Chap 2: Hội xuân 2
Tiếng xe vút nhanh trong gió rít một tiếng trong không khí ,Tiêu Minh phản ứng kịp kéo cánh tay Thanh Phong hai người bổ ngã về phía lề đường .Thanh Phong ngã đè lên người Tiêu Minh đầu gối bị trợt mảng đỏ bắt đầu rỉ máu vừa thấy vậy Thanh phong liền bật khóc dù sao nó mới có 8 tuổi Tiêu Minh bằng tuổi nhưng không hoảng sợ mà là bị Thanh Phong khóc doạ cho hoảng ,trước giờ Thanh phong là con út được chiều chuộng từ nhỏ chưa bao giờ bị thương được nâng niu như vàng lần này bị viết thương như vậy hỏi sao không khóc cho được .Thấy vậy, Tiêu Minh tay chân luống cuống chả biết làm sao lúc này người làm đi tới bế Thanh Phong lên dỗ dành ,dỗ một hồi lâu mà Thanh Phong vẫn không nín khóc khiến cho Tiêu Minh gắt lên :"Mày khóc cái gì , tao bị mày bổ đè còn chưa khóc,mày khóc cái rắm" vừa nói xong Tiêu minh nhận ra hắn bị việc vừa rồi làm cho tức giận sau lại đổ lên đầu Thanh Phong ,vừa nghe Tiêu Minh quát Thanh Phong càng khóc to hơn người ở lúng túng không biết nên làm sao lúc này người làm bên cạnh của Tiêu Minh lên tiếng khuyên can :"cậu hai,người nên an ủi cậu út chút ạ, cũng không phải cậu út cố ý đâu" Tiêu Minh nghe xong chỉ biết đứng đực ra đó trước giờ toàn người khác khuyên bảo dỗ dành đã bao giờ cậu hai dỗ dành ai đâu mà nói dỗ là dỗ được , lúng túng một hồi Tiêu Minh liếc ngang liếc học phát hiện ra bên lề đường có sạp hàng nhỏ bán chiếc lông đèn tinh xảo ,nó đặc biệt hơn những chiếc lồng đè xung quang được làm từ những mảnh gỗ có hình lục giác hoa văn khác trên những mảnh gỗ tráng ta nói nó đẹp đến khing người trên sáu mặt của chiếu lồng đèn có hình vẽ chìm của những bông hoa sen phía dưới lồng đèn là dây tua rua đính thêm hạt ngọc trắng tinh ,vừa thấy nó mắt Tiêu Minh sáng như sao chạy vội qua bên , dứt khoát bảo ông chủ lấy chiếc đèn ấy .Lúc vừa thấy Tiêu Minh ,ông chủ sạp thoáng do dự như hiểu được chủ sạp lo lắng cái gì Tiêu Minh kêu người ở bên ý bảo muốn chiếc lồng đèn này , người ở hiểu ý ngay lập tức hỏi giá ông chủ sao khi thấy bộ dạnh cậu ấm dứt khoát ra tay mua không thèm nhìn giá lấy một cái của Tiêu Minh trên mặt đã hiện rõ nụ cười tươi lạp tức bán ngay dáng vẻ do dự lúc đầu tan biến sạch .Sau khi lấy được chiếc lồng đèn Tiêu Minh cầm nó đến trước mặt Thanh Phong nhẹ giọng nói chuyện :"Thanh Phong nín đi , xem tao mang gì đến này!...tao xin lỗi lúc nãy tao sai rồi" lần này xin lỗi Tiêu Minh không còn nói khiểu cho qua mà thành khẩn xin lỗi ,nghe thấy tiếng Tiêu minh nói chuyện bấy giờ mới nín khóc nhìn lên Tiêu Minh cặp mắt ngập nước của Thanh Phong ngừng lại trên tay Tiêu Minh nơi cầm chiếc đèn lồng xinh đẹp ,vừa thấy chiếc đèn lồng của Tiêu Minh đưa cho mình cơn đau nơi đầu gối ta biến đi đâu không biết nhưng trên khuôn mặt ửng đỏ vì mới khóc của y đã nở nụ cười tươi như hoa.Không biết từ khi nào y còn được người làm bế giờ đây đang đứng trước mặt ngước đôi mắt diễn lệ nhìn Tiêu Minh trên miệng treo nụ cười cùng với câu hỏi :"Đẹp quá! Mày tặng tao à ?"nghe được câu hỏi Tiêu Minh theo bản năng gật đầu thế là bên tai y ,Thanh Phong ríu ra ríu rít nói nhưng giờ đây Tiêu Minh còn tâm trạng đâu mà nghe y nói nữa.Tiêu Minh giờ vẫn còn chìm sâu trong nụ cười cùng đôi mắt cong cong ửng một mảng hồng đỏ , hình ảnh đó cứ như ma xui quỷ khiến đọng mãi trong đầu chưa tan ,đâu đó trong lồng ngực tiếng tim đập thình thịch thình thịch liên hồi mãi không dừng. Một cảm xúc kỳ lạ nào đang dần đần len lỏi vào tim Tiêu Minh như hoa phong lan trắng bắt đầu nảy mầm, mang cơn gió mát từ nơi nào thổi đến khiến cho con tim rung ring xao xuyến. Bỗng tiếng kêu của Thanh Phong kêu lên mấy lần kéo Tiêu minh quay lại , tiếng nói khàn khàn cất lên:" Tiêu Minh!Tiêu Minh! Ngươi làm sao đấy ,sao không trả lời ta?" dù cho vẫn còn mơ màng nhưng Tiêu Minh phản ứng rất nhanh đáp :"sao?"Thanh Phong hơi nhíu mày nói:"Mày sao vậy?" giọng nói của Thanh Phong có đôi phần giận dỗi nó tiếp :"Mày xem,vào đầu hè hoa sen trong hồ chắc chắn sẽ nở rất đẹp.Mày đến đây cùng tao nha ?" Tiêu Minh nhanh gọn đáp:"được" không hiểu sao Thanh Phong bất chợt nổi hứng trêu chọc nói:"lúc đó,mày bóc sen cho ta nha?"
Tiêu Minh quen miệng đang tính nói được thù chợt nhận ra mình bị gài, giọng nói liền đanh lại vài phần :"Không, mày tự đi mà bóc "biết Tiêu Minh bị trúng kế ,Thanh phong cười sặc sụa hồi lâu mới nhìn lại thấy sắc mặt Tiêu Minh sa sầm biết mình cười hơi quá nói:"Đùa thôi, đùa thôi ,ngươi cất cái mặt đen đó đi ,ta giỡn có tí mà làm gì căng" Tiêu bất lực chỉ đứng nhìn không biết nói gì.Hồi sau 4 người trên chiếc thuyền đã ra giữa hồ cứ thế chơi đùa đến chập tối ,nhiền lần được người hầu khuyên về mãi vẫn chư chịu cuối cùng Tiêu Minh ép buộc mới lôi được Thanh phong về. Trền con đường làng phía trước hai bóng nhỏ ,phía sau hai bóng lớn đi sau tiếng cười nói vẫn còn vang vang trong không gian, hồi sau hai người dừng lại Thanh Phong nói lớn :"Tạm biệt ,mày hứa với ta rồi đó mùa sen sẽ ra hồ bóc sen cho tao." nói xong chạy một mạch vào căn nhà gỗ lớn trong làng còn đang vang vảng tiếng người ở nói chuyện với nhau. Sau khi thấy Thanh Phong vào trong, Tiêu Minh cùng người ở mới chầm chậm đi về phía trước.Thật ra nhà của Tiêu Minh không xa với nhà Thanh phong là bao ,chỉ khoảng 50m trên đường đi về vẫn còn hơi trân ngân về cảm xúc lúc đó ,nhưng y cứ thấy nó kì lạ trước giờ chưa bao giờ nghe về việc thích ai đó theo khiểu này nên quyết định gạt phăng đi ,không nghĩ nữa cũng đè luôn cả xúc của mình xuống quay về như chưa từ có chuyện gì xảy ra. Có thể nói , ngày hội xuân lần này đúng là ngày hội tụ những cảm xúc đầu đời của y ,nó là mở đầu của một hành trình dài sau này cứ như bắt đầu đâm chồi nảy lộc rồi từ từ đơm hoa kết trái, chẳng biết trái có ngọt hay không nhưng chắc rằng một khi cảm xúc đã đâm chồi thì tình cảm ấy sớm muộn gì cũng bộc lộ .
(Tham khảo đèn lồng trên Pinterest )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip