1-5
Phương thức hiến tế chính xác cho Hà Bá
Chương thứ nhất: Cưới gà theo gà, cưới chó theo chó
01
Trưởng lão trong thôn gần đầy thường xuyên gặp ác mộng.
Mơ thấy Hà Bá nơi con sông lớn gần thôn muốn cưới tân nương, nếu không cưới được sẽ gây ra lũ lớn.
Người trong thôn dùng phương thức bốc thăm để tuyển ra một thiếu nữ, chọn ngày lành tháng tốt, khua chiêng gõ trống đưa thiếu nữ đã được trang điểm thành tân nương kia đến miếu Hà Bá.
02
Tân nương sợ hãi ngồi trong miếu, chờ mãi lại chờ được một người trẻ tuổi cùng thôn xuất hiện.
Người này tên là Liễu Thất, từ nhỏ đã nuôi chí làm một đại hiệp trừng ác dương thiện , còn từng học qua mấy chiêu với một cao nhân ở nhờ trong thôn, trong thôn không ai đánh lại hắn.
Liễu Thất đưa cho tân nương lương khô và y phục, khuyên nàng thay chúng rồi nhanh chóng chạy đi.
Tân nương nào dám đi, khóc vô cùng: Nếu Hà Bá không cưới được tân nương tử, chắc chắn sẽ làm ngập cả thôn.
Liễu Thất bóp tay kêu răng rắc: Cái tên Hà Bá chó má gì chứ, nếu thật sự xuất hiện, ta đây đánh chết hắn.
03
Tân nương tử chạy, Liễu Thất khoác đồ cưới, cầm đinh ba trong tay đứng chờ Hà Bá.
Chỉ một lát sau, sông bắt đầu cuộn trào như được đun sôi, nước tách ra hai hướng, dưới lòng sông hiện lên một con đường khô ráo. Một nam tử mặc hỉ phục từ đáy nước bước lên, khuôn mặt đầy nét vui sướng, tuấn tú phi thường.
Liễu Thất: Ngươi chính là Hà Bá?
Hà Bá chắp tay: Tại hạ tên Bạch Xuyên.
Liễu Thất ước chừng đinh ba: Ta gọi là Liễu Thất.
Bạch Xuyên mặt đầy khát khao, kiễng chân nhìn về phía sau Liễu Thất, cẩn thận xem quanh: Khụ... Tân nương tử ở đâu?
Liễu Thất chỉ chỉ mình: Chính là ông đây.
Bạch Xuyên xoa xoa mắt:... Có lẽ tại hạ bị mù, ngươi nhìn như là nam.
Liễu Thất: Ai quy định rằng nam không thể làm tân nương?
Bạch Xuyên nho nhã nghiền ngẫm từng chữ một: Tân nương, tân nương, đương nhiên là nữ tử rồi, nếu là nam tử thì phải là tân phụ.
Liễu Thất: Vậy ta chính là tân phụ của ngươi.
Bạch Xuyên:.....
04
Bạch Xuyên đánh giá Liễu Thất từ trên xuống dưới, đầy vẻ mất hứng: Ta mặc kệ, ta muốn tân nương tử.
Liễu Thất không kiên nhẫn: Đã bảo đó chính là ta.
Bạch Xuyên tức giận muốn niệm chú: Ta sẽ tạo lũ lụt, khiến cả thôn ngươi ngập trong nước, hừ.
Nghe thế, Liễu Thất chụp lấy ngư xoa , đánh Bạch Xuyên một trận.
05
Bạch Xuyên mặc một thân hỉ phục, rơi lệ đầy mặt, quỳ rạp trên mặt đất, cả người chật vật không chịu nổi.
Trên đầu có một cục u lớn, đầu gối cũng bị rách da, tâm như tro tàn.
Liễu Thất như một ác bá ngồi trên người của hắn, dùng đầu nhọn của đinh ba chỉ vào cổ Bạch Xuyên, uy hiếp: Dám làm ngập thôn của chúng ta, ta sẽ đâm chết ngươi.
Bạch Xuyên chớp chớp mắt, mếu máo khóc: Ta một thân một mình nhiều năm như vậy, vất vả mãi mới tu thành Hà Bá, chỉ muốn cưới vợ... Oa... Đã thế ta cũng chẳng ăn thịt người...
Liễu Thất chậc một tiếng: Còn muốn nói bao nhiêu lần nữa, ta chính là phu nhân của ngươi, giỏi thì ngủ, không dám thì thành thành thật thật nằm sấp đó.
Bạch Xuyên khóc còn kinh hơn: Ngươi bắt nạt ta! Ta muốn biến hình!
Liễu Thất: Còn biến hình cơ đấy, cứ cho là ngươi có thể, ngươi sao không lên trời luôn đi?
Vừa dứt lời, thân mình Bạch Xuyên bỗng run lên, hóa thành một vệt sáng biến mất trong không trung.
Chỉ trong chớp mắt, trời mây biến đổi, mưa to tầm tã, một con rồng màu bạc trắng ngao du trong trời đất.
Liễu Thất trợn mắt há hốc mồm: Thật đúng là lên trời.
Nhưng vừa nói xong, Bạch Xuyên lại hóa thành hình người, ngồi phịch trên mặt đất, thở hồng hộc: Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá.
Liễu Thất: ...
Bạch Xuyên lau mồ hôi, cười hiền hậu: Ta vừa mới tu thành long thân, pháp lực còn chưa mạnh lắm, chỉ có thể duy trì một lát.
Vì thế Liễu Thất lại chộp lấy đinh ba đem Hà Bá ấn ngã xuống đất.
06
Bạch Xuyên không còn cách nào, đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không xong, hơn nữa với tư duy mộc mạc của yêu quái, có một còn tốt hơn là không có.
Vậy nên Bạch Xuyên đem Liễu Thất về nơi ở của mình dưới lòng sông.
Sau khi bước vào kết giới do pháp thuật của Bạch Xuyên tạo ra, Liễu Thất có thể hành động tự nhiên dưới đáy sông, có thể thở, có thể đi lại, giống như trên mặt đất.
Bạch Xuyên sửa sang lại quần áo, ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng phục hồi lại uy nghiêm của trượng phu: Ngươi tuy rằng là nam, thế nhưng nếu đã trở thành tân nương trên danh nghĩa của ta, liền phải biết nghe lời phu quân.
Liễu Thất không để ý chút nào "a" một tiếng, sau đó tò mò nhìn khắp nơi. Cảnh sắc đáy sông đầy lộng lẫy, nước sông xanh đậm màu ngọc bích nhẹ nhàng dập dờn quanh kết giới trong suốt. Ánh sáng mặt trời nhạt như tơ nhện chiếu vào đáy sông, thủy tộc (động vật sống dưới nước) xung quanh đến đến đi đi, phun ra những bọt khí nhỏ lấp lánh, kết thành chuỗi bay về phía mặt nước. Những con trai lâu năm dưới đáy sông mở chiếc vỏ nặng nề, bên trong là từng viên trân châu tản ra ánh sáng ấm áp.
Bạch Xuyên dậm chân: Ngươi có nghe không đấy?
Liễu Thất lấy lại tinh thần, xoa bụng: Ta đói bụng.
Bạch Xuyên tức giận muốn nghiến răng, gọi vài con tôm cùng cua sông lại đây, khiến chúng nó tìm thứ gì có thể ăn được cho Liễu Thất.
Liễu Thất đầy mặt đau khổ nhìn cá sống trong đĩa: Thứ này cũng có thể ăn sao?
Bạch Xuyên trợn trắng mắt: Tất nhiên, ta đều ăn mấy trăm năm.
Trên mặt Liễu Thất tràn ngập thương hại: Nơi này có thể nhóm lửa không? Ta nướng chúng ăn.
Bạch Xuyên: Đương nhiên là không thể.
Bụng Liễu Thất kêu rầm rì: Thế ta không thể ở lại nơi này được, ta muốn trở về.
Bạch Xuyên: Tốt quá, ngươi đi mau đi, ta lại báo mộng muốn tân nương tử cho bọn họ.
Liễu Thất kéo lấy áo Hà Bá: Không có chuyện đó đâu, theo ta cùng trở về.
07
Bạch Xuyên gấp đến mức kêu to: Buông tay ngươi ra! Ngươi rất thô bạo! Ta sẽ không đi theo ngươi!
Liễu Thất kéo hắn hướng lên trên bơi: Tục ngữ nói rất hay, cưới gà theo gà, lấy chó tùy chó.
Bạch Xuyên nghiêm túc: Không đúng không đúng, những lời này hình như không phải nói như vậy.
Liễu Thất bá đạo: Chính là nói như thế, cẩn thận ta đánh ngươi.
Bạch Xuyên tức giận đến duỗi chân trong nước.
08
Dựa vào nguyện vọng tốt đẹp là vì dân trừ hại, Liễu Thất mạnh mẽ khiêng Hà Bá về nhà, ném lên giường đất.
Bạch Xuyên khóc cứ như một cô nương bị cướp bắt về.
Liễu Thất vỗ vỗ tay: Ngoan ngoãn ngồi chờ, ta đi làm thứ gì ăn đây.
Bạch Xuyên khinh thường: Các ngươi có thể có cái gì ăn ngon được.
Chốc lát sau, Liễu Thất chuẩn bị hai món ăn gia đình, cà chua tráng trứng, rau xanh xào thịt khô, cùng một tô lớn canh cá.
Bạch Xuyên hít hít mũi, không chờ Liễu Thất gọi, tự mình vui vẻ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nâng tô uống canh cá, ăn hai chén cơm lớn chỉ với trứng tráng cà chua, rồi lại quét sạch sành sanh món rau xanh xào thịt khô, ăn đến mức miệng bóng loáng như bôi mỡ. Liễu Thất nâng cái bát không, trợn mắt há hốc mồm nhìn vị Hà Bá đầy nhã nhặn tuấn tú này cứ như quỷ đói đầu thai nuốt nhai ngấu nghiến.
Một bàn đồ ăn tất cả vào bụng Bạch Xuyên, Liễu Thất buồn cười hỏi: Ăn ngon sao?
Bạch Xuyên xoa xoa miệng, ngồi nghiêm chỉnh: Bình thường.
Liễu Thất: Nga.
Bạch Xuyên lắp bắp liếm liếm môi, nhỏ giọng hỏi: Còn có không?
Liễu Thất lười biếng: Vẫn chưa no? Vậy ta tìm cho ngươi một con cá sống tự mình cắn đi.
Bạch Xuyên thật cẩn thận chọc chọc Liễu Thất: ... Ngươi lại làm mấy món nữa đi .
Liễu Thất trợn trắng mắt nhìn hắn: Thật không có tiền đồ.
09
Vì thế Liễu Thất lại đi phòng bếp làm hai bát mì lớn, quấy hai quả trứng gà, cắt vài miếng thịt bò chín xếp lên trên.
Bạch Xuyên ăn một cách ngon lành, đem nước uống hết, mắt không dừng liếc về phía bát của Liễu Thất.
Liễu Thất bất đắc dĩ: Ngươi ăn cũng khỏe quá.
Bạch Xuyên mặt đỏ: Ta ăn cá sống mấy trăm năm nay, mãi mới nếm được thứ mới, hơn nữa, ta còn là rồng, tất nhiên là ăn nhiều một chút rồi......
Liễu Thất bóp trán: Thôi rồi, ta nuôi không nổi ngươi.
Bạch Xuyên lục lục trong quần áo, cầm ra một viên dạ minh châu đưa cho Liễu Thất: Thứ này hẳn là rất đáng giá.
Liễu Thất: ...
Bạch Xuyên: Ta còn cất nhiều lắm, nếu ngươi muốn ta có thể quay về đáy sông lấy thêm, chắc chắn đủ.
Liễu Thất quệt miệng, vỗ vỗ vai Bạch Xuyên: Chờ đấy, ta đi giết một con gà cho ngươi, kho ăn.
Bạch Xuyên hạnh phúc dựa vào bàn mong ngóng, trong mắt tràn ngập khát vọng với thức ăn.
Lời của tác giả: Hà Bá là một tên nghiện ăn vặt... _[:з」∠]_
_______________________
Chú thích:
[1]: (chữ Hán: 河伯) là một vị thần cai quản sông trong tín ngưỡng Đạo giáo giống như Thổ Địa là một vị thần cai quản đất đai. Vì vậy người Việt mới có câu: "Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá".
[2] : trừng phạt cái ác, gieo rắc cái thiện.
[3] : cũng là đinh ba.
Chương thứ hai: Đắm chìm trong hương thơm chân gà tỏa ra, không thể kiềm chế được
10
Buổi tối hôm đó, lúc ngủ Bạch Xuyên lại bị Liễu Thất đánh cho một trận.
Bởi vì hắn vụng trộm sờ mông Liễu Thất, đã thế, sờ vẫn chưa đủ, lại còn bóp một cái.
Liễu Thất đặt cả người Bạch Xuyên lên trên đùi, mặt hướng đất, đánh mông bẹp bẹp, đánh một chốc rồi quay lại hỏi đầy hung tợn: Sau này còn dám sờ nữa không?
Bạch Xuyên khóc tê tâm liệt phế: Nhưng hai ta đã thành thân rồi mà, tại sao còn không được động phòng?
Mặt Liễu Thất hơi hơi đỏ: Ta không thích nam nhân.
Mặt Bạch Xuyên còn thảm thiết hơn: Ta cũng đâu có thích.
Liễu Thất: Vậy ngươi còn sờ cái rắm gì!
Bạch Xuyên cực kỳ ủy khuất: Dù gì cũng phải động phòng, cho dù không thích nhau cũng nên chịu đựng một chút chứ, chẳng lẽ còn có thể tự xử cả đời à?
Liễu Thất: Tất nhiên là có thể, tự xử đi.
Bạch Xuyên tê liệt ngã xuống giường, cả mặt đều tỏ vẻ không thể chịu được nữa: Ta không muốn sống nữa.
Liễu Thất lạnh lùng: Nga.
Bạch Xuyên nuốt nuốt nước miếng: Thế nhưng nếu bây giờ ngươi nướng cho ta hai cái bánh thịt thì ta còn có thể kiên trì sống thêm mấy ngày nữa.
Liễu Thất đắp chăn chuẩn bị ngủ: Không làm.
Bạch Xuyên chưa từ bỏ ý định, áp lên người Liễu Thất để lấy lòng, nói: Thế rán vài cái trứng tráng cũng được, nhờ chúng, ta có thể kiên trì sống đến ngày mai để ăn sáng.
Mặt Liễu Thất đầy chân thành: Ngươi vẫn là đi tìm chết đi.
Hà Bá đại nhân vừa đói lại tham, tức giận lẻn vào phòng bếp, nguyên một đôi mắt đói đến mức phát sáng, lục khắp xung quanh mãi mới thấy mấy cái màn thầu lạnh, dùng chúng chấm với lọ tương ớt cũng vừa tìm được, ăn đầy thỏa mãn.
Tương ớt do Liễu Thất làm rất là ngon, một khi đã nếm rồi thì không thể dừng lại được.
Hà Bá đại nhân vừa uống ừng ực một đống nước lạnh để bớt cay vừa nghĩ xót xa, giá mà giờ có bánh nhân thịt nóng hôi hổi thì càng tuyệt hơn nữa, vợ mới cưới đúng là không hề yêu mình.
11
Sáng sớm, Liễu Thất kinh sợ phát hiện lọ tương ớt trong phòng bếp dùng để xào rau giờ trống không.
Bạch Xuyên vừa ôm bụng từ nhà vệ sinh trở về, mặt thống khổ lầm bầm làu bàu: Òa... Đau quá đau quá, ăn vào đã cay, mà đi ra còn cay hơn.
Liễu Thất chỉ chỉ cái lọ rỗng: Ngươi ăn vụng đúng không?
Bạch Xuyên đầy mặt chính trực, khiển trách Liễu Thất: Ta đây đường đường là một Hà Bá, làm sao có thể trộm tương ớt của người phàm để ăn được cơ chứ? Đừng có đổ tội cho người tốt.
Liễu Thất buồn bã nói: Ta đâu có nói cho ngươi biết lọ này dùng để đựng tương ớt đúng không?
Bạch Xuyên chột dạ di chuyển về phía cửa.
Liễu Thất nhấc hắn lên dễ dàng: Muốn chạy?
Hai chân Bạch Xuyên lơ lửng, xoay qua xoay lại: Lần này không cho phép ngươi đánh ta, ngươi rất là vô lễ, ta dù gì cũng là rồng, cẩn thận ta lên Thiên Đình tố cáo ngươi......
Liễu Thất buồn cười: Còn tố cáo, ngươi không thấy mất mặt sao?
Bạch Xuyên lệ nóng doanh tròng: Có...
Liễu Thất nhấc người vào phòng, ném lên giường ấn xuống: Nằm yên.
Bạch Xuyên lộ rõ vẻ vui mừng: Giờ đang ban ngày ban mặt, ngươi nhìn ngươi, hi hi hi... Đúng rồi, ta muốn ở phía trên, không thì ngươi sẽ dễ dàng bị lạt .
Mặt Liễu Thất đầy vẻ phức tạp, lấy tay búng cho hắn một cái giữa trán: Ở phía trên cái đầu ấy, ta đây là muốn xoa bụng cho ngươi.
Bạch Xuyên có điểm thất vọng: Ầy.
Liễu Thất lấy tay phủ lên bụng Bạch Xuyên, nhẹ nhàng xoa xoa, chưa được vài vòng thì bên trong bắt đầu kêu lộc cộc. Bạch Xuyên mặt đỏ tai hồng đẩy hắn ra: Ta còn muốn đi nhà vệ sinh.
Liễu Thất bình tĩnh nói: Bài tiết ra thì tốt rồi.
Bạch Xuyên mặt càng đỏ hơn: Cái gì mà bài với chả tiết, thô tục.
Liễu Thất:.. Đi mau đi.
12
Bởi vì ăn quá nhiều đồ cay mà đau bụng, mấy ngày nay ba bữa của Bạch Xuyên chỉ có thể là chút rau xanh cháo trắng.
Bạch Xuyên cắn đũa, ghen tị nhìn Liễu Thất gặm chân gà, nước miếng nhỏ lên quần áo mà hồn nhiên không hề nhận ra.
Liễu Thất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn: Ngươi xem ngươi đi, chẳng có tiền đồ gì cả.
Bạch Xuyên anh anh khóc: Ba ngày nay ta chỉ ăn mỗi rau xanh.
Liễu Thất bẻ cánh gà rắc một phát: Ai bảo bụng ngươi giờ vẫn chưa khỏe lại được.
Bạch Xuyên cực kỳ bi thương, chạy chầm chậm ra ngoài, ngay sau khi ra khỏi phòng thì phóng lên trời.
Liễu Thất rối rắm nhìn Tiểu Bạch Long ngao du phía chân trời kia, lập tức đuổi theo hướng hắn bay đi.
13
Bạch Xuyên hóa rồng được một lát, pháp lực cũng nhanh hết, nhìn xung quanh không có một bóng người, liền rơi xuống đất.
Gặp Liễu Thất không đuổi theo, Bạch Xuyên thật cẩn thận từ cái bọc bên hông lấy ra một viên trân châu nhỏ, sau đó dùng cái kiểu nhảy chân sáo lắc lư của đám học trò nhỏ mỗi khi tan học ở trường tư thục này, chạy đi mua gà nướng.
Bà chủ bán gà nướng vui tươi hớn hở đánh giá Bạch Xuyên: Vị tiểu ca này muốn mua gì thế?
Bạch Xuyên thèm nhỏ dãi ba thước: Ta muốn một con gà nướng, thêm hai bao chân gà, phải mập mập.
Bà chủ quán một bên dùng giấy dầu gói đồ lại, một bên hỏi: Tiểu ca nhi nhìn lạ mặt, chắc không phải là người ở thôn chúng ta?
Bạch Xuyên đắm chìm tại hương thơm mà chân gà tỏa ra, không thể kiềm chế được: Ta là Hà Bá.
Bà chủ quán:..
14
Mua gà nướng xong, Bạch Xuyên đầy hào hứng mở giấy dầu ra, môi chỉ mới chạm đến phần da bóng mỡ của chân gà thì liền vèo một cái, bị cướp đi mất.
Liễu Thất thở hồng hộc xuất hiện ở trước mặt hắn: Ta đuổi theo ngươi đuổi đến mức... sắp tắt thở... Ngươi ăn ít một chút... sẽ chết chắc!
Bạch Xuyên đôi mắt hồng hồng, liếm liếm chút mỡ còn sót lại trên môi: Thơm quá.
Liễu Thất:..
Bạch Xuyên cả người buồn nản trở về nhà, khắp người là hai chữ bi thương được in đậm.
Liễu Thất hổn hển, nhìn thấy thế thì không chịu được, đưa cho hắn một cái đùi gà: Ăn đi.
Bạch Xuyên bĩu môi: Không ăn, ta là đây đường đường là Hà Bá, muốn có cốt khí.
Liễu Thất trầm mặc không nói gì, đem chân gà dí vào mép Bạch Xuyên.
Bạch Xuyên lấy tốc độ còn nhanh hơn tia chớp, cúi đầu a ô ngoạm ngay một ngụm, đến mức cắn đứt cả xương gà.
Liễu Thất: Khí phách ngươi nói đâu?
Bạch Xuyên ăn một mồm to, không chịu nói chuyện.
Liễu Thất vỗ vỗ đầu của hắn: Ngày mai nếu bụng hoàn toàn không đau nữa, ta sẽ làm cho ngươi một bàn lớn toàn thức ăn ngon.
Bạch Xuyên dùng đầu cọ cọ tay hắn: Ừm!
15
Buổi tối hôm sau, Bạch Xuyên cảm thấy hài lòng hưởng thụ một bữa tiệc lớn.
Vì vài ngày không được ăn một bữa cơm đúng nghĩa, nên giờ này tâm tình Bạch Xuyên rất tốt, cặp mắt đào hoa hạnh phúc cong cong, má phồng lên, môi toàn mỡ.
Liễu Thất đã xong từ sớm, ngồi ở bên cạnh bàn xem Bạch Xuyên ăn.
Bạch Xuyên tràn đầy cảm kích nhìn hắn: Ăn ngon thật, ăn quá ngon.
Liễu Thất gắp cho hắn một miếng sườn: Ăn khối này này, thịt nhiều.
Bạch Xuyên ca ngợi từ tận đáy lòng: Ngươi là một người vợ tốt.
Liễu Thất nhìn chằm chằm hắn một lát, phì cười, lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt phồng to của Bạch Xuyên: Biết ta tốt là được rồi.
Bạch Xuyên gật đầu lia lịa: Ân.
Liễu Thất im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: Ngươi còn muốn có tân nương tử khác không?
Bạch Xuyên dùng sức lắc đầu: Không muốn không muốn, đến tận hai người vợ nấu cơm cho ta, ta ăn không nổi.
Liễu Thất ngẩn ra một hồi, sau cười ha ha: Ngươi chỉ biết đến ăn thôi!
Bạch Xuyên: Hắc hắc.
16
Chờ Bạch Xuyên ăn xong, Liễu Thất thu dọn một đống chén đĩa lớn đầy mỡ, đặt ở bên cạnh giếng rồi gọi Bạch Xuyên: Tới rửa bát đi.
Bạch Xuyên vung tay lên, nước từ trong giếng bay ra, giống một con rồng nước có sinh mệnh rót vào trong thau, sau đó tự mình lăn qua lộn lại, đem những chất bẩn bám trên bát cọ rửa sạch sẽ. Bạch Xuyên đứng bên cạnh nhìn, thường thường huy động ngón tay để điều chỉnh hướng đi của dòng nước.
Liễu Thất thấy thế nhưng không hề kinh sợ, lại nâng một chậu quần áo bẩn đặt ngay cạnh bên: Những thứ này cũng cần tẩy.
Bạch Xuyên hiền lành "ừm" một tiếng, lại chia ra thêm một cột nước để giặt quần áo.
Liễu Thất: Đừng quên dọn dẹp luôn sàn nhà.
Bạch Xuyên: Được rồi.
Liễu Thất ngáp một cái, quay về lên giường nằm nghỉ tạm.
Lời của tác giả: Tâm của kẻ ham ăn thật mệt ......_[:з」∠]_
Chương thứ ba: Ông nội nó, cho thèm chết luôn
17
Liễu Thất bận rộn tại phòng bếp, vì nấu tận ba nồi cùng một lúc, hắn không những vội vàng lại còn nóng, cả người ướt nhẹp.
Bạch Xuyên phi thường chân chó cầm một cái quạt lớn chạy theo sau Liễu Thất, rút khăn lau mồ hôi cho hắn, còn thỉnh thoảng khen ngợi: Tiểu Thất thật vất vả, Tiểu Thất thật đảm đang.
Liễu Thất hừ nhẹ: Biết thế thì tốt.
Bạch Xuyên xoa bụng: Quạt này thật tốn sức, ta quạt đến đói cả người.
Liễu Thất trợn trắng mắt nhìn hắn: Còn muốn ăn gì? Hay thêm một món tôm om dầu nữa cho ngươi?
Bạch Xuyên trong mắt tràn ngập khát vọng sáng lạn: Tốt!
Liễu Thất xòe tay: Đưa ta một chút tôm.
Bạch Xuyên miệng đồng ý, tay run lên, một đống lớn tôm cá tươi nhảy bần bật từ trong tay áo hắn rớt xuống đất.
Liễu Thất bận rộn kêu đủ, ngồi xổm trên mặt đất lấy chậu nhỏ chọn tôm ra, còn cua với cá thì đặt trong sọt lưu lại bữa sau ăn.
Bạch Xuyên vui mừng: Phu nhân thật biết cách sinh hoạt.
Liễu Thất:..
18
Sáng sớm hôm nay, Bạch Xuyên cầm một quyển thực đơn, chỉ vào món Phật khiêu tường , nịnh bợ Liễu Thất làm nó cho mình ăn.
Liễu Thất buồn cười nhìn hắn, thầm nghĩ Hà Bá nếu mà có đuôi, thì sợ lúc này nó đã sớm vẫy qua vẫy lại rồi, vì thế đáp: Làm cho ngươi cũng được, nhưng ta chưa nấu món này bao giờ, nếu ăn không ngon cũng đừng trách ta.
Bạch Xuyên vui vẻ ôm Liễu Thất, cọ đến cọ đi, Liễu Thất đập cái tay không chịu yên của hắn một phát, đỏ mặt hỏi: Ngươi muốn bị đánh nữa à?
Bạch Xuyên lắc lia lịa: Không hề không hề.
Nói xong cúi đầu dựa theo thực đơn từ trong tay áo lấy ra các loại cá, baba, tôm, bào ngư,...
Còn Liễu Thất thì lục khắp nơi tìm bình rượu không, lát dùng để ninh canh.
Buổi tối, Phật khiêu tường đã được nấu nguyên một ngày, sực nức hương vị đậm đà, Bạch Xuyên cao hứng phấn chấn đứng vây quanh bình, xoa tay nói: Thơm quá thơm quá.
Nhưng Liễu Thất lại đầy mặt u ám, đem vài món ăn dọn lên bàn, nói thản nhiên: Ăn.
Bạch Xuyên chỉ chỉ vào bình: Thế còn cái này?
Liễu Thất mặt lạnh: Vẫn phải hầm nữa.
Bạch Xuyên nhìn chằm chằm hắn một lát, cảm thấy kỳ quái: Hình như hôm nay Tiểu Thất mất hứng.
Liễu Thất lắc đầu: Không có việc gì.
Bạch Xuyên: Thật không?
Liễu Thất: Ừ.
Nghe thế, Bạch Xuyên hớn hở bắt đầu ăn.
Liễu Thất vừa bực mình lại buồn cười trừng hắn, nhưng Bạch Xuyên không hề phát hiện: ...
19
Thì ra hôm nay khi Liễu Thất đi chợ mua đồ ăn, hắn nghe thấy việc cô nương được mình cứu chạy trốn bị người khác phát hiện. Hiện giờ tin này đã truyền khắp thôn, hình như có kẻ tại trấn trên gặp được nàng.
Không ai biết người cứu nàng là Liễu Thất, thôn dân đều sợ tân nương tử tự tiện chạy sẽ làm Hà Bá tức giận, gọi lũ làm ngập thôn, vì thế lại bốc thăm chọn một người khác.
Liễu Thất nhớ lại tin tức ban ngày nghe được, miệng ăn gì cũng vô vị, trong lòng cực rối loạn, cuối cùng nhịn không được dò hỏi Bạch Xuyên một câu: Trong thôn lại tuyển tân nương mới cho ngươi, ngươi biết không?
Bạch Xuyên chỉ lo vùi đầu ăn, không thèm nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi: Thật sao? Thế có đẹp không?
Liễu Thất giật mình, trong lòng không biết ra sao, cười lạnh nói: Thích thì chính ngươi đi xem đi, đêm nay nàng sẽ được đưa đến miếu Hà Bá.
Bạch Xuyên ngây ngốc đáp lại: Cũng tốt.
Liễu Thất nổi giận vỗ bàn, nháy mắt liền cướp đi chiếc đũa của Bạch Xuyên, quát: Muốn đi thì nhanh đi!
Bạch Xuyên vô tội nhìn nhìn chiếc đũa của mình, hỏi: Ngươi vội làm gì, muốn đi thì cũng phải ăn xong mới đi.
Liễu Thất không nói hai lời, khiêng Bạch Xuyên trên vai, đi ra cửa chính thì ném hắn thẳng xuống đất, vỗ vỗ tay lạnh lùng nói: Đi xem đi, không tiễn.
Bạch Xuyên ngốc hề hề nhìn Liễu Thất đóng cửa cái rầm, vỗ bụi bám trên mông, bước đến cẩn thận gõ gõ: Tiểu Thất Tiểu Thất, ngươi mở cửa đi.
Liễu Thất: Cút đi, đi mà nhìn tân nương tử của ngươi.
Bạch Xuyên cười hắc hắc: Có phải ngươi đang... ghen tị?
Liễu Thất tức đến mức nghiến răng, quả thật muốn kéo Bạch Xuyên vào đánh mông một trận: Vì ngươi mà ghen? Ta còn không bằng...
Bạch Xuyên chán nản cực kỳ: ... Ta trước chỉ lo ăn thôi, lúc nãy là nói lung tung, ta không muốn có tân nương khác, ta chỉ cần ngươi.
Liễu Thất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Ăn ăn ăn, trong đầu ngươi chỉ có mỗi ăn! Ngươi đứng ngoài đó xem lại bản thân mình một canh giờ cho ta!
Bạch Xuyên rầu rĩ lên tiếng, tội nghiệp ngồi xổm ở góc tường, duỗi cổ ngửi mùi đồ ăn từ trong phòng bay ra, chờ một lát, lại không yên lòng kêu to một câu: Chỉ một canh giờ thôi đấy, không thể nhiều thêm! Ta sẽ ngồi chờ ở đây!
20
Liễu Thất vào phòng đợi trong chốc lát, nhìn nguyên cả bàn đồ ăn đứng ngồi không yên, nghĩ mãi vẫn là cho Bạch Xuyên vào thì hơn, tên ngốc kia đang ngồi ăn một nửa thì bị kéo ra ngoài, không khó chịu chết mới là lạ. Nhưng khi mở cửa nhìn ra thì bên ngoài không có một bóng người.
Liễu Thất la to: Bạch Xuyên! Bạch Xuyên?
Không có tiếng đáp lại.
Liễu Thất nhìn vào con đường trước cửa nhà ngẩn ra một lúc, sau trầm mặc đóng cửa quay về phòng, đổ hết thức ăn còn thừa trên bàn. Hắn đem bọc quần áo trút lên trên giường, một hồi lăn sang trái, một hồi lại lăn sang phải, trong chốc lát lại quăng hai chân lung tung, ồn ào mãi lâu sau mới như là hết giận, mắng một câu: Mẹ, sau này chẳng ai giành giường với ông đây, thật tốt.
Lát sau, Liễu Thất lại vào phòng bếp, nhấc cái nắp bình Phật khiêu tường lên, dùng miếng vải dày nâng nó định đem đổ hết đi. Nhưng hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt xuống lại, lấy đũa gắp một khối nhỏ nếm thử, miệng lẩm bẩm: Thật là tuyệt, ta thấy món này rất ngon... Hừ, ai bảo ngươi vì muốn đi xem tân nương tử, bỏ lỡ mất dịp ăn, ông nội nó, cho ngươi thèm chết.
Đang nói, bỗng một giọt nước mắt rớt vào trong bình, chìm trong nước dùng màu vàng óng ánh đậm đà kia, kêu một tiếng tí tách đầy mỏng manh.
Lời của tác giả: Bạch Xuyên là cậu bé ngoan, sẽ không tra _[:з」∠]_
Chương thứ tư: Ta mang ngươi lên trời
21
Liễu Thất đang khó chịu, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài ồn ào.
Hắn lau mắt rồi chạy ra.
Người trong thôn ai cũng đến hóng hớt. Phía đằng xa, Bạch Xuyên bế một thiếu nữ trang điểm như tân nương đi tới, cô nương này toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt.
Người nhà của nàng khóc không thành tiếng.
Bạch Xuyên: Nàng không bị sao cả, chỉ là ngất thôi.
Có người bắt đầu chất vấn Bạch Xuyên vì sao lại cứu tế phẩm được hiến cho Hà Bá về.
Bạch Xuyên lạnh lùng đảo mắt nhìn bốn phía, nói: Ta chính là Hà Bá, ta báo mộng muốn một tân nương, chứ không phải người chết, ai cho các ngươi ném người xuống sông?
Các thôn dân đều tỏ vẻ: Xì, xem ngươi bé tí thế này còn đòi làm Hà Bá, cho là ngươi có thể sao.
Bạch Xuyên giao thiếu nữ hôn mê cho người nhà của nàng.
Sau một tiếng ngâm đầy réo rắt, Bạch Xuyên hóa thân thành rồng, bay lên cao. Một thân vảy màu bạc trắng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng, mưa rào thình lình xuất hiện lại bỗng chốc tản đi. Đến khi thôn dân có thể bình tĩnh lại thì rồng lớn nơi chân trời nay đã trở lại thành thanh niên tuấn tú, nhã nhặn lúc nãy.
Ánh mắt của Bạch Xuyên tìm kiếm Liễu Thất trong đám người, nói một cách trịnh trọng: Ta sau này sẽ không báo mộng dọa các ngươi nữa, các ngươi cũng không cần hiến tân nương cho ta. Ta đã cưới được rồi và cũng rất thích. Hơn nữa nếu các ngươi còn đưa, hắn sẽ tức giận, mà lúc hắn không vui thì sẽ khiêng ta lên rồi ném xuống đất, không cho phép ta vào cửa và cũng chẳng cho ta ăn.
Liễu Thất đứng trong đám người, cảm thấy một nửa ngọt ngào, nửa kia đau đầu bóp trán: ...
Bạch Xuyên xuyên qua mọi người, mặc kệ họ đang kinh hoàng, khiếp sợ hay đờ người ra như tượng, đi thẳng đến trước mặt Liễu Thất, giật giật tay áo của hắn, nói nịnh nọt: Đã qua một canh giờ rồi, cho ta về nhà đi.
Liễu Thất mặt đỏ như sắp chín, khẽ mắng câu câm miệng, rồi ngay sau đó nắm lấy cổ tay Bạch Xuyên, kéo hắn chạy như bay về nhà.
22
Sau khi đưa Bạch Xuyên vào nhà, Liễu Thất dựa vào tường đứng thở dốc, tim đập thình thịch, không ngừng kinh hoàng.
Nếu hắn nghe không sai thì câu mà Bạch Xuyên vừa nói trước mặt mọi người là tỏ tình sao?
Bạch Xuyên nháy mắt mấy cái, lông mi vừa đậm vừa dài chớp chớp: Tiểu Thất, hai ta chạy có một lát, sao giờ ngươi lại thở mệt như vậy, đã thế mặt lại còn đỏ.
Liễu Thất liếc hắn một cái: Ngươi thì biết cái gì.
Bạch Xuyên thân thiết hỏi: Hay là do thận hư?
Liễu Thất trong lòng một tấm chân tình hóa thành ảo ảnh: Hư cái đầu ấy, ngươi mà nhắc lại là ta đánh đấy.
Bạch Xuyên không dám nói tiếp nữa.
Liễu Thất ổn định cảm xúc của mình, hỏi với giọng rõ chua: Ngươi thật sư đi nhìn tân nương tử à?
Bạch Xuyên cuống quít vẫy tay lắc đầu: Không phải, sau khi ngươi ném ta ra, ta vẫn ngồi yên ở ngoài cửa. Chỉ là lúc đó ta nghe được hai người đi ngang qua nói chuyện, lần này bởi vì không muốn tân nương chạy trốn như lúc trước nên bọn họ trói tay chân nàng ta lại rồi trực tiếp ném xuống sông chết đuối. Ta thật sự chạy đi cứu người chứ không phải vì muốn xem tân nương tử.
Liễu Thất giật mình, cúi đầu nga một tiếng, một lát sau lại nói: May mà không xảy chuyện gì.
Bạch Xuyên thấy hắn vẫn thản nhiên không có biểu tình gì, kề sát vào lấy lòng: Bất quá ta cũng tiện thể nhìn qua tân nương tử, nàng không đẹp bằng ngươi.
Liễu Thất ngượng ngùng đẩy hắn ra: Ngươi sao có thể đem ta so sánh với một cô nương được chứ.
Bạch Xuyên nghiêm túc nói: Không riêng gì cô nương, tất cả mọi người cũng không có ai đẹp bằng ngươi.
Liễu Thất vẫy vẫy tay: Rồi rồi, đừng nói nữa.
Bạch Xuyên siêng năng bày tỏ: Ta rất thích ngươi.
Mặt Liễu Thất đỏ như muốn bốc hơi, không biết nên nói cái gì, hắn vẫn chưa thích ai bao giờ, tuy rằng tính tình tục tằng nhưng Liễu Thất trong chuyện tình cảm lại ngại ngùng đến chết, vì thế dứt khoát xoay người quay lưng lại với Bạch Xuyên, nhỏ giọng nói: Ta biết.
Bạch Xuyên chạy vèo đến trước mặt hắn, cứ như tìm ra được một châu lục mới: Ai nha! Mặt ngươi thật hồng!
Liễu Thất chịu không nổi quay sang chỗ khác.
Bạch Xuyên tò tò bám theo: Ngươi cũng thích ta đúng không?
Liễu Thất lại quay: Đừng nói nữa!
Bạch Xuyên cũng chuyển: Ngươi đừng quay nữa, ta chóng hết cả đầu.
Liễu Thất vẫn tiếp tục quay: Ai thèm quan tâm đến ngươi.
Bạch Xuyên đi vòng qua, ôm chặt Liễu Thất một phen, cúi đầu không lưu loát hôn hắn, đây đều là lần đầu tiên của cả hai, răng nanh gặp lợi, ngốc cực kỳ, hôn trong chốc lát, mặt Bạch Xuyên cũng đỏ.
Liễu Thất lau miệng, vờ tức giận: Ngươi, ngươi có phải muốn... bị đánh?
Bạch Xuyên cuống quýt buông ra, nhấc tay đầu hàng: Đừng đừng.
Hai người nhìn nhau một lúc, tim Liễu Thất đập như trống, nhìn khuôn mặt cười đầy tuấn tú nhưng không giấu nổi vẻ ngốc nghếch của Bạch Xuyên, Liễu Thất liền sốt ruột. Vì thế cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, hắn túm cổ áo Bạch Xuyên hướng về phía mình, miệng hung hăng nghiền lên đôi môi mỏng của tên kia. Một nụ hôn kết thúc, Liễu Thất khí phách mười phần tuyên bố: Từ nay về sau ông đây thật là vợ ngươi. Ngươi chỉ được phép thích mỗi mình ta, nếu dám nhìn loạn người khác thì sẽ bị đánh gãy chân!
Bạch Xuyên dùng lực lắc đầu: Ta sẽ không nhìn lung tung! Chết cũng không nhìn!
Liễu Thất vừa lòng hừ một tiếng, chà xát khuôn mặt nóng bỏng, đi về phía phòng bếp: Phật khiêu tường nấu xong rồi, ta lấy cho ngươi.
Bạch Xuyên trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên đuổi theo ôm Liễu Thất từ phía sau: Chờ một chút.
Liễu Thất kinh sợ: Ta gặp quỷ sao, không ngờ ngươi có thể chờ một chút trước khi ăn.
Bạch Xuyên nhìn hắn đầy u oán: ...
Liễu Thất: Ngươi muốn làm gì?
Bạch Xuyên cọ cọ cổ hắn: Ta mang ngươi bay lên trời được không?
Liễu Thất: Không muốn, một mình ngươi lên đi.
Bạch Xuyên: Ta nói thật mà, ta biến thành rồng, ngươi cưỡi ta, ta chở ngươi bay.... Vừa rồi ta khiến ngươi tức giận, ta muốn dỗ dỗ ngươi.
Liễu Thất uyển chuyển từ chối: Thôi, mấy lần ngươi hóa rồng trước kia, ta nhẩm hơn mười là ngươi đã rớt xuống, còn đòi đưa ta lên trời á, lên Tây Thiên thì có.
Bạch Xuyên nóng nảy: Giờ ta có thể biến được lâu rồi!
Liễu Thất là lạ: Thật hay giả thế? Ngươi tu luyện mấy trăm năm chỉ có thể duy trì trong mười số, lúc này mới cách mấy ngày đã có thể kéo dài hơn sao?
Bạch Xuyên vui sướng gật đầu: Đúng vậy, ta cũng thấy kỳ quái, có thể là do ngươi cho ăn rất tốt.
Liễu Thất bỗng dưng có cảm giác thật ra là mình đang nuôi một con thú cưng lớn: ...
Bạch Xuyên cao hứng phấn chấn lôi kéo Liễu Thất đi ra ngoài: Đi một chút đi, phu nhân, ta mang ngươi lên trời.
Chương thứ năm: Một năm lại một năm, cuộc sống thản nhiên hạnh phúc
23
Bạch Xuyên đưa Liễu Thất ra khỏi phòng, rồi hạ thấp người xuống nói: Lên đi, để ta cõng ngươi.
Nghe thế, Liễu Thất liền nằm sấp trên lưng Bạch Xuyên.
Trong nháy mắt, thân hình Bạch Xuyên đột ngột to lên, Liễu Thất cảm thấy như chỉ trong chốc lát mình đã cách mặt đất hơn mấy chục trượng. Lúc hắn cúi đầu nhìn xuống, thì toàn bộ thôn nhỏ quen thuộc giờ đã nằm phía dưới, nó trở nên bé tẹo, tựa như một bức hình thu nhỏ đầy tinh xảo.
Khi biến thành rồng, thân hình của Bạch Xuyên lớn đến không tưởng, vảy trắng như tuyết, từng mảnh cứng rắn và bóng loáng. Tinh hoa ánh trăng lướt qua từng miếng vảy, tỏa ra ánh sáng lạnh lùng.
Giống một giấc mơ lộng lẫy nhất nhưng không kém phần điên cuồng, Bạch Xuyên chở Liễu Thất, bay lên như diều gặp gió, nhanh như điện, xuyên qua mây mù cùng sương đêm, bỏ lại núi cao sông lớn ở phía sau. Mây mù biến hóa tạo lượng hơi nước mát mẻ, dưới tác động mạnh mẽ bị tách ra lại liên hợp, không ngừng thay hình đổi dạng.
Giây lát, một người một rồng đã ở trên hàng ngàn tầng mây, thông trời nối đất, cưỡi gió mà bay. Trăng tròn phía xa xa rải xuống từng tia sáng trong suốt, sương sớm gợn gợn như nước, trải đều trên từng đám mây, hình ảnh bao la hùng vĩ dị thường, giống như mặt biển ở thế giới kia.
Lúc này Bạch Xuyên mở miệng, từ thân thể khổng lồ này, thanh âm phát ra vẫn như trước – trong trẻo, êm tai: Tiểu Thất?
Phục hồi tinh thần trước khung cảnh rung động kia, Liễu Thất bận rộn đáp: Ta ở đây.
Bạch Xuyên thở phào một hơi: Bay lên đến đây ta liền hối hận, sợ ngươi ngã xuống.
Liễu Thất: ...
Bạch Xuyên: Thế nhưng bay lên trên đây để ngắm trăng thật là đẹp, trừ ngươi ra, những người khác nhất định cũng chưa thấy bao giờ.
Liễu Thất nắm sừng của Bạch Xuyên chặt hơn, trong lòng kích động: Không sai, trừ ta ra đoán chừng cũng chưa từng có ai cưỡi rồng.
Bạch Xuyên kiêu ngạo: Tất nhiên, trừ ngươi ra ai dám cưỡi ta? Ta lộn một vòng là hắn ngã chết.
Liễu Thất cười cười sờ vảy Bạch Xuyên.
Bỗng lúc này một tiếng ầm ầm rất lớn truyền đến, chấn động đến mức Liễu Thất gần như không nắm được sừng rồng.
Liễu Thất: Sét đánh? Chẳng lẽ sắp đổ mưa?
Bạch Xuyên trầm mặc một lát, nói: Đó là tiếng vang từ bụng ta.
Liễu Thất cũng là chịu phục: ...
Bạch Xuyên đầy hướng tới, nói: Ngươi xem ánh trăng kia, trông như một miếng bánh, không biết nó có nhân gì nhỉ.
Liễu Thất bị chọc cười: Ánh trăng làm sao có nhân được? Mắt của ngươi có phải nhìn gì cũng thấy ăn không?
Bạch Xuyên tựa như làm nũng: Phu nhân, bay thế này làm ta đói quá à.
Liễu Thất dở khóc dở cười: Thôi xuống đi, chúng ta về ăn thứ gì ngon.
24
Bạch Xuyên chở Liễu Thất quay về, cách mặt đất còn một đoạn, hắn biến trở về hình người, ôm Liễu Thất rơi xuống nhẹ nhàng.
Gió đêm yên tĩnh mà ôn nhu, phớt nhẹ bên tai.
Bạch Xuyên giống một đứa bé đang chờ được khen, cao hứng phấn chấn hỏi Liễu Thất: Thế nào, thích không?
Liễu Thất gật đầu chân thành: Thích.
Bạch Xuyên nhất thời mặt đầy vênh váo, hận giờ không mọc ra cái đuôi để vểnh lên trời: Về sau nếu ta không bận gì thì sẽ chở ngươi đi.
Liễu Thất cười đến ánh mắt cong cong, rất ưa nhìn: Ừm.
Bạch Xuyên ngắm nhìn Liễu Thất, muốn nói lại thôi.
Liễu Thất: Ngươi muốn nói gì?
Bạch Xuyên vội hỏi: Không có gì cả.
Nói xong lại tiếp tục lén lút ngắm Liễu Thất.
Liễu Thất nghĩ nghĩ: Đúng rồi, có phải ngươi muốn ăn gì đúng không?
Bạch Xuyên cúi đầu chọc chọc đầu ngón tay: Ừ thì cũng muốn ăn gì đó.
Liễu Thất nghe lời này có hàm ý khác, liền truy vấn: Còn có gì nữa?
Bạch Xuyên vờ không thèm để ý, nhìn xung quanh, hàm hàm hồ hồ nói một câu.
Liễu Thất vểnh tai: Cái gì cơ? Nói to lên nào.
Bạch Xuyên thật cẩn thận nói: Giờ chúng ta có... nên động phòng không?
Liễu Thất mặt đỏ lên, hung ác nói: Ngươi người này, như thế nào mới thành thân liền muốn động phòng rồi, ngươi có thấy ngươi hạ lưu không?
Mặt Bạch Xuyên lộ vẻ lúng túng: Thế muốn thành thân bao lâu mới được động phòng?
Liễu Thất đi nhanh vào trong phòng: Sao biết được, trước kia ta cũng đã thành thân đâu.
Bạch Xuyên sốt ruột: Không được, ngươi nói cho ta biết, đến cùng phải mất bao lâu?
Liễu Thất nằm sấp lên trên giường, lấy chăn bao kín mình lại, một khe cũng không để hở: Không nói cho ngươi.
Bạch Xuyên cũng cố chen vào ổ chăn: Tiểu Thất có phải ngươi đang ăn hiếp ta vì ta không biết phong tục của các ngươi không?
Liễu Thất dùng sức đẩy Bạch Xuyên ra ngoài: Ngươi đừng vào đây!
Bạch Xuyên lấy tay cù lét hắn, Liễu Thất nở nụ cười, không chịu thua phản kích lại, hai người trên giường lại cười lại nháo lăn cùng một chỗ, vốn Liễu Thất đang trong độ tuổi dễ bị xúc động, đối phương lại là người mình yêu, hơn nữa cái tay không chịu nằm yên của Bạch Xuyên cứ sờ lung tung, trong lúc chạm chạm thì từ từ có phản ứng.
Bạch Xuyên mặt đỏ, sờ soạng khắp người Liễu Thất, biết rõ còn cố hỏi: Giờ làm gì đây?
Liễu Thất hoảng cực kỳ: Ngươi đừng chạm! Hạ lưu!
Một tay Bạch Xuyên cởi quần áo của Liễu Thất, quệt miệng mặt đầy mất hứng: Ta cứ đụng! Cứ đụng cứ hạ lưu!
Liễu Thất lưu manh ngày thường không biết đã đi đâu, trên giường thẹn thùng như một cô nương. Ngay từ đầu hắn còn cố ý hung dữ rống Bạch Xuyên mấy câu, bảo tên kia đừng táy máy tay chân nữa, kết quả Bạch Xuyên ủy ủy khuất khuất chớp đôi mắt to, hỏi: Ngươi dữ với ta như vậy, có phải là vì trong lòng ngươi không thích ta?
Lập tức Liễu Thất bị đánh về nguyên hình, nói ấp úng không hề có sức mạnh: Thích...
Bạch Xuyên nhào vào trong lòng Liễu Thất, cọ qua cọ lại, ôn nhu nói: Tiểu Thất, phu nhân, nghe lời.
Thanh âm trong trẻo lại dễ nghe của Bạch Xuyên vang lên bên tai, Liễu Thất ngay lập tức không có sức chống cự, trong lòng hỗn loạn, mặt đỏ tai hồng mặc cho Bạch Xuyên muốn làm gì thì làm. Bạch Xuyên vô cùng ôn nhu kiên nhẫn, cảm xúc không khỏe cùng xấu hổ lúc đầu dần dần bị lửa tình triền miên đốt cháy không còn. Căn phòng nho nhỏ sắc xuân khôn cùng, thầm thì cùng rên nhẹ khiến lòng người rạo rực, một ít một ít, lan ra khắp phòng.
25
Sau khi trải qua việc đó, Bạch Xuyên thực tủy biết vị , bị quấn lấy, Liễu Thất cũng dần quen thuộc, vứt bỏ những ngây ngô, ngại ngùng từ lúc đầu, hắn càng ngày càng tự nhiên.
Hôm nay Bạch Xuyên rửa bát giặt quần áo ngoài sân, Liễu Thất lười biếng ngồi hóng gió dưới mái hiên, ánh mắt tại vòng eo rắn chắc, mềm dẻo của Bạch Xuyên đảo qua đảo lại. Hắn không kiềm chế được, như tên cướp, đảo ngược Bạch Xuyên đầu hướng đất, khiêng lên. Bạch Xuyên hoảng sợ, dòng nước mất điều khiển, bắn tung tóe bốn phía, làm ướt cả hai người.
Bạch Xuyên bất mãn: Tiểu Thất ngươi xem ngươi làm gì kìa!
Liễu Thất vỗ vỗ mông hắn: Quần áo ướt thì cứ kệ, dù sao lát nữa cũng phải cởi.
Bạch Xuyên xoay đến xoay đi tỏ vẻ kháng nghị: Ngươi lại thế rồi! Không được, ta mệt lắm!
Liễu Thất đẩy hắn xuống giường, đè lên, cào cào cằm của Bạch Xuyên nói: Ngươi nằm yên là được, ta tự mình chuyển.
Bạch Xuyên phồng miệng: Thế cũng không được, ta sẽ bị ngươi ép khô mất!
Liễu Thất bất mãn niết eo Bạch Xuyên một cái: Ngày nào cũng làm món ngon cho ngươi, ăn xong đi đâu hết rồi? Ba lần một ngày mà đã bị ép khô?
Bạch Xuyên kinh sợ trừng lớn ánh mắt: Ba lượt mà ít chắc!
Liễu Thất nghiêm trang: Bản tính của rồng là dâm dật, ngươi thật sự có phải rồng không đấy?
Bạch Xuyên khóc không ra nước mắt, nằm ngang giả chết.
Liễu Thất hôn hôn mặt hắn: Đừng giả vờ ngủ, nếu không chúng ta đổi vai?
Bạch Xuyên lắc đầu mạnh mẽ: Không chịu!
Liễu Thất mỗi lần nhìn hình dạng lo sợ của Bạch Xuyên là muốn cười, hắn từng muốn thử vài lần đổi vị trí với Bạch Xuyên, thế nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, Bạch Xuyên liền khóc thút tha thút thít. Kết quả, lần nào Liễu Thất cũng bị bắt bỏ dở giữa chừng đã thế còn phải ôm Bạch Xuyên dỗ dành nửa ngày. Nhiều lần như vậy, Liễu Thất liền dứt khoát quên nó đi, dù sao nằm trên hay dưới cũng đều có thể tận hưởng được vui sướng.
Nửa canh giờ sau, Bạch Xuyên đỡ eo từ trong phòng đi ra, tiếp tục rửa bát giặt quần áo.
Liễu Thất mặt đầy thỏa mãn, hiển nhiên là đã "ăn" no .
Bạch Xuyên rầm rì: Thắt lưng đau.
Liễu Thất: Buổi tối làm món bầu dục xào, ngưu tiên nướng, bồi bổ cho ngươi.
Bạch Xuyên vừa nghe đến ăn thì hai mắt tỏa sáng: Được đấy.
Liễu Thất cưng chiều gõ gõ đầu của hắn: Không có tiền đồ.
26
Bạch Xuyên lè lưỡi một cái, Liễu Thất xoay người vào phòng bếp chuẩn bị cơm cho bữa tối, chỉ chốc lát sau, khói bếp lượn lờ bay lên, hòa tan vào ánh chiều ấm áp đầu hè, khung cảnh nhân gian an bình thỏa mãn.
Mùa hè này còn dài lắm, hoa hòe sau sân nở đầy cây, dùng nó trộn vào bột, thuận tay có ngay một nồi bánh hoa hòe thơm ngào ngạt, anh đào đỏ tươi đang độ chín, vải trong suốt như tuyết, cây đào cây hạnh trĩu nặng quả chờ người tới hái, đã chán thì nhấm nháp mấy viên sơn trà ngon lành, ăn hết mùa hạ thì đến mùa thu.
Hạt dẻ đầy đặn tròn vo, muốn hấp hay rang đều tuyệt cả, cả cua trong sông cũng đã trở nên béo tốt sau một mùa hè, Hà Bá chỉ cần phẩy phẩy tay áo thì có một đống lớn rầm rầm rớt xuống đất. Cao cua gạch cua beo béo, rượu vàng, canh loãng lại thêm hạt tiêu, thêm thêm bớt bớt được một bình trọc mỡ bò , làm cho Hà Bá thèm đến mức đêm đêm hướng phòng bếp chui.
Đợi lúc mùa đông giá rét đóng băng những con sông, thì vẫn còn những xâu mứt quả ngọt đến ê răng, mua hai xuyến ăn răng rắc răng rắc trên đường trở về không lo gió lạnh. Về nhà, vừa mở cửa là đã ngửi được mùi thịt dê nóng bỏng, hay thịt hầm mềm nhừ mùi bay xa, thổi qua mùi đông, phiêu sang mùa xuân.
Cái mùa mà vạn vật sống lại, nguyên liệu nấu ăn tốt tươi, lúc này vị thần sông nhỏ sau một mùa đông nằm nguyên ở nhà bắt đầu lôi kéo vợ mình đi khắp nơi tìm cái ăn, cảnh xuân đầy tươi đẹp, người người ở khắp nơi.
Một năm lại một năm, cuộc sống thản nhiên hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip