6/ Tự nhiên thấy cũng vui💛
Mùa hè cuối cùng của thời cấp hai cũng trôi qua. Ba tháng hè dài đằng đẵng nhưng lại chẳng có gì đặc biệt. Không còn những trò đùa trẻ con, không còn những ngày dài lang thang khắp làng để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Junghwan giờ đã 16 tuổi, cao lớn hơn trước rất nhiều.
Ngày tựu trường, Junghwan bước vào cổng trường cấp ba với tâm trạng bình thản. Trường mới đông đúc hơn, nhộn nhịp hơn, nhưng với cậu, mọi thứ đều giống nhau—chỉ là một giai đoạn mới mà cậu phải đi qua.
Lớp 10, bạn bè mới, thầy cô mới. Cậu nhanh chóng hòa nhập, dù không quá thân thiết với ai. Cậu đã quen với việc giữ một khoảng cách nhất định, không quá hào hứng cũng chẳng quá thờ ơ.
Giờ đây, mọi thứ đều thay đổi. Cậu cũng đã thay đổi.
-
Ba ngày nhập học trôi qua khá nhanh. Junghwan dần quen với nhịp sống mới ở trường cấp ba. Ban đầu cậu không quá để ý đến việc kết bạn, nhưng rồi dần dần, những trò chuyện qua loa trở thành những tiếng cười thoải mái hơn.
Giờ ra chơi, cậu thường chơi bóng rổ cùng đám con trai trong lớp. Chiều về, cả đám lại rủ nhau đi ăn vặt ở mấy quán gần trường. Những mối quan hệ mới dần hình thành, và Junghwan cũng không cảm thấy lạc lõng.
“Ê Junghwan, chiều nay đi chơi net không? Có game mới ra đấy!” Jihoon hồ hởi rủ rê.
Junghwan nhún vai cười: “Chơi thì chơi. Nhưng nhớ là cậu sẽ bao đấy nhé!”
Tiết học cứ thế trôi qua, hết giờ Toán lại đến giờ Văn, rồi Anh văn. Những bài giảng mới mẻ, những lời nhắc nhở, tiếng cười nói của bạn bè… tất cả khiến Junghwan cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết.
Như lời hứa từ sáng, cả bọn kéo nhau ra khỏi cổng trường với tiếng cười đùa không dứt.
"Đi ăn bánh gạo cay trước nhé, rồi chơi điện tử sau!" Jihoon hào hứng đề xuất, vừa đi vừa huơ tay chỉ trỏ như chỉ huy cả bọn.
Cả nhóm đổ vào một quán ăn nhỏ gần trường. Bánh gạo cay nóng hổi được bưng ra, cay xé lưỡi nhưng đứa nào cũng húp sì sụp vừa ăn vừa than thở.
"Cay chết mất! Thằng nào gọi cay nhất vậy hả?"
"Là cậu đòi ăn cay cho đã miệng chứ ai!"
Ăn uống no nê, cả bọn lại kéo nhau đến quán net gần đó. Mấy chiếc máy tính cũ kỹ nhưng đủ để cả nhóm vui vẻ trong vài trận đấu game kịch tính.
"Junghwan, nhanh nhanh, đằng kia có kẻ địch!"
"Bình tĩnh! Chờ chút."
Tiếng hò hét không ngừng, Junghwan đắm chìm trong cuộc vui đến mức quên cả thời gian. Khi ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ, trời đã bắt đầu nhá nhem tối.
"Chơi vậy đủ rồi. Về thôi!" Junghwan đứng dậy, vươn vai.
Junghwan mỉm cười, cảm giác một ngày dài trôi qua mà không chút uổng phí.
-----------------
Chiếc xe màu đen lăn bánh chậm rãi trên con đường đất nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ nhưng vẫn còn vững chãi. Ngôi nhà nhỏ ấy nằm không xa nhà bà của Junghwan. Người dân trong làng thấy xe lạ liền đưa mắt nhìn theo, tò mò không biết ai trở về.
Bà Lee bước xuống trước, dáng người đã gầy gò hơn so với những năm trước. Gương mặt bà lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng lên khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Đã gần chục năm kể từ khi bà rời làng lên thành phố ở cùng con gái và các cháu.
Cửa xe mở ra lần nữa, một người phụ nữ đỡ một cô gái trẻ xuống. Heejin chống nạng khó khăn bước xuống, chân phải bó bột trắng toát, đôi mắt nhìn quanh như tìm kiếm điều gì đó. Bên cạnh cô là một đứa bé trai khoảng 8-9 tuổi, khuôn mặt kháu khỉnh và lanh lợi, liên tục tò mò nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
“Đây là quê của mẹ sao? Nhìn lạ ghê!” Thằng bé hỏi, đôi mắt sáng lên thích thú.
“Ừ. Đây là nơi mẹ đã lớn lên.” Người phụ nữ đáp, giọng nói nhẹ nhàng.
Heejin ngước nhìn ngôi nhà cũ của bà ngoại, lòng chợt dâng lên những cảm xúc khó tả. Cô đã không về làng từ khi còn nhỏ, nhưng trong ký ức vẫn mơ hồ nhớ về những ngày hè đầy nắng và tiếng cười.
Bà Lee rời làng lên thành phố từ gần chục năm trước để chăm sóc cho Heejin và em trai cô sau khi mẹ cô ly hôn. Cuộc hôn nhân của mẹ Heejin tan vỡ đầy cay đắng, để lại một mình bà Lee cùng con gái lo toan nuôi nấng hai đứa trẻ.
Cuộc sống nơi phố thị chẳng hề dễ dàng. Mẹ của Heejin phải làm việc không ngừng nghỉ để kiếm sống và nuôi con, trong khi bà Lee đảm nhận việc chăm sóc Heejin và em trai cô. Những năm tháng ấy, bà Lee trở thành người bà kiêm luôn cả vai trò của một người mẹ thứ hai.
Sau nhiều năm sống ở thành phố, bà Lee bắt đầu thấy mệt mỏi với sự ồn ào, ngột ngạt nơi phố thị. Bà nhớ những ngày tháng yên bình ở quê, nhớ căn nhà nhỏ với mảnh vườn xanh mướt và tiếng chim hót mỗi sáng.
Thời gian chăm sóc Heejin và em trai cô tuy vất vả nhưng với bà, đó là niềm vui lớn nhất. Nhưng khi Heejin và em trai ngày càng lớn, mẹ của họ cũng dần ổn định công việc hơn. Bà Lee biết mình không thể ở mãi trên thành phố. Làng quê vẫn luôn là nơi bà muốn trở về.
-
Mấy ngày sau khi Heejin và em trai ổn định ở lại quê, mẹ cô phải quay lại thành phố vì công việc. Trước khi đi, bà ngồi xuống bên cạnh Heejin, ánh mắt đầy lo lắng và yêu thương.
“Heejin, mẹ sẽ phải quay lại thành phố một thời gian, công việc vẫn còn nhiều. Nhưng mẹ đã xin cho con vào một trường cấp ba ở gần đây, đỡ phải đi xa. Con sẽ đi học cùng những bạn trong làng. Trường ở đây tuy không lớn nhưng chất lượng học cũng khá tốt, con cứ yên tâm.”
Heejin ngạc nhiên, cảm giác bất ngờ vì bà mẹ quyết định sắp xếp mọi chuyện cho cô ngay cả khi không ở cạnh. Cô nhìn mẹ, rồi nhìn qua cửa sổ, nơi khung cảnh làng quê bình yên dần hiện rõ dưới ánh chiều tà.
“Mẹ… vậy mẹ sẽ không ở lại lâu sao?” Heejin hỏi, giọng có chút buồn. Cô vẫn còn lo lắng về việc mẹ lại phải trở về thành phố, để lại cô một mình với bà ngoại và em trai.
“Mẹ biết con muốn ở lại đây, nhưng công việc của mẹ chưa xong. Con cũng biết mà, chỉ là một thời gian ngắn thôi.” Mẹ Heejin nhẹ nhàng vỗ tay lên tay cô, khuôn mặt bà trông mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. “Con phải chăm sóc bà ngoại, chịu khó một chút nhé. Mẹ sẽ cố gắng về thăm con thường xuyên.”
Heejin gật đầu, trong lòng cảm thấy vừa yên tâm lại vừa có chút luyến tiếc.
“Con sẽ cố gắng, mẹ đừng lo.” Heejin đáp, cố mỉm cười dù lòng cô có chút buồn.
Mẹ Heejin khẽ ôm cô một cái, rồi đứng dậy chuẩn bị hành lý. Bà quay lại lần nữa, nhìn Heejin và em trai, rồi bước ra khỏi cửa, hẹn sẽ sớm quay lại.
------------------
Một buổi chiều tà, khi Junghwan đạp xe đi học về, cậu như thường lệ vẫn lướt qua con đường quen thuộc dẫn đến ngôi nhà của bà Lee. Lâu rồi cậu chưa thấy ai ở đó, chỉ thấy ngôi nhà nhỏ im ắng và có phần xơ xác. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ. Cậu dừng lại, mắt nhìn về phía cổng nhà bà Lee. Một đứa trẻ chạy ra từ sân, khuôn mặt kháu khỉnh và lanh lợi.
Junghwan dừng xe lại, ngạc nhiên nhìn đứa trẻ đó. Nó khoảng 8-9 tuổi, tóc đen, mắt sáng, cười tươi như những đứa trẻ bình thường trong làng.
Junghwan cảm thấy có chút lạ lẫm khi thấy đứa trẻ ấy chạy ra từ nhà bà Lee .Sau khi rời khỏi nhà bà Lee, cậu quyết định về nhà và hỏi bà mình về cậu bé.
Về đến nhà, Junghwan tìm bà mình đang nấu ăn trong bếp. Cậu lại gần, khuôn mặt tràn đầy sự tò mò hỏi:
"Bà, bà có biết thằng nhóc mới trong làng không?"
Bà cậu ngừng tay, quay lại nhìn cậu
"Thằng bé nào?" Bà hỏi, vẻ mặt không hiểu rõ.
"Vừa nãy con đạp xe về, con thấy nhóc đó từ nhà bà Lee chạy ra "
Bà cậu ngạc nhiên một chút, rồi bắt đầu giải thích.
"Ah, đó là cháu trai của bà Lee ấy mà, tên là Namju. Hai chị em nó về đây ở đấy mà!"
Bà tiếp tục làm món bánh chuối vừa kể.
" Bà Lee về quê ở hẳn rồi. Heejin và em trai nó cũng theo bà về luôn. Mẹ tụi nó thì vẫn ở trên thành phố vì công việc, nhưng nghe nói sẽ về thăm thường xuyên.”
Junghwan nhìn về phía ngôi nhà cũ kỹ của bà Lee, giờ đây đã nhộn nhịp hơn khi có thêm người ở.
“Nhưng mà... sao tự dưng Heejin lại về đây ở hẳn vậy bà? Không phải trước kia chỉ về chơi dịp hè thôi sao?”
Bà cậu khẽ thở dài, ánh mắt dường như đượm buồn.
“Có lẽ là vì nhiều lý do. Nghe đâu bố mẹ Heejin ly hôn rồi, mẹ nó không muốn tụi nhỏ ở thành phố hoài nên gửi về đây cho bà Lee chăm sóc. Mà con bé cũng bị gãy chân, nên cần tĩnh dưỡng ở nơi yên bình như ở quê mình.”
“Vậy... Heejin ổn chứ bà?” Junghwan hỏi, giọng thấp hẳn xuống.
“Ừ, nó ổn. Rồi sẽ lại chạy nhảy sớm mà. Mau đi tắm đi còn ra ăn cơm” Bà cười rồi dục cậu
Junghwan khẽ gật đầu rồi vâng dạ đi vào nhà
Junghwan vừa lấy quần áo từ trong tủ, vừa lơ đãng nghĩ đến chuyện hôm nay. Không hiểu sao, hình ảnh cô bé Heejin với mái tóc đặc biệt ngày nào cứ hiện lên trong đầu cậu. Nghĩ đến việc cô ấy đã quay lại làng, cảm giác trong lòng Junghwan bỗng nhiên trở nên rộn ràng hơn hẳn.
Lúc cầm quần áo đi ra ngoài, cậu vẫn mường tượng đến nụ cười và ánh mắt của Heejin mà cậu từng thấy hồi nhỏ. Cô bé ngày đó luôn khiến cậu phát bực vì hay trêu chọc, nhưng đồng thời lại làm cậu tò mò và muốn lại gần hơn.
“Choi Heejin... Tự dưng về đây mà không báo gì cả.” Junghwan lẩm bẩm, miệng bất giác cong lên thành nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip