CHƯƠNG 5: Cậu chính là món quà.
Sáng sớm hôm sau, khi những tia sáng mặt trời đã yên giấc bên những đám mây trắng, khi chúng từ từ rải xuống nền đất còn ướt sương như một lớp ong mật ngọt lịm. Xa xa là những dải khói bếp thoát ra từ những hộ nhà mái lợp, thoang thoảng trong đó là hương cốm thơm lừng. Gió sớm luồn qua từng rặng tre, từng tán lá chuối, hòa quyện với mùi rơm rạ, mùi cỏ ướt. Chốc chốc lại có tiếng leng keng từ những chiếc xe đạp thô sơ in hằn vết bánh xe lên những mảng đất bùn.
Dương Dương đã có mặt trước cổng nhà tôi. Biết bố tôi đi công tác nên bạn mạnh dạn hẳn, do lần gặp trước, ấn tượng duy nhất bạn nhớ về ông là ông rất đáng sợ.
Tôi vẫn còn ngái ngủ, bước ra:
"Vẫn còn sớm mà."
Dương Dương hoài nghi nhìn tôi, ánh mắt xen chút vẻ khó tin nhìn bộ dạng nhếch nhác trước mặt:
"Sớm gì nữa, giờ này trên chợ họ đã bắt đầu dựng rạp rồi, nghe nói tối nay còn có ca nhạc nữa."
"Thế thì tối đi." Tôi lắc đầu, toan quay vào trong.
Bạn túm lấy lưng áo tôi qua khe cổng, giọng điệu năn nỉ:
"Nhưng mà cả ngày hôm nay có nhiều trò vui lắm, không có cậu thì tớ đi với ai."
Tôi đảo mắt một vòng, rồi thở dài, mở cổng cho bạn:
"Đợi tớ tí."
Tôi vào trong vệ sinh cá nhân qua, rồi thay một bộ đồ thoải mái. Đi ra thì thấy bạn đang đi dạo quanh khu vườn của mẹ tôi,
"Cậu cẩn thận, đi trong đó dễ ngã lắm."
Nói vậy là hoàn toàn có căn cứ, lần nào tôi vào đó lấy đồ hộ mẹ cũng được ăn mấy cân bùn. Cứ đi vào đó thì y như rằng là 'đổi trắng thay đen'.
Tôi đứng ngoài, nhìn bạn ngắm từ bông này đến bông kia, mắt mũi thì tíu tít lại. Hôm nay là năm mới, Dương Dương được mẹ sắm cho một bộ váy đỏ đón Tết, ở phần eo được thắt một chiếc nơ ra sau lưng, nhìn giống đôi cánh. Dương Dương cũng được mẹ mua cho một đôi giày búp bê đen phù hợp với cỡ chân của bạn, bạn khoe từ trước lúc được nghỉ Tết mà giờ mới có dịp được diện.
Ngắm bạn một lúc, tôi lại lên tiếng:
"Cậu xem xong chưa?"
"Tớ ra đây."
Dương Dương rảo bước đi ra ngoài. Gần đến lối ra, xui xẻo thế nào mà giẫm luôn vào vũng lầy, thế là đôi giày búp bê xinh xắn cứ thế mà bị vấy đầy những chất nhờn nâu sì. Tôi với Dương Dương, bốn mắt nhìn nhau một lúc, đương nhiên là tôi có linh cảm từ đầu rồi. Thấy đôi mắt bạn hơi lóng lánh, nước mắt chực trào tuôn ra. Tôi cuống quýt, tay vỗ vai Dương Dương an ủi:
"Không sao, không sao, rửa đi là hết, để tớ rửa lại cho."
Tôi cúi xuống tháo hai chiếc giày ra khỏi chân bạn, đổi cho Dương Dương dép của tôi, còn mình đi chân đất.
Ở phía góc sân, có một vòi nước để mẹ tôi tưới cây. Tôi cẩn thận mang đôi giày ra rửa thật kĩ, cố gắng tẩy đi lớp bùn dính trên giày. Dương Dương theo sau, đáy mắt vẫn long lanh như sắp khóc.
May sao bùn chưa khô nên xả qua là hết, nhưng giày ướt nên Dương Dương không mang đi chơi được.
Bạn cầm đôi giày ướt, giọng run run:
"Thôi thì đành phơi tạm ở đây vậy, nhưng mà giờ tớ không có giày đẹp đi chơi nữa."
Tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ, còn bạn đứng đó cúi gằm mặt như bị ai bỏ đói.
"Tớ có đôi giày mới mua, nhưng mà là giày thể thao, cậu đi không?"
Thấy vẻ mặt ỉu xìu của bạn, tôi đi luôn vào nhà, lấy ra đôi giày thể thao trắng tinh, trên giày không có họa tiết gì đặc biệt, nhưng nó trắng tới nỗi ai cũng phải để ý.
"Cho cậu luôn đó." Tôi hào phóng đáp.
Dương Dương không vội nhận đôi giày, đôi mắt bối rối nhìn tôi:
"Thế cậu đi bằng gì?"
"Cái đó..." Tôi nhìn xuống đôi dép vừa cho bạn đi.
Sợ bạn không nỡ, tôi nói tiếp:
"Đằng nào tớ cũng định đi đôi này mà."
Không nghe Dương Dương nói thêm, tôi thay giúp bạn đôi giày mới vào chân. Cỡ chân của tôi có lẽ sẽ hơn chân bạn xíu nhưng nhìn bạn mang có vẻ đẹp hơn tôi.
"Coi như là quà sinh nhật sớm nha."
Tôi mím môi, hơi chần chừ mà giơ cánh tay lên, xoa đầu bạn an ủi.
"Tớ cảm ơn." Ánh mặt Dương Dương vẫn ngập nước.
Bạn bĩu môi cảm kích vì món quà:
"Lần đầu tiên tớ được tặng quà sinh nhật."
"Tớ là người đầu tiên luôn à?" Tôi hơi bất ngờ.
"Vậy sau này năm nào tớ cũng sẽ chúc mừng sinh nhật cậu."
Buổi sáng mùng Một Tết - ngày Chính Đán đúng là có sự rộn ràng hơn mọi ngày dù chỉ mới là tinh mơ. Sạp hàng Tết đa số đều đã mở, nhưng có vẻ sẽ nhộn nhịp hơn khi vào tối. Bạn dẫn tôi đi một vòng ngắm nghía linh tinh. Chúng tôi chen chúc qua các sạp hàng mua bán, vì hai đứa không ai có tiền trong túi.
Qua một gian hàng gói bánh chưng, bánh tét. Dương Dương nhón chân, nói nhỏ với tôi:
"Hôm trước bố tớ gói bánh chưng như vậy nè, mà hôm đó tớ quên mất không gọi cậu qua coi. hôm nay có bánh rồi, lát nữa sang nhà tớ ăn nha."
Tôi gật đầu, mỉm cười đồng ý, đôi mắt lướt qua khu tái hiện không gian Tết xưa, bèn ghé sát tai gọi Dương Dương đang chăm chú xem cách gói bánh chưng.
"Mình qua kia đi."
Tôi kéo tay Dương Dương, trước mắt là một gian nhà mô phỏng kiến trúc ngày xưa, có một số mô hình bánh chưng giả bên trái, phía bên phải là chậu cây hoa đào phơn phớt hồng.
"Hoa thật đó." Dương Dương thì thầm khẳng định như sợ tôi không tin.
Tôi cười, bối rối trước sự khẳng định của bạn.
Đôi mắt tôi lia tới một ông cụ ngồi giữa - là ông đồ. Dương Dương lúc này đã nhanh nhảu ngồi xuống đối diện với ông.
"Ông ơi năm nay con lại đến rồi đây."
"Sao sớm như này mà cháu đã ghé rồi, bố mẹ đâu?" Ông hơi hạ chiếc kính đen xuống để nhìn bạn cho rõ.
"Con nôn quá nên đến sớm."
Nghe qua thì có vẻ hai người quen nhau, Dương Dương năm nào cũng đi với bố mẹ tới đây, còn năm nay thì đi với... tôi. Tôi đứng đó, lẳng lặng quan sát tình hình.
Dương Dương quay sang tôi, ánh mắt hối thúc:
"Cậu ngồi xuống đi, tranh thủ lúc còn vắng."
Bạn lại quay sang ông:
"Đây là bạn con - Thanh Lam ạ."
"Ừ rồi, năm nay đến sớm, Độc Dương muốn xin chữ gì?"
Tôi ngồi cạnh, cũng tò mò câu trả lời của Dương Dương.
"Chữ An ạ, cháu xin cho bạn."
Ông nhìn lướt tôi, rồi gật gù viết. Tôi hơi bất ngờ về món quà của bạn.
"Quà cho cậu, chữ An là mong cậu có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc."
Tôi chẳng biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi chợt ấm lên như có nắng xuyên qua một ngày nhiều mây.
"Cu cậu có xin chữ nữa không nào?"
Bản thân hơi đắn đo suy nghĩ, tôi cũng muốn xin một chữ.
"Cháu xin chữ Thương ạ."
Đương nhiên là cho bạn.
Dương Dương ngồi nói chuyện với ông đồ một lúc thì hai đứa chúng tôi lại vòng qua cac gian khác. Không còn gì đặc biệt lắm, chủ yếu là đồ ăn phải mua. Dương Dương trông có vẻ thèm, cứ được một lúc, bạn lại an ủi tôi lát về nhà là có bánh, dù tôi thì không đói lắm.
Đi được một đoạn, tôi thấy có ánh mắt dõi theo từ đằng sau, quay đầu lại là một bà lão trùm khăn tối màu, lưng còng. Nhận ra bị phát hiện, bà từ từ tiến tới, cái nhìn cảnh báo khiến tôi bất giác rùng mình. Càng tới gần, những nếp nhăn trên mặt càng hiện rõ, bà hình như đang cười, một nụ cười ám ảnh, tôi cảm thấy không ổn, bèn lùi lại từng bước đầy cảnh giác. Thấy người phụ nữ càng lúc càng đến gần, tôi theo phản xạ định chạy nhưng bị bà ta tóm lấy tay, cổ tay bị siết đến ửng đỏ, tôi hơi hoảng loạn nhưng lại không muốn hét lên, sợ bị để ý. Bà ta kéo tôi lại, thì thầm vào tai, hơi thở lạnh lẽo truyền tới đến nỗi nổi da gà:
"Con bé đó mang theo những cái bóng không ai nhìn thấy. Hai đứa không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng nếu không đi cùng nhau, người kia sẽ như mất đi nữa linh hồn."
Thú thật là tôi chẳng hiểu gì, đến lúc hết mơ mơ màng màng thì nhận ra người đó đã đi xa, thậm chí như biến mất trong không gian, như một cơn gió. Tôi nhìn xuống cổ tay vừa bị nắm chặt, vẫn còn hơi đỏ, không thể là ảo giác được. Dương Dương mải ngắm đồ ăn nên bỏ xa tôi một đoạn, đến lúc không thấy tôi bạn mới hoảng loạn đi tìm.
"Nãy giờ cậu vẫn đứng đây à? Làm tớ tìm mệt muốn chết."
Tôi vẫn còn ngẩn ngơ, chỉ lí nhí xin lỗi rồi theo sau bạn.
Trên đường về nhà Dương Dương, tâm trí tôi vẫn còn nhớ như in về những lời nói của bà lão đó, dù tôi không hiểu rõ những lời đó, nhưng nó chắc chắn là đang ám chỉ bạn, ám chỉ những lời không tốt.
Bánh chưng chú Di gói quả thực rất ngon, đặc biệt là đậu xanh khá bùi, cũng là lần đầu tiên tôi ăn. Bạn chỉ tôi chấm đường ăn, tôi cũng bắt chước theo, công nhận là rất khác hẳn.
Trưa nay nhà cô chú về quê ngoại chúc Tết nên trong nhà chỉ có chúng tôi. Ăn xong một cái tôi vẫn còn thấy đói.
"Nhà cậu có mì không?" Tôi xoa cái bụng vẫn còn đói meo
Dương Dương nhăn mặt, lắc đầu từ chối:
"Có đó, nhưng tớ không làm đâu, lười lắm."
Cả sáng nay, Dương Dương chưa ăn gì, sức ăn của bạn yếu thì cũng vẫn phải ăn đủ bữa nếu không thấy đói là chuyện dĩ nhiên. Tôi biết rõ là bạn sẽ nhờ, nhưng vẫn trêu:
"Không biết nhờ tớ à?"
Dương Dương như chỉ chờ có thế, khóe môi lại cong lên:
"Thế thì lại phải làm phiền Lam Lam rồi."
Tôi thở dài trước vẻ lười biếng của bạn, lật đật vào bếp xào mì. Lấy ra hai gói trong trên gian trên gian tủ, trụng mì khoảng 1-2 phút cho tới khi vừa chín. Rồi trộn mì cùng với gia vị có sẵn trong gói.
Vừa mang bát ra, tôi đã thấy Dương Dương nằm chết trôi trên ghế.
"Dậy thôi."
Nghe thấy giọng tôi, bạn phắt dậy, ngồi ngay ngắn như chú cún con đang chờ được ăn.
"Lam Lam là số một."
Bạn ngồi húp lấy húp để bát mì trộn, không thèm để ý đến tôi. Dương Dương ngoan nhất có lẽ là lúc ăn, vì lúc ăn, bạn cũng chỉ tập trung nhai nuốt chứ chẳng có tâm trạng nói chuyện với ai. Trái ngược với tôi - người thích trò chuyện trong lúc ngồi trên mâm cơm.
"Không có tớ qua cùng thì cậu định nằm đến tối à?" Tôi từ tốn gắp mì.
"Ừ thì..." Dương Dương gãi tai.
"Lần sau có đi chơi thì cũng phải ăn uống đầy đủ đã, cậu làm tớ cũng bỏ luôn bữa sáng đây."
"Biết rồi mà." Bạn hậm hực gắp mì ăn tiếp.
Dương Dương lại nhìn tôi, đôi mắt trong veo quả quyết nói:
"Mì trộn cậu làm là ngon nhất. Lam Lam sau này vẫn phải nấu mì cho tớ nghe chưa?"
"Vậy thì đừng có đi đâu."
"Cậu cứ nói câu đó hoài, làm như tớ sẽ đi thật luôn vậy."
Lời nói của bà lão đó thật sự làm tôi để tâm, nhất là khi Dương Dương thực sự có những thứ mà có lẽ bản thân tôi cũng chưa thấy hết được.
"À quên mất. Tớ có lì xì cho cậu."
Dương Dương cắt ngang suy nghĩ của tôi. Bạn tạm dừng việc ăn mì, chạy thẳng vào phòng ngủ, lấy ra một phong bao lì xì đỏ au.
"Năm mới vui vẻ nha. Cái này là của mẹ tớ."
Tôi nhận lấy lì xì, vẻ mặt hơi áy náy. Tôi không có thói quen lì xì cho ai bao giờ, càng không có thói quen nhận lì xì của ai.
"Tớ không có..."
Dương Dương hiểu rõ hoàn cảnh nhà tôi, bạn lắc đầu, rõ ràng là không tính toán:
"Bát mì này là lì xì rồi, cậu lo gì chứ, cho tớ nhiều vậy mà."
Dẫu vậy, tôi vẫn tự nhủ năm sau chắc chắn sẽ có lì xì cho bạn.
Tới tối, hội chợ mở cửa từ khi trời mới vừa sập tối. Cả xóm kéo nhau đi gần như hết. Đèn treo khắp lối, từ những dây bóng nhấp nháy kéo dài trên cây tre tới mấy cái bóng đèn tròn vàng lủng lẳng treo ở gian hàng đồ chơi.
Tôi đi cạnh Dương Dương, tay xách túi nilon rỗng định dùng để đựng đồ ăn vặt, còn Dương Dương cứ mải nhìn quanh, mắt đảo từ hàng bán tò he sang xe kẹo kéo rồi lại lùi ra sau vì sợ người ta đụng trúng.
Tiếng loa vang vọng cả khu chợ, lúc rộn ràng tiếng nhạc thiếu nhi, lúc lại chen vào tiếng rao hàng dồn dập. Mùi khói bắp nướng, mùi dầu chiên bánh chuối, mùi kẹo bông ngọt lịm hòa với mùi người và gió, lẫn lộn đến choáng. Tôi không quen lắm, nhưng cũng không than
Thỉnh thoảng, cả hai dừng lại chờ nhau. Dương Dương thấp, nên đi đâu cũng phải ngoái lại coi tôi có còn theo kịp.
Cả hội chợ không có gì quá đặc biệt, nhưng vì người đông và đèn sáng, mọi thứ bỗng trở nên có sức hút lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip