1/Bọn trẻ trâu cãi nhau nè !!!:)
Mùa hè năm ấy, cô bé 6 tuổi theo bố mẹ về quê ngoại chơi. Trong một buổi chiều nắng vàng, khi đang tung tăng trên con đường làng, cô bất ngờ bị một quả bóng đập trúng đầu. Cô bé tức giận quay mặt tìm về hướng bóng, đôi mắt trừng trừng nhìn.
Thủ phạm chính là cậu bé bằng tuổi cô- Junghwan, người đã ném bóng đi quá tay.
"Cậu! Tên đáng ghét kia dám ném bóng vào đầu tớ hả?"
"Tớ... chỉ là không cố ý, thật sự xin lỗi!" Cậu nhóc lắp bắp nói
Nhưng có vẻ như cô bé không nguôi giận liền nhặt quả bóng dưới chân dùng hết sức ném đi
"Không cần biết, đáng đời nhà cậu!"
Junghwan chết sững nhìn quả bóng yêu quý của mình bay vút qua hàng rào, rơi thẳng xuống bụi rậm. Cậu há hốc mồm, quay sang nhìn cô bé trước mặt.
"Cậu... cậu vừa làm gì vậy? Đó là bóng của tớ mà!"
Cô bé bĩu môi, khoanh tay đầy hả hê: "Là cậu ném trúng tớ trước. Coi như hòa!"
Junghwan vẫn chưa hết bực khi thấy quả bóng yêu quý của mình bị ném đi không thương tiếc liền buộc miệng: "Cậu đúng là con nhỏ khó ưa"
Cô bé hai tay khoanh trước ngực, liền đáp trả: "Tại cậu ném tớ trước thôi!"
Junghwan thở dài rồi nói ấm ức: "Tớ đã bảo là lỡ tay rồi mà không cố tình , tai nạn thôi!"
"Không nói chuyện với cậu nữa đồ đáng ghét!"
Nói xong cô bé liền quay đi để lại đám nhóc đang tìm cách lấy lại quả bóng
Cậu nhíu mày khi nhìn thấy cô bé rời đi, miệng lẩm bẩm: "Đúng con nhỏ ngang ngược, có mái tóc kì quặc"
Cô bé có mái tóc dài và mượt trên đầu còn đeo chiếc xược nơ xinh xắn với một nhúm trắng nhỏ lấp ló trên đỉnh đầu - dấu hiệu đặc biệt của bệnh bạch tạng . Nhưng cô bé lại chẳng ghét nó mà còn coi nó là một mái tóc rất "phong cách".
-------
Buổi chiều hôm sau, cô bé tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài làng chơi, mặc một chiếc váy màu vàng xinh xắn mà mẹ cô mới mua cho. Chiếc váy bay bổng trong gió, làm cô cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ.
Khi cô đang đi dọc con đường làng quen thuộc, bỗng dưng mắt cô bắt gặp một cảnh tượng không thể không chú ý - đám bạn của Junghwan đang ngồi ăn kem ở một quán tạp hóa gần đó. Những tiếng cười nói vui vẻ vang lên từ đám trẻ, trong đó có Junghwan, đang ngồi cùng chúng, vẻ mặt tự mãn như thể là trung tâm của mọi sự chú ý.
Cô bé dừng lại một chút, lặng lẽ quan sát. Junghwan đang nói gì đó khiến cả đám bạn phá lên cười, đôi mắt cậu sáng rực lên, vẻ mặt nghịch ngợm như thường lệ. Cô không thể không nhận ra rằng cậu vẫn vậy, vẫn cái kiểu lúc nào cũng chọc ghẹo người khác.
Khi cô bé bước đến gần quán tạp hóa, Junghwan vẫn ngồi cùng đám bạn, nhưng ngay lập tức, ánh mắt của cậu dừng lại trên cô. Cậu nhận ra ngay, chiếc váy vàng cô đang mặc hôm nay làm cô trông khác hẳn so với vẻ ngoài lúc giận dỗi ngày hôm qua. Mái tóc được tết hai bên, trên tóc còn kẹp vài chiếc ghim màu mè.
Junghwan không thể không nhếch môi cười, và khi cô vừa đến gần, cậu không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc:
"Ôi! con nhỏ ngang ngược hôm nay lại làm công chúa à?"
Cả đám bạn của Junghwan lập tức nhìn cô và rồi nhìn nhau, cười khúc khích. Cô bé hơi ngượng ngùng, cảm giác như tất cả sự chú ý đổ dồn vào mình. Nhưng thay vì nổi giận, cô chỉ lườm Junghwan, rồi lên tiếng một cách lạnh lùng:
"Đúng rồi đó! Tên xấu xí!"
Câu nói của cô nhẹ nhàng, nhưng lại đầy vẻ châm biếm. Cả đám bạn của Junghwan không thể nhịn cười, đặc biệt là Junghwan, người đã bị cô "đáp trả" ngay lập tức. Cậu nhướng mày, cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên.
Junghwan nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt vẫn tinh nghịch nhưng có vẻ như cậu vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị. Cậu nhếch môi, rồi mở miệng nói một cách đầy tự tin:
"Vậy cậu không biết Người đẹp và Quái vật à? Cậu chẳng phải là người đẹp, còn tớ... thì chắc chắn là quái vật rồi!"
Câu nói của Junghwan khiến cô bé suýt không giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng. Cô nhướng mày, nhếch môi một chút, cố gắng giả vờ không quan tâm.
"Cậu mà là quái vật á? Thế thì tớ đúng là công chúa rồi!" Cô đáp lại, không quên thêm một câu châm biếm: "Nhưng mà, quái vật như cậu chẳng bao giờ xứng với công chúa đâu."
Junghwan cười lớn, cậu khoanh tay trước ngực, làm vẻ mặt như thể rất tự hào.
"Ồ, vậy công chúa không thích quái vật sao? Tớ thì thấy mình đẹp trai phết đấy chứ!" Junghwan đáp, cố tình làm ra vẻ tự mãn.
Cô bé bật cười, cái cách Junghwan luôn tự tin đến mức ngớ ngẩn như thế, thật sự không thể không làm cô thấy vui. Cô nhún vai, cười mỉm:
"Cậu mà đẹp trai á? Xem lại mình đi, quái vật như cậu thì sao mà đẹp được!"
Cả đám bạn của Junghwan lại phá lên cười, và lần này, cô bé cũng không thể ngừng cười. Dù cô vẫn luôn đùa giỡn với cậu, nhưng cô cũng cảm nhận được cái sự thân thiết và vui vẻ trong những lời trêu trọc của Junghwan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip