Chương 3 : Sân bóng
Tiếng trống trường đầu tiên của năm học mới vang lên tuyên bố cánh cổng cấp ba chính thức mở - đánh dấu cột móc đáng nhớ thời học sinh
Một người thầy phỏng chừng năm mươi đến sáu mươi tuổi, xách chiếc cầm cặp táp da hơi sờn cũ, phong thái nghiêm chỉnh bước vào lớp 10D11. Cả lớp đồng loạt im lặng, dõi theo từng hành động của thầy. Đôi tay có đã điểm phần nếp nhăn đang cẩn trọng dò xét lật từng trang thông tin học sinh
" Thầy chào các em, thầy là Thanh Tùng
giảng dạy bộ môn ngữ văn, năm nay được sắp xếp làm giáo viên chủ nhiệm lớp ta "
Thầy từ tốn giới thiệu bản thân, giọng thầy hơi khàn nhưng lại ấm áp tựa bếp lửa đêm đông, khiến cả lớp như dịu lại
" Chúc mừng các em đã trải qua một kì thi khốc liệt để có mặt tại ngôi trường này, dù kết quả các em thế nào, cũng xứng đáng nhận một tràng pháo tay cho sự nỗ lực của các em "
Thầy cười hiền, vỗ vỗ hai bàn tay của mình tiếp nối là những tràn pháo tay to lớn và hùng hồn của cả lớp
" An Nhiên, thầy dễ thương quá "
" Lớp mình may mắn thật "
Lúc này, Việt Anh ngồi bàn trên chẳng thể kìm được liền tham gia vào cuộc hội thoại của hai cô gái
" Này, tớ nghe đồn thấy ấy là ngòi bút chủ lực của tạp chí Văn Học suốt chục năm nay, chỉ dạy lớp chuyên không biết sao năm nay lại dạy lớp thường bọn mình "
" Cậu nhiều chuyện thật đó,Việt Anh "
" Cậu nói là không tò mò đi " Việt Anh hất nhẹ cầm về phía Thảo Tiên
" Ờ thì.. An Nhiên, cứu tớ!" Thảo Tiên nép gần cô, giọng ngày một nhỏ chỉ đủ mình cô nghe
" Việt Anh, thầy gọi cậu kìa!" An Nhiên làm ra vẻ khẩn trương, nét mặt căng thẳng đến lạ
" Dạ, thầy? " Việt Anh giật mình, đứng bật dậy theo phản xạ
" Em ứng cử làm lớp trưởng à? Lớp có ai nữa không? Không ai ý kiến thì thấy quyết bạn ..." thầy đẩy nhẹ kính nhìn thật kĩ bảng tên được thêu trên áo
" Việt Anh sẽ là lớp trưởng lớp ta "
" Không không...thầy ơi " Việt Anh liên tục xua xua tay
" Được rồi, thầy biết em phấn khích, ngồi xuống đi "
An Nhiên và Thảo Tiên chỉ biết cúi đầu cố nhịn cười nhưng khuôn miệng cứ cong lên trước sự hoảng loạn của Việt Anh
" Cậu chơi ác thật đó "
" Tớ cũng không ngờ mình làm được vậy "
Việt Anh ngồi xuống không tiếc ném cho hai cô một ánh mắt sắc lẹm. Từ lúc đó đến tiết hai rồi tiết ba và đến ra chơi, cậu cũng chẳng thèm đoái hoài hai cô nàng nữa
" Cậu ấy dỗi rồi? Giờ làm sao? "
An Nhiên vừa dọn đống sách vở trên bàn vừa có chút hối hận hỏi Thảo Tiên
" Con trai ai mà như cậu ta không chứ, giận dỗi chuyện có chút xíu "
" Hay đi xin lỗi cậu ấy đi "
" Tớ không thèm cậu đi đi "
" Đi ..đi mà..đi với tớ đi mà "
An Nhiên ra sức thuyết phục, đôi mắt cô ánh lên vẻ nũng nịu khó lòng từ chối
" Được rồi, được rồi đi thì đi "
Vai An Nhiên bỗng bị ai đó chạm nhẹ, cô có phần ngạc nhiên xoay người lại
" Có người tìm cậu "
Chỉ nghe đến đó,An Nhiên biết ngay đó là ai. Trong cả ngôi trường này, ngoài Thảo Tiên và Việt Anh cô mới kết bạn thì chỉ có Nhã Uyên là bạn thân nhất của cô
" Nhã Uyên "
" Mới xa cậu 3 tiết thôi mà nhớ quá ..."
Nhã Uyên phấn khích ôm lấy cô
" Đây là ..." - Thảo Tiên từ phía sau ngập ngừng tiến tới
" Cậu ấy là Nhã Uyên bạn của tớ từ cấp 2, còn đây là Thảo Tiên bạn tớ mới quen đó Uyên "
" Cậu đỉnh đó nha mới ngày đầu đã làm quen được rồi "
An Nhiên không phải là kiểu quá nhát gan, cô đơn giản là ít nói. Khi nào cô nói nhiều , nghĩa là nơi đó có những người thân thuộc. Bên cạnh bạn bè thân thiết con người thật của cô mới bộc lộ rõ ràng
Ba người đứng trước 10D11 trò chuyện rôm rả xóa tan cái nắng hanh hanh của buổi trưa .Người qua người lại tấp nập đa số họ đều hướng về một người - Nhã Uyên
" Nhã Uyên sao lại lạc qua tòa B rồi, lớp cậu ấy bên tòa A cơ mà "
" Giỏi thật người con gái có điểm văn cao hơn cả Minh Khang và Hạo Nhiên đây sao "
" Vừa đẹp còn học giỏi nữa, thứ gì chịu nổi "
" Có gì hay ho, xếp thứ 3 toàn khối thôi mà, tớ học một xíu là được ngay "
" Nghe đâu được ngồi cạnh Hạo Nhiên đấy "
" Bạn kia là An Nhiên phải không?, kẻ bám đuôi Nhã Uyên từ cấp hai "
An Nhiên chẳng buồn để ý mấy lời đó. Chơi với Nhã Uyên từng ấy năm vốn đã quen với nó, mỗi lần vậy Nhã Uyên luôn dặn cô mặc kệ họ, riếc rồi thành ra quen
Thảo Tiên nhíu mày vô thức liếc quanh, bắt gặp vô vàn ánh mắt dán lên người Nhã Uyên : ngưỡng mộ, tò mò , thậm chí là ganh tị
" Nhã Uyên cậu nổi tiếng dữ à " - Thảo Tiên huých nhẹ tay Uyên
" Hì ..cũng bình thường thôi " - Nhã Uyên ngượng ngùng gãi gãi đầu . Nhưng chưa kịp nói thêm, có vẻ cô nhớ ra gì đó. Sắc mặt có chút thay đổi
" An Nhiên, Thảo Tiên tớ xin lỗi hai cậu tớ có chuyện cần làm phải đi gấp nên.."
Lời nói bị bỏ ngõ đã làm không khí giữa ba người trở nên khựng lại một cách khó hiểu. Gió luồng qua tán cây, nó sột soạt từng đợt.
Sự im lặng ngắn ngủi được Thảo Tiên hóa giải
" Không sao đâu, cậu cứ làm đi, kẻo muộn đấy! "
Nhã Uyên ngước nhìn An Nhiên. Muốn nói gì đó lại thôi, cô mím chặt môi rời bước
" Sao vậy An Nhiên ? "
" Chưa thích nghi lắm, trước đây ra chơi bọn mình hay đi ăn cùng nhau "
An nhiên khẽ lắc đầu, mang theo chút lạc lõng. Thảo Tiên gần như đã nắm được tình hình, cô kéo An Nhiên đi
" Xém quên luôn! hai ta đi kiếm Việt Anh nha, bao cậu ấy đi ăn trưa coi như đền bù "
Sân bóng chuyền là điểm tập trung của hậu hết con trai. Hai cô được một bạn học chỉ đến đây, phần trăm cao sẽ tìm được Việt Anh
" Cậu ấy kìa Tiên " - An Nhiên vươn tay chỉ về phía cái sân cuối cùng, nơi một nhóm bạn đang nghỉ giải lao
Hai cô rảo bước đến, An Nhiên cất giọng đầu tiên
" Việt Anh "
Cậu quay người lại, trên trán đã lắm lắm mồ hôi
" Cậu có việc gì nói lẹ đi, bọn tớ đang nghỉ "
An Nhiên đan bàn tay mình vào nhau, vẻ lo lắng hiện rõ
" Tớ xin lỗi "
" Tớ cũng xin lỗi " - Thảo Tiên tiếp lời
Việt Anh ngửa cổ hớp hết chai nước trên tay, thở dài bất lực
" Hừ tưởng hai cậu không thèm nhìn mặt tớ nữa chứ "
" Con trai mà dễ giận gớm "
" Không thèm chấp hai cậu làm gì, ông đây thử lòng thôi, chức vụ lớp trưởng ...tưởng gì dễ, là các cậu tạo cơ hội cho tớ đì các cậu đó nhá "
" ừm để xem cậu làm gì bọn mình "
An Nhiên không thấy sợ chỉ thấy mắc cười trước độ tự tin cực hạn này
" Ngồi đây, xem tớ chơi bóng này, lát dẫn các cậu đi ăn, ông đây bao tất "
Nói rồi cậu chạy vội vào sân, ở đó An Nhiên thấy được thêm vài người hơi lạ chắc là lớp khác. Khoan đã người đó ...sau lại ở đây ?
" Hạo Nhiên "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip