Chương 15: Đợi Đợi

Buổi sáng thức dậy trong căn phòng tràn ngập khí xuân, là nàng thấy hơi đau đầu mà dậy trước. Đầu cứ ong ong, quay cuồng, không nhớ hôm qua xảy ra những gì. Ngẩng đầu nhìn là gương mặt tuấn tú, không chút lạnh lùng vẫn ngủ say:-Lạnh vậy đắp mỗi chăn thôi cũng dễ cảm lạnh, để thần thiếp lấy y phục cho ngài nha.Nàng cựa mình một chút, phát hiện càng bị ôm chặt hơn:-Ôm nàng ấm hơn nhiều, khỏi lấy y phục nữa.-Mỏi quá đi, cho ta cựa mình một xíu.Lục Dịch thả tay hơi lỏng, nàng tưởng chàng ngoan ngoãn nghe lời, vừa quay được thân mình đã chuẩn bị muốn ngồi dậy, quen dậy sớm rồi nên ngủ thêm cũng chẳng nhắm mắt nổi nữa:-Vội vậy sao? Đừng hòng!Không đợi nàng tỉnh dậy, chàng lập tức kéo nàng chặt hơn nữa, không thể ra nổi:-Thực sự không ngủ thêm được đâu, Thái tử à, ta quen dậy sớm rồi, chi bằng để thần thiếp hầu hạ ngài thay y phục, sửa soạn lại căn phòng này.-Muốn được hầu hạ ngay thì sao?-Đương nhiên là được, nhưng trước tiên hãy thả ta ra đã, chật quá à!Ừ, chật quá đi, y phục nàng mặc lại đi vứt ra chỗ khác, tiếp tục đi " hầu hạ" người nào đó sức mạnh hơn người thường, cả đêm qua vẫn chưa đủ, hay là còn ít quá nữa.-Sáng rồi, ai đi qua mà nhìn vào họ nghĩ gì chứ!- Kim Hạ nói không to không nhỏ, đủ cho đối phương nghe được.-Lục phủ cũng chả có ai, toàn người thân cận, mà chúng ta như này bị đồn đi càng tốt. Ta rất vui vẻ!Nàng hết cách chữa rồi, đành thuận thế tiếp nhận, nàng nhớ hôm kia chàng nói làm sao dung tha cho thói hỗn xược này, đây là gián tiếp trả thù nàng rồi. Thân thể chả ra sao, lại còn bị hành hạ khắp người, nàng rơi vào trạng thái miên man khó tả, vừa thích vừa khó chịu đến lạ.-Có tiếng gõ cửa kìa!- Kim Hạ giật mình khi có người gõ cửa.-Mình che rèm lại là được, kệ hắn đi.-Lục Dịch không để ý.-Nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao, ngài mau dừng lại chút đi.Lục Dịch bị làm phiền, tức mình dậy, khoác vội y phục lên người, mở cửa ra là Sầm Phúc không dám nhìn thẳng mặt chàng:-Có chuyện gì?- Lục Dịch nhăn mày hỏi.-Hoàng thượng có chỉ nói ngài tới chính điện làm tròn chức trách của Thái tử, cai quản triều chính và...-Ta biết rồi, ngươi lui đi.-Cơ mà, Hoàng thượng cũng căn dặn...-Nói nhiều quá, mau đi ra ngoài đi.-Nếu Thái tử có gì căn dặn, cứ nói với nô tài một tiếng.Lục Dịch quay đầu nhìn lại, Kim Hạ đã kịp chạy vào bồn tắm rồi. Hứng nhã dần hết, chàng đi vào phòng tắm, lật tấm rèm mỏng lên:-Ngài đừng quá đáng, mau ra ngoài chờ ta, sắp xong rồi. Nàng ném cái gáo múc ra sau suýt trúng người chàng, khóe miệng Lục Dịch lại cong lên, trực tiếp lật hết rèm mà tiến vào:-Chàng muộn rồi, mau tắm đi, còn diện kiến phụ hoàng.Nàng đã kịp thay y phục lên người, đi nhanh qua con người này, tóc ướt mùi hoa cỏ tươi bay bay qua mặt ai đó, lưu luyến khôn nguôi.Nàng quay lại dọn dẹp những gì đó không...đẹp mắt cho lắm, y phục vương vãi, chăn đệm đỏ rực bị nhàu không thương tiếc. Nhìn lại màu đỏ phủ kín xunh quanh, thầm cười trộm mang hạnh phúc:-Lấy y phục cho ta!- Tiếng của Lục Dịch vang lên.Nàng không nghĩ ngợi liền lấy y phục của Thái tử mới được ban cho, màu xanh đậm màu trời cao, tiến vào không suy nghĩ:-Lục Dịch, ngài lại đi đâu rồi hả, còn không nhanh đi ra đây. Thiếp không đủ kiên nhẫn đâu.-Thái tử phi không cần vội, để ta âu yếm nàng một chút đã.Lục Dịch từ đằng sau tiến tới, tay khẽ ôm eo nàng, đầu dựa vào hõm vai nàng:-Y phục đây, ngài tự thay đi.Kim Hạ định thoát khỏi vòng tay này rồi vứt y phục vào mặt Lục Dịch, nhưng chàng đã nhanh chóng ngăn cản suy nghĩ ấy:-Để Thái tử phi thay sẽ tốt hơn.Chàng dang hai tay mình ra, rồi nghiêng đầu nhìn Kim Hạ còn ngơ ngác, mãi sau mới đưa ống tay vào mặc y phục.-Lục huynh, ta những tưởng ngài luôn dậy sớm hơn ta, ai ngờ ngài cũng sớm hóa thành mèo lười ôm mùa đông vào lòng.-Lam Thanh Huyền quen đi vào không gõ cửa, đột nhiên đập vào mắt là thứ không... đẹp mắt cho lắm.-Người đâu, mau dọn dẹp hết cho ta!- Lam Thanh Huyền quay đầu lại không dám nhìn, cúi mặt vì xấu hổ.-Sau này, mấy thứ đó là bình thường, đệ nên quen dần đi.Lục Dịch vỗ vai Lam đệ vài cái, rồi dắt tay nàng đi trước mặt các nô tỳ đang dọn dẹp. Vừa tức vừa cười, cảm xúc lẫn lộn khó tả. Nhìn họ nắm tay nhau, mười ngón tay đan xen kẽ vào nhau, để lộ rõ đôi vòng một cặp màu đỏ thắm mà Hoàng Thái hậu ban tặng.-Hai con nhìn rất vui vẻ, hòa thuận đấy chứ!- Hoàng thượng cười cười nhìn Kim Hạ trên cổ toàn vết đỏ của ai đó, đến y phục kín cổ cũng bị lộ ra.-Hoàng thượng quan tâm tới nhi thần là phúc của nhi thần !- Lục Dịch nhanh chóng đáp lại.-Dù gì thì việc cai quản triều chính sau này vẫn là con đứng đầu, nên học từ bây giờ đi.-Vâng ạ!-Còn nữa, hai con cũng đến thăm Hoàng Thái hậu nhiều chút. Nghe nói, Hoàng Thái hậu mới nhận Kim Hạ làm con nuôi nữa, vầy là Kim Hạ với Thượng Quan Hi là tỷ muội rồi. An ủi Thượng Quan Hi một chút, tâm trạng của nó thực sự rất tệ.-Vâng ạ!- Kim Hạ và Lục Dịch đồng thanh.Lúc này, Kim Hạ xin phép một mình tới chỗ Hoàng Thái hậu, để Lục Dịch ở lại tiếp nhận chiếu sớ, giúp đỡ phụ hoàng. Chàng nắm tay nàng không muốn đi, Kim Hạ chỉ mỉm cười lạnh một cái, rồi dứt khoát kéo tay đi, song còn quay đầu lại nhìn nhau thấm đượm yêu thương.-Thái tử phi, cô sao vậy, đau ở đâu?- Lam Thanh Huyền giật mình khi thấy Kim Hạ trở về tay ôm ngực vô cùng khó chịu.-Ngực trái.- Giọng nàng cực kì yếu ớt.Lam Lam liền dìu nàng vào giường, chẩn mạch kĩ càng:-Hay là do vận động mạnh?-Kim Hạ luống cuống hỏi khi Lam Thanh Huyền mãi không chẩn mạch xong.-Đây không phải vấn đề từ hai người, mà là của...cô.-Lam Lam buồn buồn đáp.-Là sao, là mắc bệnh nan y ư?-Cứ coi như vậy đi!Lam Lam đứng dậy cố tình lảng tránh không muốn bắt gặp ánh mắt dò hỏi kia, nhưng Kim Hạ lại nói:-Ta mắc bệnh sẽ khiến chàng ấy đau khổ, chẳng thà ta đi chết cho xong.-Kim Hạ, cô đừng động tí là đòi chết nữa được không?-Ta còn muốn sống, nhưng ít nhất ngươi cũng nên nói cho ta biết bệnh ta mắc phải để ta còn muốn ở lại chứ.Cuối cùng, Lam Lam cũng đành khai ra tất cả.-Bùa ấy áp giải lên cô, nó khiến cô trở nên máu lạnh vô tình đến tàn nhẫn. Nếu cô yêu người yêu mình, nó sẽ quặn từng chút một trong tim cô, như để cảnh báo không được rơi vào ái tình. Cô vài lần thấy đau tim, nó còn nhức từng chút một đúng không? Đó là vì cô đã yêu đúng người.Kim Hạ lúc này sực nhớ hôm qua, nàng kêu mệt quá mau nghỉ đi, thực tế là bên ngực trái vô cùng đau, cô cùng khó chịu. Nàng chịu đau giỏi, nén lại cơ mặt không muốn cho ai biết, nhất là Lục Dịch rằng mình chịu đau đớn.-Cô chịu đau được không?- Lam Lam hỏi.-Có lẽ vẫn được đến lúc chết, 1 tuần thôi chứ gì!-Nhưng nhìn hai người ân ái, hạnh phúc như vầy, cô thực sự không nghĩ được tim của cô quặn lại bao nhiêu lần đâu. Ta không nói cô rời xa Lục Dịch để chàng ấy không đau khổ nhìn cô chịu đựng, nhưng vẫn nên nói cho ngài ấy biết để chuẩn bị tinh thần.-Ngươi dám nói?- Kim Hạ dứt khoát nhìn vào mắt Lam Thanh Huyền nói.-Nhưng giấu ngài ấy cũng không tốt đâu, đến khi sự thật phơi bày...-Giấu được bao lâu càng tốt, bây giờ chỉ còn khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi, ta không muốn chàng ấy day dứt, xa cách ta.-Thôi được rồi. Trước tiên, mỗi ngày ta sẽ mang 1 bát thuốc đến, nói là bồi bổ sức khỏe, nhưng mà nó giảm đau đấy, đừng có đổ bỏ.Kim Hạ thoáng chốc thay đổi sắc mặt, trở nên tươi tỉnh lạ thường, hóa ra là Lục Dịch mới tiến vào phòng:-Lục huynh!- Lam đệ đứng dậy nói.-Thái tử phi, nàng cũng thân thiết với người của ta quá nhỉ!- Lục Dịch véo nàng một cái thật đau vào tay.-Đau. Ngài đừng hiểu lầm, là Lam Lam muốn tới đây gặp chàng, mà chàng mãi không về nên ép ta ngồi nói chuyện với hắn.Lam Thanh Huyền ngẩn người trước câu nói của nàng, nói dối hay lắm, xuất sắc lắm!-Đệ à, đây là Thái tử phi của ta, đệ đang muốn nữ tử thì bày ra một danh sách để ta tổ chức tuyển thê tử cho.-Đệ đang viết, dự kiến dài 2 trang giấy, không biết huynh có đáp ứng nổi?-Rất sẵn lòng.Lam Thanh Huyền tự nhận bản thân nên ra ngoài để dành chút riêng tư cho ai đó, trước khi đi còn cố tình dùng ánh mắt nói chuyện với Kim Hạ: " Nhớ thận trọng!"-Lục Dịch à, có phải chàng nổi cơn cuồng nộ rồi không?- Kim Hạ trêu chọc, cười cười nhìn chàng.- Nàng đoán xem!Lục Dịch lại cười lại nhìn nàng, Kim Hạ thà để chàng ấy lạnh lùng bày ra chứ đừng cố tỏ vẻ cười cười gian manh như vậy, mọi sự chẳng lành đang sắp bắt đầu, tuy biết trước kết quả sẽ thê thảm nhưng vẫn muốn trải qua, con người ta lạ vậy đó?!Giữa trưa, nàng đói không chịu nổi, liền đạp một cái vào người bên cạnh:-Chàng quên gọi người hầu mang đồ ăn vào sao, đói quá đi!- Kim Hạ vô cùng bực mình.-Ăn nàng đủ no rồi, chi bằng ăn ta đi, xem có hợp khẩu vị không?-Coi như ngài giỏi, để ta gọi Lam Lam tới, hắn mang đồ ngon cho ta.-Người đâu, dọn bữa trưa lên đi!Lục Dịch hô to một cái, nô tỳ như kiểu được xếp sẵn ngoài cửa, đi vào lần lượt, ai cũng bê một khay toàn đồ ăn ngon chất đầy:-Ta đi ăn đây, ngài no rồi chứ gì, tự hưởng phúc đi a!Kim Hạ bất chấp thân thể không một miếng vải, trực tiếp lôi chăn quấn quanh người ngồi giữa bàn ăn ngon lành.-Thái tử phi!-...-Nàng vẫn chăm chú ăn đùi gà.-Kim Hạ!-...-Nàng đang đưa tay với con cá chiên ngập dầu.-Viên Kim Hạ!-...-Nàng ngậm bánh bao trong miệng, đi tới bên giường, không nói gì cả, cố tình ăn trước mặt người ta, tỏ vẻ thích thú vô cùng.Lục Dịch nhân lúc nàng kiêu ngạo ngẩng đầu trêu ngươi đã chồm lên ngoặm hết phần bánh bao còn chừa ngoài miệng, Kim Hạ sửng sốt đến nỗi rơi cả bánh đang ngậm của mình:-Chàng dám ăn của ta sao, đầu bếp làm có 2 cái bánh, đây là cái cuối rồi đó, mau đưa cho ta!-Một cái của ta nàng cũng ăn mất, cớ gì đi đổ tội cho ta!Kim Hạ còn chưa nghĩ được nhiều vậy, trực tiếp đặt môi lên kề môi người ta, lấy lưỡi mình mà chiếm hết phần bánh của chàng, không hề ngại ngần, nuốt ực một cái.-Phu thê cùng một thể, ăn của nhau cũng chẳng sao, chàng cũng quen dần với việc ta ăn hết đồ đi.Lục Dịch còn đang bất ngờ chưa hết, liền tiến tới bàn ăn cùng nàng, nhìn nàng ánh mắt sâu hoắm:-Thái tử phi có nên hầu hạ ta dùng bữa không?-Không đâu, ta tự hầu hạ ta cũng đủ mệt rồi, ngài cứ ăn thoải mái. May mà chàng là phu quân của ta, ta không chấp nhặt đâu đấy.-Ồ!Lục Dịch liền thuận tay cướp mọi thứ nàng vừa ăn được một miếng, kể cá bát canh cũng không tha, Kim Hạ chịu không nổi, tức giận đứng dậy đi ra khỏi phòng, không kịp chứng kiến điệu cười ngật ngưỡng của Lục Dịch, dám tranh cướp với ta sao, nàng chưa đủ sức đâu!?-Sao nàng còn giận ta vậy, chỉ là đùa vui thôi mà!- Lục Dịch đang dùng hết miệng lưỡi dỗ dành nàng, Kim Hạ cũng không chịu thua, làm mặt lạnh băng không thèm nói chuyện.-Bữa tối ta cũng nhường nàng hết rồi, ta chỉ để bản thân ăn 1 bát mì, nàng còn trách ta sao?-Kim Hạ à, ít nhất còn giận ta thì đánh ta, hay chửi mắng gì đó cũng được, đừng có lạnh băng vậy, không vui đâu.Kim Hạ nãy giờ đã mềm nhũn lòng, cảm thấy mình giận dỗi nữa chắc không còn thời gian ở bên nhau hạnh phúc, quay người lại ôm lấy người đó thật chặt:-Thần thiếp cũng đâu dám đùa ngài chứ, chỉ dọa to mồm vậy chứ chúng ta cùng ăn vẫn vui hơn mà. Là thiếp tính tình khó chiều, làm Thái tử buồn lòng rồi.Lục Dịch mỉm cười, hai tay ôm trọn nàng vào lòng không nói gì. Cãi nhau đến nỗi còn tự hòa giải trong êm đẹp, chàng không ngờ Kim Hạ lại nhún nhường bất chợt vậy, nhưng thôi thắc mắc, chỉ cần trong tim có nhau là đủ rồi.*- Chàng bịt mắt ta làm gì vậy, tối om à!- Kim Hạ từ lúc chập tối đã bị lôi ra ngoài thành, kiệu thì tối mờ, bên ngoài lại càng mịt mù hơn.- Sắp đến rồi, cố chờ một xíu thôi. - Thần thiếp sợ tối lắm!- Được rồi, nàng đếm đến năm thì tự mở khăn bịt mắt nha.Lục Dịch chuồn thật nhanh về phía khác, Kim Hạ tháo khăn ra, chẳng có gì bất ngờ cả, chỉ có cái hồ nhỏ chứa đựng hết sao trời lấp lánh.-Lục Dịch, chàng ở đâu vậy, mau đi ra đây đi. Đừng đùa nữa mà, không có ngài thì bất ngờ cũng chả vui đâu. Kim Hạ đi loanh quanh khắp nơi, thấy ai cũng na ná giống Lục Dịch, trong lòng thấp thỏm sự chẳng lành sẽ tới. Bản thân mình còn an nhiên hưởng thụ nốt những ngày cuối trên đời, chàng lại không có mặt.Nàng liền đi lơ đãng lên cây cầu nhỏ cong cong. Dựa tay lên thành cầu, nhớ lại lần ở Nga Khuê của họ, lòng dấy lên đầy cảm xúc.-Nhìn đi, pháo hoa nhiều chưa kìa!-Ôi, pháo hoa ở đâu vậy, nhìn đẹp quá à.Kim Hạ vừa ngước lên bầu trời xem pháo hoa này như thế nào, tự nhiên có cánh tay mạnh mẽ kéo nàng đi, chạy thật nhanh, hơi lạnh phả vào mặt nhưng lại ấm áp vô cùng:Lục Dịch dừng chân ở một cánh đồng cỏ xanh rì, nhìn thanh vắng đến lạ, nơi này nhìn được pháo hoa rõ nhất, nổ thật to, rồi còn phản chiếu xuống con sông gần đó, đẹp lạ lùng:-Cảnh vật có đẹp bao nhiêu, cũng không đẹp bằng nàng ở bên ta mỗi ngày.Lời chàng thủ thỉ với nàng thật khẽ, nàng nghe xong không kiềm được cảm xúc, nước mắt bỗng rơi lã chã khắp mắt, rơi thấm ướt cả cái khăn che mắt nàng cầm nãy giờ.-Xúc động quá đúng không?-Lục Dịch ôm nàng vào lòng nói.-Lục Dịch, chàng có đợi ta không?-Kim Hạ đột nhiên hỏi.-Đợi...đợi gì chứ, nàng chuẩn bị đi đâu sao? – Lục Dịch giật mình khi nàng hỏi quá kì lạ.-Chàng đừng hỏi nhiều vậy, chỉ cần trả lời có hay không thôi?- Có, đương nhiên sẽ đợi nàng chứ. Nàng có đi tới nơi nào ta cũng tìm được nàng, còn nếu không, chúng ta sẽ đợi nhau nhé.Kim Hạ nhón chân lên, lấy tay mình ôm cổ Lục Dịch hôn nhẹ một cái, chàng cũng không tha mà đáp trả lại nồng nhiệt hơn, hai thân ảnh như hòa vào làm một, in bóng dưới mặt sông lấp lánh ít tàn dư của pháo hoa đầy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip