ngày nọ _ đổi áo

Bối cảnh : học đại học, sống chung

Vì đã lớn hơn nên tính cách mình sẽ viết khác đi một tẹo, lưu ý có từ ngữ thô tục cân nhắc cho người quá nghiêm túc

____

Nếu như những ngày bình thường, sớm đã thấy Mạc Quan Sơn rất đúng giờ mà thức dậy chuẩn bị bữa sáng rồi đi học. Cậu bạn nhỏ này khá chăm chỉ, vì thế luôn xếp lịch học sớm nhất để còn thời gian đi làm thêm cũng như tranh thủ về nhà trước Hạ Thiên để chuẩn bị bữa tối.

Thế nhưng, ừm, có lẽ là do tối qua có chút quá sức đến qua ngày, sáng nay vội vội vàng vàng vớ lấy cái áo thun mà chẳng bận tâm nó hơi rộng hơn một tẹo, uống hết cốc sữa nóng cùng cái lát bánh mì thế nhưng không quên để lại ghi chú trên bàn cho ai kia vẫn say giấc.

nhớ ăn sáng đấy Thiên

Chỉ là vài dòng chữ đọc lên liền nghe được dáng vẻ cộc cằn quen thuộc kia, vậy mà dấy lên trong lòng Hạ Thiên một cõi ấm áp. Hắn thức dậy cũng là chuyện của gần 1 tiếng sau đó, chậm rãi vệ sinh xong liền tìm kiếm áo để mặc, nhưng hình như có chút không đúng, hắn nhớ có treo một cái áo thun đen ở phần cửa tủ chuẩn bị cho hôm nay mà nhỉ, nhìn sang phía cánh cửa còn lại là cái áo sơ mi tay cộc của nhóc Mạc.

Hạ-vô-sỉ-Thiên liền vẽ cho mình một nụ cười không mấy đứng đắn, liền nhanh trí lấy cái áo tay cộc đó khoác ngoài như áo khoác, đi ra bếp một tay cầm ly sữa nóng một tay cầm điện thoại ấn ấn gì đấy.

Nhóc Mạc vừa mới hoàn tất tiết thứ 2 giải lao thì nhận được tin nhắn từ hắn.

Đầu đất: nhóc Mạc ơii, áo hôm nay có thơm không em

Cậu đến giờ mới chợt nhận ra hôm nay mình đã mặc nhầm áo của Hạ Thiên, còn đi vòng vòng khắp cả trường liền bất giác đỏ mặt .

Đầu đất: đừng ngại nha, thật ra nhóc Mạc nhớ anh thì có thể nói với anh một tiếng, anh liền xếp lịch cùng lúc với em

baby Mo: câm miệng, ông đây mới không thèm nhớ nhung.

Đầu đất : em còn chẳng thèm giải thích vậy ra là có ngại rồi.

baby Mo: câm đi cái tên đầu đất, mau chóng đến lớp đi.

Hạ Thiên ở nhà liền bụm miệng cười, bé con của hắn cũng quá đáng yêu rồi, thôi thì hắn sẽ để dành chiều về trêu thêm một chút.

Đầu đất: áo của anh đương nhiên có mùi của anh, tha hồ nhớ, chiều về liền bù cho em cả người bằng xương bằng thịt

Cậu không thèm đôi co với hắn, mặc cũng đã mặc rồi, mà mặc nhầm thì sao, của hắn không phải cũng của cậu chắc. Mạc Quan Sơn không chấp kẻ vô sỉ, chỉ lặng lẽ đỏ mặt đưa áo lên hửi, nhưng lại ngạo kiều xem không trả lời tin nhắn hắn, nhất định làm ngơ.

Hạ Thiên cũng vốn quá hiểu rõ nhóc Mạc nhà mình, rõ ràng chỉ là do thẹn quá hóa giận, không thèm để tâm hắn thôi. Hắn cũng nhanh mồm giải quyết xong lát bánh mì rồi đi học.

___

Và đúng như lịch đã được xếp từ trước của cậu, Quan Sơn sẽ luôn về trước hắn khoảng 2 giờ để nấu nướng và chuẩn bị bữa tối, chiếc áo đen của người ấy được treo trên người cậu cả một ngày khiến cho hôm nay Quan Sơn có chút kì lạ.

Như việc ông chủ tiệm thường thấy cậu đưa áo lên ngửi liền tò mò " ở đây có mùi gì sao? ta cứ thấy cháu kéo áo lên che mũi thế kia"

Quan Sơn bất giác chột dạ đỏ mặt " kh-không phải, không có gì đâu ạ "

Hay là khi hôm nay Quan Sơn đến lớp nhưng học không nhiệt tình như mọi khi, luôn gục mặt xuống bàn khiến bạn bè cũng đến hỏi thăm.

" hôm nay Sơn Sơn không khoẻ sao? cứ thấy cậu gục mãi "

Cậu nhỏ tóc cam liền thẹn thùng đỏ mặt tiếp.

Quan Sơn chắc chắn sẽ không thừa nhận với hắn, việc mặc áo hắn cả ngày thật sự khiến cậu cũng rất nhớ hắn, như thể Hạ Thiên đang ôm lấy cậu, chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ khiến cậu đỏ mặt, và nếu tên Hạ Thiên biết sẽ cười một tràng vào mặt cậu cho xem.

" nhóc Sơn Sơn, anh về rồi đây, hôm nay còn mua cả xiên thịt nướng về cho em " Hạ Thiên trở về nhà liền toe toét cười rộ cả hàm răng, khoe chiến lợi phẩm với cậu.

Quan Sơn ậm ừ cho qua không để tâm, tai cậu đã đỏ đến lợi hại, vừa nhìn liền nhận ra. Chỉ vì nhóc Mạc đã thấy cái áo sơ mi hôm qua cậu chuẩn bị trên người hắn.

" em sao thế nhóc Mạc, không khoẻ ở đâu sao, để anh xem nào " hắn bất thình lình từ phía sao ôm lấy cậu, còn luồn tay vào trong áo sờ soạn đủ kiểu.

" em còn không mau cởi cái áo này ra, người thật đang trước mặt em rồi đây " Hạ Thiên ngó ngó nồi súp đang yên ổn trên bếp liền xoay người Mạc Quan Sơn lại đối diện, trực tiếp kéo áo cậu lên se se hai hạt đậu, ép sát cậu vào bếp mà hôn hít.

" cái-cái tên vô sỉ này " cậu đẩy hắn ra tránh đi, quay lưng lại che đậy thằng em đang biểu tình của mình.

" ey ya, nhóc Mạc, em còn chưa nhìn xem, anh mặc áo em xem có hợp không này, sau này chúng ta lại tiếp tục đổi áo nhé "

Hạ Thiên buông tha rời khỏi đó, an ổn ngồi trên ghế tay chống cằm nhìn cậu nấu nướng bận rộn.

" không " quả thực đúng với tính cách của Quan Sơn, cộc lốc mà trả lời.

" em làm sao lại từ chối anh? đổi áo cho nhau như vậy cũng là một ý hay sao, người nào tinh ý một vài lần liền nhận ra em và anh đã bị đánh dấu chủ quyền, còn nữa..." hắn đang nói liền vờ ngập ngừng quay ra phòng khách khiến cậu không khỏi tò mò.

" còn nữa cái gì ? " cậu tắt bếp quay ra khoanh tay tựa người vào bếp nhìn tên đại ngốc Hạ Thiên.

" thì...cũng không hẳn là một việc tốt lắm "

" cái gì không tốt? " đột nhiên Mạc Quan Sơn cảm thấy không đúng, hình như vành tai của tên đại vô sỉ kia đang ửng đỏ một cách mờ ám.

" tất cả là tại cái áo của em quá rõ ràng mùi của em, làm cho anh..làm cho anh... "

" làm cho anh thế nào? " Quan Sơn không buông tha, lại càng gấp gáp làm rõ, việc gì khiến tên vô sỉ đó đỏ mặt đến như vậy?

" làm cho anh hôm nay đi học, cả buổi chẳng vào chữ nào chỉ toàn nghĩ đến em, thằng em của anh...còn cửng lên nữa đó " Hạ Thiên một màn uỷ khuất nhìn Quan Sơn từ khi nào đã đứng trước mặt, liền đem mặt mũi vùi vào bụng cậu giấu đi.

Mạc Quan Sơn : ?????

" thế rồi anh làm sao? " bàn tay mềm của Quan Sơn đặt lên đầu hắn, luồn quá từng kẽ tóc vuốt ve.

" anh phải đi vào nhà vệ sinh giải quyết. "

" vậy anh còn đòi đổi áo ư? " cậu dùng hai tay nâng mặt hắn lên.

" vì anh còn phải trả thù, làm cho em đang đi học cũng cửng lên như anh " Hạ Thiên bỗng nở một nụ cười hết sức bỉ ổi, đưa tay vào trong quần cậu mà bốp đào tươi.

" buông ra cái tên vô sỉ " cậu vội đẩy hắn ra khỏi người mình.

" em nói xem, không lẽ cả ngày hôm nay của em vô cảm đến nỗi chỉ mặc cái áo này như áo bình thường " bỗng chốc hắn hơi nhíu mày lại nhìn làm cậu có chút chột dạ.

" k-không có, thật sự kh-không có " cậu dùng tay đẩy đầu hắn đang muốn tiến lại cậu.

" không tin, anh hôm nay thượng em tới khi em nói ra mới thôi " Hạ Thiên bỗng bất ngờ bắt lấy cậu, sốc cậu lên vai mà đi vào phòng.

" cơm-cơm còn chưa ăn, cái tên thối, đệt mẹ " nhóc Mạc vùng vẫy trên vai hắn kêu gào.

" em ăn cơm sau đi, bây giờ anh ăn em trước "

----

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip