Chương 5: Nhân Nhân
-Kim Hạ muội muội,đây là cháo sen yêu thích của muội đây. Là tỷ tỷ tự làm đó nha,chỉ dành riêng cho muội thôi đó-Thuần Vu Mẫn cầm bát cháo nóng đầy hơi chạy nhanh đến chỗ Kim Hạ đang ngồi.-Muội nói rồi,tỷ tỷ đừng phí tâm làm mấy cái này nữa,không đáng đâu-Kim Hạ xua xua tay không nhận.-Tỷ nấu từ sáng sớm cho muội đó,tay còn vết nhọ nồi nữa nè,muội thử xem.-Ta nói rồi mà,ta không ăn,ta chỉ ăn lúc nào ta thích thôi,đừng ép ta vậy chứ.Kim Hạ điên không chịu nổi,vung tay lên,bát cháo vẫn trên tay Thuần Vu Mẫn,bắn hết lên y phục thì thôi đi,còn loang ra tay của nàng,bàn tay bỗng rụt lại vì bỏng bất ngờ,bát cháo rơi lên nền là âm thanh sứ vỡ tan tành,sắc nhọn.-Tỷ không sao chứ,tỷ bị bỏng nhiều quá rồi-Kim Hạ thực sự lo lắng.Ai nói là nàng lòng dạ hiểm ác,ai nói là nàng hết tình người? Nàng chỉ là yêu hận rõ ràng,biết phân biệt phải trái,đúng sai.Mình giận cá chém thớt,tội lỗi của mình,nàng nhanh nhanh kéo Thuần Vu Mẫn đến bên hồ nước nhỏ,trong veo đưa tay của Thuần Vu Mẫn đến,nước lạnh thấm vào chỗ bỏng có chút rát.-Tỷ tỷ đau không,là muội không tốt. Muội không nhận tấm lòng của tỷ còn trách tỷ,làm tỷ bị thương-Kim Hạ xoa đều thuốc cho Thuần Vu Mẫn.-Là tỷ không tốt,tỷ ép muội quá đáng,không sao,ở nồi vẫn còn nhiều,lúc nào muội thích,kêu người đun nóng lên là được,Cháo sen chỗ ta có thêm vài hương liệu quý,tốt cho da mặt và nhan sắc,nhất định giúp ích cho muội.-Tỷ tỷ thật sự có lòng,muội không có gì báo đáp,thật cảm thấy hèn mọn.Thuần Vu Mẫn cầm tay Kim Hạ,nhè nhẹ xoa lên tay nàng:-Hôm ta đổ lỗi cho muội,là ta độc ác,ích kỉ và nhỏ nhen,đi gây họa lại còn khiến muội chịu ấm ức,là ta suy nghĩ nông cạn,muốn chiếm lấy vương gia cho riêng mình. Nay,nhìn muội cùng yêu thương,chăm sóc chàng ấy như vậy,tỷ cũng an tâm vài phần,nỗi hận trong lòng hóa thành hối hận,ăn năn. Chỉ biết chút tài mọn biết nấu ăn,nên làm vài thứ tạ lỗi với muội,làm muội vui. Thực sự,tỷ sai rồi,muội...liệu có thể tha thứ cho tỷ không?Nước mắt của Thuần Vu Mẫn rơi nhẹ lên tay Kim Hạ,nữ nhân nào chả ích kỉ,đau xót nhìn người mình yêu lại gần gũi với ai khác. Kim Hạ đồng ý tha thứ cho Thuần Vu Mẫn,hơn nữa còn vui vẻ nói tỷ muội chúng ta phải thân nhau,phải ở bên nhau lâu dài.Vương Phủ của Lục Dịch yên bình,nhã nhặn,đột nhiên lại phát ra vài tiếng lạ kì,chắc chắn từ phía trong khuôn viên,nơi hai vị vương phi nào đó đang ở. Đi đâu cũng thấy nhau,chỉ cần không thấy Thuần Vu Mẫn,hãy tìm Kim Hạ,và ngược lại. -Vương phi,lần sau nô tỳ không dám nữa, nô tỳ không dám nữa đâu-Một nô tỳ bé nhỏ,yếu ớt,chỗ sau áo phần lưng thấm vết máu đỏ tươi.-Là ngươi ăn vụng đồ ăn chủ tử ta chuẩn bị cho Kim Hạ cô nương ,chính mắt ta nhìn thấy,ngươi còn lộ vẻ mặt oan ức ư?-Uyên Ương giằn mặt,lấy cây roi dài đánh đập không thương tiếc.-Vương gia,xin ngài cứu mạng nô tỳ,vương gia!-Nô tỳ nhìn hướng lên,là Lục Dịch đi cùng Lam Thanh Huyền tiến vào,khuôn mặt vẫn cao lãnh như ngày nào.-Ngươi mau đưa ả ta đi xa,tránh làm ô uế chỗ này!-Uyên Ương ra lệnh cho nô tài đứng cạnh,rồi tiến tới chỗ Lục Dịch.-Nô tỳ đáng chết,là nô tỳ làm phiền vương gia tới tận đây-Uyên Ướng run run chân,đứng không vững nổi.-Mau tự phạt đi,ta không muốn nhìn thấy ngươi!-Lục Dịch nói xong,nô tỳ kia chạy ngay,tự phạt 20 trượng,bấy giờ,Thuần Vu Mẫn và Kim Hạ mới quay trở về,là họ đi tham kiến Hoàng Thái hậu và Hoàng Quý phi từ sáng sớm,nhìn sắc mặt cũng mường tượng đoán ra vài phần.-Thần thiếp không quản giáo tốt nô tài,thần thiếp đáng trách-Thuần Vu Mẫn.-Nàng không có lỗi,là cô ta cậy uy quyền mà phạt người quá đáng,ta đã cho hỏi người đó rồi. Đồ ăn nàng chuẩn bị cho Kim Hạ,là một con mèo ăn vụng,ả ta chỉ là thương con mèo nên lấy thêm đồ cho nó,ai ngờ...-Lục Dịch.-Con mèo sao,thần thiếp rất thích nó,có thể cho ta nuôi được không?-Kim Hạ sung sướng nhảy lên,vui vẻ nhìn Lục Dịch.-Đến chỗ nô tỳ đó mà hỏi,ta không rảnh nghe sở thích của ngươi!-Đa tạ vương gia!Con mèo trắng như tuyết,hai mắt long lanh như đáy hồ mùa thu,nhìn rất ngoan hiền,nhưng lại gầy rộc,ốm yếu,và đáng thương.Nó nằm gọn trong phòng nô tỳ kia,né người trong bóng tối,Kim Hạ phải dỗ ngọt mãi mới bế nó ra ngoài được.-Vương phi,nô tỳ sơ suất,mong người cứ xử phạt nô tỳ,con mèo vô tội,nó...-Nô tỳ kia sợ xanh mặt khi thấy Kim Hạ ôm con mèo ra ngoài,nghe danh Viên vương phi đã độc ác,tàn bạo từ lâu,nô tỳ này sao mà yên tâm con tiểu miêu giữ được cái mạng hèn của nó,chỉ đành quỳ dưới chân Kim Hạ cầu xin.Kim Hạ,đến liếc nhìn một cái cũng không,cố tình không nghe thấy,vui vẻ vuốt ve lông mao mềm mại của con mèo,bước đi nhanh nhẹn,nô tỳ vết thương chưa lành đã phải chạy như ngựa đuổi theo Kim Hạ để cứu con mèo đáng thương.-Vương gia,con mèo đây!-Kim Hạ giơ lên khoe cho Lục Dịch.-Đó là của cô,cho ta xem làm chi?-Ta muốn nuôi nhận nó,và nô tỳ kia,cô ấy sẽ đưa vào chỗ ở của ta,cô ấy rành rọt về con mèo này hơn thiếp.-Kim Hạ -Tùy ngươi,dù sao,con mèo này một là chết,hai là ở cùng một người như cô!-Đa tạ vương gia.Kim Hạ quay người nhìn nô tỳ kia chạy,mặt không còn giọt máu,tiến tới đỡ cô ấy,nhờ Nguyệt Trân dìu về phòng mình chữa thương.-Nó ăn vụng đồ của vương phi mà,sao người lại...-Lam Thanh Huyền thắc mắc.-Nó đói mới ăn vụng chứ,nếu không nó sẽ không hư đốn như này,con mèo là loài súc sinh vô tội,để ta nuôi nó,kinh thành cũng cấm nuôi thú cưng sao?-Kim Hạ.-Cái này...phải hỏi ý Lục huynh,ta...ta thực sự thích mèo lắm,cũng muốn nuôi một con,huynh ấy không cho,ta lo cho vương phi sẽ mất mạng nếu nuôi mèo. Ai ngờ,ngài ấy lại...-Thất thường,bản tính này càng khiến ta thấy uẩn khúc rồi.Kim Hạ chỉ chăm chăm nói chuyện với Lam Thanh Huyền,để cho Lục Dịch và Thuần Vu Mẫn ngắm trời mây bao quanh họ.Đôi mắt hai người ở cạnh nhau,nhưng chẳng hướng về một mục đích. -Vương gia,người thấy không,thần thiếp thay đổi rồi,đã không nghĩ xấu cho Kim Hạ,còn rất muốn làm tỷ muội với nàng ấy,chàng còn nghi ngờ ta sao.-Thâm tâm Vu Mẫn nhói đau.-Từ bao giờ,ngươi lại thân thiết với Lam Thanh Huyền như vậy,đến ta thì lành lạnh, phép tắc. Rốt cuộc ,tim ta nghĩ gì mà lại nghĩ nhiều về ngươi đến thế!-Lục Dịch tự cảm thán trong lòng.*Lục Cảnh nhẹ nhàng bước đến cạnh Thượng Quan Hi đang ngồi thêu khăn hình hoa sen.-Nàng ngày nào cũng thêu thùa vậy,thật sự không mệt sao?-Không hề,làm cho ngài mà,sao có thể thấy chán nản chứ.Nhị vương gia khẽ cầm tay của Thượng Quan Hi lên,nắm chặt tay của nàng thủ thỉ-Ta đã xin với hoàng thượng rồi,ngày thành thân của chúng ta sẽ vào 4 ngày nữa,nàng thấy,có sớm quá không?-Không,thiếp được ở bên chàng là thiếp vui rồi.Chuyện thành thân sớm hay muộm,thiếp đều nghe theo vương gia.-Thượng Quan Hi nhẹ nhàng dựa vào vai của Lục Cảnh,chính là lúc này hoa hạnh rơi trắng cả đầu,vai áo hai người họ,khung cảnh nhẹ nhàng này thật sự ngọt ngào đến lạ. Ít ai biết,Lục Cảnh lấy về thê tử trên dưới mười người,nhưng chỉ gần gũi với Thượng Quan Hi nhất. Đưa thê tử về chỉ để làm chắc chắn địa vị sau này của mình,để lên ngôi dễ dàng hơn,nhưng một mảnh tình trong tim,nhất định chỉ có Hi Nhi.-Cảnh Nhi,con thấy hôm làm lễ thành thân,chúng ta nên chuẩn bị thật hoành tráng một chút,đúng không?-Hoàng Quý phi nói với Lục Cảnh.-Nhi thần nguyện nghe theo sắp đặt của mẫu thân.-Con đó,nữ tử dù yêu cũng đừng tin tưởng quá,nhất là Hi Nhi,con đối tốt với cô ta chỉ lợi chứ không hại,nhưng tâm cơ nữ nhân không hề đơn giản,con nên đề phòng.-Nhi thần đã hiểu.-Nghiêm đại nhân,Kim Hạ phía ngài sao rồi-Nghiêm Thế Phiên đi thẳng vào,Hoàng Quý phi lập tức tra hỏi.-Ấn tượng ban đầu khá tốt,Kim Hạ đang để lộ ra điểm tốt của ả.-Nghiêm Thế Phiên cúi đầu nói.-Nghe đâu đó,Thuần Vu Mẫn và Kim Hạ đang ân oán phân tranh,chưa gì đã là tỷ muội tốt,ngày ngày tới thỉnh an ta. Tuy nhìn bề ngoài hai vương phi thật lộng lẫy,nhưng chiếc gai trong lòng họ,cắm sâu quá đi! Kim Hạ thì ta đã biết,nhưng Mẫn Mẫn kia,e là,nữ nhân lòng dạ thâm sâu đó,Kim Hạ không chừng sẽ gặp trở ngại?-Chỉ là chút hèn mọn của ả ta thôi,không đáng...Đúng rồi,Tạ đại nhân đang định dâng sớ tố cáo chúng ta mưu hại Hạ gia năm đó,ta đã xử hắn ngồi đại lao hôm nay rồi. Kẻ thù càng lúc càng ranh ma.-Nghiêm Thế Phiên-Ngươi,phải sớm đe dọa,ngăn chặn những tên thần tử cản trở chúng ta,Cảnh Nhi không được gặp trở ngại gì cả. Nó đi đến hôm nay không hề dễ,ngươi cũng phải làm ăn cẩn thận chút.-Hoàng Quý phiLục Cảnh, hắn chỉ là bị sai khiến,bị động nghe lời? Hắn cũng có tâm cơ riêng,bất chấp tính mạng đi đánh giặc biên cương 2 năm để có một lời khen của hoàng thường. Sẵn sàng hạ độc Phong đại nhân,người đã có ý nhắc hoàng thượng về tâm cơ của hắn. Nhờ vả người khác ra tay hộ,giúp đỡ hộ,nhưng phải giết cả nhà họ để xóa sạch dấu tích,như vậy mới an tâm không bị đâm sau lưng.*-Thiên Giang thiên tai khôn lường,giặc biên cương tới chiếm đất,giết hại dân lành,tại sao các ngươi lại ngồi im bỏ qua chứ?-Hoàng thượng tức giận ném tấu sớ về phía các bị đại thần đang cúi đầu nghe lệnh-Vùng ngoại thành khó khăn,thật sự quan cai quản cũng không làm tốt,thần chỉ...-Một vị quan vừa mở miệng,hoàng thượng đã ra lệnh chém cổ,không nói một lời.-Các ngươi có tội còn dám vu oan ,đổ lỗi cho người khác,để giữ chút tự trọng à,để dành lại danh dự à?-Nhi thần,nguyện đến đó dẹp giặc,diệt trừ hậu họa-Lục Dịch đứng ngay thẳng nói dõng dạc.-Dịch Nhi,con...liệu có quá khó khăn không,lâu rồi con không...-Hoàng thượng sốt ruột.-Nhi thần đến đấy cũng khá lâu,quen biết người dân,địa hình nơi này,nhi thần nghĩ mình có thể đến làm giảm bớt nỗi lo của nhân dân-Lục DịchHoàng thượng gật đầu khen ngợi,chiếu của vua về đến vương phủ của Lục Dịch,ngay buổi chiều đến Thiên Giang để diệt giặc ngoài,đối mặt với hạn hán trong vùng. Thuần Vu Mẫn,tuy là không vui vì vương gia phải đến nơi gặp toàn nguy hiểm,nhưng có được lòng tin của quân vương,nhất định,có hi sinh cũng không nên tiếc rẻ.-Tỷ tỷ,vương gia sẽ nhanh chóng quay về thôi,tỷ đừng buồn.-Kim Hạ vỗ vai Thuần Vu Mẫn nói.-Có muội ở đây bầu bạn,ta cũng không buồn đâu,chỉ cầu cho ngài ấy bình an trở về.-Tỷ có muốn xem con Tiểu Hạ của muội không,nó bây giờ đã không sợ muội nữa.-Kim Hạ.-Thật sao,vậy thì...muội nên canh chừng đồ ăn cho tốt đi đó,mèo càng thân càng khó kiểm soát a.-Tỷ tỷ chu đáo,tỷ làm nhiều đồ ăn vậy,muội nghĩ nó ăn còn không hết đâu.Hai tỷ muội cười nói vui vẻ,miệng cười tươi như ánh mặt trời chiếu rọi vào tim ai đó,đứng từ xa nhìn lại. Ánh hoàng hôn cuối cùng buông xuống,ngả màu đậm,lấp lánh lên sự vui vẻ đến lạ của Lam Thanh Huyền,nhìn Kim Hạ cười là hạnh phúc của y tự lúc nào. Chỉ vì muốn thân thiết với Kim Hạ,nên Thanh Huyền bất chấp Lục Dịch dọa nạt,ngày ngày đến khuôn viên chỗ Kim Hạ ở trồng hoa hồng bạch,nói chuyện và chơi mạt chược-thú vui chỉ có Kim Hạ và Lam Thanh Huyền biết trong vương phủ. (Kim Hạ chính là có hai danh xưng,nếu ai có ý tôn trọng sẽ gọi nàng một tiếng vương phi,còn phần lớn gọi là Viên cô nương,vì địa vị của nàng sau khi bị phạt ngày đó đã chẳng còn giá trị,coi như là một tiểu thiếp nhỏ bé sau này hầu hạ vương gia,chứ không có danh phận).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip