Câu chuyện của chị
(Ái Phương - Bùi Lan Hương)
___
Ngày cưới, trời đẹp đến kỳ lạ.
Không mưa, cũng không nắng gắt.
Chỉ có những đám mây lững lờ trôi trên nền trời nhàn nhạt, đủ để ai đó vô tình nhìn lên và chợt thấy lòng mình yên.
Ái Phương đứng đó - váy cưới giản đơn, tóc búi gọn, ánh mắt không bối rối cũng chẳng vui mừng. Chị nhìn thẳng về phía trước, nhìn tôi - người vợ hợp pháp của chị, kể từ hôm nay.
Còn tôi - Bùi Lan Hương - đang cố nặn ra một nụ cười rất nhạt. Cái kiểu mỉm cười lịch sự mà người ta hay bày ra trong những dịp trang trọng mà không cần để tâm đến cảm xúc chân thật ấy.
Chúng tôi cưới nhau không phải vì tình yêu.
Chúng tôi cưới nhau vì hai bên gia đình từng là tri kỷ, vì những lời hứa từ quá khứ, và vì những kỳ vọng không ai dám chối từ
Lễ cưới kết thúc như cách nó bắt đầu - im lặng và gọn gàng.
Không ai nói yêu.
Không ai nắm tay lâu hơn cần thiết.
___
Tôi về sống cùng chị trong một căn hộ có ban công hướng Tây - nơi buổi chiều đổ bóng vàng lên khung cửa sổ, và nơi tôi thường thấy chị ngồi đọc sách trong ánh sáng như tan ra.
Ái Phương không phải là người thích nói nhiều.
Chị điềm đạm, cẩn trọng, luôn nhường phần ồn ào của thế giới cho người khác.
Ban đầu, sự trầm tĩnh ấy khiến tôi thấy ngột ngạt.
Nhưng rồi, chẳng biết từ khi nào, nó lại trở thành điều duy nhất khiến tôi muốn về nhà.
Chị luôn dậy sớm. Cà phê và trà pha sẵn. Bữa sáng đơn giản, nhưng đủ ấm. Áo của tôi luôn được ủi phẳng.
Và buổi tối, chị đặt sẵn một quyển sách lên bàn, đôi khi là một mẩu truyện ngắn, đôi khi là tạp chí ảnh, như thể chị muốn nói: "Em đã làm việc mệt rồi, thôi thì nhìn cái gì đẹp đẹp một chút."
Chị chăm tôi bằng tất cả sự ấm áp mà chị ấp ủ.
Và tôi bắt đầu lặng lẽ ghi nhớ, rồi yêu lấy từng điều nhỏ xíu ấy như thể... chúng đã từng thuộc về mình từ lâu lắm rồi.
___
Thật ra, Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu chị. Cũng không muốn sẽ yêu chị nhanh đến như vậy.
Nhưng rồi, có những ngày, tôi bỗng thấy bản thân cười một mình chỉ vì tin nhắn vỏn vẹn ba chữ: "Về chưa em?"
Có những đêm tôi về trễ, thấy đèn ban công vẫn sáng.
Chị ngồi đó, mắt có quầng thâm, nhưng khi tôi lên tiếng, chỉ nói: "Chị còn chưa buồn ngủ."
Tôi không hỏi, nhưng tim tôi khẽ thắt.
Không biết từ lúc nào, tôi đã quen với việc có chị ở đó - dịu dàng, lặng lẽ.
___
Nhưng có một ngày nọ, tôi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại chị. Không phải là tôi cố ý nhìn lén đâu, chỉ là tôi cầm nhầm vì hai chiếc điện thoại đang nằm cạnh nhau thôi mà.
Quan trọng là, tin nhắn được gửi từ một người phụ nữ.
Một tấm ảnh có một đứa bé gái, an yên nhắm mắt nằm ngủ.
Và dòng tin nhắn như một củ hành tây, khiến hốc mắt tôi nhoè đi:
"Bé Choco nhớ mẹ Phương lắm rồi."
Tôi không hỏi. Chỉ trầm ngâm, mặc cho cái đau âm ỉ nơi tim đang lan rộng ra mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Những điều dịu dàng chị từng làm cho tôi, bỗng trở nên xa lạ.
Tôi nghi ngờ.
Và tôi chọn lạnh nhạt. Tôi bắt đầu rời xa chị mà không nói lý do.
Chị nhận ra, nhưng vẫn không ép tôi nói.
Tôi giận.
Giận chị vô tâm. Giận bản thân vì yêu chị từ lúc nào không rõ, để giờ đây đau như bị phản bội.
Một hôm, tôi uống say sau buổi biểu diễn. Khi về, tôi đứng trước chị, ngước mắt nhìn người phụ nữ tôi gọi là "vợ".
Hai hàm răng nén chặt, tôi không biết mình lấy sức lực từ đâu, chỉ biết đã cố rất nhiều để gào lên:
"Xin chị, buông tha cho tình yêu của em. Em sẽ không yêu chị nữa, thật đấy, đi đi. Trở về với gia đình của chị đi mà. Đừng ở đây nữa, em không muốn trở thành người phá hoại."
Chị lẳng lặng đứng đó, nghe những câu từ loạn xạ cả lên của tôi, hai hàng mày hình như nhíu chặt hơn một chút.
Nhưng chị vẫn không thanh minh.
Và tôi, trong cơn tổn thương rực cháy, bước ra khỏi ngôi nhà mà tôi từng nghĩ là nơi an toàn nhất.
___
Ba ngày sau, chị đến tìm tôi.
Không son phấn, không hoa không quà.
Chị đứng dưới cơn mưa nhè nhẹ của tháng Sáu, trao cho tôi một sấp giấy:
"Cô bé ấy là đứa nhóc mà chị nhặt được khi còn là sinh viên. Nhưng thời điểm đó, chị không đủ khả năng để nuôi nên đã gửi vào trại trẻ mồ côi. Ừm thì, cô bé đã gọi chị là mẹ, từ khi nó mới bập bẹ nói..."
Tôi im lặng. Nhưng chị tiếp lời – lần này là chậm rãi, gần như thì thầm:
"Thật ra... Chị đã muốn kể với em, à, ý chị là không chỉ có chuyện của cô bé này. Chị muốn kể với em nhiều thứ, vì chị coi em là vợ chị"
"Nhưng chị sợ em thì không như vậy"
Tôi sững người.
Chị chưa từng nói yêu tôi.
Nhưng chị luôn sống như thể mình đã yêu tôi từ rất lâu.
Và giờ đây, lần đầu tiên, tôi thấy chị run - không phải vì lạnh, mà vì những tiếng nấc nghẹn ngào.
Tôi đưa tay ra, kéo cái thân ảnh ướt sũng ấy vào lòng.
"Không, không phải như thế. Em có thương chị, có xem chị là vợ mà. Sau này, kể với em nhiều hơn nhé, vì em muốn nghe những câu chuyện của chị, của chúng ta, của gia đình mình"
"Chúng ta... về nhà đi, vợ."
___
Một năm sau tiếng gọi vợ lần đầu tiên ấy,
chúng tôi làm lại lễ cưới.
Không linh đình. Chỉ là một buổi chiều nắng nhẹ, vài người thân thiết, hoa trắng và một chiếc piano tôi tự tay chơi để mở màn.
Tôi nhìn chị - người phụ nữ khiến tôi biết rằng, tình yêu không cần bắt đầu bằng tiếng sét ái tình, mà có thể là thứ lớn dần lên từng ngày, từng hơi thở, từng cái chạm tay.
Lần này, tôi nói:
"Em cưới chị không phải vì lời hứa của ai. Mà vì... em đã sống cùng chị, và em không còn muốn sống thiếu chị nữa."
Chị cười. Không nói gì thêm. Chỉ ôm tôi, trao cho tôi những điều ngọt ngào nhất mà chị có.
___
Có những người bước vào cuộc đời ta rất khẽ.
Họ không hứa hẹn, không hùng hồn.
Nhưng từng điều họ làm - từng ánh nhìn, từng cử chỉ động chạm - dần dần trở thành định nghĩa của yêu thương.
Và đến một lúc nào đó, ta chỉ có thể yêu họ. Không cần lý do.
Vì... họ là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip