Chương 9 : Thương hoa tiếc ngọc
[ Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn ]
Chương 9
......
" Ở đây ! Tối nay cô ngủ cùng với tôi "
Du Hạo Hiên nhếch miệng cười , gương mặt tựa như yêu nghiệt cực kì quyến rũ .
Hạ Tiêu Uyển sắp bị tức nghẹn chết .
" Được ! Nhà của anh ! Anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ ! Tôi ra ngoài phòng khách "
Du Hạo Hiên nói sâu xa : " haiz ! Vậy thì cô cẩn thận một chút . Chủ nhân trước của ngôi nhà này nghe nói treo cổ chết ở ngay phòng khách ấy ! Buổi đêm lỡ đâu cô ta có về tìm cô tâm sự thì ... "
Nghe tới đây sắc mặt Hạ Tiêu Uyển trắng bệch như tờ giấy .
" Á á á á "
Hạ Tiêu Uyển thét lên một tiếng , nhanh như một cơn gió nhảy thẳng lên giường quấn chặt chăn .
" Nhát gan " .... Du Hạo Hiên đưa tay kéo cô ra ngoài .
" Cái đồ ... Cái đồ khốn kiếp ... Anh có biết thương hoa tiếc ngọc không ? Lại làm mấy cái trò hù dọa bẩn thỉu "
Hạ Tiêu Uyển lú cái đầu nhỏ ra vẻ mặt khinh bỉ nói ..
Du Hạo Hiên hừ lạnh một tiếng :
" Không dọa cô ! Cô có chịu ngoan ngoãn nằm im ở đây à "
Hạ Tiêu Uyển cố nén cảm giác muốn một dao giết chết cái tên trước mặt xuống .
" Anh muốn ngủ chung chứ gì ! Ngủ thì ngủ tôi sợ anh chắc "
Du Hạo Hiên liếc mắt một cái , ngón tay thon dài xoa xoa gò má mềm mại của cô một cái .
Càng sờ càng thích tay nha ! Cái đám người mẫu anh gặp hàng ngày đều gầy trơ xương chả đẹp tẹo nào .
Mà cô gái nhỏ này càng nhìn càng thấy xinh xắn đáng yêu .
Du Hạo Hiên bị cái sự mềm mại trước mắt mê hoặc .
Giọng nói cũng trở nên khàn khàn .
" Ngày mai cùng tôi đi qua Itanbul một chuyến "
Hạ Tiêu Uyển hai mắt sáng lấp lánh , vô cùng kích động :
" Là thành phố lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ đúng không ? Là nơi có cái công viên nước cực kì to luôn đúng không ? "
Du Hạo Hiên không nói gì chỉ gật đầu một cái .
" Oa .... Vậy là ngày mai tôi được đi du lịch đúng không ? Anh thấy tôi có cần đem theo đồ bơi không !? "
Gân xanh trên trán Du Hạo Hiên giật giật .
Ánh mắt sắc lạnh lướt qua vòng eo nhỏ nhắn của cô dưới lớp áo sơ mi , khuôn mặt khẽ đanh lại ..
" Không được ! Tôi đưa cô theo là để phục vụ tôi chứ không phải đi chơi "
Hạ Tiêu Uyển bĩu môi hứ một tiếng không thèm tranh cãi xoay người qua một bên ngủ .
Không cho là tôi không đi chắc ! Bà đây lại sợ anh quá !!!
.......
Máy bay đáp xuống Itanbul đã là buổi xế chiều .
Không khí ở đây vô cùng mát mẻ , Du Hạo Hiên đặt phòng ở một khách sạn 5 sao .
Đứng từ ở trên ban công có thể thấy rõ vòng quay cao chọc trời ở công viên Gallipoli .
Hạ Tiêu Uyển cứ nhìn chằm chằm về phía công viên khuôn mặt vô cùng rạng rỡ .
Du Hạo Hiên cũng không nỡ làm phiền tới cô . Sau khi cất hành lí xong thì đi thẳng vào nhà tắm .
Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên trong ngày càng lớn , Hạ Tiêu Uyển mím chặt môi ..
......
Ba mươi phút sau , Du Hạo Hiên vừa mới tắm xong , mái tóc còn nhỏ nước .
Anh liếc mắt nhìn một vòng ở phòng khách ..... Trống trơn .
Trên bàn trà còn có một mảnh giấy dán màu hồng .
[ Tôi ra ngoài chơi một chút ! Sẽ về trước trời tối ! ]
Trong nháy mắt , sắc mặt của anh biến đổi lạ thường . Vẻ mặt vô cùng âm trầm , giữa đôi mắt ngập tràn tức giận .
Chết tiệt !
" Du tổng "
Đúng lúc này một người đàn ông mặc âu phục đen đẩy cửa bước vào cung kính .
" Lùi cuộc giao dịch qua ngày mai "
Tên thuộc hạ trên mặt có chút ngạc nhiên , cuộc giao dịch lần này cực kì quan trọng , giá trị ít nhất cũng gần 20 tỉ . Chỉ cần sơ sót một chúc có thể ảnh hưởng đến cả tập đoàn Du Thị ..
Dù rất thắc mắc nhưng hắn cũng không dám hỏi nguyên nhân .
" Vâng thưa Du tổng !
Liếc mắt thấy Du Hạo Hiên mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài tên thuộc hạ cũng ấp úng hỏi .
" Lần này chúng ta tiến hành giao dịch trên địa bàn của ' tên đó ' có cần thuộc hạ chuẩn bị thêm người theo bảo vệ ngài không"
Lúc thốt ra hai chữ tên đó có thể thấy trong giọng hắn mang theo sự kinh sợ , run rẩy .
" Không cần ! Tập trung lực lượng bảo vệ hàng."
Du Hạo Hiên lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi sải bước thật nhanh ra ngoài .
.....
Lúc này ở gần khách sạn , một chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh .
Người trong xe đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của Du Hạo Hiên khuất xa ...
" Lão đại ! Có cần xử lí hắn không "
" Không gấp ! Thật muốn xem cái người mà tên Du Hạo Hiên kia dám đắc tội với đám Hắc Bang mà lùi cuộc giao dịch kia lại là ai "
Giọng nói tà mị mang theo sự bỡn cợt cùng khinh bỉ .
Từ phía ngoài nhìn vào trong chỉ thấy mái tóc hắn ta màu đỏ rượu , nụ cười trên môi tựa như một liều thuốc phiện làm người đối diện mê muội .
[ Bạch Uyển Tình - còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip