Chap 11: Sức mạnh của Hắc Long.
Trong những ngày tiếp theo, giáo sư Thiên đã không thể về gặp gia đình và cũng đã báo lại với họ, ông vẫn ở trụ sở nghiên cứu của chính phủ, ngày đêm cố gắng trong việc nghiên cứu quả cầu trắng. Vì quả cầu vô cùng bí ẩn nên bọn họ cũng khó lòng mà biết được những điều mà họ muốn khai thác ở quả cầu và dù có bà Vỹ người trong dòng họ được vị vua Blanche Agatha cử để canh giữ phế tích cũng không thể giúp được gì cho họ.
Ở phía Thiên Hào, cậu lúc này cũng rất là cố gắng trong việc luyện tập, một là cậu muốn khai thác hết sức mạnh của Bạch Long và hai là cậu muốn chuẩn bị cho kì nhập học của mình tại trường trung học Đệ Nhất Chiến Binh Quốc Gia. (Giới thiệu qua ngôi trường này, vì sự sinh sôi của quái thú trên thế giới nên các nước đã lập ra những ngôi trường để có thể trau dồi cho những người có thể sử dụng vòng khí, một là họ có thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi những con quái thú, hai là họ sẽ tham gia vào quân ngũ và sẵn sàng trước những hiểm hoạ có thể gây hại đến đất nước của mình. Ngôi trường mà Thiên Hào theo học là 1 trong 10 ngôi trường trên đất nước Việt Nam và mỗi trường đều được đặt tên theo thứ tự như Đệ Nhất, Đệ Nhị... và cuối cùng là Đệ Thập. Những ngôi trường này sẽ thay đất nước đào tạo ra những người chiến binh hay là những pháp sư nhằm phục vụ cho đất nước. Mỗi trường đều có sự phân chia thành hai loại học sinh, một là chiến binh gồm các học sinh có thể sử dụng những vũ khi quân sự, hai là những pháp sư có thể sử dụng phép thuật của tự nhiên và những học sinh được vào loại pháp sư có thể được tính là những người có tài năng và đều được nhiều người ngưỡng mộ. Và trong mỗi loại cũng đều có cấp bậc để có thể phù hợp với những loại học sinh khác nhau như chiến binh thì yếu nhất là những học sinh chỉ sử dụng được những vũ khí thô sơ như kiếm hay giáo, còn bên pháp sư thì là những học sinh sở hữu những thuộc tính không thể gây sát thương lên đối thủ)
Thiên Hào giờ đang ở trong một cái xưởng bỏ hoang, đây là nơi tập luyện của Thiên Hào từ khi còn rất nhỏ. Bởi lòng hiếu kì và sự dũng cảm đã giúp cho cậu tìm được một nơi không thể lý tưởng hơn để trau dồi sức mạnh cho bản thân. Khoảng thời gian qua cậu cũng đã làm quen được với sức mạnh khi luyện tập võ thuật, về độ linh hoạt và cả độ cứng cáp của bản thân. Và cậu đã làm đúng với những gì mà ông Bạch đã nói rằng cậu đã dùng hết những gì có thể để luyện tập nên mỗi lần kết thúc cậu đều phải bị hành hạ bởi những sợi xích phong ấn ấy nhưng vì thế mà cậu mới có thể tận dụng được hết sức mạnh của Bạch Long. Thiên Hào giờ đã có thể chạy nhanh gấp 10 lần người thường, nhảy xa hơn chục mét và có thể đáp từ trên cao xuống mà không bị thương, có thể một tay đấm lủng cả bê tông, một chân có thể đá móp cả thanh sắt mà không hề hấn một chút nào.
Nhưng sức mạnh của Bạch Long không thể chỉ có mỗi thể lực mà thôi, song song với nó là một năng lượng dồi dào mà cậu có thể dùng nó để luyện tập về phép thuật. Thiên Hào lúc này đang ngồi trên một cái bàn đã cũ để ngồi thiền, trước hết cậu muốn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào ấy rồi sau đó sẽ áp dụng nó vào những loại phép thuật mà cậu có thể sử dụng để nâng cao mức sát thương của nó lên mức có thể.
"Hoả" ngay tức khắc Thiên Hào liền triệu hồi sức mạnh của lửa, đôi Hắc Thiết Găng ngay lập tức nghe lệnh và nhanh chóng một ngọn lửa liền xuất hiện nhưng khác với lúc trước thì ngọn lửa này lại bao quát hết phần thân thể của Thiên Hào. Do không lường trước được điều này nên cậu cứ tưởng rằng mình đã bị chính ngọn lửa của bản thân đang đốt cháy thân thể nên cậu liền hoảng sợ mà nhảy lên nhảy xuống để dập tắt ngọn lửa. Nhưng một lúc sau thì cậu mới phát hiện rằng ngọn lửa nó không hề thiêu đốt cậu mà chỉ là đang chạy xung quanh cơ thể cậu mà thôi và ngay cả bộ đồ mà cậu đang mặc cũng không chịu ảnh hưởng gì từ ngọn lửa ấy.
"Không ngờ nó lại thần kì đến vậy, không biết khi vặn sức thì nó sẽ như thế nào nhỉ" nghĩ là làm cậu liền cố gắng vặn sức thì nhanh chóng ngọn lửa liền cháy dữ dội hơn, toả thêm nhiệt và vùng cháy ra rộng hơn, những vật ở xung quanh khi chạm vào ngọn lửa ấy liền bị đốt cháy thành tro bụi. Sau một lúc thì cậu cũng thôi và ngọn lửa cũng trở lại lúc ban đầu, tiếp đến là quả cầu lửa mà cậu thường hay dùng, Thiên Hào đưa hai tay lại gần nhau rồi vặn sức thì nhanh chóng ở giữa lòng bàn tay một quả cầu lửa dần xuất hiện, càng mở rộng tay ra thì quả cầu ấy càng to dần to dần và đến một mức nhất định thì cậu liền dừng lại. Giờ đây quả cầu ấy cũng to bằng cả một chiếc xe tải và nếu nó được tung ra thì chắc chắn sát thương gây ra sẽ vô cùng hơn. Cảm thấy như thế là đủ rồi thì Thiên Hào liền thu lại nhanh chóng kẻo lại vô ý làm nó nổ thì chuyện sẽ vô cùng nghiêm trọng.
"Giờ sẽ thử Thuỷ nhưng nước thì nó không có một hình dạng nhất định và mình cũng ít khi dùng nó nữa nên là không biết sử dụng như thế nào đây. Hay là mình thử tập trung nghĩ đến một hình dạng nhất định nào đó để xem rằng nước nó có thể biến thành hình dạng mà mình đang nghĩ hay không" nói là làm Thiên Hào liền kêu gọi sức mạnh của Thuỷ và rồi nhắm mắt để lại nghĩ đến một vật gì đó. Không biết trong đầu cậu đang nghĩ đến thứ gì thì bất ngờ đôi tay ấy liền xuất hiện những dòng chảy của nước, chúng dần dần kéo dài từ tay cậu xuống dưới đất nhưng tuyệt nhiên chúng không hề thắm vào nền nhà mà định hình thành một sợi dây bằng nước.
Thiên Hào mở mắt ra thì trông thấy hai sợi dây ấy. Đừng có xem thường nó, mặc dù nó được cấu thành từ nước nhưng lại vô cùng chắc chắn như một sợi xích có thể trói chặt đối thủ, nó còn có thể kéo dài tuỳ ý người sử dụng nên vì thế mà Thiên Hào có thể dùng nó để bám chặt vào một thứ gì đó giúp cho cậu có thể leo trèo khắp mọi nơi (Có thể xem như SpiderMan chẳng hạn). Thiên Hào liền thử độ bền của sợi dây được làm bằng nước, cậu dùng nó để leo lên lầu 1 rồi lầu 2 rồi lại đu dây từ bên này sang bên kia nhìn vui vô cùng. Mà sợi dây không chỉ dùng để leo trèo hay là trói đối thủ lại thôi đâu mà có thể dùng như một cây roi để mà gây sát thương và nếu kết hợp với nguyên tố thứ ba là "Lôi" thì chắc chắn món vũ khí này sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nhưng chắc chắn sức mạnh của Thuỷ không chỉ có nhiêu đây thôi nên Thiên Hào liền thử một cái khác. Cậu lại nghĩ đến việc nếu sức mạnh của Hoả là dùng để tấn công thì có khi nào sức mạnh của Thủy cũng có thể được dùng để bảo vệ thì sao!? ví dụ như một lớp lá chắn được làm ra từ nước thì sao?. Nghĩ đến đây thì cậu liền vô cùng hứng thú, tập trung tinh thần và suy nghĩ đến lớp lá chắn ấy và rồi khai triển thì nhanh chóng xung quanh cách chỗ Thiên Hào đứng 1m liền xuất hiện những dòng chảy, chúng nối với nhau thành một vòng tròn và rồi chúng dâng lên để cấu thành một quả cầu để bảo vệ những vật ở bên trong.
"Không ngờ vậy cũng thành công nhưng... cũng không biết nó có thể bảo vệ mình được hay không nữa" Thiên Hào cũng rất là vui khi điều mình đã nghĩ lại có thể làm được nhưng quả cầu thấy nó không chắc chắn cho lắm khi người bên trong có thể đi ra ngoài một cách an toàn mà không bị ngăn cản gì cho nên cậu cũng cảm thấy hơi nghi ngờ. Mà một khi người được bảo vệ bước ra khỏi vòng bảo vệ ấy thì quả cầu liền nhanh chóng vỡ ra.
Nhưng Thiên Hào chưa muốn kết thúc như vậy vì bỗng nhiên có một thứ mà cậu muốn thử, một loại phép thuật cao cấp mà cậu đã từng thấy qua và nếu nó thành công thì chắc chắn sức mạnh của cậu sẽ được nhân lên gấp nhiều lần.
Ngay lúc này ở khu vực gần đó, bỗng nhiên có nhiều người chạy qua chạy lại nhìn rất là gấp gáp làm sao, có vẻ như họ đang tìm kiếm một người nào đó khá là quan trọng vì nhìn ai nấy cũng cảm thấy có vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Và một trong những người đó liền báo lại việc trên bộ đàm rằng "Thưa đội trưởng chúng tôi đã không thấy đối tượng nữa".
"Chuyện này không thể như thế được, chỉ là một đứa con nít mà mấy người vẫn không lo được sao, hãy tiếp tục tìm nó nếu không thì chắc chắn chúng ta sẽ bị trách mắng mất"
...
Vào đêm hôm đó tại ngôi nhà của Thiên Hào, trong bữa ăn tối của gia đình có ba người. Bữa ăn vẫn diễn ra như mọi ngày nhưng thêm vào đó là những lời than vãn của mẹ và cả em gái cậu, lý do là vì nghe tin giáo sư Thiên sắp về nhà nhưng một hồi lại nghe bảo lại là do bận công việc nên giờ vẫn chưa thể về gặp họ được cho nên đâm ra lại tụt hứng và xảy ra chuyện như vậy đấy. Thiên Hào thì vì biết được nguyên do là gì nên cũng có thể hiểu được cho ba mình nhưng mẹ và em gái cậu thì vẫn chưa biết là vì nguyên do gì. Muốn đến thăm hỏi giáo sư Thiên mà cũng không thể mà chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại mà thôi(Vì trụ sở nghiên cứu rất là bí mật nên hai người không được thông báo về nơi mà giáo sư Thiên đang làm việc).
Và rồi bữa ăn cũng kết thúc, Thiên Hào nhanh chóng quay lại phòng và rồi phi thẳng lên giường nằm. Cậu bây giờ đang cảm thấy vô cùng vui mừng bởi việc thi triển loại phép thuật cấp cao mà cậu đã đề cập hồi chiều nay đã thật sự thành công, mặc dù cũng có những khó khăn nhất định nhưng do có lượng ma pháp dồi dào của Bạch Long cho nên cậu mới có thể sử dụng được nó.
Nhưng rồi Thiên Hào lại nghĩ đến chuyện khác, chuyện mà cậu đã bị những người nào đó theo dõi hồi sáng nay. Những người này vô cùng bí ẩn, cứ đi theo cậu hoài khi lúc rời khỏi nhà nhưng cũng may khi cậu đã nhận ra được cho nên mới có thể tìm cách để mà thoát khỏi sự theo dõi. Thiên Hào nghĩ rằng có lẽ những người này không phải là bọn sát thủ của Rose vì họ không có một chút sát khí nào và nếu như bọn chúng thật sự là nhóm sát thủ được Rose cử đến thì bọn chúng đã ra tay hạ sát cậu từ lâu rồi nhưng những người này lại không như thế mà chỉ đi theo để quan sát cậu mà thôi. Họ cũng vô cùng giỏi trong việc ẩn thân, rất biết truy lùng đối phương mà không gây ra một chút động tĩnh gì.
Có lẽ nên nhanh chóng điều tra việc này, mặc dù không biết họ là ai hay mục đích của họ là gì nhưng chắc chắn họ sẽ không để yên cho cậu hoặc là có thể họ sẽ biết được bên trong cậu đang ẩn chứa một con quái vật gì.
Đang nằm trên giường thì bất ngờ điện thoại cậu reo lên, khi cầm nó lên xem thì mới biết là người bạn hàng xóm gọi có tên là Sin biệt hiệu mà cậu thường hay kêu người bạn đó. Khi cậu đưa lên nghe thì ngay lập tức một giọng nói mừng rỡ vang lên, vừa to lại còn nội lực nữa.
"Alo Hào Hào, tụi tao sắp đi xem xiếc này mày Có Đi Không Có Đi Không?" tiếng của bạn Sin này to đến nỗi mà Thiên Hào phải đưa điện thoại ra xa vì không muốn hư tai.
"Cái gì mà la làng la xóm dữ vậy, mà giờ mày nhiêu tuổi rồi mà còn hứng thú đi xem xiếc nữa, mà còn là tụi tao nữa chứ" Thiên Hào liền đưa sang tai bên kia để nghe, vừa nói vừa lấy tay ngoáy ngoáy cái tai lúc nãy xem coi có ổn không. "Tụi tao" mà bạn Sin nói là có ba người, một là cậu và thêm hai người còn lại trong nhóm của họ nữa,
"Buổi diễn hôm nay thú vị lắm, có màn diễn xiếc của quái thú cấp B nữa đó"
"Vậy sao!? y đợi chút tao xuống liền" nghe qua thì có chút thú vị nên thử xem coi nó như thế nào, quái thú cấp B thuộc dạng quái thú tầm trung nhưng vẫn có những sức mạnh rất đáng kinh vậy mà đoàn làm xiếc lại có thể bắt được một con cấp B và thuần phục được nó nữa chứ(thường đoàn xiếc chỉ bắt những con quái thú tầm cỡ cấp D mà thôi vì chúng dễ kiểm soát và nghe lời hơn những cấp còn lại)
Nhanh chóng Thiên Hào liền xuống gặp mặt những người bạn của mình. Trong nhóm của Thiên Hào có khoảng bốn người, Thiên Hào, Sin và còn hai người nữa, đứng kế Sin bên phải là anh chàng cao ráo với chiều cao là 1m77, vẻ mặt lạnh lùng với nước da hơi ngâm đen nhưng như thế lại là thứ quyến rủ phái nữ, anh chàng có tên là Mac. Còn anh chàng bên trái Sin là anh chàng trông vẻ ngoài tuấn tú và năng động, rất thích chơi thể thao và cũng là thành viên trong hội thể thao của cấp thành phố, có chiều cao bằng Sin là 1m73, anh chàng có tên là TuNa. (còn Thiên Hào là 1m75)
Và cả nhóm ai nấy cũng đều có thể sử dụng được vòng khí, Thiên Hào thì là đôi Hắc Thiết Găng với sức mạnh triệu hồi ra ba thuộc tính của tự nhiên là Hoả, Thuỷ và Lôi. Sin thì có thể triệu hồi ra một cây lưỡi hái với một sợi dây có thể kéo dài tuỳ ý, Mac thì có thể triệu hồi ra hai cây rìu với sức tàn phá rất lớn, TuNa thì có thể triệu hồi ra hai bộ móng vuốt ở hai bên tay nhìn rất là sắc bén và cũng vô cùng lợi hại. Có thể nói cả nhóm đều là những người sử dụng vũ khí thô sơ(trừ Thiên Hào), tấn công cận chiến và không thể tấn công những mục tiêu ở xa nhưng mỗi người họ đều vô cùng tài giỏi, họ rất biết cách để che đi những điểm yếu của bản thân để mà có thể chiến đấu một cách hợp lí.
"Đâu ra tụi bây có vé đi coi xiếc thế này"
"Thì cũng do tụi tao đi xếp hàng mua chứ đâu ra, thôi lẹ lẹ đi sắp bắt đầu rồi"
Không nói nhiều cả bốn người liền nhanh nhanh đi đón xe để đến chỗ rạp xiếc vì sắp trễ rồi. Cả bốn người liền bắt chiếc taxi và bắt đầu khởi hành, chiếc taxi đưa họ đến một nơi cũng khá xa với chỗ ở của họ, một công viên rộng lớn để đoàn xiếc có thể dừng chân và bắt đầu màn trình diễn của mình. Khi đến nơi cả bốn người đều vô cùng ngạc nhiên bởi mới đến thì họ đã thấy được ở đây vô cùng đông vui, hai bên đường đi là những nhan hàng bán đồ ăn và thức uống, bọn trẻ con thì năng động đòi ba mẹ mua kẹo, những thanh niên trẻ thì đang trò chuyện vui đùa với bạn, có thể nói đi đâu cũng có thể thấy được những nụ cười trên môi.
Cả bốn người cũng bèn đi mua đồ ăn và thức uống để mà có thể dùng trong lúc xem xiếc. Và trong lúc ấy Thiên Hào cũng cảm nhận được hai điều, một là sự hung tợn của một con quái thú nào đó được phát ra ở phía sau rạp xiếc có vẻ như con quái thú ấy vô cùng hung hăng nhưng điều này lại có thể chứng minh rằng đoàn xiếc đã rất tài giỏi khi có thể thu phục được một con quái thú hung tợn này, hai là những người mà đã theo dõi Thiên Hào, từ lúc rời khỏi nhà thì cậu đã nhận ra bọn họ đang theo dõi mình nhưng vì họ không có làm gì quá đáng nên cậu cũng không bận tâm lắm.
Không bao lâu thì buổi diễn cũng bắt đầu, mọi người nhanh chóng tìm chỗ để mà ngồi thưởng thức một màn trình diễn tuyệt vời này, mà đa phần họ tới là muốn xem màn trình diễn của con quái thú cấp B ấy. Cả bốn người Thiên Hào cũng đã yên ở chỗ của mình và cậu cũng nhận ra rằng bọn chúng cũng đang ở trong rạp này, một người phía sau chỗ cậu cách 3 đến 4 cái ghế, một người thì ở phía đối diện đang quan sát chăm chăm vào cậu(rạp xiếc này được bố trí thành hình tròn, ở giữa là sân khấu và được ngăn cách bằng một tấm lưới, xung quanh là những chỗ ngồi của những khán giả)
Buổi diễn bắt đầu với những màn trình diễn của những nghệ sĩ tài năng, họ đã đem lại những nụ cười với những màn trình diễn hết sức là mạo hiểm cho những khán giả ở đây. Đu dây, nhào lộn trên không trung hoặc là những màn trình diễn với những bạn thú như mèo và chó mang lại những khoảnh khắc vui tươi và nhí nhố cho những khán giả nhí.
Trong lúc đó ngay phía sau rạp xiếc, tại nơi mà họ đang giam giữ một con quái thú sắp được mang ra trình diễn cho khán giả, một con khỉ dột cao khoảng 2m5 với toàn thân được bộc lại bằng những miếng đá dày và cứng, trên đó có những đường viền màu đỏ rực như nhung nham, trên đỉnh đầu thì có cặp sừng vô cùng nhọn hoắc, khuôn mặt hung tợn với hàm răng sắc bén trông thật là kinh dị. Lúc này bỗng nhiên có một người bí ẩn xuất hiện ngay trước buồng giam của con quái thú.
Khuôn mặt được che đi bởi một cái mặt nạ của quỷ và một cái áo choàng che đi cả phần thân. Tên bí ẩn đó lấy ra một loại huyết thanh có chứa một hợp chất màu đen nào đó và nhanh chóng gắn vào máy tiêm mà hắn cũng vừa mới rút ra.
"Đừng lo... ta sẽ giải thoát cho ngươi, bạn quái thú à"
Quay lại với Thiên Hào trong rạp xiếc, trong lúc mọi người đang xem màn trình diễn của những nghệ sĩ tài năng thì bỗng nhiên Thiên Hào cảm thấy một sự bất an lướt qua trong đầu và một sự hung tợn to lớn của con quái thú ở phía sau rạp xiếc. Sự hung tợn này nó lớn hơn lúc nãy cứ như nó đang hoảng sợ và không thể kiểm soát bản thân vậy. Cậu phải ngăn nó lại nếu không khi nó đến được đây thì chắc sẽ có thương vong xảy ra mất.
Nhưng không chỉ như thế, bên trong thân thể của Thiên Hào, Bạch Long liền thức giấc do cảm nhận được một nguồn sức mạnh quen thuộc và hắc ám đang trổi dậy. "Không lẽ là!?"
Nhanh chóng Thiên Hào liền lấy lí do gì đó để rời khỏi rạp xiếc và bọn theo dõi cũng đi theo cậu nhưng cậu lại không quan tâm mà đi thẳng đến chỗ con quái thú. Và đúng như Thiên Hào đã cảm nhận rằng con quái thú ấy đang đập phá mọi thứ, sức mạnh của nó mạnh đến nỗi có thể đánh bay cả một chiếc xe tải, ngoài ra nó còn có thể sử dụng nguyên tố của lửa để đốt cháy mọi thứ và làm thương nhiều người.
"Goli Goli dừng lại đi, mày đang phá hỏng mọi thứ đấy" đây là một anh chàng trong đoàn xiếc và có vẻ như anh ấy là người huấn luyện cho con quái thú này. Nhưng dù anh ấy có nói thế nào thì con quái thú ấy vẫn không chịu ngừng lại mà nó còn ra sức phá hoại hơn.
"Nói nhiều làm gì mau khống chế nó lại đi" còn đây là một người đàn ông mập lùn với bộ đồ màu mè, có lẽ đây chính là trưởng đoàn của đoàn xiếc.
Cũng ở gần đó cách chỗ Thiên Hào đang đứng không xa thì có hai người đàn ông đang theo dõi cậu lúc nãy cũng đang cảm thấy lo lắng khi trông thấy con quái thú ấy đã thoát khỏi song sắt, họ nhanh chóng liên lạc với một người nào đó qua bộ đàm.
"Thưa đội trưởng có chuyện lớn rồi..."
Vì quá lớn tiếng nên anh chàng và ông trưởng đoàn xiếc đã gây chú ý cho con quái thú nên nó liền xông đến chỗ hai người. Thiên Hào thấy được liền phi đến chỗ hai người họ đồng thời cậu nhanh chóng "Kích Hoạt" vòng khí của mình, đôi Hắc Thiết Găng liền hiện ra trên tay cậu. Hai người họ hoảng sợ liền quay đầu chạy nhưng tốc độ của con quái thú ấy lại vô cùng nhanh nhẹn không có gì gọi là chậm chạp như thân hình đồ sộ của nó, một cái vung tay liền đánh bay cả hai người qua một bên và rồi họ cũng bất tỉnh ngay sau đó. Chưa dừng lại con quái thú ấy lại muốn ra một đòn chí mạng nhằm kết liễu mạng sống của hai người họ nhưng...
"Bùmmmm"
Một làn chấn động đánh bay mọi thứ xung quanh, một khuôn mặt lạnh lùng của một chàng trai xuất hiện đỡ lấy một đấm của con quái thú đáng sợ. "đủ rồi đấy khỉ đột"
Đúng vậy người chặn lại một đòn chí mạng của con quái thú ấy chính là Thiên Hào, cậu đã đến trước mặt con quái thú dùng một cú đấm của mình để mà đỡ lấy một đấm của con quái thú ấy. Hai người đã theo dõi Thiên Hào cũng vô cùng bất ngờ về điều này, họ liền nhanh chóng báo lại chuyện này cho người cấp trên biết.
Con quái thú trông thấy Thiên Hào liền nổi cơn điên nhanh chóng lấy tay còn lại để chộp lấy cậu và quăng ra xa, cậu rơi thẳng xuống những thùng gỗ ở gần đó. Con quái thú không hề đếm xỉa đến cậu mà tiếp tục việc còn dang dở lúc nãy nhưng chưa kịp làm gì thì một đòn hỏa diệm bay đến đập thẳng vào đầu nó khiến cho mọi hành động đều bị gián đoạn. Nó quay sang nhìn thì trông thấy Thiên Hào đang đứng ở đó với đôi găng tay màu đỏ rực cháy và chắc chắn nó cũng hiểu rằng một đòn lúc nãy là do cậu tung ra.
Nó tức giận liền lao thẳng đến chỗ cậu với cặp sừng nhọn đang hùng hục chạy đến định đâm vào cậu. Thiên Hào nhanh chóng tấn công nó bằng những đòn hỏa diệm rực cháy nhưng tuyệt nhiên không thể nào có thể chặn được cú lao của nó nhắm đến. Và khi nó đến gần thì Thiên Hào liền nhanh chóng nhảy lên không trung và tránh được một đòn của nó, con quái thú ấy vì lao đến quá nhanh và không dừng lại được nên nó liền đâm thẳng vào chiếc xe tải ở phía trước, cặp sừng của nó găm thẳng vào chiếc xe tải và mắc kẹt ở đó. Tận dụng cơ hội này Thiên Hào liền triệu hồi ra một quả cầu lửa để kết thúc sự phá hoại của con quái thú.
Cậu đưa hai tay lại gần và bắt đầu tập trung vào ma pháp của bản thân, một quả cầu lửa rực cháy dần xuất hiện ngay lòng bàn tay và càng mở rộng thì quả cầu nó càng trở nên to hơn. Khi quả cầu đến một mức độ nhất định thì Thiên Hào ném nó về phía của con quái thú, đúng với lúc nó vừa rút được cặp sừng của mình ra thì nó lại phải hưởng chọn một quả cầu lửa to bằng một chiếc xe tải. Một vụ nổ xảy ra và hất bay tất cả mọi thứ ở xung quanh, lực nó mạnh đến nổi mà những cái cây ở gần đó vì do chịu không nổi cũng phải đổ xuống đất.
Vụ chấn động kèm theo tiếng nổ lớn đã vô tình làm cho những khán giả trong rạp xiếc chú ý đến, bọn họ bắt đầu cảm thấy lo sợ rằng tại sao bên ngoài lại xuất hiện một vụ nổ như thế này. Mọi người bắt đầu bước ra ngoài để xem thật ra ở đây đang xảy ra chuyện gì.
Thiên Hào cứ tưởng như thế đã có thể đánh bại được con quái thú đó rồi nhưng mà không ngờ trong vùng lửa đang cháy ấy không bao lâu một cái bóng dần hiện ra. Con quái thú bước ra với dáng vẻ hùng hổ như không bị tổn thương một chút nào mà ngược lại nó còn có phần hung hăn hơn trước.
Cặp sừng của nó dần chuyển sang một màu đỏ báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Ngay lập tức trên cơ thể nó, những đường viềng màu đỏ bắt đầu tỏa nhiệt và không bao lâu một đợt lửa rực cháy liền bao phủ toàn thân. Thiên Hào nghĩ rằng mình cần phải dẫn dụ con quái thú ra khỏi đây, bởi vì vụ chấn động lúc nãy có lẽ đã làm cho mọi người trong rạp xiếc chú ý đến và nếu họ đến đây thì thương vong chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi.
Thiên Hào suy nghĩ một hồi rồi cũng có cách dẫn dụ được nó ra khỏi đây, cậu nhanh chóng chạy về phía của con quái thú và nó thấy được cũng gầm lên rồi nhắm thẳng vào cậu mà tiến đến. Khi cả hai đều tiến đến đối phương với một khoảng cách khá gần thì ngay lập tức con quái thú liền tung một cú đấm ngang nhắm thẳng vào Thiên Hào. Nhưng mà cậu lại không ra đòn mà thay vào đó là triệu hồi ra nguyên tố của Thủy, một sợi dây bằng nước nhanh chóng hiện ra và cậu dùng nó để bắt lấy một cây cột đèn ở phía bên trái cách đó không xa để kéo cả người Thiên Hào đi.
Mọi chuyện đều xảy ra trong thoáng chốc khiến cho con quái thú đó đánh ngang và do không trúng thứ gì nên nó mất đà rồi ngã xuống đất. Nó đứng dậy tức giận với đôi mắt đỏ rực, bây giờ nó đã lên cơn điên thật sự và sẽ giết chết Thiên Hào bằng mọi giá nhưng trái ngược với sự hoảng sợ thì Thiên Hào lại cảm thấy điều này rất là tốt vì chắc chắn nó sẽ theo chân cậu mà rời khỏi nơi này. Ngay lập tức Thiên Hào liền nhắm thẳng đến trung tâm công viên mà chạy đi, con quái thú cũng ngay lập tức đuổi theo bỏ lại một đống tàn dư ở nơi này. Mọi người trong rạp xiếc nhanh chóng đến nơi và phát hiện ra một khung cảnh bị tàn phá bởi một thế lực đáng sợ nào đó.
Cũng may là tất cả mọi người đã đi đến rạp xiếc hết rồi cho nên ở trung tâm công viên này không có một bóng người nào. Thiên Hào dừng lại ở bên một cái đài vun nước và đợi con quái thú ấy đến, có lẽ cậu phải sử dụng đến cái phép thuật cấp cao ấy thì mới có thể đánh bại con quái thú này, mặc dù cậu chưa thể thuần phục một trăm phần trăm nhưng chắc chắn bây giờ đó là cách duy nhất để đánh bại nó.
Từ xa Thiên Hào thấy được một luồng sáng đang hướng đến chỗ cậu, khung cảnh bắt đầu rung chuyển do việc di chuyển của con quái thú ấy và những chỗ mà nó đi ngang qua đều bị những ngọn lửa được tỏa ra xung quanh thân thể nó đốt cháy thành tro bụi. Khi nó đến được nơi thì ngay lập tức gầm lên dũng mãnh và rồi nhắm thẳng Thiên Hào phi đến, đến được chỗ cậu nó liền đưa hai tay lên không trung và rồi dùng lực để mà đập xuống cùng với ngọn lửa rực cháy ấy nhưng nhìn Thiên Hào vẫn không chút động tĩnh gì. Khi nó sắp đánh xuống thì ngay lập tức Thiên Hào hô lên "Thủy Ngục".
"Bùmmmmmm"
Nhanh chóng một làn khói liền xuất hiện tỏa ra khắp mọi nơi làm cho khung cảnh xung quanh liền trở nên mờ đi và khi làn khói ấy bắt đầu tan thì một quả cầu nước to lớn xuất hiện bảo vệ Thiên Hào khỏi một đòn tấn công của con quái thú, đó chính là một trong những nghiên cứu của Thiên Hào về nguyên tố Thủy, một phép thuật bảo vệ. Con quái thú vẫn không chịu thua liền đập liên tục vào cái quả cầu nước đó nhưng mọi nổ lực đều không thể giúp nó phá hủy được quả cầu.
Chưa dừng lại ở đó thì bất ngờ chỗ mà con quái thú đang đứng có xuất hiện một vũng nước to mà nó không hề hay biết và cũng từ vũng nước ấy những sợi xích bằng nước liền vùng lên để trói chặt lấy thân thể của nó lại. Quả cầu nước cũng được Thiên Hào thu hồi lại vì nghĩ như thế là đã đủ để thu phục nó nhưng mà cậu đã sai lầm khi xem thường con quái thú, nó đang cố hết sức tỏa nhiệt để mà có thể thoát ra những sợi xích ấy và không bao lâu những sợi xích bắt đầu có dấu hiệu bị nứt rồi nhanh chóng vỡ ra từng mảnh.
Thiên Hào vì không lường trước được liền bị nó bắt lại và không chừng chờ một giây nó liền bẻ cậu ra làm đôi. Cứ tưởng cậu đã bị giết nhưng không khi thân thể của cậu bắt đầu chảy ra thành nước trước sự ngỡ ngàng của con quái thú. Và không biết từ ở đâu xuất hiện ra hai ngọn giáo bằng Lôi đang lơ lửng trên đầu của nó, ngay lập tức hai ngọn giáo liền đâm xuống vũng nước bên dưới con quái thú và nhanh chóng giật điện nó. Con quái thú do chịu không nổi liền gục xuống một cách đau đớn, nó không thể làm được gì vì thân thể đã trở nên cứng đơ không thể nào cử động.
Nó gầm lên trong sự đau đớn và cố hết sức để mà đứng dậy nhưng dường như một đòn lúc nãy đã thật sự lấy hết sức lực của nó. Và bất ngờ thay khi ở đó không xa dần xuất hiện hai cái bóng, con quái thú ấy nhìn về hướng đó và cảm thấy vô cùng khó hiểu khi cả hai người ấy lại có chung một hình dạng với nhau. Hai người đó chính là Thiên Hào, một người đang để tay chạm đất như đang điều khiển nước , còn người kia thì đưa tay về phía trước như đang điều khiển hai ngọn giáo ấy. Đây chính là phép thuật cấp cao mà Thiên Hào đã đề cập (Phép thuật nhân bản), thật ra phép thuật này là do ba cậu giáo sư Thiên đã từng thi triển và Thiên Hào chỉ việc sao chép nó mà thôi. (hai nhân bản của Thiên Hào đều được cấu tạo từ nguyên tố Thuỷ nên mỗi khi chúng chịu sát thương chí mạng thì sẽ nhanh chóng biến trở lại thành nước. Nhưng nó cũng có điểm khác biệt đối với nhân bản của giáo sư Thiên, thay vì nhân bản của ông không thể nói và biểu cảm trên khuôn mặt thì nhân bản của Thiên Hào lại có thể mặc dù là không nhiều và ngoài ra nhân bản của cậu còn có thể truyền lại thông tin mà nhân bản đó đã thấy hoặc là nghe được)
Kế Hoạch của cậu lúc đầu chính là tạo ra hai nhân bản của chính mình, khi con quái thú ấy đánh đến thì cậu nhanh chóng thi triển "Thuỷ Ngục" và rồi nhanh chóng đổi chỗ cho một trong hai nhân bản mà cậu đã tạo ra trước đó. Và khi con quái thú đã mắc bẫy thì ngay lập tức cậu ra lệnh cho nhân bản còn lại tiếp tục tạo thêm nước ở xung quanh con quái thú và còn bản thân cậu thì tiếp tục triệu hồi thêm hai cây giáo bằng Lôi lơ lửng trên đầu nó và điều khiển nó đâm thẳng xuống để mà giật cho con quái thú đó không còn khả năng chiến đấu nữa.
"Ngươi cũng thật sự phiền phức đấy con khỉ đột kia" Thiên Hào liền thu hồi lại nhân bản còn lại của mình.
"Tất nhiên rồi vì trong nó đang chứa đựng sức mạnh của Hắc Long mà" một giọng nói của một con quái thú khác liền phát ra và làm cho Thiên Hào cảm thấy vô cùng bất ngờ.
"Bạch Long... là ngươi sao? nhưng con khỉ đột ấy đang chứa đựng sức mạnh của Hắc Long!? tại sao lại thế" khi nghe thấy những điều mà Bạch Long đã nói thì cậu liền cảm thấy một sự lo lắng bên trong người mình.
"Ta cũng không biết nhưng lượng sức mạnh mà nó đang sở hữu không quá lớn nên việc ngươi có thể đánh bại nó là chuyện đương nhiên thôi"
"Ngươi đang xem thường ta đó hả con rồng kia"
"Ngươi nên lo chuyện trước mắt xong hết đi, có người sắp đến rồi kìa" nói xong Bạch Long liền im lặng không nói gì thêm.
"Này con rồng kia" Thiên Hào cũng cảm thấy vô cùng bất lực, tại sao con rồng này lại chẳng có một cái tính nào giống với Bạch Thế Thần chủ nhân lúc trước của nó nhỉ. Lúc đầu nghe thấy tiếng nói của nó thì Thiên Hào cảm thấy vô cùng vui mừng nhưng mà ai ngờ rằng nó chạy ra là để làm mất mặt cậu cơ chứ.
Nhưng đúng với dự báo của Bach Long rằng có người đang đến đây, Thiên Hào liền nhanh chóng tìm đường tẩu thoát nhưng chưa kịp đi thì bất ngờ người đó đã xuất hiện kế bên con quái thú rồi. Người đó rất là bí ẩn khi mà trên mặt là một mặt nạ quỷ, toàn thân thì lại được che phủ bởi một cái áo choàng.
"Đừng lại gần con quái thú đó, nguy hiểm lắm mau chạy đi" dù cho Thiên Hào có hô lớn cảnh báo nhưng dường như người bí ẩn đó không để tâm là mấy. Hắn đến gần và rồi lấy ra một cái máy tiêm nhưng thật ra hắn chỉ đang hút lại cái dung dịch màu đen được xuất ra từ con quái thú ấy mà thôi. (Dung dịch màu đen ấy giờ đã không còn nguyên chất mà nó đã pha lẫn với máu của con quái thú)
"Có vẻ như nó đã được hoàn thành rồi" tên bí ẩn đó lên tiếng.
"Ngươi thật ra đang làm gì thế" Thiên Hào thấy được cũng liền chạy đến, khi trông thấy được cái huyết thanh đang chứa dung dịch màu đen kia thì cậu đã có thể khẳng định rằng đó chính là nguyên do mà đã làm cho con quái thú này điên cuồng đến thế.
Tên bí ẩn ấy liền vung tay một cái, một luồng khí cường lực đánh thẳng vào Thiên Hào khiến cậu không lường trước được mà bay về sau và thêm vào việc cậu đã quá lạm dụng đến sức mạnh của mình nên những sợi xích phong ấn nhanh chóng xuất hiện và trói chặt lấy cậu. Thiên Hào la hét trong đau đớn nhưng tuyệt nhiên vẫn còn giữ được sự tỉnh táo của bản thân, còn tên bí ẩn ấy cũng không quan tâm mấy và chỉ để lại một câu nói rồi biến mất.
"Ngươi nên cảm ơn chủ nhân của ta đi vì ngài đã rộng lượng tha cho ngươi một mạng"
Thiên Hào dần dần lấy lại sức lực và đứng dậy nhìn về phía mà tên bí ẩn đã biến mất, còn quái thú sau khi đã bị rút hết dung dịch màu đen ấy thì nó đã lâm vào tình trạng bất tỉnh và xem như mọi chuyện giờ đã được an toàn rồi. Mọi người sẽ nhanh chóng tìm đến đây để bắt giam lại con quái thú này vì từ hướng mà con quái thú đã đến đây thì Thiên Hào có thể thấy được đang có rất nhiều người cũng đang chạy đến nên giờ cậu phải rời khỏi đây nhanh. Thiên Hào nhanh chóng dùng lực để nhảy lên những cái cây và rồi rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip