[Chương 19: Thầy trốn dạy - Trò cúp học]

Con bé chắc chắn không hề biết được việc thầy hiệu trưởng - Thầy Hoàng - thích nó từ ngày nó vừa dậy thì. Từ ngày bố nó mất, mặc dù là bạn rất thân của mẹ nó nhưng Hoàng cũng không muốn thiên hạ lời ra tiếng vào không hay nên cũng hạn chế lên nhà chơi, chỉ khi có dịp gặp mặt bạn bè hoặc những ngày lễ tết đặc biệt thì mới lên nhà chơi. Vào năm giỗ thứ 12 của bố nó, theo thường lệ Hoàng đến nhà con bé, gửi đến bố nó nén hương thì lúc này con bé vừa đi học về - trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng chân váy chữ A con bé từ ngoài cổng bước vào như một thiên thần nhỏ tươi tắn xinh xắn, thân thể nảy nở của giai đoạn đầu dậy thì - kể từ khoảnh khắc con bé cất tiếng chào ấy, Hoàng đã có phần rung động với nó, tất nhiên chỉ là sự rung động cảm nắng, nhưng theo thời gian dần dần con bé lớn lên, ngày một trong trẻo điềm đạm làm cho thầy ngày càng đắm chìm trong cơn mê đơn phương ấy. Thế nhưng thầy chưa một lần có lời lẽ hay hành động nào lộ ra tình ý của mình, luôn giữ đúng chuẩn mực bởi thầy hiểu - Nếu thực sự yêu và thương con bé, thầy có thể đợi nó tròn 18 tuổi, khi hoàn thành xong chương trình học và có kết quả đại học thì thầy sẽ ngỏ lời với nó và cùng nó vào thành phố để học, bởi lẽ thầy về ngôi trường này làm hiệu trưởng cũng chỉ để bảo vệ an toàn cho con bé bình yên học tập 3 năm cuối cùng của đời học sinh cực kỳ quan trọng này. 

Ấy thế mà cuộc đời thật biết trêu ngươi, Hoàng nhìn nó lớn lên, nhìn nó trưởng thành từng ngày, luôn xuất hiện đều đặn thường xuyên để tạo cảm giác gần gũi với con bé thế nhưng giờ đây Hoàng lại vụt mất con bé vào tay người khác, lại còn chứng kiến con bé đứng ra bảo vệ cho người đàn ông khác ngay trước mặt mình. 

Thật sự, hôm nay con bé thật sự chỉ dùng lời nói nhưng đã xé toạc tim Hoàng ra thành trăm mảnh. Nhưng biết làm sao được ngoài việc âm thầm bảo vệ con bé an toàn mà trưởng thành mà lớn lên và cầu mong rằng Vũ sẽ làm đúng như những gì mà cậu ta hứa thì thầy còn làm được gì khác đâu chứ - Hoàng đành ra văn bản đính chính sự việc chỉ là sự hiểu lầm, toàn bộ thông tin đều sai lệch và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần còn non nớt của Hạ cũng như là danh dự của hai thầy trò Vũ - Hạ - đề nghị toàn thể giáo viên chấn chỉnh hành động và điều tiết ngôn từ cũng như xử lý các luồng thông tin trong học đường để thầy Vũ có thể yên tâm công tác giảng dạy và Hạ có thể toàn tâm gắng sức học tập.

Về đến lớp, con bé vẫn tiếp tục học bình thường, anh cũng vẫn dạy bình thường. Mặc dù đã có văn bản về thông tin sự việc giữa nó và anh nhưng vẫn có những lời bàn tán xì xầm về hai người. Ai mà không biết, cái văn bản ấy đơn giản chỉ là dẹp yên dư luận, nào phải sự thật, hình ảnh con bé và thầy khóa môi ngay trong bãi giữ xe của rạp phim đã được lan truyền khắp các nhóm kín cơ mà. Nhưng bởi con bé luôn ít giao tiếp với bạn bè trên lớp nên các bạn cũng không ai dám hỏi nó, tuy nhiên nhóm bạn thân của nó trong đó có Hải biết được chuyện nên đã thông báo cũng như nhắn tin hỏi thăm nó nhưng nó cũng chỉ trả lời qua loa rằng ổn rồi. Thật sự thì nó không gặp vấn đề lắm, chuyện giữa nó và Vũ mẹ nó đã sớm biết và không phản đối vì chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích và điểm số thì nó làm gì mẹ nó không mấy quan tâm, bạn bè hay thầy cô với nó muốn nói gì thì nói vì nó đứng được ở vị trí số 1 này hoàn toàn nhờ thực lực, không cần quan hệ quen biết thân thiết. Trái ngược với nó, anh gặp khá nhiều áp lực khi cả học sinh lẫn giáo viên đều dồn mọi ánh mắt về phía anh như kẻ tội đồ, như thể anh sẽ là người hủy hoại đi tương lai của ứng viên vô cùng tiềm năng cho vị trí thủ khoa kỳ thi đại học 3 năm tới vậy. Đến lớp học sinh liên tục buông những lời công kích đến anh:

" Thầy ơi, mùi vị thế nào"

" Thầy truyền bí kiếp chăm rau đi thầy"

" Để học giỏi môn Lý chắc phải bị ăn thịt mất thôi"

Bọn trẻ lâu lâu lại nói vài câu đùa cợt, lâu lâu lại phản ứng với câu dạy của anh nhưng bản thân anh không biết phải làm gì để dẹp yên chuyện này, la mắng bọn chúng thì lại bị nói là có tật giật mình, nhưng cứ im lặng thế này, liệu anh có yên ổn mà dạy. Vào giờ nghỉ trưa, các thầy khác trong trường cũng không còn đi ăn uống cùng anh, thầy Tuấn - giáo viêm dạy hóa của con bé đã chờ anh ở cửa phòng giám thị từ lâu, anh vừa tới liền kéo anh vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại mà quát lớn:

" Mày điên à Vũ, mày nếu có ý gì với con bé cũng phải đợi nó thi xong chứ, 3 năm thôi cũng không đợi được hay sao, con bé tiềm năng như vậy, mày làm vậy có khác gì hủy đi tương lai của nó."

Thầy Tuấn nói nhưng không để ý bóng người đứng ngay ngoài cửa - Là nó - Hạ. Nó nghe được lời nói đó, trong lòng nổi lên sự khó chịu. Quyết đoán mà đẩy thẳng cửa vào, tiếng động lớn làm cả 2 người trong phòng bị giật mình, nó bước vào, ánh mắt đầy mạnh mẽ mà nắm lấy tay Vũ trong sự ngỡ ngàng của Tuấn - thầy không nghĩ đã ra văn bản rồi nhưng con bé vẫn không chút kiêng dè như vậy:

" Thầy vừa nói ai hủy đi tương lai em cơ, em nói nốt lần này để các thầy cô hiểu rõ - Dù có xảy ra chuyện gì thì tất cả đều không thể ảnh hưởng đến việc học của em. Và chắc chắn, thầy Vũ không làm gì để tương lai của em hủy hoại cả, hủy hay không do em quyết định." Dứt lời con bé kéo anh ra xe trong sự ngơ ngác của Tuấn, tiếng động lớn cũng gây ra sự chú ý đối với các thầy cô xung quanh, câu nói khẳng định chắc nịch của nó đã được truyền rõ ràng đến tai của tất cả thầy cô ở đó, họ đều hiểu rằng, nếu còn tiếp tục gây áp lực lên nó thì có lẽ người hủy đi tương lai nó không phải Vũ mà là chính bọn họ. Sau câu nói ấy của nó, các thầy cô cũng không còn lời ra tiếng vào anh nữa, học sinh thì cũng dần dần được răn đe và áp dụng luật lệ nên cũng không còn dám buông lời trêu chọc. Cứ thế ngày tháng yên bình sau cơn sóng giữ lại được diễn ra, nhưng lần này có chút khác biệt với trước kia, con bé ít đến lớp hẳn, anh cũng lười nhận lớp dạy thêm.

Ngày trước vì năng lực chuyên môn tốt, anh được rất nhiều học trò đăng ký học thêm, nhưng dạo gần đây, anh đóng gần hết lớp, mỗi khối chỉ để lại 2 lớp tạo nguồn, ngoài ra anh không nhận thêm nữa. Các lớp nguồn của anh cũng nhận được bài tập vào đầu buổi, đến giữa buổi anh mới lên lớp. Còn con bé thì đến các tiết các môn xã hội, nó thường lấy lý do là bản thân phải đi làm đề đội tuyển, bản thân mệt, cần nằm nghỉ rồi trốn tiết. Tần suất ngày một nhiều, sự vắng mặt của con bé tại lớp cũng khiến các giáo viên lần lượt thay phiên nhau đặt ra những dấu chấm hỏi to lớn về sự bất thường này, tất nhiên dù có trốn tiết như vậy nhưng điểm của nó ở các môn ấy vẫn trong vùng an toàn, không có điều gì đáng báo động nên thầy cô cũng để im.

Chỉ là có lẽ các thầy cô lẫn học sinh cũng không thể ngờ được, con bé trốn đi đâu vào các tiết ấy và anh đã ở đâu trong nửa đầu buổi dạy thêm mà không đến lớp. Họ đâu ngờ, những tiết con bé vắng mặt, nó đều nằm ngủ ngon lành trong phòng giám thị, bởi vì phòng có vách ngăn, phía sau vách ngăn ấy có giường và điều hòa, con bé thường trốn trong đó để ngủ, không ngủ thì cũng nằm chơi game bấm điện thoại, đương nhiên đây là trường học, anh cũng không thể nằm chung với nó trên giường được, lỡ như có học sinh hay giáo viên vào thì cả hai đều dính kỷ luật. Anh để con bé nằm đấy nghỉ ngơi, nếu hôm nào cần phải giải đề nó cũng có không gian yên tĩnh không bị làm phiền để làm bài, thời gian nghỉ ngơi của nó rất ít vì nó vừa kết thúc kỳ thi này lại đến lượt kỳ thi khác nên buổi tối về nhà nó cũng chỉ có khoảng 3 đến 4 tiếng để ngủ, thời gian trong ngày thì đã ở trường hết nên anh muốn cho nó chút thời gian các tiết xã hội để nó nghỉ ngơi, chợp mắt, cũng là để tiện ngắm nhìn con bé lúc ngủ vào những hôm anh trống tiết. Những hôm dạy thêm vào buổi chiều, anh thường không đến nửa buổi đầu vì bận đưa con bé ra quán ngủ trưa, anh luôn muốn tranh thủ cho nó được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, bởi anh biết nếu nó nghỉ trưa ở nhà nó sẽ tranh thủ thời gian đó để học chứ không ngủ, chỉ khi có anh ép nó ngủ thì nó mới chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Anh sẽ cố tình để nó ngủ lố vài phút học, có hôm nếu có lịch đi chơi bida cùng bạn bè thì anh cũng đặt phòng vip rồi để nó ngủ ở ghế hoặc ngồi đấy học bài nếu như nó muốn. Sự việc này cứ thế kéo dài như vậy, con bé cũng dần được hồi lại sức sau những ngày liên tục cày ải hết kỳ thi này đến kỳ thi khác. 

Con bé cũng tranh thủ cắt bớt lịch học vào cuối tuần, anh bỏ bớt lịch dạy và cả hai đã có những chuyến hẹn hò hai ngày 1 đêm thường xuyên vào mỗi cuối tuần. Những buổi hẹn hò dần bạo dần theo thời gian, cả anh và nó đều thả lỏng với nhau dần dần để rồi đến cái ngày định mệnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip