Giấm chua a ><

#Hạ_Thanh_Nhi_em_là_bảo_bối_của_tôi
#Chap_2

Hắn kề sát lại gần cô, hơi thở hắn ấm nóng, giọng nói gian tà ma mị thoang thoảng bên tai cô.

" Bảo bối! Chúng ta về làm ấm giường thôi nào! "

" Ấm giường? Anh bị ấm đầu hả?!! Tôi nói cho anh biết, thứ nhất, tôi bây giờ còn là học sinh mà anh muốn làm ấm giường cùng với tôi, không sợ ngồi tù hả. Thứ hai, bây giờ.... tôi đang..... rụng dâu... -.- Và thứ ba, cho dù tôi có muốn làm chuyện ấy thì cũng sẽ không làm với anh đâu, đừng có mơ. Hứ, đúng là đồ vô liêm sĩ. " Cô với vẻ mặt đắc ý nhìn hắn.

Hắn tiến tới ép cô vào tường, phà hơi thở ấm nóng vào tai cô, bởi vì tai là chỗ nhạy cảm của cô nên khi bị phà hơi vào liền đỏ ửng lên.

" Nhi Nhi, tôi vô liêm sĩ đấy, tôi còn muốn chứng minh cho em thấy nữa cơ, nhưng mà bây giờ em vẫn còn là học sinh, vì vậy tôi sẽ đợi. " Hắn thì thầm vào tai cô, giọng nói hết sức ma mị. Hắn liền cắn nhẹ vào tai cô.

Tai cô đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn nữa.

" Tiểu Nhi, mới đó thôi mà đã đỏ thế này rồi, thật khiến tôi muốn 'ăn' em ngay lập tức. "

Cô hai má cũng đỏ ửng lên, vội đẩy hắn ra rồi chạy bén mất.

Hắn không chạy theo cô, khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ: " Cô gái này thật thú vị, em nhất định phải là của tôi. "

Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Cô thầm nghĩ: " Lúc nãy, khi anh ấy nói với mình những điều đó, tim mình tại sao lại đập nhanh như vậy. " Cô đánh nhẹ vào hai má, lắc đầu nói:

" Hạ Thanh Nhi, mày phải tỉnh táo lên, mày không thích anh ấy, người mày thích là học trưởng Tiêu Minh cơ. "

(....)

Trong thư viện, cô đang định lấy một cuốn sách về chủ đề nấu ăn thì có một đôi tay đã lấy quyển sách đó trước cô, đó là... Tiêu Minh.

Cô thấy Tiêu Minh liền nở một nụ cười tươi tắn.

" Học trưởng, thật trùng hợp, anh cũng tìm cuốn sách này sao? "

" Phải, nhưng em cũng đang tìm nên tôi nhường cho em vậy. "

" Thôi, không sao ạ, anh cứ đọc trước đi, để em đi tìm cuốn sách khác. "

" Ừm, vậy anh lấy nhá, khi nào đọc xong anh sẽ đưa cho em. "

" Vâng ạ. "

Tiêu Minh xoa đầu cô khiến hai má cô đỏ ửng. Thấy hai má cô đỏ lên, Tiêu Minh nói:

" Em bị ốm à, sao hai má đỏ thế này!. "

Cô thấy anh hỏi vậy có hơi ấp úng.

" Dạ... không phải đâu ạ, chắc tại em hơi mệt thôi. "

" Ừm, vậy nhớ chú ý sức khỏe nhé, đừng để bị ốm. "

" Vâng. "

Cảnh tượng cô với Tiêu Minh nói chuyện với nhau đã khiến ai đó đang rất tức giận. Hắn thầm nghĩ: " Nhi Nhi, em được lắm, đối với tôi thì lúc nào cũng cau có, khó chịu, còn đối với tên đó lại cười tươi như vậy. "

_________________________

Hình như có mùi giấm chua các cậu ạ 😬
#Cake_487

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip