Hoa nhài và gỗ đàn hương
WARNING: ABO, OOC. Nếu không thích có thể bỏ qua, vì tác giả không muốn nhận toxic.
Học viện Nghệ thuật Z là một thế giới của những giấc mơ, nơi có ánh hoàng hôn len qua những khung cửa sổ cao vút, chiếu sáng những hành lang lát đá cẩm thạch.
Không gian luôn bao phủ bởi tiếng đàn piano, tiếng hát, và cả những nhịp tim đập vì đam mê hòa quyện, tạo nên một bản giao hưởng bất tận.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên, sinh viên năm tư, là ngôi sao sáng chói của khoa Thanh nhạc - một Alpha với mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt sắc lạnh như thanh gươm bạc, và pheromone mạnh mẽ như gỗ đàn hương cháy chậm, quyến rũ đến mức khiến mọi Omega đều phải ngoảnh nhìn.
Cô là mặt trời không thể chạm tới, nhưng không hiểu vì sao cô luôn giữ khoảng cách chừng mực với người khác, kể cả Alpha hay Beta, như thể trái tim cô vẫn chờ đợi một giai điệu định mệnh.
Dương Hoàng Yến, một Omega năm nhất, lại nép mình như một đóa hoa nhài nở trong bóng tối.
Giọng hát của nàng trong trẻo, tựa suối nguồn chảy qua núi đá, và những ngón tay thon dài luôn lướt trên phím đàn piano như muốn trút ra hết những tự sự khó nói.
Nhưng Yến là người nhút nhát, nàng thường ẩn mình trong góc phòng tập, để tiếng nhạc thay nàng tâm sự với thế giới.
Pheromone của Yến dịu nhẹ, là mùi hương hoa thoảng qua, lại đủ khiến bất kỳ ai vô tình bắt gặp phải dừng chân.
Hai người gặp nhau trong một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đỏ rực như ngọn lửa, nhuộm vàng căn phòng tập đàn cổ kính.
Hoàng Yến đang ngồi bên cây grand piano, ngón tay lướt nhẹ trên phím, chơi bản Clair de Lune của Debussy.
Tiếng nhạc như tiếng sóng biển vỗ bờ, dịu dàng nhưng đầy ám ảnh, khiến thời gian như ngừng trôi.
Tóc Tiên đang lang thang trong học viện để tìm một nơi yên tĩnh, bị tiếng nhạc day dứt níu chân dừng lại trước cửa phòng.
Cô khẽ đẩy cửa, ánh mắt lập tức bị hút vào bóng dáng nhỏ nhắn của Yến, mái tóc xoăn nâu mềm mại buông xõa, đôi mắt khép hờ tựa như đang chìm trong thế giới riêng.
Mùi hương tiết tố của Yến, dù nhẹ nhàng, lặng lẽ len lỏi vào không khí, chạm đến Tóc Tiên như một lời mời gọi.
Trái tim Alpha của Tiên đập mạnh, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, như thể cô vừa tìm thấy nốt nhạc cuối cùng còn thiếu trong tác phẩm của mình.
Cô bước vào, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ giấc mơ mong manh của Yến.
Khi bản nhạc kết thúc, Yến giật mình ngẩng lên, đôi mắt nâu ấm áp chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Tóc Tiên.
Mọi thứ ngưng đọng, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng ngân dư âm của phím đàn.
"Em chơi đàn hay lắm"
Tóc Tiên lên tiếng, giọng trầm ấm, mang theo chút rung động hiếm có. Cô đứng cách Yến vài bước, nhưng pheromone gỗ đàn hương của cô đã lan tỏa, khiến Yến vô thức hít sâu.
"Chị... chị là Tóc Tiên?"
Yến lí nhí, má đỏ bừng, ngón tay bối rối nắm chặt mép váy.
Cô không ngờ ngôi sao của học viện lại xuất hiện trước mặt mình, đẹp và cuốn hút hơn cả những lời đồn.
Tóc Tiên mỉm cười, bước đến gần hơn, ánh mắt không rời khỏi Yến.
"Chị nghe nói về một Omega năm nhất chơi đàn hay đến mức khiến cả giáo sư khó tính nhất phải trầm trồ. Hóa ra là em, Dương Hoàng Yến đúng không nhỉ?!."
Yến cúi đầu, tim đập loạn.
"Em... em chỉ chơi theo những gì được học thôi ạ."
"Chị thấy tiếng đàn của em rất có cảm xúc, chứa rất nhiều tâm tư"
Tóc Tiên nói, giọng mềm như nhung.
Cô ngồi xuống bên cạnh Yến trên ghế piano, gần đến mức Yến cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô và mùi pheromone khiến nàng rùng mình.
"Chơi lại đi. Chị muốn nghe tiếp."
Hoàng Yến ngập ngừng, nhưng ánh mắt khuyến khích của Tóc Tiên khiến nàng lấy lại bình tĩnh.
Khi tiếng đàn vang lên lần nữa, Tóc Tiên khẽ nghiêng đầu, nhìn Yến như thể trong mắt cô không còn điều gì khác.
Khoảnh khắc ấy, dưới ráng chiều ửng hồng, họ đã vô tình viết nên nốt nhạc đầu tiên của định mệnh.
.
Sau hôm đó, hai người gặp nhau nhiều hơn, và tiến triển nhanh đến mức không ai ngờ tới.
Có lẽ vì Tóc Tiên yêu thích hương hoa quyến rũ của Hoàng Yến, cũng có lẽ là vì Hoàng Yến mê mệt cái ánh mắt nhu tình của Tóc Tiên.
Nhưng dù cho là vì điều gì, họ đều nghiêm túc với mối quan hệ này, và rất để tâm, điều này thể hiện qua việc chẳng ai trong hai người thật lòng muốn công khai ồn ào.
Một mối quan hệ giữa Alpha và Omega, nhất là giữa hai cô gái, chắc chắn sẽ gây xôn xao cả học viện. Vậy nên, họ chọn cách yêu nhau trong âm thầm, qua những ánh mắt trao nhau trong lớp, những lần vô tình chạm tay ở hành lang, và những buổi tối lén lút trong phòng tập.
.
Một đêm trăng sáng, ánh sáng màu bạc len qua cửa sổ phòng tập piano, phủ lên cây đàn grand đen tuyền một lớp bụi sao lấp lánh.
Hoàng Yến ngồi bên đàn, ngón tay lướt trên phím, chơi một bản nhạc tự sáng tác - một giai điệu đầy khao khát, như tiếng lòng của một Omega đang yêu say đắm nhưng phải giấu kín.
Tóc Tiên, người yêu bí mật của nàng, đã hẹn gặp ở đây, nhưng cô đến muộn, khiến Yến không khỏi bồn chồn.
Cửa phòng khẽ mở, và Tóc Tiên bước vào, vẫn đẹp đến nao lòng với mái tóc đen buông xõa và nụ cười nửa miệng đầy ý trêu chọc.
"Xin lỗi, Yến, chị bị một đám Omega vây lại ở hành lang. Họ cứ khăng khăng muốn chị dạy hát riêng cho kỳ thi sắp tới"
Giọng cô lấp lửng, ánh mắt lướt qua Yến, cố ý quan sát phản ứng của nàng.
Hoàng Yến ngừng chơi, đôi tay nắm lỏng để trên đùi.
Nàng biết Tóc Tiên nổi tiếng, biết các Omega khác luôn tìm cách tiếp cận cô, nhưng nghe chính Tóc Tiên nói ra vẫn khiến ngực nàng nhói lên.
Pheromone hoa nhài của Yến trở nên nồng hơn, pha lẫn chút gì đó gay gắt, dấu hiệu của sự ghen tuông mà nàng đang cố kìm nén.
"Vậy sao chị không ở lại dạy họ luôn?"
Yến nói, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ một, mắt lơ đãng nhìn lên sheet nhạc trước mặt.
Tóc Tiên bật cười, bước đến gần, ngồi xuống ghế piano bên cạnh Yến.
"Ghen à, Yến?"
Cô nghiêng người, hơi thở ấm áp phả vào tai bạn gái, pheromone gỗ đàn hương tràn ra, vừa quyến rũ vừa khiêu khích.
"Chị chỉ muốn xem em sẽ làm gì khi ghen thôi. Thật ra, chị từ chối hết rồi. Chị chỉ muốn đến đây, với em."
Yến cắn môi, má đỏ bừng.
Nàng biết Tóc Tiên đang trêu mình, nhưng sự ghen tuông và khao khát trong trái tim Omega khiến nàng không thể giữ vẻ bình tĩnh nữa.
Yến đột nhiên xoay người, nắm lấy cổ áo Tóc Tiên, kéo cô lại gần.
"Chị đừng đùa với em như thế nữa," Yến thì thầm, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm.
Trước khi Tóc Tiên kịp nói gì đấy, Hoàng Yến đã chủ động hôn cô, đôi môi mềm mại nhưng dứt khoát, như muốn tuyên bố rằng Tiên chỉ thuộc về nàng, chỉ riêng nàng mà thôi.
Tóc Tiên khựng lại trong giây lát, ngạc nhiên trước sự táo bạo của Yến, nhưng rồi bản năng Alpha trỗi dậy.
Cô đáp lại nụ hôn, mạnh mẽ và chiếm hữu, đôi tay ôm lấy eo Yến, kéo nàng sát vào mình.
Nụ hôn của họ tựa một cơn vũ bão, cuồng nhiệt và đầy đam mê, như thể cả hai muốn hòa quyện vào nhau để quên đi thế giới ngoài kia.
Một nốt nhạc trầm đục vang lên thật to, khi tay Yến vô tình đè vào phím.
Tóc Tiên đột nhiên đứng dậy, dứt ra khỏi nụ hôn, đôi tay mạnh mẽ nâng Yến lên, đặt nàng ngồi trên nắp đàn piano.
Yến khẽ thở hổn hển, đôi mắt ánh nước nhìn Tiên, trái tim đập loạn khi cô đứng giữa hai chân nàng, cao lớn và đầy quyền lực, mang bản lĩnh của một Alpha thực thu.
"Em dám hôn chị như thế, thì đừng hòng thoát,"
Tóc Tiên thì thầm, giọng khàn khàn, ánh mắt cháy bỏng.
Cô cúi xuống, hôn Yến lần nữa, sâu hơn, mãnh liệt hơn, một tay giữ gáy Yến, tay kia siết chặt eo nàng, như muốn khảm nàng vào lồng ngực mình.
Pheromone của họ - hoa nhài ngọt ngào và gỗ đàn hương nồng ấm - quyện vào nhau, lấp đầy căn phòng, tạo nên một bản giao hưởng chỉ hai người nghe thấy.
Yến luồn tay vào tóc người yêu, kéo cô gần hơn, đáp lại nụ hôn với tất cả tình yêu và sự ghen tuông nàng đã kìm nén.
Đàn piano khẽ rung lên dưới sức nặng của Yến, như thể nó cũng đang hòa mình vào bản tình ca của họ.
Khi hai người tách ra, hơi thở hổn hển, Tóc Tiên tựa trán vào trán Hoàng Yến, nở nụ cười vừa dịu dàng vừa tinh nghịch.
"Chị thích em ghen, Yến. Vì chỉ khi ghen, em mới chủ động. Nhưng lần sau, nếu không ghen vẫn có thể cứ hôn chị như thế này, được không?"
Yến đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực Tóc Tiên, nhưng khóe môi cô cong lên. "Chị mà còn trêu em, em sẽ... không hôn chị nữa đấy."
"Chị chờ xem" Tóc Tiên cười khẽ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yến, như lời hứa rằng nàng sẽ mãi là của cô.
___
Họ tiếp tục yêu nhau trong bí mật, giữa những tiếng đệm đàn piano và tiếng ngân nga khe khẽ.
Nhưng cả hai biết, một ngày nào đó, họ sẽ cùng bước ra ánh sáng, để thế giới được lắng nghe bản tình ca của một tình yêu nồng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip