[ Chương20: Thầy ơi - Em chưa 18]
Đều đặn như vậy, cả Vũ lẫn Hạ đều lặng lẽ yên bình yêu đương vườn trường, ngày đến trường, tối về lại gọi điện học bài, cuối tuần hẹn hò đi chơi. Trong suốt 3 năm qua, con bé và thầy tình cảm mỗi ngày một lớn, số lượng thành tích mà nó có được xuyên suốt 3 năm nhiều đến mức để đầy tủ kính vẫn không đủ chỗ chứa, vừa cân bằng và duy trì phong độ trong suốt quá trình học, đạt được vô vàn giải thưởng lớn nhỏ lại vừa lặng lẽ nuôi dưỡng một tình yêu âm thầm trong bóng tối, cả nó và Vũ dần dần chiếm được thiện cảm từ các thầy cô lẫn học sinh trong trường. Các thầy cô trong trường bắt đầu nhìn Hạ và Vũ bằng ánh nhìn khác, không còn là những lời trêu trọc, không còn sự trách móc mà thay vào đó là những câu vui đùa công nhận, cả những tiết học tạo điều kiện cho nó nghỉ ngơi, cả những buổi họp mặt, liên hoan Vũ cũng có thể đường hoàng chính chính mà nắm tay con bé đi cùng. Học sinh trong trường thì ngưỡng mộ con bé, vừa có một tình yêu đẹp, có một người bên cạnh đồng hành và thành tích thì có lẽ đến tận 10 15 năm nữa cũng không ai phá vỡ được những kỷ lục mà nó đạt được - 2 lần giải Nhì quốc tế môn Vật lý, 1 lần giải ba Nghiên cứu khoa học quốc tế, 3 giải nhất toàn quốc môn vật lý, học sinh 3 tốt cấp quốc gia 3 năm liền, vinh dự nhận bằng khen của chủ tịch nước 2 lần về đóng góp trong nghiên cứu khoa học nước nhà và còn muôn vàn thành tích khác nữa. Bởi thế mới nói - cả trường đều gọi con bé bằng biệt danh - tiểu vương nữ; vừa là một học bá, vừa có một tình yêu đẹp. Tất nhiên mẹ nó cũng không phản đối gì chuyện yêu đương của nó, bởi suốt 3 năm qua, bà liên tục được mời lên trường, lên tỉnh và ra tòa nhà quốc hội để nhận vinh danh người mẹ tuyệt vời bởi vậy, suốt 3 năm, số lượng buổi tối con bé ở nhà ít đến nỗi không đếm đủ trên 10 ngón tay, thế nhưng bà chẳng quan tâm, chỉ cần thành tích tốt, nó ở nhà hay không cũng không quá quan trọng.
Những đêm không về ấy, con bé ở cùng anh, cả hai ôn bài tới khuya rồi cùng nhau ngủ, đơn thuần là ngủ. Cả anh và nó đều hiểu, một sai lầm, một phút bồng bột không kiểm soát có thể gây ra hậu quả lớn đến nhường nào, thế nên dù lửa gần rơm nhưng không bén cháy, cả hai vẫn kiềm lại những thú tính của bản thân. Kết thúc học kỳ 1 của năm lớp 12, vào một đêm đang nằm cùng nhau, con bé nhận được giấy báo mời nhập học với học bổng toàn phần từ trường đại học đứng số 1 toàn quốc - tất nhiên, với thành tích khủng khiếp của nó, trường nào cũng muốn nhận về để có thể nuôi dưỡng ra một nhân tài kiệt xuất trong tương lai, thế nên nó không cần phải ôn thi trung học phổ thông quốc gia - nhận được giấy báo, nó chụp lại màn hình gửi cho mẹ, báo với bà không cần phải lo về tương lai nữa, con bé đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của đời học sinh. Sau khi gửi tin nhắn cho mẹ xong, con bé quay qua rúc vào vòng tay anh mà đưa ra giấy mời, nhìn thấy anh vô cùng vui vẻ, niềm vui không giấu khỏi khi bỗng nhiên anh quay qua hôn vào môi nó - " Em làm tốt lắm Hạ, 3 năm rèn luyện của chúng ta không uổng phí công sức rồi".
Bất ngờ trước nụ hôn của anh nhưng con bé cũng không phản kháng, 3 năm qua những nụ hôn như vậy không ít, đã từng có thời điểm dường như cả hai có thể đến mức mất kiểm soát nhưng lý trí liên tục kéo cả hai hướng về thực tại. Thời gian sắp tới con bé cũng không cần phải tham gia thi cử nữa, dù gì nhà trường cũng không thể mãi dựa dẫm vào nó để đạt thành tích về cho trường vậy nên từ khi kết thúc đợt thi học sinh giỏi mùa xuân toàn quốc vào đầu năm 12 con bé đã được rút về vị trí cố vấn đội tuyển, không còn phải chinh chiến nữa. Khi kết thúc giải mùa xuân thì con bé cũng đã nhận được giấy mời vậy nên từ giờ mọi áp lực thi cử, học tập đã được hoàn toàn cởi bỏ khỏi đôi vai nhỏ bé của nó. Tối hôm ấy anh nói với con bé:
" Sắp tới là sinh nhật anh, em muốn đi đâu chơi không, chúng ta làm chuyến du lịch dài ngày"
Nghĩ ngợi một hồi con bé liền nói:
" Em muốn cùng anh đứng trên đỉnh núi, ngắm non sông đất trời - mình đi leo núi, đến đền chùa thắp hương cầu nguyện đi anh"
" Được, vậy sắp tới anh đưa em đi sắm vài bộ đồ mới, đến hôm đấy chúng ta đi"
Cả hai lại cứ thế vùi trong vòng tay nhau mà ngủ. Chuyện này kể ra thì chắc không ai tin nỗi, một nam một nữ, ở chung 1 căn phòng suốt 3 năm ròng rã lại không có bất kỳ chuyện nam nữ gì phát sinh xảy ra.
Vài hôm sau anh và nó cùng nhau đi mua sắm, đến ngày sinh nhật anh thì cả hai cùng nhau leo núi và một điều mà nó không ngờ là, cái ý tưởng leo núi đó làm dấy lên tính thú được kiềm chế trong lòng anh bấy lâu nay. Con bé mặc chiếc quần legging bó sát đôi chân nhỏ, để lộ vòng 3 nẩy nở tuổi trăng tròn, chiếc áo bó sát dài tay, để lộ vòng eo con kiến cùng bộ ngực tròn trịa mà con bé lại còn leo ở phía trên anh leo phía dưới nó, nhìn từ góc độ này, miếng cơm ngay miệng nhưng không được ăn khiến suốt buổi leo núi hôm ấy, hạ bộ căng tức muốn vỡ, từng hình ảnh từng hành động từng câu nói trong đầu như đang thôi thúc anh làm điều bậy bạ với nó. Sợi dây bảo hộ ấy về phía nó làm tôn lên dáng vẻ, thêm phần quyến rũ mời gọi còn đối với anh nó vô cùng vướng víu, nó ràng buộc hạ bộ của anh, nó bó sát lấy vùng xương dưới làm lộ rõ ra vật căng tức kia đang lớn dần lên, bởi 3 năm qua, những đêm ngủ gần con bé, đã không ít lần anh phải tắm nước lạnh giữa đêm, nhiều lần phải thức dậy chạy bộ quanh khuôn viên để mệt mà ngủ. Bây giờ con bé cứ thế này, liệu anh có giữ được bản thân mình cho đến ngày con bé 18 tuổi hay không.
Tối hôm ấy sau khi leo núi, anh và nó ngồi anh bên cạnh sườn núi, tất nhiên, những buổi tiệc thế này sẽ không thiếu rượu vang và cả hai đều vừa ăn uống vừa nhâm nhi ly rượu. Con bé hôm nay mặc chiếc váy trắng 2 dây, bó sát đến phần đùi đi cùng đôi boot trắng cao, nhìn nó mà xem, có khác nào đang khiêu khích anh không. Bữa tiệc hôm ấy con bé không nhắc gì đến quà tặng sinh nhật nên anh có chút không vui, lâu lâu lại ngó nhìn xem con bé có lấy quà ra không. Rồi nó bảo đi vệ sinh anh ngồi chờ nó một lát, anh cũng rất mong đợi con bé sẽ đi lấy quà tặng mình, đợi một lúc thì bất chợt một vòng tay từ phía sau vòng qua cổ anh một sợi dây chuyền, trên mặt dây chuyền là dòng chữ: " Một đời thương anh - Hạ". Con bé tặng anh sợi dây có hoa văn hình lông Vũ tượng trưng cho tên anh, khắc lên dòng chữ thể hiện tình yêu của nó và là sợi dây chuyền khai mở lên luân xa tình yêu của con người. Con bé lấy tay kéo cằm anh lên, trao anh nụ hôn nhẹ, rồi mỉm miệng cười, nói:
" Tặng anh - Mong rằng đời này về sau, chúng ta đều sẽ cùng nhau đón sinh nhật - Em yêu anh".
Nước mắt lưng trực trào, con bé vẫn vậy, bao năm qua vẫn ấm áp như vậy, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng những gì nó làm cho anh suốt 3 năm qua có lẽ cả đời này anh cũng không thể có được từ bất kỳ ai, mang đến cho anh vinh dự lớn nhất của đời người làm thầy, mang đến cho anh những cảm xúc ấm áp trong tình yêu, những lúc anh yếu mềm, những lúc chơi vơi, con bé luôn là người duy nhất có mặt và vỗ về những đợt sóng ấy, đẩy mọi giông bão ra xa anh. Thật lòng mà nói, lòng chiếm hữu của anh lúc này dâng lên cao hơn bao giờ hết, thật sự, muốn nó là của anh, muốn đời này không ai khác ngoài anh được phép nhận lấy sự ấm áp, sự dịu dàng, sự quan tâm và thấu hiểu đó của nó. Không đáp lại câu nói của nó, anh đứng dậy, vòng tay ra sau eo nó, lấy tay nâng nhẹ cằm con bé lên, rồi trực tiếp .....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip