7/ Trêu gái☺️
Buổi tối, trong căn nhà nhỏ quen thuộc, Junghwan ngồi bên mâm cơm cùng bà.
Ba mẹ Junghwan đi làm về muộn nên hầu như tối nào cậu cũng ăn cơm trước với bà. Cậu đã quen với việc này từ nhỏ
"Hôm nay bà nấu canh hầm ngon thật đấy!" Junghwan vừa thử miếng nước canh vừa khen bà
"Ăn nhiều vào, nhìn con gầy đi đấy. Con trai đang tuổi lớn mà cứ ăn ít thế thì sao khỏe được?" Bà cười rồi gắp thêm thức ăn vào bát của cậu.
"Bà này, Heejin ở nhà bà cậu ấy lâu không nhỉ?" Cậu hỏi, giọng như đang cố tỏ ra bình thường.
Bà cậu mỉm cười, nhận ra ngay sự quan tâm của cậu. "Nghe đâu là sẽ ở đây hẳn đấy. Mẹ nó thì vẫn ở thành phố, nhưng hai chị em Namju thì sẽ ở với bà Lee. Sao? Con định qua thăm con bé à?"
Junghwan khựng lại một chút, rồi cũng gật đầu. "Chắc vậy... Mà không. Con chỉ hỏi vậy thôi."
Bà chỉ nhìn cậu rồi cười
Junghwan vừa ăn vừa liếc thấy một đĩa bánh chuối vàng ươm, thơm phức đặt trên bàn gần cửa sổ.
Cậu nuốt nhanh miếng cơm, rồi tò mò hỏi: "Bà ! bánh chuối kia bà định cho ai vậy?"
"À, bà làm để mang qua cho bà Lee và mấy đứa nhỏ ấy mà. Nghe nói thằng bé Namju khoái ăn đồ ngọt lắm. Còn Heejin... chắc cũng thích."
"Vậy...để tí con mang qua cho bà, đỡ bà phải đi cho mất công." Junghwan nói nhanh, giọng điệu cố gắng tự nhiên như thể chỉ là chuyện vặt.
Bà cậu nhìn cậu đầy ẩn ý, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt "Hôm nay sao lạ ta? Bình thường bảo mang gì sang nhà hàng xóm là kêu lười mà nay lại nhiệt tình ghê."
Junghwan giả vờ cắm cúi ăn để tránh ánh mắt đầy hài hước của bà. "Thì... con thấy bà mệt nên giúp thôi. Chứ có gì đâu mà."
"Ừ, thế thì tốt quá. Tí ăn xong con mang bánh qua nhà bà Lee giúp bà nhé. Nhớ bảo bà ấy là hôm nào rảnh qua đây chơi."
"Dạ. Con biết rồi." Junghwan gật đầu, nhưng khóe môi thì bất giác nhếch lên.
-
Ăn xong, Junghwan không chần chừ lâu. Cậu đứng dậy rửa nhanh mấy cái bát, rồi cầm đĩa bánh chuối lên.
"Con mang bánh qua cho luôn đây bà nha!" Cậu nói vọng ra từ bếp.
Bà cậu ngồi ngoài hiên cười khẽ. "Đi từ từ thôi đấy. Nhớ bảo bà ấy là bánh vừa làm xong, ăn nóng mới ngon."
"Dạ con biết rồi!" Junghwan đáp nhanh, rồi gần như chạy ra khỏi nhà.
Con đường nhỏ dẫn đến nhà bà Lee quen thuộc mà nay lại khiến lòng cậu nôn nao khác thường.
Đứng trước cổng nhà bà Lee, cậu hít một hơi sâu. Cánh cổng đã được sơn lại, màu nâu cũ kỹ ngày nào giờ thay bằng một lớp sơn xanh nhạt. Khoảng sân cũng được dọn sạch sẽ hơn, vài chậu hoa nhỏ xinh đặt trước hiên nhà.
Cậu chưa kịp gọi, thì một cậu nhóc chạy lon ton ra từ trong nhà, khuôn mặt tròn bầu bĩnh và đôi mắt lanh lợi.
"Ai thế?" Thằng bé hỏi, nhìn Junghwan với vẻ tò mò.
"À... Anh là Junghwan hàng xóm bên kia. Em là Namju đúng không?" Junghwan mỉm cười rồi chỉ nhà mình, cố gắng tỏ ra thân thiện.
Namju chớp mắt vài lần rồi gật đầu. "Vậy anh vào nhà đi!"
Bước qua ngưỡng cửa, mùi thơm của trà thảo mộc thoang thoảng khắp căn phòng. Không gian vẫn giản dị, ấm cúng như ngày xưa, chỉ có điều giờ đây đã được chăm chút sạch sẽ và ngăn nắp hơn.
Heejin đang ngồi trên chiếc ghế trước nhà nhìn thấy Junghwan bước đến, ánh mắt có chút mơ màng, như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó.
Cô cau mày một chút, rồi chớp mắt, giọng nói có chút lạ lẫm. "Anh... đến tìm ai vây?"
Junghwan hơi ngạc nhiên. "À, mình đem bánh chuối sang cho nhà cậu. Mình là Junghwan cậu nhớ không? "
Heejin lắc đầu, vẻ mặt hơi ngơ ngác. "Junghwan...? Lâu lắm rồi, mình không nhớ rõ lắm... Cậu... thay đổi nhiều quá." Cô vừa nói vừa nhìn cậu như thể đang cố hình dung lại hình ảnh ngày xưa.
Junghwan cảm thấy một chút hụt hẫng, nhưng rồi cậu chỉ cười gượng.
Heejin quay sang gọi vọng vào trong. "Bà ơi, Junghwan đến này."
Chỉ một lát sau, bà Lee xuất hiện ở cửa bếp, mái tóc bạc trắng và nụ cười hiền hậu. Bà đi lại gần, ánh mắt ấm áp nhìn về phía cậu.
"À, là Junghwan đúng không. Cảm ơn hai bà cháu nha . Phiền quá" Bà Lee nói, giọng dịu dàng và thân thiện, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Junghwan đứng đó, có lẽ là vì đã lâu không gặp.
Junghwan cười nhẹ, đưa đĩa bánh cho bà. "Không có gì đâu ạ"
Bà Lee nhận đĩa bánh, ánh mắt nhìn cậu bé rồi nhìn Heejin, mỉm cười. " lâu lắm rồi không gặp bạn cũ nhỉ?" Bà nói với Heejin, như một cách xoa dịu bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Heejin gật đầu, cười nhẹ. "Dạ, lâu rồi "
Bà Lee ngồi xuống cạnh Heejin, nhìn cả hai đứa trẻ đang đứng đó, dường như có một sự hiểu biết nào đó trong ánh mắt bà. "Nhớ thì tốt rồi. Dù gì cũng là bạn cũ mà. "
Lúc sau bà cười nhìn Namju đang ngồi bên cạnh Junghwan, đôi mắt sáng ngời vì bánh chuối ngon lành. "Namju, con vào trong ăn bánh đi, để hai anh chị nói chuyện một chút nhé."
Namju lật đật đứng dậy, mặt đầy vẻ háo hức. "Vậy con vào trong ăn trước nha! Chị Heejin nhớ ăn bánh nha!" Cậu bé chạy ù vào trong nhà, để lại Junghwan và Heejin đứng đối diện nhau.
Sau khi Namju vào trong, bà Lee cũng đứng dậy, đi vào bếp, để lại không gian yên tĩnh cho Junghwan và Heejin. Bầu không khí lúc này có chút lạ lẫm, như thể cả hai không biết nên bắt đầu từ đâu.
Không khí giữa hai người khá ngại ngùng đột nhiên Heejin cười nhẹ nhìn Junghwan. "Lâu ngày không gặp ha. Nhìn cậu giờ ra dáng phết đấy." Cô nói, giọng pha chút trêu chọc nhưng cũng thật lòng ngạc nhiên.
Junghwan bật cười, tay gãi gãi sau đầu như thể ngại ngùng. "Ờ thì... lớn rồi mà. Cậu cũng khác trước nhiều lắm, trông... chững chạc hơn."
Heejin nhướng mày, mỉm cười tinh nghịch. "Ý cậu là mình già đi à?"
Junghwan vội xua tay, cuống lên giải thích. "Không! Ý mình là... kiểu trưởng thành hơn ấy. Nhìn... xinh hơn nhiều." Cậu nói xong mới nhận ra lời mình nghe có chút đường đột, mặt thoáng đỏ lên.
Heejin bật cười khúc khích, cái kiểu cười mà Junghwan nhớ mãi từ thuở nhỏ. "Thế thì mình sẽ coi đó là lời khen vậy."
Không khí giữa hai người dần trở nên dễ chịu hơn
Heejin khẽ bật cười, nghĩ ra gì đó trêu cậu "Vậy mà trước kia hỏi cậu có thấy mình xinh không thì cậu cứ ậm ừ không nói. Giờ tự dưng lại khen. Kỳ lạ thật."
Junghwan ngượng chín mặt. "Thì... hồi đó trẻ con quá mà. Với lại..." Cậu ngập ngừng, không biết có nên nói tiếp hay không.
Heejin nghiêng đầu, cố ý trêu chọc. "Với lại sao? Thôi đừng nói là cậu ngại nha."
"Không phải ngại... mà là..." Junghwan ấp úng, mặt càng đỏ hơn. "Hồi đó cậu lúc nào cũng gây sự với mình. Toàn bắt nạt mình trước còn gì."
Heejin phá lên cười. "À thì ra là vậy. Hóa ra cậu ghét mình nên không muốn khen chứ gì?"
"Không phải ghét..." Junghwan phản đối ngay lập tức, ánh mắt bối rối. "Chỉ là... cậu lúc nào cũng ngang ngược, lại còn cứ hay gây sự với mình. Nhưng mà... thật ra mình chưa bao giờ thấy cậu xấu cả."
Heejin khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Ừm, vậy thì tốt."
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm
Junghwan nhìn Heejin, ánh mắt đầy tò mò. "Vậy cậu định khi nào đi học?"
Heejin khẽ nhún vai, ánh mắt có chút lưỡng lự. "Chắc là tuần sau. Mẹ mình đã xin chuyển trường xong xuôi hết rồi. Chỉ là... mình vẫn hơi lo."
"Lo gì chứ? Cậu thông minh mà, học ở đâu chẳng được." Junghwan nói với giọng chắc chắn, như thể muốn truyền sự tự tin của mình cho cô.
Heejin cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo. "Không phải lo chuyện học đâu... Mà là... chân tớ chưa khỏi hẳn nên tớ sợ phiền bà tớ!"
Junghwan nhìn xuống đôi chân của cô khoanh tay trước ngực, nở nụ cười đầy tự tin. "Sời, tưởng gì chứ. Mình đưa cậu đi học là xong."
Heejin tròn mắt nhìn cậu, ngạc nhiên. "Cậu đưa mình đi học á? Bằng cách nào?"
"Thì xe đạp của mình chứ gì. Mình đạp giỏi lắm đấy, chở cậu đi học mỗi ngày cũng không vấn đề gì."
"Ừm... ổn đấy nhưng nhỡ cậu đạp nhanh quá thì sao?"
"Thì mình sẽ đạp chậm lại. Cậu không thấy mình là người chu đáo nhất à?" Junghwan nháy mắt, vẻ mặt đắc ý.
Heejin nhướng mày, giả vờ suy nghĩ một lúc rồi cười nhẹ. "Vậy được rồi, tạm tin cậu. Tài xế So."
Junghwan nhướng mày, nhìn Heejin . "Tài xế! nghe hơi lợi dụng nhỉ?"
Heejin nhìn cậu, giả vờ nghiêm túc. "Lợi dụng? Chắc là vậy. Nhưng nếu cậu không muốn thì thôi ."
Junghwan bật cười, lắc đầu. "Không phải là mình không muốn, chỉ là... cậu có biết thế nào là 'lợi dụng' không?"
Heejin chớp mắt, cười khẽ. "Biết chứ. Nhưng chẳng phải cậu lúc nào cũng nói là bạn bè phải giúp nhau sao? Đừng có kêu ca nhá."
Junghwan bĩu môi, vẻ mặt như có chút thua cuộc. "Được rồi, vậy thì coi như mình tự nguyện làm tài xế cho cậu. Nhưng... lần sau nếu cậu muốn gì, phải trả công cho mình đấy."
Heejin thở dài, giả vờ bất lực khi nghe Junghwan nói vậy. "Trả công? , cậu đúng là... cứ hay đùa thế."
Junghwan nhếch miệng cười, vẻ mặt đầy tự tin. "Đời mà, làm gì mà chẳng có cái giá."
Heejin nhướng mày, nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc. "Vậy là cậu đang muốn đòi 'giá' từ mình à? Đừng có mà đòi mắc quá đấy."
"Vậy mình cho cậu nợ cũng được. Sau này đòi sau."
Heejin không cãi được nữa, bèn liếc sang cậu trêu"Hứ, cậu định ở đây ngủ luôn hả?"
Junghwan giả vờ ngạc nhiên, nhướng mày. "Vậy cậu không định mời tớ ở lại à?"
Heejin lườm cậu "Cậu đúng là... " Cô thở dài, không thể không thừa nhận rằng cậu ta đã "lên trình" thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip