Chương 5: Trước ngày khai giảng (2)

Ngài ấy ngồi xuống và bắt đầu giảng giải cho Hades.

"Lý do ta gọi em hôm nay đến đây là có liên quan đến nguyên tố Hắc Ám của em, em có nhớ ta có nói em có nguyên tố giống vị Hiệu trưởng đầu tiên đúng không?"

"Dạ em có nhớ nhưng... nó có ý nghĩa sao ạ?"

"Nói ý nghĩa là cũng không đúng lắm, nhưng nguyên tố này tuy ngài ấy có nhưng nó lại không lưu truyền qua các đời sau, tức là cha ta và ta."

"Vậy nó đặc biệt lắm sao ạ? Em, em cũng không biết rõ nữa?"

"Đừng lo lắng, bây giờ ta sẽ nói về nguồn gốc của nó theo như những gì ghi chép của ông nội ta để lại.

Từ xa xưa, nguyên tố bắt đầu được các nhà hiền triết phát hiện ra, họ cảm nhận nó có quan hệ mật thiết với những linh vực, linh là linh hồn, vực là vực thẳm, nguyên tố là nguồn tài nguyên vô tận, sâu không thấy đáy và kể từ đó con người dần lĩnh hội được.

Hơn một trăm năm trước có một kỳ tài xuất hiện, người ấy nắm trong tay nguyên tố Hắc Ám, một mạch thu phục hết thảy người sở hữu nguyên tố, ngài ấy đã mở ra một ngôi trường để dạy người khác sử dụng nguyên tố. Đó không ai khác chính là ông nội ta.

Nhưng sau đó ngài ấy đã gặp một biến cố lớn, nói đúng ra là tai hoạ thì đúng hơn. Đó là khoảng 33 năm trước, trong lần đi khám phá Vùng đất bóng tối, ngài ấy đã biến mất mãi mãi ở đó, đến nay chúng ta không tìm được tin tức.

Kể từ một thế kỷ trở lại đây, nguyên tố Hắc Ám chưa hề được xuất hiện trở lại. Nhưng ta không nghĩ tới, hôm nay lại xuất hiện ở đây!

Không ngờ ta có thể "gặp" lại nguyên tố này một lần nữa..."

Vừa nói ông ấy vừa rưng rưng, nhưng dòng lệ ngập tràn khoé mắt, chỉ cần một câu nói nữa, chúng có thể lăn xuống ngay lập tức.

"Ngài, ngài không sao chứ ạ?"

"Không, không sao. Ta đã để em thấy cảnh tượng đáng xấu hổ rồi." - Ông ấy vừa nói, vừa lấy tay gạt nước mắt ra.

Hades lúng túng, không biết làm gì nữa. Với ánh mắt kiên định, Klatos hỏi Hades.

"Em có nhớ rằng trước khi ngưng tụ được Hắc Ám hệ, em có thấy gì không, ý ta là trong tiềm thức của em ấy, có cảm nhận được gì khác lạ không?"

"Khi đó em thấy trong đầu xuất hiện một không gian màu đen tĩnh mịch, thần thức của em cứ lang thang ở trong đó, em đã xuôi đi đến tận cùng nhưng mãi không tìm được thứ gì để bám víu vào...

Bỗng em thấy được tám đốm sáng, từ vàng đến tím, chúng tụ tập ở quanh đó, chúng là thứ phát quang duy nhất nên em đã di chuyển đến đó, em lần lượt chạm từng cái một, nhưng chúng đều khiến em cảm thấy rất khó chịu nên đã bỏ qua chúng..."

"Ồ là vậy sao, hoá ra ta lần lượt thấy em ngưng tụ các loại nguyên tố khác nhau."

"Em đã ngưng tụ ra nhiều loại nguyên tố đến thế ư? Thì ra cảnh tượng hội trường hôm ấy em thấy bị nổ tung là do em sao."

"Haha, ý ta không phải gọi em đến đây là để bắt em đền tiền đâu? Thế còn gì nữa không?"

"Sau khi em đã bỏ qua chúng thì một luồng ánh sáng đen xuất hiện, nó như cắn nuốt, xâu xé các loại ánh sáng khác, đến hồi chỉ còn nó xuất hiện trong màn đêm đen đó. Sau đó, một cột sáng chói lọi như từ trời cao chảy xuống, một dải ngân hà hiện ra, tuy nhiên cột sáng ấy không duy trì lâu, liền chậm rãi tiêu tán.

Thoáng chốc, em bừng tỉnh và sau đó được ngài nói là đã ngưng tụ được nguyên tố Hắc Ám đấy ạ."

"Ừm ừm, ta cũng đã nghe em nói rõ rồi, thì ra mọi chuyện là như vậy."

"Vậy hôm nay ngài gọi em đến đây là để hỏi như thế thôi ạ?"

"Tất nhiên là không rồi, để ta nói tiếp. Hắc Ám nguyên tố là một hệ bất ổn định, ta không thể dạy cho em. Ngay cả Học viện này cũng không có chương trình đào tạo cho học viên nguyên tố hệ Hắc Ám."

"Vậy có nghĩ là em sẽ bị cho thôi học ạ? Vậy em sẽ không để Học viện rước thêm phiền phức, em sẽ đi tìm một nơi phù hợp với ẹm."

Nói rồi, Hades cũng thấy rõ vị trí của mình, đứng dậy, định bụng là sẽ rời khỏi đây.

"Mau.. mau mau ngồi xuống, ta chưa nói xong, ai nói với em là ta sẽ đuổi học em hả? Tuy Học viện này không có chương trình học cho Hắc Ám hệ nhưng bản thân hệ này có thể phân tích và áp chế tám nguyên tố còn lại, và em còn có một lượng ma lực mà chúng ta không thể xác định rõ.

Do đó em có thể học bất cứ chương trình học nguyên tố nào ở đây. Em đã điền vào thông tin giấy đăng ký môn học chưa?"

"Em đã điền hết rồi ạ."

"Em đã chọn môn nào?"

"Em đã chọn học hết tất cả các môn ngoại trừ Nguyên tố băng và lôi."

"Haha, rất có phong thái của ngài Hiệu trưởng đầu tiên. Ngài ấy là một người rất mạnh, mạnh đến nổi không để ai vào mắt. Ngài ấy thuần thục tất thảy các loại nguyên tố, chính vì vậy người đời ca tụng ngài ấy là Đại Pháp Sư, đại pháp sư là chức danh dành cho pháp sư đã đạt đến đỉnh cao của ma pháp.

Nhưng em biết không, ngài ấy còn là một người rất bao dung, luôn thân thiện với những người xung quanh, việc ngài ấy mất tích là tổn thất vô cùng to lớn cho đại lục này."

"Ngài quá khen rồi ạ..."

"Không cần phải e dè thế đâu, tin tức về nguyên tố Hắc Ám của em đã lan truyền đến tai người trong Hoàng thất rồi đấy, dòng dõi Hoàng tộc qua bao thế hệ đều tôn sùng ngài Davami, mà em lại có nguyên tố giống ngài ấy, họ sẽ rất để mắt em đấy. Cố lên!"

"À, vâng ạ."

"Còn đây là sách về nguyên tố Hắc Ám, đây là công trình nghiên cứu tâm đắc cả đời của ngài Davami, nó ghi chép toàn bộ lịch sử về hệ này, các dạng biến thể, cách phân tích nguyên tố khác.

Tuy nhiên, những trang cuối nói về cách khắc chế ma pháp, tuy sao chép được nguyên tố khác nhưng dùng không đúng cách sẽ khiến em bị thương nghiêm trọng. Em hãy hứa với ta, khi thành thạo hết những thông tin cơ bản, thì mới học nó."

Nói rồi ngài ấy cầm một cuốn sách màu đen khá dày, trang bìa in những hoa văn lạ và có các ký tự cổ đưa đến trước mặt Hades.

"Đây từng là vật bất ly thân của ngài ấy, thế nhưng vào vào cấm kỵ đại địa là Vùng đất bóng tối, thì ngài ấy lại không cầm theo nó, ta tin chắc rằng, ngài ấy để lại cuốn sách là vì một nguyên do nào đó, và... bây giờ ta đã có được đáp án đó. Nó... là dành cho em đấy Hades."

"Nhưng... em nhận cuốn sách này thì có quá không ạ...?"

"Ta đã bảo em như thế nào? Hãy tự tin lên, ngẩng mặt lên nhìn đời, đừng cứ cúi gầm mặt như vậy, cuốn sách này dành cho pháp sư với nguyên tố Hắc Ám, cả đế quốc này, à không, cả đại lục này, chắc... chỉ có mình em thôi. Nó không dành cho em thì dành cho ai?"

"Vậy, em xin nhận ạ. Em sẽ học cách sử dụng nó thật tốt!"

"Như vậy mới đúng chứ!"

Ông ấy vừa nói vừa vuốt bộ râu của mình.

"Nhưng em hãy nhớ rằng, thức tỉnh nguyên tố Hắc Ám không phải là lỗi của em, em hãy cẩn thận, nguyên tố Hắc Ám sẽ khiến em nội tâm dục vọng, dùng không đúng cách sẽ khiến em phản phệ, từ từ ăn mòn lục phủ ngũ tạng của em, thậm chí là thôn phệ cả linh hồn của em, ăn mòn ý chí của em, nếu như có một ngày, em thật sự đoạ lạc, thì chính tay ta sẽ không nhân nhượng,... thẳng tay diệt trừ hậu hoạn."

Hades rùng mình: "Được, được ạ."

"Một điều nữa, ta cấm em đề cập đến Vùng đất bóng tối cho bất cứ ai và cấm em không được tìm hiểu và đặt chân vào đó. Em có rõ không? Em không được đi theo vết xe đổ của ngài ấy nữa..."

"Dạ vâng. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép đi trước ạ!"

"Ừm, được rồi. Em về trước đi."

Hades cuối đầu nhẹ, từ từ bước ra cửa, cánh cửa từ từ được đóng chậm lại, cậu ấy đã đi khuất tầm mắt của ngài Hiệu trưởng...

Sau đó ngài ấy quay qua bên cạnh, trò chuyện với người bạn đồng hành của ông ta.

"Này Owen, ông có cảm nhận được gì không, ta tin chắc rằng nãy giờ ông cũng đã nghe hết cuộc hội thoại của ta và trò ấy?"

Con cú màu xanh đang đậu trên khúc gỗ chậm rãi mở mắt và bật tiếng nói y như là một con người bằng xương bằng thịt vậy.

"Ta đang thư giãn mà, ngươi đừng quên ta cũng là một con cú, ta rất thích ngủ ngày... À mà ngươi vừa nói gì vậy?"

"Ý ta nói là ngài có cảm nhận được trò ấy có gì khác lạ không, liệu... trò ấy có phải là chuyển thế của ngài ấy không?"

"Haha... không thể nào, cái tên Davami đó đã gần chạm đến ngưỡng bất tử, ta cũng đã từng đồng hành cùng hắn không biết bao nhiêu năm trên chặng đường đó, hắn không thể nào chết dễ dàng vậy được đâu..."

Owen cười khoái chí, và khuôn mặt của ông ấy dường như khó hiểu.

"Ta biết là ông cũng đã từng đồng hành cùng ngài ấy, nhưng mà từ khi cậu ấy biến mất, ông cũng đã ở lại bảo hộ Học viện này rồi mà. Còn ngưỡng bất tử là gì nữa, tại sao ta chưa từng nghe ông ấy nhắc đến."

"Ngươi có biết tại sao ông ấy trước khi mất tích là một lão quái đầu 135 tuổi mà cứ trông như là một thanh niên mới ngoài 30 không? Còn ngươi tuy mới ngoài 80 mà đã bạc trắng mái đầu, gần sắp xuống lỗ rồi, nếu như ngươi đi bên cạnh hắn người ta còn tưởng là ông cháu đấy..."

Hiệu trưởng cạn lời với ví dụ của Owen, và ông ta cũng nói tiếp.

"Hắn ta khi mới tròn 20 đã gặp được bà nội của ngươi, tức là vợ của hắn thì đã bắt đầu nghiên cứu đến sự bất tử rồi, tuy ta chỉ là Khế ước thú triệu hồi của hắn nhưng cũng đã theo hắn được khoảng ngần ấy năm cho đến khi hắn 30, tuy chỉ 10 năm ngắn ngủi hắn ta đã chạm đến ngưỡng bất tử. 

Kể từ đấy dung nhan của hắn đã dừng lại độ chừng tuổi ấy, các cơ và chi cũng đã ngừng lão hoá, điều đó có thể dễ thấy bằng mắt thường khi họ đón đứa cháu của mình đó chính là ngươi, một người ngoài 50 tuổi một người khoảng 30 tuổi, tuổi tác của họ cũng đã dần xa cách.

Sau khoảng chục năm, vợ của hắn cũng đã qua đời, hắn bắt đầu hối tiếc đến mức cặm hận cái sự bất tử ấy, khiến hắn không thể sống trọn đời trọn kiếp với vợ của mình, không cùng già đi, không cùng nhắm mắt xuôi tay ở cái ngưỡng dốc đời người..."

"Thì ra là vậy, lúc đó ta còn quá nhỏ để hiểu những thứ đó..."

Klatos cảm khái về cuộc đời thăng trầm của ông bà nội mình một lúc lâu.

...










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip