sao?"

Ami khựng lại, rồi bật cười: "Ờ ha, vậy tớ thì tớ yên tâm rồi, hí hí hí."

Không khí trở nên thoải mái, hai người bước cùng nhau trên con đường nhỏ quen thuộc. Ami nhanh chân chạy tới chỗ xe, chọn vị trí có thể ngắm cây hoa nở rực rỡ như lần trước. Hôm nay, hoa còn rực rỡ hơn cả trong trí nhớ. Cô hào hứng lấy điện thoại chụp lại, còn Rin thì chụp lại người con gái đang ngắm hoa.

Đến trường, cả hai lại cùng nhau đi trên con đường quen thuộc dẫn vào lớp. Ami mở cửa, vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng khựng lại.

Bởi ngay trước mắt cô là một gương mặt xa lạ, một cô gái đang ngồi ở chỗ của Rin.

Ami bất chợt khựng lại ở cửa lớp, khiến Rin đi sau lưng cũng giật mình. Cô bước lên vài bước, nghiêng người xem có chuyện gì. Ngay lúc đó.

Miyu tiến tới, hỏi khẽ: "Em ấy là bạn của cậu hả, Rin?"

Rin chau mày, khó hiểu vì chỉ thấy được bóng lưng một cô gái lạ.

Riku thì tròn mắt ngạc nhiên: "Em ấy đến nãy giờ đợi cậu rồi, hỏi có cậu ở đây không."

Nghe vậy, Rin nhìn sang Kaito. Cậu bạn chỉ hắt ánh mắt về phía trước, nơi cô gái đang ngồi đợi. Mái tóc hồng phấn được thắt gọn hai bên, khẽ bay theo làn gió. Khi cô gái quay người lại, gương mặt sáng rỡ làm Rin nhớ ra.

Ami quay sang hỏi Rin, giọng trầm lại: "Cô bé đó... ai vậy?"

​Rin hơi bất ngờ, lập tức đáp: "Hôm trước tớ đi ngang qua gặp, thấy em ấy cần giúp nên tớ đã giúp em ấy."

​Nghe thế, Ami khẽ một tiếng, ánh mắt chuyển sang nhìn Sakura, đúng lúc ấy.

Rin giới thiệu: "À, đây là Sakura. Sakura, còn đây là Ami, Miyu, Kaito và Riku. Nhưng mà... em đến đây có việc gì sao?"

​Sakura tiến thêm vài bước, giọng lễ phép mà mang theo chút ngượng ngùng: "Em đến để cảm ơn chị... à, em có làm ít bánh. Mong chị nhận."

​Cô đưa ra những chiếc bánh bông lan hạt nhân nhỏ xinh, được bọc cẩn thận.

Rin hơi ngạc nhiên, cười gượng: "Có cả bánh nữa ư? Phiền em quá rồi."

​Sakura lắc đầu, mái tóc khẽ lay theo làn gió ngoài cửa sổ: "Không phiền đâu ạ. Em thật lòng muốn cảm ơn vì hôm trước chị đã giúp em."

​Nhìn đồng hồ, Sakura giật mình vì sắp vào lớp.

Cô đặt bánh vào tay Rin rồi nở nụ cười trong sáng: "Em mong lần sau sẽ có dịp gặp lại!"

​Nói xong, cô vội quay đi. Rin còn ngẩn người một lúc thì Ami buông giọng bên cạnh.

"Nhất cậu rồi đấy."

​Rin cười ngại: "Tớ chia cho mọi người ăn nhé, chứ một mình sao hết được."

​Nói rồi, Rin phát cho mỗi người một phần, riêng Ami thì để hẳn hai cái.

​"Tớ biết cậu thích bánh ngọt nên phần cậu nhiều hơn đó."

​Ami nhìn thoáng qua Rin, khóe môi cong nhẹ, nhận lấy bánh mà không nói gì thêm.
​Mọi người đều nếm thử rồi tấm tắc khen ngon. Ami thì ngập ngừng một chút mới đưa lên miệng. Sau khi nếm thử, mặt Ami không biến sắc.

khẽ nói: "Ừm... ngon thật."

​Không khí trong lớp vừa thoải mái hơn thì tiếng cửa mở ra, cô giáo bộ môn bước vào. Cả lớp lập tức trở lại trật tự. Trong những tiết học, ánh mắt Ami cứ vô tình lướt qua Rin rồi lại vội vã quay đi, như một điệp khúc lặp lại không lời. Thời gian trôi qua thật êm đềm, cho đến khi tiếng chuông tan trường vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Ami vội vàng sắp xếp sách vở vào cặp, cũng là lúc.

Miyu quay xuống, giọng đầy hào hứng: "Mốt là cuối tuần rồi, nhớ đi hết đó nha! Mai chúng ta chọn địa điểm đi."

Mọi người đều mỉm cười đồng tình.

Rin bước đến bàn Ami: "Về thôi Ami."

Ami ngước nhìn, giọng nói hơi chùng xuống: "Xin lỗi cậu, hôm nay chúng ta không về chung được rồi, tớ có chút việc cần làm."

"Tớ giúp cậu nhé?" Rin đề nghị, ánh mắt lo lắng.

Ami lắc đầu: "Cảm ơn Rin, cậu cứ về trước đi. Tớ sẽ về ngay thôi."

Rin còn chút do dự thì đã bị Riku kéo đi: "Không sao đâu, Ami cứ làm đi. Rin cứ để bọn tớ lo."

Ami cười nhẹ.

Miyu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ami trấn an: "Tớ chỉ làm chút việc thôi mà, các cậu đừng lo."

Nói rồi, cô khẽ cúi đầu chào. Miyu cũng rời đi. Đứng ở sân trường, Rin ngước nhìn lên ô cửa sổ phòng học, nơi Ami vẫn còn ở lại. Bất chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

"Chị Rin, chúng ta về chung nhé?"

Rin giật mình quay lại, thấy Sakura đang đứng đó: "Về chung?"

Sakura gật đầu, nở nụ cười tươi tắn: "Trước em đợi chị ở đường nhưng lại không thấy chị đâu, nên lần này em đợi ở trường luôn."

Rin định từ chối, nhưng Sakura đã nhanh nhẹn kéo tay cô: "Không sao đâu, chúng ta đi thôi. Em thấy trời cũng gần mưa rồi."

Bầu trời chuyển dần từ màu xanh trong trẻo sang sắc xám xịt của mây. Rin lo lắng nhìn về phía phòng học, mong Ami sẽ về nhà an toàn, không bị dính mưa. Trên khung cửa sổ lớp học, Ami cũng lặng lẽ dõi theo bóng Rin và Sakura. Sakura đi cạnh Rin, khẽ khàng bắt chuyện, nụ cười bẽn lẽn trên môi.

Trên con đường rợp bóng cây.

Kaito hỏi Riku: "Cậu có rảnh không?"

Riku vui vẻ đáp: "Bao giờ tớ chả rảnh!"

Kaito mỉm cười, chỉ tay về phía một con ngõ nhỏ: "Vậy cậu có muốn đi cùng tớ tới một tiệm nhỏ để giúp một bà lão không?"

Riku bật cười sảng khoái, cùng Kaito bước đi: "Thì ra cậu giấu tớ chuyện này đấy à."

Cứ thế, hai người rảo bước đến tiệm của bà lão.

Ở trường, cuối cùng Ami cũng rời khỏi phòng học. Cô bước xuống, nhưng thay vì đi ra cổng, lại dừng lại ở một góc khuất. Ami ngước nhìn trời, rồi lại nhìn xuống chân, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó nhưng lại chẳng đợi ai cả. Hana đi ngang qua, bắt gặp Ami đứng một mình, cô nhận ra điều gì đó rồi vội quay lưng chạy ngược lại. Hana tìm đến lớp Haruto.

mở cửa và gọi lớn: "Haruto... Ami đang đứng một mình ở dưới kia kìa."

Haruto ngạc nhiên, rồi cũng đứng dậy.

Cậu chào tạm biệt bạn bè và bước đến chỗ Hana: "Cảm ơn cậu nhé. Lần sau tớ sẽ giúp cậu."

Hana thở phào một hơi: "Kệ đi, giúp cậu ta một chút cũng không sao."

Haruto bước xuống và thấy ngay Ami. Cậu vỗ vai Ami, khiến cô giật mình quay lại, Haruto khẽ nghiêng đầu nhìn Ami

"Cậu đợi ai à?"

Ami bất giác khựng lại một giây, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, nhưng trong đáy mắt chẳng hề có chút vui nào.

"Không."

Haruto im lặng, rồi gật nhẹ, giọng dịu dàng: "Vậy... về chung đi. Trời sắp mưa thật rồi đấy."

Ami quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng xa xăm.

Giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát: "Không tiện rồi, tớ còn phải mua ít đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girllove