Chương 4 : Bị sắc đẹp làm cho mê muội

[ Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn ]

#4

••••••••••••••
Hạ Tiêu Uyển sau khi cắn gặm một hồi cuối cùng cũng thỏa mãn rời khỏi đôi môi lạnh lẽo ấy mơ màng nói :

" Mùi vị cũng không tồi "

Sắc mặt của Du Hạo Hiên lúc này cực kì kém , khoé miệng giật giật một cái .

Được khen như thế này thật không biết có nên vui mừng hay không !!
.
.

Hạ Tiêu Uyển càn rỡ xong lại lăn ra ngủ say như chết , hai gò má phúng phính ửng hồng .
Du Hạo Hiên không nhịn được mà véo lên mặt cô .

" Đau ... " ... Hạ Tiêu Uyển rên khẽ một tiếng .

Du Hạo Hiên không hiểu sao từ lúc bước vào phòng nhìn thấy cô gái nhỏ này , trái tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp .

Chết tiệt ! Không phải là bị mùi rượu trên người cô hun say luôn rồi chứ !

Trong lúc anh còn đang thẫn thờ thì Hạ Tiêu Uyển một lần nữa đưa cánh tay trắng nõn nghịch ngợm vòng qua cổ anh ôm thật chặt .
Trong miệng còn lẩm bẩm :

" Gà quay bắt được cưng rồi nha "

Được rồi là anh sai ! Nữ nhân này trong đầu ngoài trừ thức ăn ra không quả thật không thể chứa thêm thứ gì khác nữa !!

.......
Gần mười giờ sáng hôm sau , Hạ Tiêu Uyển cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại .

Cô uể oải ngáp một cái thật lớn , dụi dụi mắt mấy cái nhìn thật kỹ . Nằm cạnh cô là một người đàn ngũ quan trên mặt vô cùng tinh xảo , dù anh ta đang ngủ vẫn không thể che giấu hết cỗ khí lạnh lẽo bức người giữa hai hàng lông mày .

Thật là đẹp trai quá nha !

Khoan đã ... Hạ Tiêu Uyển lấy lại sự bình tĩnh . Rõ ràng cô đang tham dự tiệc thành niên với Thanh Di thế quái nào lại nằm trên giường với tên đàn ông xa lạ này ?
Sắc đẹp đúng là dễ làm con người ta mê muội mà !

Đại não của cô không ngừng hoạt động một cách vô cùng tích cực . Sau khi đi WC thì vào nhầm phòng , chén sạch thức ăn của người ta .
Hình như ... Cô còn nhìn người ta thành gà quay mà cưỡng hôn nữa .
Tham ăn không có tội đâu mà ! Hạ Tiêu Uyển khóc không ra nước mắt . Không ngờ được bản thân lại có lúc vô sỉ tới mức này .

Hạ Tiêu Uyển khẽ cảm thán trong lòng một tiếng . Giây phút này tốt nhất nên tranh thủ anh ta còn ngủ mà nhanh chân chuồn cho lẹ .
Một bàn sơn hào hải vị tối qua ít nhất cũng hơn trăm vạn .
Nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ .

Cô cố nén sự đau nhức của cơ thể mà dùng vận tốc nhanh nhất nhảy xuống giường , ngay cả dép cũng không thèm đi .
Tẩu vi thượng sách .

Hạ Tiêu Uyển vừa đặt tay lên nắm cửa , còn chưa bước ra ngoài đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết ở Bắc Cực truyền tới .

" Ăn sạch của tôi rồi bỏ chạy ? Có tin tôi báo cảnh sát bắt cô lại không "

Trái tim của Hạ Tiêu Uyển như rớt từ trong lồng ngực xuống dưới đất .
Xong rồi ! Ăn vụng còn bị bắt quả tang .

Cô tự mặc niệm cho bản thân một phút đồng hồ . Cuối cùng hít một hơi thật sâu quay người lại cười đến sáng lạng .

" Anh đẹp trai tôi quay lại rồi nè ! An toạ luôn rồi nè có gì từ từ nói đừng nóng nảy quá mà "

Hạ Tiêu Uyển dứt lời liền bò lại trên giường ngồi xếp bằng ngay ngắn vẻ mặt hệt như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn .

.... Lời tác giả : Chị ơi nhặt liêm sỉ lên kìa chị ơi !

[ Bạch Uyển Tình - Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon#tinh