CHƯƠNG 4: Những năm sau cũng vui vẻ như vậy nhé.
Cái tết đầu tiên ở An Nhiên đến nhanh hơn những gì tôi nghĩ. Ở đây ít người đón tết Dương, chỉ trừ các thanh niên mới lớn thích cập nhật các thông tin trên nền tảng trực tuyến. Trong thôn đa số là người lớn tuổi nên họ chủ yếu quan tâm đến tết Âm lịch, chỉ trong thời gian này, đường phố mới đông vui, tấp nập hẳn lên. Dọc khu xóm là một màu đỏ ngập tràn. Đường đất sạch bóng không mấy bụi. Xa xa lại thoang thoảng mùi khói rơm thơm khét từ mấy bếp củi bay lẫn trong gió chiều. Trên mấy cành đào rừng hoặc nhánh mai nở sớm, người ta treo lì xì đỏ. Những câu đối giấy đỏ được dán cẩn thận ngay bên khung cửa của mọi nhà.
Thông thường, đối với tôi, Tết cũng không khác gì các ngày khác trong năm. Dù có là gì thì bố tôi cũng sẽ bận miết, mẹ tôi cũng không khá hơn, bà thậm chí còn ở nhà nhiều hơn ngày thường. Cùng với đó, nơi tôi ở ngày trước, rất hiếm có họ hàng đến chơi nhà, nên lì xì đối với tôi nghiễm nhiên cũng là một thứ khá xa xỉ, bố mẹ còn không cho thì nói gì đến người ngoài.
Thế nên khi đến đây, tôi có chút choáng ngợp với cách họ đón Tết, bản thân cũng dần thích Tết hơn, dù năm nay nhà tôi cũng không trang trí gì, thậm chí bố tôi còn đi công tác xuyên Tết.
Đang trong thời gian nghỉ lễ, tôi hay ở nhà đọc sách. Mấy hôm qua nhà Dương Dương đều thấy bạn khá bận rộn nên giờ tôi không hay sang, sợ làm phiền bạn. Ra ngoài đi dạo thì cũng chẳng yên với bọn ranh con trong xóm.
Tôi nằm như này được vài ngày rồi, chắc thành ma cà rồng luôn cũng được, xương cốt rã rời nên cuối cùng tôi lại sang nhà Dương Dương chơi. Chật vật lắm mới nhổm được người lên, đi quanh nhà như ông cụ tìm mẹ, không thấy đâu nên tôi đoán chắc bà đi chợ. Sau hôm đầu tiên tới trường, tôi với mẹ cũng chẳng nói chuyện nhiều, cứ như những người lạ sống chung một mái nhà.
Vừa tới đầu ngõ nhà Dương Dương, tôi đã nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện rôm rả trong nhà. Tới cổng, tôi thấy cô Lý cùng Dương Dương đang cãi nhau, có vẻ là người này trang trí không vừa ý người kia. Dương Dương bực bội vô thức quay đầu về phía cổng, thấy tôi, ánh mắt bạn sáng lên, vội chạy lại.
"Lam Lam! Cậu đến đây từ bao giờ mà sao không nói gì trước?"
"Tớ mới qua thôi."
Tôi nhìn thấy cô Lý đang bê chậu đào sang một bên sân, bèn tới giúp.
"Ừ, cô cảm ơn con nhé." Cô mỉm cười.
"Mẹ, con thấy để bên này đẹp hơn mà." Dương Dương không đồng ý, chỉ về hướng ngược lại.
"Mẹ đã bảo hướng đó chắn lối, con ngoan đi, đừng quấy."
Dương Dương hậm hực:
"Sao mấy hôm nay không thấy cậu qua?" Bạn dẫn tôi vào trong.
"Tớ thấy gia đình cậu bận nên không muốn làm phiền."
"Bận thì bận thật, nhưng tớ chờ cậu qua để giúp mà."
Tôi hơi cạn lời trước cái vẻ nửa đùa nửa thật của bạn.
"Giúp gì để tớ giúp cho."
"Cậu dán cho tớ câu đối ở phía kia nhé, tớ dán bên này." Bạn đắc ý, chỉ tay ra phía cửa chính.
Tôi cầm bốn tấm đề chữ "An" - "Khang" - "Thịnh" - "Vượng" đi ra phía mà bạn chỉ, cẩn thận dùng hồ dán lên.
Cô Lý đang vừa chuyển xong chậu cây cũng dừng lại nhìn hai đứa tôi làm việc.
"Cũng may là có con sang, chứ cái Dương nhà cô tính nó ẩu, làm gì cũng không ra hồn."
"Mẹ..." Bạn bĩu môi, hờn dỗi nhìn mẹ.
"Thế nhà con trang trí đón tết xong chưa?" Cô Lý hỏi tôi.
Tôi hơi chần chừ, không muốn nói quá nhiều chuyện gia đình ra ngoài nên tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Dán xong, tôi quay ra phía bạn, nhìn bốn chữ "Cung" - "Chúc" - "Tân" - "Xuân" được dán vội, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Cười gì mà cười? Tớ đặt hết tâm tư tình cảm của tớ vào để dán đấy." Dương Dương lau mồ hôi trên trán.
"Thôi để tớ dán nốt." Tôi bất lực.
"Phiền cậu rồi." Bạn hì một phát, rồi lùi lại để tôi chỉnh thành phẩm mà bạn 'đặt hết tâm tư tình cảm vào'.
Chờ tới lúc cô Lý đi vào trong ngó nồi canh. Bạn mới tò mò lại gần tôi rồi hỏi, ánh mắt nghi ngờ:
"Có thật là nhà cậu trang trí đón Tết xong rồi không?"
Quả nhiên lúc nãy bị bạn nhận ra rồi, tôi cũng thoải mái thừa nhận, tay vẫn miết nốt phần hồ dán cho đều:
"Ừ, bị cậu nắm thóp rồi. Nhà tớ không có trang trí gì hết."
"Gia đình cậu không định đón Tết à?" Bạn nhìn thôi, đôi mắt hơi cau lại.
"Năm nay bố tớ đi công tác, mẹ tớ cũng không rảnh." Tôi hoàn thành việc dán câu đối, ngồi xuống bậc thềm đằng trước.
"Thế mọi năm?" Dương Dương ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Cũng như mọi ngày bình thường."
"Gì mà nhạt nhẽo vậy, cuộc đời cậu không có gia vị thật đấy à? Tớ cứ tưởng là cậu giả vờ chứ" Bạn chống cằm, nhìn xa xăm.
Tôi nhún vai, mỉm cười nghe bạn nói chuyện.
"Phải tổ chức đón Tết chứ. Tớ thích nhất là khoảng thời gian này trong năm, nhìn mọi người quây quần vào những giờ cuối của năm cũ, chuẩn bị một bữa cơm thật hạnh phúc để đón năm mới như ý."
Rồi bạn quay sang, ánh mắt cụt hứng nhìn tôi:
"Vậy mà cậu lại chưa từng trải nghiệm. Hay năm nay nhà cậu sang đây ăn luôn đi, đêm 30 Tết ý." Dương Dương mắt sáng rõ.
"Sang gì mà sang, nhà cậu cứ thoải mái với nhau, mẹ tớ chắc cũng không đồng ý đâu."
Đương nhiên là tôi phản đối, một mình mình sang ăn thì tạm chấp nhận, chứ thêm cả mẹ tôi thì mất tự nhiên.
"Thì cứ thử đi nha, đi mà."
Sợ nhất là nghe Dương Dương nài nỉ, vì tôi không từ chối được, đành gật đầu chấp nhận yêu cầu của bạn một lần nữa.
"Vậy là năm nay sẽ có tận bốn người đón Tết với tớ." Bạn lay người tôi thích thú.
Hai đứa dọn dẹp nốt gian nhà rồi bạn chạy thẳng sang nhà tôi để nói chuyện với bà. Trùng hợp thay, mẹ tôi cũng vừa về, thấy Dương Dương, gương mặt mẹ hớn hở thấy rõ, chắc bà thích bạn lắm.
"Con đến đây chơi à?" Mẹ tôi hỏi.
"Dạ, chúc cô năm mới vui vẻ."
Tôi dẫn bạn vào nhà, đúng hơn là bạn dẫn tôi vào nhà. Nhìn Dương Dương đường đường chính chính chạy thẳng cẳng như đây mới là nhà bạn vậy.
"Cô ơi, nhà cô năm nay không đón Tết sao ạ?" Dương Dương nhìn xung quanh, đại ý là: Vì không thấy nhà cửa trang hoàng nên mới hỏi.
Mẹ tôi hơi chần chừ, không biết phải nói sao.
"Năm nay nhà cô bận quá, nên không có thời gian trang trí, sắm sửa gì."
"Thế nhà cô có ăn tất niên giao thừa không ạ?"
Không đợi câu trả lời, bạn nói luôn:
"Nhà con năm nay gói nhiều bánh chưng lắm, mỗi ba người thôi thì ăn không nổi, hay gia đình nhà cô qua ăn cho vui ạ."
Tôi không tin là bà đồng ý đâu, ai ngờ mẹ tôi đồng ý thật, chỉ là bà có hơi do dự trước khi trả lời. Chẳng lẽ không phải chỉ mình tôi không thể từ chối bạn, mà là ai cũng vậy à.
Mẹ tôi ngồi một lúc thì lại đứng dậy vào trong bếp nấu ăn, để lại tôi với cái đầu chưa hiểu chuyện gì.
Tôi cau mày nhẹ, đôi mắt bối rối nhìn Dương Dương:
"Mẹ cậu nói là nhà chưa gói bánh mà?"
"Cậu nói nhỏ thôi, bác gái mà nghe được thì chết tớ." Dương Dương ra hiệu cho tôi im lặng.
Cái đồ tinh quái.
Chiều hôm 30 Tết, ánh nắng tà loang trên mái ngói rêu phong, phản chiếu lên sân gạch đã được quét sạch sẽ từ sớm. Tôi và mẹ cùng qua nhà Dương Dương.
Vừa tới cổng, đã nghe mùi thơm của thịt kho, hành phi, mùi nhang trầm thoang thoảng. Tôi háo hức chạy vào trong, mẹ tôi theo sau.
Trong bếp, cô Lý đang nấu ăn, cổ tay áo xắn cao, cẩn thận nêm nếm nồi canh măng.
Bên cạnh là Dương Dương, bạn nếm một muôi rồi nhận xét:
"Mẹ nêm nhạt quá, mất công lát con lại phải chấm thêm cả chén muối tiêu."
"Rồi rồi, con nhóc này, để mẹ nêm thêm." Mẹ bạn không kiềm được mà véo má bạn một cái.
Tôi tiến đến tỏ ý muốn giúp đỡ. Mẹ tôi lúc này hình như đã qua gian sau xem chú Di nấu bánh chưng.
"Lam Lam qua đây nhặt rau với tớ, nãy giờ làm mỏi hết cả lưng."
Nói ra nhặt rau cùng nhau thì cũng chẳng đúng, vì tôi làm hết. Dương Dương nghịch nước rửa rau ướt hết cả hai ống tay áo, bắn nước sang cả người tôi, bạn đúng là chẳng lúc nào nghiêm túc. Xong việc, tôi lấy một chiếc khăn trong túi quần ra lau giúp bạn, nhưng cũng không ăn thua hơn nên Dương Dương đành phải vào tắm thêm một lượt nữa.
Chiếc bàn gỗ ở giữa nhà đã được lau dọn sạch bong. Khay bánh mứt đặt ngay ngắn, mấy phong bao lì xì đỏ xếp chồng lên nhau, như chờ tay ai đó đến nhận. Phía sau bàn thờ, bình hoa lay ơn vừa cắm sáng nay đã nở lác đác vài bông.
Tôi cùng mẹ và cô Lý dọn dẹp, bưng những dĩa đồ ăn nóng hổi bày lên mặt bàn.
Mọi người lúc này cũng đã tụ lại đầy đủ, ngồi quây quần bên nhau.
"Năm sau nhà chị cứ sang đây ăn với gia đình chúng tôi cũng được." Chú Di lên tiếng.
"Không phải khách sáo đâu." Cô Lý cũng tiếp lời.
Mẹ tôi vui vẻ thưởng thức bữa ăn gia đình hiếm có, lâu rồi tôi và mẹ mới ngồi ăn chung với nhau trong không khí đầm ấm như vậy.
"Ơ món này..." Dương Dương nhìn vào khoanh giò trước mắt, cố gắng nhớ xem lúc nấu ăn có từng thấy nó không.
"Cô mang sang đây để cả nhà mình ăn chung, chứ tay không qua thì cũng không phải phép.." Mẹ tôi từ tốn giải thích.
"Có gì mà không phải, đã ngồi tất niên với nhau thì trước sau gì cũng là người một nhà." Chú Di ngắt lời.
Ăn uống xong xuôi, mọi người cũng cùng nhau dọn dẹp. Vì là năm người thay phiên nhau làm cái này cái kia nên thoáng chốc là chúng tôi đã có mặt hết ở phòng khách để xem Ti vi.
Đang ngồi trò chuyện, Dương Dương đột nhiên quay sang tôi hỏi:
"Này, cậu có muốn thức qua giao thừa không?"
Tôi thì không hứng thú, phải thức đến 12 giờ chỉ để xem mấy quả pháo hoa, xong đến 12 giờ 01 phút là mọi người sẽ đi ngủ. Nghe thôi đã thấy nhàm. Nên tôi dự định ngủ sớm để sáng hôm sau đi chơi Tết.
"Không, tớ không thức đâu."
"Thôi, thức đi mà."
Ừ thì cứ đồng ý cũng không mất gì, vì tôi đoán Dương Dương cũng chỉ thức tới không quá 10 giờ là sẽ lăn quay. Bình thường ngồi học với bạn tôi còn lạ gì.
Tôi ngồi ép mình lên chiếc ghế gỗ, cố gắng để không chiếm quá nhiều chỗ ngồi, dù thật ra không ai để tâm đến. Dương Dương ngồi ở giữa, đầu nghiêng nghiêng về phía mẹ cô, tay ôm một cái gối cũ sờn màu. Mẹ tôi thì ngồi trên chiếc ghế hướng vuông góc với tôi, bên cạnh thì là bố bạn, chân bắt chéo, thỉnh thoảng lại với lấy tách trà nóng hổi trên bàn. Chúng tôi ngồi xem chương trình Tết "Gặp nhau cuối năm" là thứ mà tôi luôn muốn ngồi xem với gia đình nhất vào những năm trước.
Cô Lý lo tôi lạnh, nên pha thêm một cốc trà gừng. Cầm cốc trà nóng trên tay, mùi gừng toả ra nhè nhẹ. Hơi ấm không chỉ toả từ tách trà mà còn tới từ căn phòng ọp ẹp này.
Tôi toan chia cho Dương Dương thì thấy đã nằm quay đơ mà ngủ. Ánh sáng từ màn hình Ti vi hắt lên khuôn mặt bạn, Dương Dương cứ chốc chốc là lại dụi vào người mẹ thêm một xíu. Cô Lý thì chỉ hiền từ xoa đầu, vỗ nhẹ lên lưng bạn.
"Gia vị cuộc đời tớ à?"
Tôi thầm nghĩ, dựa đầu vào thành ghế, quan sát mọi người trò chuyện với nhau, đôi mắt khép hờ hơi hướng ra ngoài, thoải mái tiếp nhận không gian ấm cúng này. Lần đầu tiên tôi ước rằng mình cũng sẽ có những cái Tết như vậy trong những năm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip