Chương 1: Hiện tại
Hà Nội, những năm thập niên 2000.
Hà Nội bây giờ đã không còn là nơi đổ nát hoang tàn như khi mới thống nhất nữa mà đã cải thiện hơn nhiều, tuy không thể nói là bằng các nước phương Tây nhưng so với khi chiến tranh và hậu chiến tranh thì nó đã được khôi phục rất nhiều. Giờ đây đã hết những âm thanh nặng nề của súng ống đạn bom, cũng không còn những tiếng ù ù inh tai của những chiếc máy bay chiến đấu trên nền trời. Người dân không còn nỗi lo chiến tranh nên việc làm ăn, buôn bán cũng được chú trọng và phát triển nhiều hơn. Các phố phường xầm uất hơn, đông đúc hơn. Xí nghiệp của thương nhân cũng bắt đầu xuất hiện nhiều. Khi mọi thứ ổn định cũng là lúc những nhu cầu về mặt tinh thần tăng lên. Những nơi giải trí, thư giãn được mọi người quan tâm.
Ở một nơi phố nhỏ tại Hà Thành có một quán trà ngon nức tiếng. Tuy không phải vị trí đắc địa tại đường lớn trung tâm mà chỉ trong một khu phố nhỏ nhưng lại được nhiều người sành về trà biết đến. Nơi đó không chỉ có những người dân bình thường mà còn có những quý bà, quý cô sang trọng ghé tới. Sở dĩ nó được quan tâm như vậy một phần vì trà ở đó rất ngon lại đa dạng có nhiều loại trà mà nơi khác không có, giá cả từ bình dân đến đắt tiền. Phần khác nữa đó là vì ông chủ ở quán trà nọ.
Ông chủ vô cùng kín tiếng ít khi xuất hiện nhưng nhờ mua chuộc một vài nhân viên mà họ biết rằng người nọ vô cùng đẹp, là kiểu đẹp khiến người khác kinh ngạc ngay khi nhìn vào. Họ nói ông chủ cũng đã hơn 30 tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ, nhiều khi đám thanh niên bây giờ còn không bằng cậu. Họ chỉ nghe được những thông tin ít ỏi đó cùng với cái tên là Chính Quốc.
Chính Quốc quả thật là chủ của quán trà tên Hanh. Cậu đã mở quàn trà này được 7 năm dưới cái tên Hanh với ngụ ý mọi việc hanh thông, thuận lợi để mong những vị khách khi thưởng thức trà xong mọi việc sẽ trở nên hanh thông không còn bế tắc. Và như lời những nhân viên kia nói, cậu rất đẹp. Nước da vì luôn làm việc trong nhà mà trở nên trắng trẻo, ngũ quan tuấn tú, hài hòa với đôi mắt to tròn luôn mang vẻ sáng trong, khi vui vẻ cười lên liền biến thành vầng trăng khuyết người khác nhìn vào cũng thấy vui lây. Cả người luôn toát ra vẻ dịu dàng, thư sinh khiến người ta dễ chịu. Giọng nói cũng luôn nhỏ nhẹ dễ nghe. Có một điều rằng nhân viên rất ít khi thấy cậu tức giận, lúc nào cũng là một thái độ nhẹ nhàng, mềm mỏng. Không phải ngoa chứ nói về dung mạo của cậu có khi còn khiến mấy quý cô tiểu thư ngoài kia phải ghen tị đến đỏ mắt. Một vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn đến là vậy.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, cậu lại bắt đầu mở quán và không mất bao lâu để tiếp đón những vị khách đầu tiên. Cậu luôn mở quán từ sớm để những người bận rộn đi làm sáng sớm cũng có thể ghé qua uống trà.
Căn nhà nhỏ hai tầng được trọng dụng hết mức. Tầng một là nơi dành cho những vị khách bình dân đến thưởng thức trà cùng bánh, là một không gian chung. Ở tầng một còn có nơi pha chế và một số phòng nghỉ nho nhỏ cho nhân viên cùng với phòng kho để chứa trà. Còn trên tầng hai là các gian riêng tư chuyên phục vụ cho những vị khách có đặt bàn trước, tệp khách chủ yếu là các ông to bà lớn, các thương nhân muốn bàn bạc chuyện riêng. Ở tầng hai sẽ phục vụ những loại trà hiếm có cùng những loại bánh nhập ngoại đắt đỏ hơn. Những loại bánh này thật ra không chỉ phục vụ riêng cho khách tầng hai mà cả tầng một cũng có nhưng chủ yếu là tầng hai dùng nhiều hơn vì tầng một khách đa số đều là những người làm công ăn lương, làm sao đủ khả năng để chi trả cho những loại bánh nhập ngoại đó được.
Quán chỉ tầm ba nhân viên phục vụ, đa phần đều là những thanh niên trẻ tuổi hoặc các cô cậu sinh viên tìm việc làm thêm trang trải cuộc sống chỉ có duy nhất một người lớn tuổi hơn cậu tên là Yến đi làm thêm để phụ chồng kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Chính Quốc chủ yếu chỉ đứng trong quầy pha chế để pha trà còn việc phục vụ dành cho nhân viên. Việc cậu chỉ chuyên pha chế bởi vì tất cả các loại trà pha ra đều do công thức cậu tự học hỏi và tìm hiểu nên chỉ có cậu mới pha được nhưng ly trà ngon nhất. Và bởi vì ít nhân viên như vậy mà lượng khách đến quán càng ngày càng đông nên cậu quyết định tuyển thêm người. Hôm nay là ngày đầu mà cô nhân viên này đến nhận việc. Cô bé này vẫn là sinh viên vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền. Cô sinh viên mới đến này xem vẻ thích anh chủ bô giai này lắm khi cô cứ liên tục liếc về phía quầy pha chế bên trong rồi ngại ngùng đỏ mặt cười tủm tỉm.
Coi bộ Chính Quốc đây rất là "tốn gái" à nha!
Quán trà vẫn đông khách như mọi hôm. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng xe cộ qua lại vọng vào từ ngoài đường lớn cùng tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng gọi giao báo nhật trình của cậu nhóc bé con con, tất cả hòa hợp lại tạo thành khung cảnh nhộn nhịp, đầy sức sống căng tràn của cuộc đời mới.
Mọi việc vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ, yên bình cho đến khi một cô nhân viên hớt ha hớt hải chạy xồng xộc vào chỗ cậu đang đứng mà lắp ba lắp bắp nói:
"Q...Quốc ơi, có...có...hộc...hộc...chuyện rồi em ơi!"
"Có chuyện gì mà chị cứ quýnh lên như gặp chủ nợ thế hả chị Yến?" Cậu cười cười, vừa vỗ lưng cho chị dễ thở vừa nói đùa.
"Giời ơi! Còn đùa được à em, giờ mày lên trên phòng riêng số 9 ngay đi người ta đang ầm ầm hết cả lên kia kìa!"
Cậu bắt đầu nhận ra vấn đề mà nghiêm túc hỏi lại, "Có chuyện gì thế chị?"
"Cái con bé nhân viên mới đến ấy, không biết ai lại để nó lên đấy phục vụ cho người ta mà tay chân vụng về làm đổ trà vào người mấy ông bây giờ người ta đang bắt đền đòi gọi bây lên giải quyết đấy."
Cậu nghe xong thì nhíu nhẹ mi tâm bỏ hết việc đang làm chạy gấp lên trên tầng hai. Khi đến nơi cô nhân viên mới kia đang cúi gằm mặt xuống, đôi vai hơi run, giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở liên tục gập người xin lỗi vị khách đang tức giận mắng chửi.
Cậu chạy vào đứng chắn trước cô bé rồi kia dùng thái độ cung kính, nhẹ nhàng nói với vị khách.
"Dạ thưa ông, xin ông rộng lượng tha thứ cho, con bé này là nhân viên mới ở quán tôi nó mới vào làm tay chân còn vụng về không tránh khỏi sai sót ông bỏ qua cho nó coi như là ông làm ơn làm phước, còn để tỏ lòng xin lỗi thì tôi sẽ miễn phí cho ông bàn trà hôm nay và đền bù chi phí cho bộ quần áo ông mặc ạ."
Nhìn thấy cậu cung kính như vậy vị khách đang nóng giận kia cũng đỡ đi phần nào chỉ có điều vẫn rất mặt nặng mày nhẹ mà định hục hoặc với cậu thêm đôi câu thì bất chợt một giọng nói trầm mang vẻ từ tính khiến người nghe dễ chịu vang lên.
"Được rồi, bỏ qua cho đứa nhỏ đi nó cũng không cố ý, tôi nghĩ là ông Thanh đây cũng không phải người nhỏ mọn đâu nhỉ?"
Tiếng nói được phát ra từ nơi bàn trà, tại đó một người đàn ông mang vẻ đẹp vô thực với khuôn mặt sắc cạnh, tinh xảo cùng với mái tóc hơi xoăn nhẹ mang hơi hướm phương Tây thời thượng càng toát lên vẻ cao quý không thể với tới của người này. Khoác lên người bộ đồ đắt tiền với chất vải mềm mại ngay cả khi mới nhìn vào chứ chưa cần sờ đến. Bộ đồ 3 mảnh với quần tây sơ vin cùng áo sơ mi trắng và áo gi-lê ôm gọn người, chiếc vét cùng màu khoác ngoài vì ở trong phòng mà cởi ra được vắt tùy tiện trên ghế, giày da đen bóng loáng càng tôn lên bộ đồ sang trọng. Tổng thể như tạo nên một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ không chút tì vết.
Sau khi hắn lên tiếng thì người kia tuy vẫn hơi không bằng lòng nhưng vì nể mặt mà im lặng không nói coi như đồng ý với điều mà cậu nói. Chính Quốc nãy giờ vẫn đơ ra như tượng mà nhìn người đàn ông tóc xoăn kia, chỉ đến khi vị khách cất tiếng nói cậu mới bừng tỉnh mà rời mắt. Vâng vâng dạ dạ nói thêm đôi câu rồi cậu thoăn thoắt ra ngoài, mỗi bước đi gần như là chạy ra khỏi phòng.
Cậu một mạch đi thằng vào phòng pha chế nghĩ lại khoảnh khắc vừa nãy khi mà hắn cất tiếng nói. Vì một mực lo lắng cho chuyện kia mà khi đó Chính Quốc đã không để ý đến rằng trong căn phòng nọ vẫn còn một vị khách nữa để rồi đến khi âm giọng đó vang lên. Ngay khi nghe giọng nói trầm quen thuộc đó đã khiến con ngươi cậu co rút quay phắt sang nhìn về nơi phát ra âm thanh và cái khoảnh khắc ánh mắt chạm phải khuôn mặt đó cậu đã không khống chế được mà trở nên thất thần. Chính Quốc mải suy nghĩ đến mức không chú ý cô bé nhân viên mới đã theo cậu vào từ khi nào để rồi một lần nữa lại để giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mà bừng tỉnh.
"Anh Chính Quốc, em...em xin lỗi vì vừa vào làm đã gây phiền phức cho anh, em làm không công cho anh một tháng cũng được chỉ mong anh đừng đuổi em đi. Em còn là sinh viên mãi mới kiếm được việc làm để trang trải thêm cho cuộc sống nếu anh mà đuổi em đi thì em không biết phải làm sao bây giờ."
Cô nhân viên có lẽ vì lo sợ sẽ bị đuổi ngay trong ngày đầu đi làm nên giọng nói có đôi chút run run cùng lắp bắp. Nhìn thấy người trước mặt lo sợ đến sắp khóc như vậy cậu chỉ đành thở dài một hơi rồi dịu giọng nói:
"Anh sẽ không trách em về việc này, dù sao em cũng mới vào xảy ra việc sai sót là điều không tránh khỏi nhưng anh muốn em phải cố gắng sửa sai để sự việc ngày hôm nay không xảy ra lần nào nữa, em hiểu chứ?"
"Vâng, vâng ạ! Em cảm ơn anh nhiều, từ nay về sau em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn ạ."
"Được rồi, tạm thời gác việc này sang một bên có cố gắng hay không thì anh sẽ quan sát lúc em làm việc. Còn giờ thì ra ngoài kia phụ mọi người đi kìa, họ có lẽ đang bù đầu lên đấy."
"Vâng ạ!"
Cô nói xong liền quay người hướng ra cửa nhưng vừa mới chỉ bước được hai bước liền chần chừ dừng lại do dự muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không dám. Thấy nét mặt muốn nói lại thôi của cô bé cậu đành mở lời trước.
"Sao vậy Ngọc, còn gì muốn hỏi nữa à?"
Cô bé ngập ngừng nói, "Anh Quốc...quen ngài Kim ạ?"
Cậu sửng sốt khi nhận được câu hỏi bất chợt như vậy, trong đầu thắc mắc tại sao cô bé lại hỏi như vậy. Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ xen lẫn nghi hoặc của cậu cô liền quýnh quáng giải thích.
"Tại...Tại vừa này em thấy anh nhìn ngài ấy chằm chằm nên em nghĩ là anh quen biết với ngài ấy..."
"À, tại khi nãy anh hơi bất ngờ vì ngài ấy trông hơi giống một người mà anh từng quen nên mới thất thần một chút chứ một người như anh đây thì làm sao mà quen biết với mấy nhân vật ông to bà lớn như vậy được."
"À, vậy thôi em xin phép đi làm việc tiếp đây ạ."
Chính Quốc gật nhẹ đầu thay câu trả lời rồi tiếp tục quay lại công việc pha chế của mình, nhưng những dòng suy nghĩ hỗn loạn cứ bủa vây lấy tâm trí cậu khiến cậu không tài nào tập trung nổi.
Ngài Kim...
Kim Thái Hanh...
Những kí ức từ rất lâu về trước tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng ở trong cậu đang dần dần ùa về nhấn chìm cậu vào những hồi tưởng của quá khứ. Người đàn ông đó vốn không phải ai xa lạ với cậu cả ngược lại phải nói là rất quen mới đúng. Người đã cho cậu cảm giác rung động đầu đời và cũng là người cho cậu nếm lấy cái đắng cái ngọt của ái tình. Và cũng là người khép chặt trái tim cậu đến không dám mở ra lần nữa.
mong mn nhẹ nhàng góp ý.
Cho những ai ko tưởng tượng dc ra thì anh Kim và bé Jeon trong fic này sẽ mang vibe như ảnh trên nha, tóc anh Kim sẽ xoăn nhẹ hơn chứ ko xoăn tít thò lò như trong ảnh, còn bé Jeon thì sẽ kiểu thư sinh tuấn tú như ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip