Chap 26: Bóng Ma Của Trường Đệ Nhất.
:"Tại sao ta lại phải chiến đấu?"
:"Tại sao ta lại phải giết chóc?":
:"Mục đích của ta là gì?":
:"Sự tồn tại của ta có ý nghĩa gì?":
"Mày đúng là thằng khốn nạn, có mẹ sinh mà không có cha dạy, cả đời cũng chỉ biết phùi đầu xuống mà không biết ngước lên"
Đó chính là những gì mà một đứa con nít 6 tuổi nhận được. Được sinh ra trong một gia đình nghèo khó khi mẹ đã lâm bệnh và qua đời khi cậu vừa mới được sinh ra, tiếng thét thất thanh của một đứa bé sơ sinh vang lên cũng là lúc người mẹ ốm yếu đã trút hơi thở cuối cùng. Nên từ lâu cậu đã không cảm nhận được tình thương từ mẹ, cha cũng là một kẻ bội bạc khi đã bỏ hai mẹ con khi cậu còn là một cái phôi thai trong bụng.
Cậu trở thành trẻ mồ côi và được cô nhi viện nhận nuôi. Nhưng những ngày tháng ở đó cũng không khác gì là một địa ngục khi ngày qua ngày là những sự đau khổ trải dài mà không một ai có thể thấu hiểu được. Từ những hành vi bạo lực của những đứa trẻ cùng trang lứa tới những người chăm sóc cũng bỏ mặc cậu không quan tâm.
:"Sự tồn tại của ta có ý nghĩa gì?": là câu nói mà cậu cứ thủ thỉ trong lòng.
Những thứ mà mọi người nghĩ về một sinh mạng khi vừa mới chào đời sẽ rất là tốt đẹp và muôn màu thì đối với cậu lại không. Cậu luôn tự hỏi rằng tại sao mình lại đến với thế giới đau khổ này, tại sao mình lại phải chịu một nổi đau dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần, tại sao? tại sao?.
Và rồi một biến cố đã thay đổi cả cuộc đời của cậu. Trong một đêm tối tĩnh lặng, cậu đã bị những đứa trẻ khác bắt nhốt trong một cái tủ đồ tại một căn phòng bị bỏ trống sau khi cam chịu bị chúng hành hạ về thể xác. Cậu đã vô cùng tuyệt vọng và tưởng rằng mình sẽ phải bỏ mạng vì đói tại đây. Lúc đấy cậu lại suy nghĩ rằng điều này có khi lại là một điều tốt vì mình đã có thể rời xa cái thế giới đen tối này. Cậu đã khóc và tưởng rằng đó là những giọt nước mắt cuối cùng của mình nhưng không....
Bất ngờ cả cô nhi viện vang lên những tiếng thét thất thanh của những đứa trẻ và cả những người chăm sóc. Không biết vì chuyện gì nhưng nó cứ vang vọng khắp nơi khiến cho cậu phải sợ hãi tột độ, cậu đã lấy tay che đi đôi tai mình lại và cuộn người xuống đất để mong rằng những tiếng thét ấy sẽ trôi qua nhanh.
Rồi cánh cửa tủ đồ cũng được mở ra, đứng trước nó là một thân thể cao lớn của một người đàn ông. Ông ta cầm trên tay là hai cây dao có hình dáng như vầng trăng khuyết với những vết máu vẫn còn động lại trên nó. Nét mặt lạnh lùng liền nở một nụ cười trìu mến, hắn quỳ xuống và rồi đặt tay lên tóc cậu.
"Không sao rồi cậu bé, hãy mở mắt ra đi vì từ bây giờ không ai có thể làm hại được cậu nữa"
Câu nói với bàn tay ấm áp ấy đã làm cho cậu bỗng nhiên vụt lên một tia hi vọng, đây là lần đầu tiên cậu được một người nào đó đối xử tốt với mình. Cậu mở mắt và ngước nhìn hắn bằng ánh mắt của sự hi vọng. Vẻ mặt ấy, nụ cười ấy sẽ không bao giờ có thể quên được vì hắn đã cho cậu một cái lý do để có thể tiếp tục sống trong cái thế giới tàn khốc này.
Hắn để lại hai cây dao ấy và một lời nói trước khi rời khỏi. "Hãy sống cho bản thân mình, hãy đấu tranh vì nó và không bao giờ bỏ cuộc"
Câu nói ấy đã găm vào trong tâm trí cậu suốt thời gian qua và mỗi lần cậu cảm thấy một điều gì đó khó khăn thì cậu lại nhớ đến câu nói ấy và tiếp tục tiến bước. Cùng với thứ vũ khí mà người đàn ông ấy để lại, cậu đã trở nên mạnh mẽ và máu lạnh hơn trước. Đôi tay cũng đã bị vấy bẫn bởi máu và mùi hôi mà nó mang lại.
Bây giờ cậu đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, sức mạnh là thứ đứng trên tất cả, nếu chúng ta không muốn yếu đuối thì phải mạnh mẽ chống trả, kẻ nào dám cản đường thì cậu sẽ quét sạch chúng mà không một chút nhân nhượng.
Sau đó cậu đã gia nhập vào một đội lính đánh thuê, một đội gồm những kẻ đã từng trải qua những điều khó khăn như cậu. Nhưng chúng cũng rất là thông minh và đầy mưu mô, cậu cũng đã phải hạ sát một trong số chúng khi biết tin hắn là một kẻ phản bội. Rồi dần dần tên của cậu cũng được những sát thủ khác trong thế giới ngầm biết đến và sợ hãi vì biết rằng một khi nhiệm vụ đã được đề ra cho cậu thì sẽ không bao giờ có hai từ thất bại trong đó.
Một trong số nhiệm vụ mà cậu nhận được là hợp tác với một tên sát thủ khác để làm gián điệp trong một ngôi trường, đó chính là trường Đệ Nhất Chiến Binh Quốc Gia. Trong một lần tìm kiếm cơ mật của trường Đệ Nhất thì bất ngờ họ đã bị phát hiện bởi một Chiến Binh mạnh nhất trường lúc bấy giờ.
Cả hai bên đã có một trận chiến sinh tử với nhau. Mặc dù họ rất coi thường tên Chiến Binh ấy nhưng không ngờ rằng tên đó lại có thể kịp thời giết chết một trong hai người họ và cậu chính là người sống sót. Để che giấu chuyện này, cậu đã tạo ra một hiện trường giả nhằm che mắt thiên hạ rồi lặng lẽ rời đi.
Và một năm sau, hậu bối của tên Chiến Binh ấy đã đưa ra một lời thách đấu cho hung thủ năm xưa và điều này càng làm cho cậu cảm thấy thú vị. Qua những ngày tháng theo dõi và quan sát thì sức mạnh của tên hậu bối này cũng không mạnh bằng tên Chiến Binh năm xưa nhưng điều này không phải là vấn đề để cậu không xuất hiện trong cuộc thách đấu đó mà ngược lại cậu phải là người dạy cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Cậu đã xuất hiện và chiến đấu với hắn ta nhưng không ngờ nó đã bị gián đoạn bởi một cô gái phù thủy sở hữu nguyên tố Băng. Nhưng đó cũng không đáng lo ngại là bao và rồi một nhân vật vô cùng mạnh mẽ đã xuất hiện.
Tên này sở hữu một sức mạnh hơn người với vô vàng chiêu thức khiến cho cậu phải rơi vào những tình huống nguy hiểm chết chóc. Cách di chuyển đó, cách phản đòn đó, cách nhìn đó thật sự khiến lòng cậu trở nên lo lắng. Cảm giác này đã lâu rồi không được cảm nhận, cậu cảm thấy vô cùng thú vị và công nhận hắn là một đối thủ xứng tầm để cho cậu phải tung ra một chiêu thức độc nhất của mình.
Nhưng không ngờ lại một lần nữa hắn lại có thể nhìn thấu được chiêu thức của cậu và rồi chính bản thân mình lại trở thành nạn nhân trong một cuộc thách đấu không cân sức. Cậu đã phải nằm xuống trên đất như chính hình ảnh của tên Chiến Binh mà cậu đã sát hại. Viễn cảnh thê lương của những kẻ thất bại trước mũi kiếm của kẻ chiến thắng.
Cậu đã phải nằm xuống trước một chiêu thức diện rộng vô cùng mạnh mẽ do chính hắn gây ra. Một đòn kết liễu mạng sống của kẻ đã lấy đi không biết bao nhiêu là mạng người.
Câu nói "Hãy sống cho bản thân mình, hãy đấu tranh vì nó và không bao giờ bỏ cuộc" giờ đã không còn có ý nghĩa gì nữa vì cậu cũng đã rời xa trần giới và đi đến một nơi tăm tối khác, nơi mà cậu sẽ phải trả giá cho những gì mà mình đã gây ra.
...
"Hắn chết rồi sao?" cả ba người Thiên Hào, Hoàng Dũng và Tuyết Hà cùng bước đến bên cái xác đã cháy xém của tên hung thủ.
"Đúng vậy" Thiên Hào trả lời với vẻ mặt lạnh lùng.
"Thiên Hào, sao em có thể sở hữu được một sức mạnh như thế? thật ra em là ai?" Tuyết Hà bắt đầu chất vấn cậu sau khi chứng kiến trận đấu lúc nãy.
"Nếu em nói ra thì cả hai người sẽ không thể quay về với cuộc sống lúc trước của mình được nữa, vậy hai người có còn muốn biết nữa không?"
Hai người im lặng và Hoàng Dũng chính là người hiểu được tình thế của Thiên Hào bây giờ. Mặc dù anh rất muốn biết nhưng đây chưa phải là lúc để mình có thể đáp nhận cái câu trả lời đó nên bèn bảo Thiên Hào rời đi. "Được rồi anh hiểu, em nên rời đi trước khi đội Kỷ Luật tới, chiêu thức Lôi lúc nãy đã làm không ít người chú ý đến đây rồi"
"Vậy mọi chuyện còn lại xin trông cậy vào hai người" Thiên Hào nói xong cũng liền rời đi một cách nhanh chóng, tốc độ di chuyển nhanh đến nỗi hai người Hoàng Dũng và Tuyết Hà cũng không thể nào biết được cả về cách và hướng mà cậu rời đi.
:"Tiêu diệt tên hung thủ đó chỉ bằng một đòn!? thật không thể tin được, việc không muốn tham gia vào đội tiến công của mình chắc chắn là do muốn che giấu thân phận thật của bản thân. Thiên Hào, thật sự cậu ta là ai?":
Nhanh chóng sân thi đấu đã tụ tập rất nhiều học sinh ở bên ngoài để hóng chuyện. Cảnh sát cũng đã có mặt để điều tra vụ việc, hai người Tuyết Hà và Hoàng Dũng đã được họ lấy lời khai. Và những gì mà họ đã khai với cảnh sát cũng không liên quan gì đến Thiên Hào, họ khai rằng đã vô tình phát hiện tên này đang ăn cắp dữ liệu quan trọng của trường.
Hai người đã truy đuổi hắn mà không ngờ đã lọt vào cái bẫy mà hắn đã tạo nên và trong thời khắc sinh tử thì bất ngờ trên trời một tia sét mạnh mẽ đánh thẳng xuống đất, hắn đã tử nạn sau khi hứng trọn tia sét đó. Ngoài ra các cảnh sát cũng đã hỏi họ rằng có phát hiện bất kỳ ai vào lúc đó hay không thì họ trả lời là "Không".
Trong lúc đó tại cái xác của tên hung thủ xấu số, một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rủ với trang phục thanh tra đặc trưng đang xem xét kĩ cái xác không hồn ấy. Với kinh nghiệm điều tra của bản thân thì cô đã kết luận rằng vụ này không thể dễ dàng như vậy được.
"Là Trừng Phạt" không cần mất quá nhiều thời gian thì người phụ nữ này đã có thể biết được thứ gì đã sát hại tên hung thủ này.
"Trừng Phạt!? Phép Thuật Cấp Cao của nguyên tố Lôi, thanh tra Xuân Thy cô có chắc không?" người phụ nữ ấy chính là thanh tra của cục cảnh sát thành phố và anh chàng đứng kế bên lên tiếng chính là cấp dưới của cô.
"Không lẫn đi đâu được, với hiện trường, cái xác và những lời khai mà nhân chứng đã cho thì tôi chắc chắn rằng đó là Trừng Phạt" Bằng kinh nghiệm của mình mà cô đã rất khẳng định về đáp án của mình đã đưa ra.
"Nếu thế thì chúng ta có đủ khả năng để kết luận rằng trong vụ án này đã có sự xuất hiện của kẻ thứ tư"
"Đúng vậy, hai người kia (Hoàng Dũng và Tuyết Hà) không ai sở hữu được sức mạnh nguyên tố Lôi nên chỉ có một khả năng đó mà thôi"
"Có khi nào đó là một trong những học sinh trong trường không? bởi vì để vào được trong trường thì phải qua được cổng trường nơi mà các học sinh sẽ phải thực hiện việc quẹt thẻ thì mới có thể bước vào" đây quả thật là một manh mối không thể nào bỏ qua được, nó đã làm cho thanh tra Xuân Thy phải ngỡ ngàng và ghi lại vào trong quyển sổ riêng của mình.
"Không nằm ngoài khả năng đó nhưng một học sinh có thể thực hiện được một phép thuật cấp cao như vậy thì chắc rằng năng lực của người đó cũng rất là ghê gớm" ("Trừng Phạt" là phép thuật cấp cao của nguyên tố Lôi, cần phải có một năng lượng to lớn mới có thể thực hiện được và đã có vài trường hợp rằng người thực hiện phép thuật ấy đã phải bất tỉnh hay trường hợp tệ nhất là tử vong trước lượng năng lượng khủng khiếp mà nó đã tiêu hao)
Bất ngờ lúc này có một nhân viên khám nghiệm chạy tới chỗ hai người với một vật chứng cực kì quan trọng.
"Thưa thanh tra Xuân Thy, chúng tôi đã phát hiện ra một lượng máu nhỏ không phải của nạn nhân và cũng không phải của hai người liên quan trong vụ án"
"Tốt lắm, với vật này chúng ta sẽ phá giải vụ án này sớm thôi" nghe được tin này thì thanh tra Thy đã cực kì vui mừng vì vụ án đã được chuyển sang một hướng khác.
Trong đám đông đang tụ tập bên ngoài sân thi đấu, Tuấn Anh bạn của Thiên Hào cũng có mặt ở đó. Một phần cũng vì tò mò nên cậu ta mới có mặt ở đây nhưng mục đích thật sự là tìm kiếm Thiên Hào. Đã bảo là đứng yên một chỗ mà không biết sao mà cậu đã biệt âm vô tính.
"Thiên Hào này giờ đang ở đâu vậy trời?"
.........
Qua ngày hôm sau, mọi chuyện cũng đã trở lại bình thường chỉ khác là sân thi đấu giờ đã bị phong toả vì là hiện trường vụ án. Các học sinh cũng vì thế mà mất đi một tiết học vô cùng thú vị để nâng cao sức mạnh của bản thân. Cảnh sát thì vẫn đang điều tra về vụ án đó và họ cũng muốn đối chiếu vết máu ấy với những học sinh khác trong trường để nhanh chóng tìm được kẻ tình nghi mà họ nghi ngờ rằng chính là hung thủ.
Lúc này tại phòng hiệu trưởng, Thiên Hào đang có mặt ở đây và ngồi đối diện với người có vai trò quyền lực nhất trong trường là thầy Hiệu Trưởng. Ông ấy đã sớm biết tin và đã nhờ người gọi Thiên Hào đến.
"Cảm ơn trò đã ra tay cứu giúp hai trò Hoàng Dũng và Tuyết Hà, nếu vụ việc năm ngoái một lần nữa diễn ra chắc trường sẽ khó lòng mà hoạt động như trước"
"Chuyện này là việc mà em cần làm, về chuyện em đã vô diễn sức mạnh trước hai người họ thì..."
"Trò đừng lo, chuyện đó thầy sẽ lo được nhưng điều cần để tâm lại là một chuyện khác"
"Chuyện khác!? là chuyện gì vậy thầy?"
"Thầy có một số quan hệ với cục cảnh sát thành phố và ít nhiều cũng biết được chuyện rằng họ đã thu thập được một vết máu mà không phải của tên hung thủ và cả hai trò Hoàng Dũng và Tuyết Hà"
"Không lẽ là lúc đó..." Thiên Hào nhớ lại trận chiến tối hôm qua, vì do không lường trước được tên hung thủ sẽ tung ra chiêu Tàng Hình nên cậu đã bị hắn chém một nhát ngay hông và vì thế mà máu của cậu đã để lại hiện trường.
"Trò đừng lo, việc này thầy cũng đã báo lại với Diễn Vỹ (bà Vỹ) nên chắc chắn vụ án này sẽ khép lại nhanh thôi"
"Vậy em yên tâm rồi" Nếu có sự can thiệp của bà Vỹ thì mọi việc sẽ nhanh chóng qua đi mà thôi.
"Nhưng trò phải cẩn thận với thanh tra Xuân Thy vì cô ấy là kiểu người không từ bỏ trước mọi khó khăn, cô ta sẽ tìm cách để điều tra tiếp vụ án và có thể sẽ gây khá nhiều phiền phức cho trò đấy"
Thiên Hào điều này quả thật là bất ngờ đấy, cậu không ngờ rằng lại có một người không màng đến nguy hiểm mà vẫn cố gắng truy đuổi sự thật. Nghe xong cậu cũng chỉ nở một nụ cười trên môi, tay cầm lên tách trà để nhấp môi vài cái rồi để xuống bàn.
"Nếu cô ấy muốn biết thì em cũng không ngại để cô ấy điều tra nhưng cái giá để trả cũng không hề nhỏ đâu"
...
Chuyển sang đến nhân vật thanh tra Xuân Thy, bây giờ cô ta đang xử lí đống hồ sơ trên bàn trong phòng làm việc tại cục cảnh sát thành phố nhưng trong tâm trí thì vẫn còn đang nghĩ đến vụ án tại trường Đệ Nhất Chiến Binh Quốc Gia. Theo như những hồ sơ mà cấp dưới đã tìm được thì cô biết được rằng nạn nhân là một tên sát nhân nguy hiểm.
Hắn là một dị giáo với sức mạnh là hai cây dao hình bán nguyệt với việc hấp thu ánh sáng để gia tăng sức mạnh. Với nguồn sức mạnh dồi dào được cung cấp từ ánh trăng thì hắn có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ nhưng không ngờ lại bị một phép thuật cấp cao là Trừng Phạt của một kẻ nào đó đã tiễn hắn về với hư vô.
Kẻ này quả thật là một người cực kì mạnh mẽ và nếu hắn thật sự là một trong những học sinh trong trường thì có khả năng rằng hắn cũng là một tên gián điệp được gài vào trường nhằm một mục đích xấu nào đó.
Bất ngờ lúc này điện thoai bàn của cô reo lên, nhấc máy lên nghe thì biết đó là của cấp dưới muốn thông báo cho cô rằng đã phát hiện thêm một manh mối và muốn gửi cho cô xem một bức ảnh mà anh ta đã lấy được từ máy quay lân cận gần sân thi đấu của trường.
"Gửi qua cho tôi đi" cô không thể bỏ qua một manh mối nào cho dù nó có vô dụng hay không.
Và hộp tin nhắn đã có thông báo. Cô liền mở lên xem và phóng to bức ảnh ấy lên, một ánh mắt kinh ngạc dần hiện ra. Cô biết rằng trước mặt mình là hình ảnh đến từ một cái máy quay nhưng thứ mà nó đã bắt được thì lại không hiện rõ được nó là ai. Nó như là một bóng đen lướt qua với tốc độ cực nhanh và một ánh mắt đang phát sáng trông thật đáng sợ.
"Là một bóng ma? không... không thể nào, chắc chắn đó là kẻ tình nghi nhưng không phải hắn là một tên phù thuỷ thôi sao? tại sao hắn lại có thể di chuyển được như thế?"
Tấm ảnh ấy cứ mỗi lần nhìn vào lại có một cảm giác đáng sợ đến lạnh gáy, Xuân Thy cũng không muốn nhìn vào nữa nên đã tắt nó đi.
"Con Quái Vật này phải cần bị bắt ngay nếu không thì sau này trường Đệ Nhất sẽ lại có những vụ việc thương tâm xảy ra" Xuân Thy nói với ánh mắt đầy niềm tin của mình và chắc chắn rằng cô sẽ bắt được tên đó bằng bất cứ giá nào. (Nhưng cô lại không ngờ rằng mình lại đối đầu với người đang nắm giữ sức mạnh của Thần)
Rồi lúc này cô lại nhận được một thông báo khác. Không phải là một manh mối nào nữa cả mà là một cuộc gặp mặt với cấp trên. Lúc đầu cô nghĩ rằng chắc là việc bàn luận về vụ án và rồi cấp trên sẽ toàn quyền hỗ trợ cô nếu họ biết được kẻ tình nghi trong vụ án này mạnh mẽ đến cỡ nào. Nhưng mọi chuyện lại không phải như thế.
"Chào cục trưởng" cô bước vào phòng cục trưởng và đối diện cô là một người đàn ông lớn tuổi tầm khoảng 50 đang ngồi làm việc.
"Chào thanh tra Xuân Thy, mời cô ngồi"
Xuân Thy cũng ngồi xuống theo lời mời của cục trưởng.
"Vụ án tiến triễn như thế nào rồi?"
"Chúng tôi đang cố gắng đối chiếu vết máu với những kẻ tội phạm trong hồ sơ của cục cảnh sát và nếu không có kết quả thì chúng tôi sẽ xin đối chiếu vết máu ấy với các học sinh trong trường Đệ Nhất"
"Tại sao?"
"Vì chúng ta không loại trừ khả năng tên hung thủ là một trong số những học sinh trong trường vì hôm xảy ra vụ án là đêm lễ hội của trường và mọi học sinh phải thực hiện việc quẹt thẻ thì mới có thể vào"
"Ừm tốt lắm, mà lần này tôi mời cô đến là có một tin vui dành cho cô"
Xuân Thy không biết là tin gì nên im lặng lắng nghe.
"Dạo này cô đã cực lực quá rồi nên tôi quyết định đưa vụ án này cho một người khác đảm nhiệm, tôi sẽ cho cô 1 tháng nghỉ phép để đi chơi đâu đó cho khuây khoả"
"Thưa ngài tôi không hiểu, vụ án này tôi đang đảm nhiệm và đang theo hướng tích cực, tôi tin tưởng rằng mình sẽ có thể bắt được tên hung thủ với lại tôi thấy mình rất ổn và không cần phải nghỉ phép"
"Nhưng theo tôi thấy thì cô không có đủ điều kiện để tiếp tục điều tra vụ án này nên đây là quyết định của tôi"
"Nhưng thưa ngài..."
"Đây là mệnh lệnh" Mệnh lệnh đã được đưa ra buộc Xuân Thy phải chấp thuận dù cô đang rất là kì vọng trong vụ án này. Cô lặng lẽ đứng dậy chào cục trưởng và rồi rời đi.
Cô tự hỏi rằng tại sao lại xảy ra tình huống này. Trước giờ cục trưởng vẫn là người luôn hổ trợ cô, luôn xem cô là một thanh tra ưu tú và luôn trao cho cô những vụ án được ông xem là hóc búa nhất nhưng lần này ông ấy lại không muốn cô nhúng tay vào vụ án này. Chắc chắn có kẻ khác đã can thiệp vào chuyện này và cô phải điều tra cho rõ người đó là ai.
Nếu ông ta muốn cô nghỉ phép thì cô sẽ lợi dụng việc đó để làm những điều mà mình giỏi nhất. "Ngươi hãy đợi đó, ta sẽ không có buông tha cho ngươi đâu, Bóng Ma Của Trường Đệ Nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip