CHƯƠNG 1: BẠN CÙNG BÀN BẤT ĐẮC DĨ

Ngày đầu tiên của lớp 10. Và đoán xem? Tôi trễ học.

Ừ, đúng vậy. Sau chín năm chuyên canh danh hiệu "học sinh gương mẫu chưa bao giờ đi học muộn", tôi chính thức phá kỷ lục... vào đúng ngày đầu tiên đi học cấp 3.

Không hiểu cái đồng hồ báo thức trung thành của tôi bị gì – chắc là hết pin, hoặc cũng có thể tôi đã tắt nó trong lúc mơ ngủ mà chẳng nhớ. Mẹ bảo có gọi tôi dậy rồi, nhưng tôi chỉ "vầng" cho có... rồi lăn ra ngủ tiếp như không có ngày mai. Và bây giờ là 6h45, và tôi phải có mặt tại trường lúc 7 giờ, và tôi ước gì tôi có cánh cửa thần kì của Doraemon ngay bây giờ.

Tôi hét lên một tiếng như ai đổ nước sôi vào người, bay ra khỏi giường như bị lửa đốt, vừa chạy vừa chải đầu trong vô vọng, nhét vội ổ bánh mì ở trên bàn vào miệng, rồi xách cặp phóng ra khỏi nhà.

Ba tôi, đang buộc dây giày, chỉ kịp nhìn theo tôi và lắc đầu đầy thương cảm:

"Chưa bao giờ thấy con gái tôi đáng thương như lúc này."

Tôi khóc không ra nước mắt. Tôi đang đua với tử thần – hay chính xác hơn là với... chuông vào lớp.

Cái xe đạp cà tàng kêu lạch cạch theo từng vòng quay, gần như rã rời vì phải phóng hết tốc lực. Tôi, Trần Vũ Thảo Nhi – người từng tự hào chưa từng đi học trễ suốt 9 năm cấp 1 và cấp 2 – hôm nay là ngoại lệ.

Tôi bây giờ hừng hực khí thế, trong mắt chỉ còn hình bóng của cổng trường tôi. Tôi luồn qua đám học sinh đang tụ tập, tay kéo quai cặp, lòng thầm cầu nguyện. Cầu thang lên tầng ba – nơi lớp 10C1 nằm – sao hôm nay thấy dài gấp đôi.

Tôi bước vào lớp đúng lúc cô chủ nhiệm đang điểm danh.

"Bạn nữ kia, em tên gì?"

"Dạ... Thảo Nhi ạ. Trần Vũ Thảo Nhi. Em xin lỗi cô, em tới trễ... em ngủ quên ạ." Tôi cười trừ. Cả lớp bắt đầu xì xào.

Cô Uyên – cô giáo Văn kiêm chủ nhiệm, nổi tiếng hiền nhưng nghiêm – mỉm cười:

"Không sao, vào đi em. Tìm chỗ ngồi đi."

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Chỗ nào cũng kín. May sao, phía cuối lớp cạnh cửa sổ còn trống. Tôi chạy tới, thả phịch cặp xuống bàn và thở phào nhẹ nhõm.

Chưa kịp ngồi xuống thì một giọng nam vang lên:

"Chỗ đó có người rồi."

Tôi quay lại. Một cậu con trai, cao ráo, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay cầm chai nước suối, đứng nhìn tôi với vẻ mặt bình thản.

"Ủa? Không thấy ai để cặp gì đâu mà?"

"Tôi ngồi đây từ sáng. Vừa mới ra mua nước thôi."

Lạnh tanh. Không bực cũng không thân thiện.

"Chỗ đâu còn nữa. Tôi ngồi chung, có sao đâu. Bộ tôi đáng sợ lắm hả?"

Tôi ngồi xuống luôn, bất cần. Dám cà khịa tôi? Chơi luôn. Thể loại mặt lạnh này tôi gặp nhiều rồi.

Cậu ta cũng ngồi xuống, không nói thêm câu nào. Suốt buổi học, tôi để ý: cậu ấy viết rất nhanh, chữ nghiêng nghiêng, gọn gàng, mà không nói chuyện với ai. Không ghi mấy cái linh tinh, cũng không vẽ bậy như mấy đứa con trai thường làm.

Đến phần giới thiệu:

"Phạm Nguyễn Gia Huy."

"Dạ."

"Em chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về đúng không?"

"Dạ."

"Có chỗ ngồi chưa em?"

"Dạ ở cuối lớp, cạnh bạn... mới đòi ngồi chung với em ạ."

Cả lớp cười rộ lên. Tôi quay sang liếc Gia Huy, mặt nóng bừng.

"Cậu nói ai đòi ngồi chung với cậu cơ?"

"Tôi chỉ nói sự thật."

Trời đất. Đúng là cái đồ đáng ghét.

Ra chơi. Hoàng Nam – bạn thân từ thuở nhỏ – chạy vào lớp, tóc tai bù xù, tay cầm ổ bánh mì:

"Ê! Nghe nói mày đi trễ hả Nhi?" – nó vừa cười vừa nhai ổ bánh mì trong tay.

"Ờ... ngủ quên." – tôi đáp cụt lủn, mắt liếc sang Gia Huy.

"Cái thằng ngồi cạnh mày là ai vậy? Nhìn quen quen."

"Phạm Nguyễn Gia Huy. Mới chuyển trường. Bạn cùng bàn tao."- Tôi nói khẽ, đủ cho hai đứa nghe.

Hoàng Nam gật gù:

"Mặt mũi sáng sủa ghê. Có điều hơi... nhạt nhể?"

"Tôi thích đồ nhạt. Mặn quá cao huyết áp." – Gia Huy bỗng lên tiếng, mắt vẫn dán vào sách.

Hoàng Nam ngớ người ba giây rồi bật cười:

"Haha, trả đũa chất đấy chứ."

Tôi cũng cười. Mới sáng thôi mà cái lớp này đã có đủ trò.

Tiết Văn cuối buổi. Cô Uyên yêu cầu viết đoạn văn ngắn giới thiệu bản thân. Tôi hí hoáy viết, ráng nắn nót cho đẹp, dù chữ tôi hơi to. Liếc sang bên, thấy Gia Huy viết tay trái, chữ đẹp lạ luôn.

"Ê, ông viết đẹp ghê."

"Thường thôi. Tôi hay viết nhật ký."

"Con trai mà viết nhật ký á?"

"Ai cấm?"

Tôi cứng họng. Ờ ha. Ai cấm nhỉ?

Gia Huy khẽ mỉm cười – nụ cười nhẹ thôi, nhưng tôi lại thấy tim mình hơi lệch nhịp. Tự dưng thấy lạ. Thấy ấm.

Tối đó, tôi mở laptop, mở file nhật ký, gõ dòng đầu tiên của cấp 3:

"Ngày đầu lớp 10. Ngồi cạnh cục nước đá biết viết nhật ký. Mặt không đến nỗi. Chữ đẹp. Nói chuyện... có muối. Có điều lạnh. Nhưng lạnh cũng thú vị – như bỏ đá vào trà chanh. Tôi sẽ từ từ xem đá có tan không."

Cùng lúc đó, ở một căn phòng mới nào đó ven biển, một người khác cũng đang viết:

"Bạn cùng bàn – ồn ào, nói nhiều, không ngồi yên. Nhưng có ánh mắt sáng và thật. Tôi không thích ồn, nhưng nếu là cô ấy, thì có lẽ không sao."

Mùa hè vừa trôi qua. Nhưng một mùa khác – mùa chẳng ai đặt tên – vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip