Chap7: Hái xoài

 Tiêu Dã bĩu môi "Xí" một tiếng rõ to rồi quay đi. Hồi sau ,Thanh Pong ngồi trong vườn trước gặm bánh bao nhồm nhoàm bên cạnh còn có Tiêu Dã hỏi liên tục :"Anh ,ăn xong chơi con quay với em đi ,em mới được ông làm  cho đó " gần như ngay lập tức mắt Thanh Phong sáng lên ,vừa ăn vừa nói:"Đâu ?đưa anh mày xem thử cái nào"thế là hai người tiú  tít nói chuyện cho đến khi Tiêu Minh bưng cốc nước từ trong nhà ra,đặt trên bàn thì Thanh Phong mới ngước lên nhìn ,cậu cười bảo :"cảm ơn nha anh bạn " nhanh như chớp Thanh Phong cầm lấy cốc nước tu ừng ực một ơi uống hết .Tiêu Minh đứng cạnh nhìn ,không biết là cố tình hay vô ý nhìn vào khoé môi còn đọng ít nước của Thanh Phong  ,đôi môi nhỏ nhỏ màu cam đào hơi mấp máy,Tiêu Minh nhìn đến chăm chú đến nỗi khi Tiêu Dã vỗ vào cánh tay mời hoàn hồn .Tiêu Dã hỏi :"Anh bị gì đấy?" Tiêu Minh ngập ngừng  :"Không...không gì hết " nói xong quay mặt sang hướng khác tránh đụng ánh mắt Thanh Phong ,đôi tai cũng phủ một tầng hồng mờ ám .Tiêu Dã khó hiểu hỏi :"Anh ấy bị gì thế không biết" Thanh PHong cũng cảm thấy kì lạ ,đồng tình nói :"Ừ nhỉ,thằng này bị gì thế không biết ".

Đến chiều cả ba người đứng trước cổng nhà ông Hạnh thảo luận :
-"Hai anh rủ em mà ,hai anh đi mà vô xin"Tiêu Dã thẳng thừng gạt bỏ ý định đổ mọi việc lên đầu mình của hai người bên cạnh. Trong phút chốc Tiêu Minh và Thanh Phong nhìn nhau lặng thinh.  

-"Mày đi đi ,lát tao lên hái xoài cho "Thanh Phong nối trước 
-"Tao hái cũng được ,mày đi đi " nghe Tiêu Minh nói Thanh Phong lo lắng kế hoạch ấp ủ từ hôm qua của mình không thực hiện được ,đang suy nghĩ kế sách thì nhớ ra việc ai kia sợ côn  trùng ,khoé miệng hông khỏi nhấc lên tạo thành đường cong sắp dài đến tai nói:"Để tao hái,không phải mày sợ côn trùng à ? hơn nữa còn là mấy con có lông lởm chởm mà trên cây này không ít hơn một con có lông kiểu đó đâu" Tiêu Minh nghe xong rùng mình một cái song quyết định  quay lưng đi vào hỏi ông Hạnh.Nhà ông Hạnh có hai người con trai nhưng đều đi làm xa rất ít khi về thăm nên năm nào cây xoài ra quả ông cũng cho mấy đứa nhóc trong xóm hái ăn chứ vợ chồng ông ăn không hết mà để cũng phí , lúc Tiêu Minh hỏi ông chỉ cười hô hố bảo :"Tuỳ bọn mày ăn bao nhiêu lấy đi".Ở vườn sau Thanh Phong nhanh tay nhanh chân đã trèo vút lên cành cây ,vừa thấy bống tiêu minh đi ra vườn sau ,câu bèn lấy cành cây hặt trên đất ném về phía con Mực đang nằm dươi gốc cây ổi .Quả là âm mưa thâm độc,bởi trong xóm thì con Mực nhà ông Hạnh là con dữ nhất nó đã không ít lần duổi bọn trẻ trong làng chạy té khói, âm mưu của Thanh Phong là muốn thấy cảnh Tiêu Minh bị chó đuổi nhưng quên mất là Tiêu Minh chỉ sợ côn trùng chứ chó thì nó không sợ con nào mà ngược lại có vài lần đi chọc chó cùng đám Gia Hoàng,đám đó bị chó đuổi còn Tiêu Minh thì đuổi chó .Khi con Mực thấy Tiêu Minh ngay lập tức cụp đuôi né xa,con Mực cũng từng là mục tiêu truy đuổi của Tiêu Minh nên thay vì đuổi người anh nó quay sang đuổi người em .Thấy con Mực bẻ lái qua mình ,Tiêu Dã sợ đến hét toáng lên mặc dù chỉ bé hơn hai tuổi nhưng Tiêu Dã và Tiêu Minh hoàn toàn khác nhau. Tiêu Dã cứ như đứa trẻ lên năm vậy,nó chạy thẳng vào trong nhà cầu cứu ông Hạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip