Chương 1 : Cái tên tớ không thể quên.

Mùa Hạ đã qua đi cuốn theo những ngày tháng chơi bời, thích ngủ nướng vô lo vô nghĩ. Giờ đây chỉ còn lại là kỉ niệm, mùa thu chào đón ta bằng một năm học mới tại ngôi trường mà ta hằng ao ước THPT Hậu Nghĩa

" An Nhiên , cậu xem bảng điểm đi nhiều người học giỏi quá "

Mái tóc dài ngang eo đang được buộc hờ của người thiếu nữ nhè nhẹ bay theo hướng gió thu pha mùi ổi. Gương mặt thanh thuần được làn nắng ưu tiên điểm tô lên trông dịu dàng lại tỏa sáng

" Chẳng phải cậu cũng chễm chệ chiếm lấy hạng 3 sao? "

Đôi tay trắng ngần vương đến bẳng điểm, ngón tay lả lướt đến ví trị trí số 3 ghi rõ bốn chữ Phan Tố Nhã Uyên gõ gõ vài cái. Bất chợt An Nhiên hơi khựng lại, ánh mắt cũng thay đổi điểm nhìn, cái tên xếp thứ nhất kia hình như có chút quen thuộc

Số 1 : Trần Nhật Hạo Nhiên : 27.75đ (10A1)

" An Nhiên cậu có thấy tên số 1 là quái vật không? Thiếu 0.25đ nữa là đạt điểm tuyệt đối đối rồi "

Giọng nói của Nhã Uyên đánh thức An Nhiên về với thực tại, dẹp đi tấn suy nghĩ mơ hồ

" Ừ ...sau này sẽ học cùng cậu đấy 10A1 lớp đầu chất lượng cao "

" Nghĩ thôi cũng sợ ...chán quá đi năm cấp 3 này lại không được học cùng cậu. Cậu học lớp nghệ thuật - thể thao có bị ai bắt nạt thì nhớ gọi tớ "

Nhã Uyên ôm lấy vai An Nhiễn lắc lắc vài cái. Cô chỉ biết cười gượng. Ai bảo thành tích của cô không được tốt lắm làm sao vào được những lớp đầu, lớp nghệ thuật - thể thao đã tuyệt lắm rồi dù sao cũng là năng khiếu ít ỏi mà cô có .

Đám đông tranh nhau xem bảng điểm ngày một đông. Hai cô gái nhỏ khó khăn lắm mới thoát khỏi biển người

" Mệt chết tớ, đi... đi bổ sung vitamin "

Cạnh bên trường học là một quán trà sữa khá nhỏ với tông màu chủ đạo trắng ngà phối với các thanh gỗ viền cửa, mang đến cảm giác như một góc nhỏ bị lãng quên giữa chốn phố thị nhộn nhịp, còn những thang gỗ ấy tựa những vệt thời gian lặng lẽ chạm khắc một nét hoài niệm của tuổi thanh xuân. Phía trước trưng bày cả một dãy hoa theo mùa bên dưới cửa sổ lớn vừa tinh khôi lại chất chức đầy sức sống .Biển hiệu đặt ngay ngắn nép bên cửa chính ' Trà Sữa bình yên '. Quả đúng như cái tên, bởi khi bước vào quán đã có cảm giác như về lại một chốn thân quen, tĩnh lặng và không vội vã.

" Cho em 1 trà sữa khoai môn và 1 trà vải ạ " - Nhã Uyên lên tiếng

Hai cô lựa chọn ngồi cạnh cửa số lớn, nơi có thể quan sát toàn bộ khung cảnh bên ngoài từ đoàn xe tấp nập đến sân chơi bóng chuyền đối diện

" Dạo này thời tiết thất thường sao ấy ? Mới nắng mà giờ muốn mưa rồi, An Nhiên cậu xem kìa bầu trời đen kịt luôn "

Từng tiếng sấm cứ vang vọng, gió cũng bớt dịu nhẹ mà trở nên hung hãn đẩy nghiêng ngả mấy cái cây ven đường. Những giọt mưa cũng lác đác rơi nương nhờ trên tấm cửa kính và rồi dần dần cơn mưa cứ thế mà nặng nề trút xuống

An Nhiên ngước đôi mắt trong veo quan sát vệt nước dài đang che khuất tầm nhìn khiến cảnh vật bị nhòe đi đôi phần. Đâu đó, An Nhiên thấy được những chiếc ô được bật mở vội vàng gợi nhắc cô về một mùa hè ở làng quê - nơi ông bà ngoại cô sinh sống

Sau khi hoàn tất thi tuyển sinh vào cuối tháng 6 , An Nhiên theo ba mẹ về quên ông bà chơi - là một thị trấn nhỏ miền tây thân thiện và đầy mến khách

" Sen mới về à con " - Sen là biệt danh mà bà ngoại đã đặt cho An Nhiên. Vì khi cô sinh ra trùng hợp thay vào đúng tháng hoa sen nở đẹp nhất trong năm (tháng 6). Chỉ khi cô về quê mới được gọi là Sen, cô cậu dưới quê từ nhỏ kêu vậy riết rồi cũng thành quen có ai thèm kêu An Nhiên đâu rờm rà chết cứ Sen mà gọi vừa dễ kêu mà còn đầm chất miền tây sông nước

" Bà ngoại khỏe không ạ ? "

Bà nhìn cô cháu gái cười đầy hiền hậu. Tiến đến ân cần nắm lấy tay cô xoa xoa vài cái

" Bà khỏe, dạo này ăn uống không tốt à? Gầy hơn năm trước rồi "

" Dạ đâu có "

Cách cửa nhà được đẩy mở, người đàn ông có phần gầy chẳng thể đứng thẳng người, quần áo trên người ông cũng lấm lem bùn đất, khuôn mặt có tuổi đang lấm tấm mồ hôi đoán vội chắc là mới đi thăm ruộng về.

" Ông ngoại "

An Nhiên quay người, môi cô cong lên , tay muốn nắm lấy tay ông mình

" Sen à con.." - Ông như phản xạ tự nhiên đưa tay lên phần áo trên còn sạch của mình mà lau lau còn dò xét xem sạch chưa mới nắm tay cháu

________________

" Ông xem ra tập hóa đầu hẻm mua tôi mấy bịch đường đi, nhà hết rồi "

Bà ngoại An Nhiên nghiên mình nói vọng ra sau hè

" Ba mẹ Sen đâu nhờ hai đứa đó chút, tôi đang cắt cổ gà cho cháu tôi , hôm nay còn là sinh nhật nó nhất định phải làm món nó thích nhất "

Phải hôm nay 21 tháng 6 năm 2025 sinh nhật An Nhiên. Một ngày đặc biệt đối với cô và cả gia đình

" Hai đứa nó đi chào hỏi dòng họ từ hồi xế "

An Nhiên đột nhiên xuất hiện dưới bếp nhỏ giọng ứng cử mình sẽ đi mua , cô cứ xem TV cũng chán lắm muốn phụ giúp ông bà chút

" Lấy cháu 2 bịch đường "

Ông chủ quán đang nằm đong đưa trên võng phe phẩy cái quạt lá, nhâm nhi ca trà đường mới pha nghe khách gọi cũng bật dậy lấy hai bịch đường đưa

" Ủa ...Sen phải không ? Cháu gái ông Út Chiến " - Ông ngoại cô tên Nguyễn Kháng Chiến thứ út nên được gọi là ông Út Chiến

" Dạ phải ạ "

" Mèn đét ơi, lớn nhanh dữ bây? Hồi nhỏ chú bế mày suốt "

Nói rồi ông chủ quán cười thật to, quay vào trong lấy thêm mấy hợp bánh tặng An Nhiên đem về

Thân hình nhỏ bé với mái tóc dài được buộc cao bằng một cái nơ nhỏ màu xanh đang đi dọc theo con đường đan có hàng tre già nghiên mình chào, bận bịu ôm mấy hợp bánh

Ông trời quả là trêu người, sắp về đến nhà lại đổ cơn mưa rào làm cô ướt hết cả mái tóc mới gội, nhanh chân cô chạy vào mái hiên của nhà dân gần đó trú tạm

" Cầm đi, tôi không cần "

Một giọng nói ấp ấm vang lên bên tai An Nhiên, cô ngẩn đầu đối diện với người thanh niên chừng tuổi cô, anh có gương mặt thư sinh, mái tóc đen chẳng tạo kiểu cầu kì nhưng vẫn toát bật lên vẻ vô cùng hút người. Trái tim người thiếu nữ đập liên hồi chìm sâu vào đôi mắt ấy

Đến khi anh dúi cây dù vào tay cô, chạy nhanh về hướng ngược nhà cô. An Nhiên mới sựt tỉnh, anh chỉ để lại một cây dù và bóng lưng to lớn đang chạy trong mưa kia nhưng những thứ anh để lại đều khắc đậm trong trái tim cô, cô cất nó ở một ví trí khó ai biết được và phát hiện chỉ để một mình cô biết, một bí mật riêng của cô. Cái tên Trần Nhật Hạo Nhiên được viết ngay ngắn, nho nhỏ trên cáng dù sẽ là cái tên mà cả đời cô mãi không quên được

....................

21/06/2025 - Sinh nhật tớ cũng là ngày tớ gặp cậu có phải cậu là món quà thượng đế gửi tớ chăng ? Có phải rất trẻ con không? Mới gặp mà tương tư cậu rồi ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yêuthầm