Ngày Nọ ( Chuyện Thầm Kín và Bệnh - Hạ Thiên )
couple : Hạ Thiên × Mạc Quan Sơn
bối cảnh : hai đứa đã về chung nhà (học đại học)
*sẽ ngắn*
____
Trời gần Tết lại mưa không ngừng nghỉ, hôm nào cũng mưa dầm dừng được chút lại mưa tiếp, khổ lắm là hôm qua hắn - Hạ-nhà-giàu-Thiên không mang ô theo và rồi dầm mưa về, đến nhà ướt như chuột lột không chỗ nào khô cả đến Mạc Quan Sơn nhìn một màn này lập tức nỗi đóa ném cái khăn bông vào mặt hắn rồi không ngừng mắng mỏ.
" thôi nào, em. Sáng nay gấp quá anh quên mất " - hắn mang 1 thân pijama, khăn bông lau tóc vắt ngang cổ nhanh bước đến ôm lấy cậu trai tóc đỏ giận đến mặt mũi cũng đỏ cả lên.
" bố mày dặn mày lại không nghe, bảo không sao, ở đó gấp với chả không gấp. Địt mẹ mày " - Mạc Quan Sơn miệng mồm độc hại nhưng thâm tâm lại chính là đang quan tâm hắn, người ta gọi đây là " Khẩu Xà Tâm Phật ", với cái màu nóng nảy của Mạc Quan Sơn vẫn là không khác gì hồi đấy, có khi gia tăng gấp bội.
" anh sai rồi, sai rồi. Sau này nhất định nghe lời em, nhất định mà. " - hắn hôn cái chốc lên trán cậu, cười hì hì rồi kéo vào bếp ăn cơm.
Và hôm nay.
" nhóc Mạc, sao em không nói chuyện với anh ? anh xin lỗi mà, sau này sẽ nghe lời em, tuyệt đối nghe lời em mà. Nhìn anh đi, nhóc Mạc ? nhóc Sơn Sơn ? " - hắn nằm trên giường cùng cái khăn trên trán, ừ đúng rồi, hắn bệnh rồi đấy. Mạc Quan Sơn sáng giờ đều im lặng chăm sóc hắn, không nói một lời gì cả, không một lời nào!!!! Cậu chỉ im lặng đo nhiệt kế, giúp hắn lau cơ thể, rồi lại nấu ít cháo mang lên cho hắn, mọi chuyện diễn ra trong sự im lặng của Mạc Quan Sơn khiến Hạ Thiên biết mình chuyến này toi rồi, nhóc Mạc của hắn giận thật rồi.
Hạ Thiên không nhịn được sự lạnh lùng của cậu liền bước xuống giường đi tới nắm lấy tay cậu, giật ngược cậu quay lại liền phát hiện tròng mắt cậu ươn ướt, chỉ một chút nữa thì lệ sẽ lăn dài trên gò má, hắn hoảng hồn ôm mặt cậu, chùi đi nước mắt sắp tuôn ra kia.
" nhóc Mạc, sao em lại khóc rồi. Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh là tên khốn làm gì cũng sai hết, em đừng khóc, đừng giận.. " - Hạ Thiên rối hết cả lên, hồi đấy hắn yêu cậu cũng không đến nỗi thấy nước mắt liền rối tay rối chân như bây giờ, bây giờ chỉ cần thấy một ít nước ở mi mắt thôi là cuốn cuồng cả lên, sợ lắm chứ, người mình yêu thương lại khóc vì mình, rối lắm chứ.
Mạc Quan Sơn nghe hắn xin lỗi giọt lệ liền lăn dài trên gò má, cậu dụi mặt vào lòng ngực hắn mà khóc - " hôm qua nếu em đến đón anh có phải là được rồi không ? Cái tên khốn nhà anh công tử bột chết đi được, biết ngay thế quái nào anh cũng ốm cho xem vậy mà lại không đi đón anh. Em xin lỗi " - tiếng nói uất ức khứa vào tim hắn, hóa ra người yêu nhỏ đang lo cho hắn, hắn còn tưởng sẽ bị giận chứ. Hắn nhấc bỗng Mạc Quan Sơn trở về giường ngủ ngồi xuống, kéo cậu ra nhìn đối diện hắn.
" anh không sao, anh vẫn còn khỏe chán, vẫn bế em được này thấy không ? Nhóc Mạc đừng khóc nhé " - bàn tay thon dài vuốt vuốt tấm lưng cậu, trong hắn bây giờ chỉ có Mạc Quan Sơn thôi, đương nhiên ánh mắt cũng vì thế mà ôn nhu vô đối. Hắn đối với cậu chính là như vậy.
" đồ thần kinh, anh ốm đến 39° đấy. Buông em ra, nằm nghỉ nhanh lên " - cậu lập tức giãy giụa khỏi vòng tay hắn, bị hắn siết chặt lại cùng ngã ra giường.
" cùng anh ngủ một chút đi, nhé ? không có em sẽ không ngủ được đó " - hắn vùi mặt vào cái cổ trắng ngần không thể tham lam hơn mà hít lấy hít để, hít không chừa phần con cháu.
" anh đừng có xạo, khi trước có em ở đây đâu nhưng anh cũng đã ngủ được đấy thôi " - hình như sống chung rồi nên Mạc Quan Sơn không phát hiện ra một chuyện, cái căn nhà rộng lớn cô độc này khi trước chỉ có mỗi mình hắn, đêm nào hắn ngủ cũng trằn trọc không thôi, mỗi đêm như vậy đều đem điện thoại ra ngắm những tấm hình đã chụp lén cậu. Những tấm hình qua nhiều góc độ, góc nghiêng trái hay góc nghiêng phải, hay chỉ đơn giản là tấm lưng của cậu, có vô vàng những bức ảnh cậu giơ ngón giữa về phía hắn và cũng rất nhiều tấm hình mà trông đó mặt cậu vẫn hay nhăn nhó vốn có, và rất may mắn lại được những tấm ảnh cậu cười nhẹ một cái liền bị hắn bắt gặp chụp lấy. Album ảnh của hắn độc nhất một màu cam của mái đầu đó, trong những đêm trằn trọc liền đem những bức ảnh ra ảo tưởng : nếu nhóc Mạc ngủ cũng mình sẽ là cảm giác thế nào, ôm chặt nhóc Mạc vào lòng sẽ là cảm giác ra sao, đôi môi đó hôn vào sẽ tuyệt lắm nhỉ ? Và vô vàng sự ảo tưởng khác để hắn chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn chưa biết.
" từ khi thích em đến chết mê chết mệt rồi, thì có em mới ngủ được thôi đấy " - hắn rù rì vào đôi tai đỏ kia, vòng tay vô thức lại siết thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip