Chap 5: Chơi khăm


Còn người bên cạnh chẳng mảy may quan tâm mà còn cười đến chảy nước mắt .Thanh Phong hậm hực đập bộp bộp vài cái vào vai Tiêu Minh :"Im đi,cười cái gì!"bà Dung nhìn thấy chỉ lắc đầu nói:

-"Rồi rồi , trời giờ cũng khuya rồi con ngủ lại luôn  đi Phong "

-"Dạ được ạ " Thanh Phong đáp ,bà Dung quay đầu đi ra khỏi phòng nửa chừng bà nán lại dặn :    -"Hai đứa ngủ sớm đi đừng thức muộn "

-"Mẹ không cần lo đâu" Tiêu Minh trả lời .Nói thì nói vậy nhưng trên mặt bà vẫn viết rõ bốn chứ "Bán Tín Bán Nghi" bởi Thanh Phong sang ngủ đâu phải lần một lần hai nữa ,kiểu gì hai đứa cũng chơi đến canh ba mới chịu đi ngủ,nhưng thế đã là sớm rồi có hôm cả hai ngồi chơi đến canh tư mới đi ngủ thành ra bỏ ăn sáng ngủ đến trưa luôn.Không phải bà không nhắc mà nhắc cũng như không ,lúc về phòng ông Hạo cằn nhằm :"Hai cái đứa này nửa đêm nửa hôm ngủ không lo ngủ ,làm gì không biết nữa" bà chỉ cười cười :"Tuổi này ham vui mà".Trong phòng ,Thanh Phong ngồi xếp bằng trên giường ,một tay cần một quyển sách một tay cầm cái quạt mo đang phe phẩy trước mặt nói:" Lúc chiều đi ngang nhà ông Hạnh,tao thấy cây xoài nhà ông nhiều quả chín lắm " Tiêu Minh hơi nhíu mày lại hỏi :"Mày muốn ăn à ?"Thanh Phong cười đắc ý đáp:"muốn ăn" nói vậy thôi chứ Thanh Phong là đứa kém ăn ,hoa quả thì ít ăn thôi rồi hơn nữa nhà nó thiếu gì xoài mà nó phải sang nhà ông Hạnh ,chủ yếu là do mới nghĩ ra trò chơi khăm mới thôi .Tiêu Minh hơi nghiêng đâu thắc mắc:"Mày ít ăn xoài mà sao tự nhiên lại muốn ăn?" câu hỏi này đâm trúng tim đen làm cho ai kia bắt đầu chột dạ nói ngập ngừng:"chỉ là..tự nhiên thèm thôi" Tiêu Minh quan sát thấy vẻ mặt lúng túng của Thanh Phong cộng với tay đang cầm quạt dùng lực mạnh hơn ,không khỏi sing nghi ngờ nhưng không rõ ý đồ nền chỉ hùa theo:"được ,mai sang nhà ông Hạnh ".Cả hai cứ thế huyên thuyên với nhau về mấy chuyện trên trời giới đất đến giữa giờ sửu thì mắt của Thanh Phong đã không mở nổi miệng nói như không cứ rầm rì bên tai Tiêu Minh nên cậu khẽ hỏi :"Đi ngủ ha?" vừa nghe Tiêu Minh hỏi Thanh Phong nhưng cá gặp nước "ừm" nhẹ xong năm giây sau đã ngủ say. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip