Chap 28: Chiến Binh Hoàng Gia.

Món ăn cuối cùng cũng đã được bày lên bàn nhìn thật là hấp dẫn làm sao. Khi nhìn vào nó thì Xuân Thy chỉ biết lo lắng, chân tay run rẫy và liệu mình có dám ăn hay không. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cô là Thiên Hào lại ăn một cách ngon lành, miếng bít tết mà cậu gọi đã thật sự đáp ứng đúng với hi vọng của mình.

Thấy cậu như thế thì thôi cũng nên thử miếng để biết thế nào là món ăn xa hoa. Cô cắt một miếng nhỏ ra rồi đưa vào miệng và một hương vị đầy mạnh mẽ đã tấn công vào vị giác của cô. Mắt chữ O mồm chữ A đã xuất hiện trên vẻ mặt ấy và rồi cô cũng bắt đầu ăn ngấu nghiến phần bít tết của mình.

Thiên Hào cảm thấy vui vì cuối cùng thì cô cũng đã có thể thoải mái thưởng thức món ăn mà không lo điều gì. Và rồi cậu cũng chính là người bắt chuyện trước để cho bữa ăn này càng thêm thú vị hơn. 

"Chị cảm thấy như thế nào?"

"Ừm ngon đấy mà trước khi đến có thể nói với tôi biết để thay trang phục gì đó sang trọng chút được không?"

"Cần đâu, nhìn chị vẫn xinh đẹp lắm mà" không biết Thiên Hào đang ngây thơ hay là cố tình nữa mà trên mặt lại là một nụ cười trìu mến.

Xuân Thy đã thật sự bị nụ cười ấy hớp hồn, cô bèn liếc nhìn sang hướng khác để tránh đi ánh nhìn và nụ cười ấy.

Rồi lúc này bỗng nhiên trên ti vi xuất hiện bản tin tức Thế Giới 24h, họ đưa tin rằng ở thủ đô Nhật Bản là Tokyo đang xảy ra vụ việc đã có quái thú tấn công người dân. Nó khác hoàn toàn với những con quái vật đã được ghi chép và họ tin rằng đó là một biến thể hay là một giống loài mới đã được sinh ra với sức mạnh cũng cực kì ghê gớm.

Họ phải nhờ đến lực lượng quân đội để vào cuộc, nhiều tòa nhà đã bị phá hủy và số lượng thương vong là hơn 100. Và rồi đột nhiên nó đã biến mất không một dấu vết nhưng chắc chắn rằng nó vẫn chưa bị tiêu diệt mà chỉ đang lẫn trốn ở một nơi nào đó trong Thành Trì Tokyo mà thôi.

Thiên Hào nhìn lên ti vì với những dòng suy nghĩ trong đầu rằng. :"Liệu đó có phải chỉ là một con quái thú hay là do bọn chúng gây ra?":

Xuân Thy thấy cậu xem cái gì rất là chăm chú nên cũng nhìn theo. Thấy được cảnh tàn phá của quái thú để lại thì cô đã thật sự kinh sợ, không biết vì một lí do gì nhưng nó đã làm thiệt hại bao nhiêu là tài sản cả về sinh mạng của con người.

"Tại sao lại như thế" 

Nghe thấy giọng nói ấy, Thiên Hào liền quay sang nhìn thì trông thấy vẻ mặt lo sợ của cô. Không ngờ một người con gái luôn tỏ ra mình mạnh mẽ như vậy lại có lúc yếu đuối như thế này.

Nhưng thật sự vụ việc này đã có thể làm chấn động cả thế giới bởi độ nguy hiểm của các con quái thú đem lại. Nhưng Thiên Hào lại có một suy nghĩ khác hoàn toàn bởi vì không lâu sau thì điện thoại cậu bỗng reo lên vì một cuộc gọi nào đó.

Khi lấy ra xem thì nó lại không hiển thị một cái tên hay là một dãy số nào hết nhưng đối với Thiên Hào thì đây lại là một điều bình thường. Cậu đưa máy lên nghe thì đầu dây bên kia chỉ phát ra những âm thanh như có người gõ cái gì đó lên bàn mà thôi.

"C-Ó-N-H-I-Ệ-M-V-Ụ-K-H-Ẩ-N"

Chỉ cần vài tiếng gõ bình thường vậy thôi mà Thiên Hào đã có thể hiểu được nội dung mà nó mang lại. Đó chính là những mật mã mà cậu đã được học và huấn luyện từ trước.

Khi những mật mã đã được Thiên Hào tiếp nhận hết thì cuộc gọi cũng kết thúc. Đây cũng chính là mệnh lệnh của cấp trên nên cậu phải tuân theo và rời khỏi nhà hàng, rời khỏi cô nàng thanh tra xinh đẹp ở trước mặt mình.

Thiên Hào đưa tay lên gọi phục vụ rồi liền đưa cho cậu ta một cái thẻ ngân hàng để thanh toán.

"À... xin lỗi chị nha, em đột nhiên có chuyện bận nên phải rời đi rồi, chị cứ ăn từ từ đi em đã tính tiền hết rồi"

"Cậu định bỏ tôi lại sao...?" Xuân Thy cũng rất là bất ngờ nhưng đáp lại cũng chỉ là một nụ cười trên môi với một lời nói "Xin Lỗi...".

Trước khi đi cậu cũng đã kịp dặn phục vụ rằng "Hãy gọi một chiếc Taxi khi cô ấy muốn rời đi". 

Khi ra tới cửa thì bất ngờ ở đó đã đậu sẵn một chiếc xe hơi màu đen 7 chỗ hiệu Ford. Khi thấy được bên trong là người quen thì cậu liền lên xe mà không cần suy nghĩ, có thể nói đó là đồng nghiệp của cậu tên là Thuỳ An. Cô ấy cũng là người phụ trách quan sát cậu dạo gần đây.

Hai người thường gặp nhau ở trường vì Thuỳ An đã được chính phủ gài vào trường Đệ Nhất để tiện quan sát cậu nên giờ cô ấy là giáo viên của lớp Pháp Sư câp 3 và cũng là lớp của Thiên Hào.

Thuỳ An liền đưa cho cậu chiếc mặt nạ màu đen rồi xe bắt đầu khởi hành tiến thẳng đến trụ sở chính của họ. 

"Lần này lại là nhiệm vụ gì đây?"

"Cô không biết nhưng chắc chắn nó rất là nghiêm trọng bởi vì chúng ta sẽ phải xuất phát đến Nhật Bản vào hôm nay"

"Em đã thấy bản tin rồi, là bọn chúng đúng không?"

"Chính xác"

.........

Thời gian trôi nhanh đến khoảng chiều tối, tại chiếc chuyên cơ đang bay trên bầu trời xuất hiện các đặc vụ của chính phủ Việt Nam đang trên đường đến Nhật Bản và Thiên Hào là một trong những người có mặt ở đây. Cậu đã được trang bị cho mình một bộ giáp cực kì tân tiến và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Nhiệm vụ lần này chính là truy tìm tên tội phạm đã khiến cho thủ đổ Nhật Bản là Tokyo phải chịu một thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Thành Trì Tokyo đã ngay lập tức phong toả hết mọi lối đi và mở một cuộc truy quét để tìm cho ra tên thủ phạm. Họ đã yêu cầu đến sự giúp đỡ từ Việt Nam và họ đã đồng ý.

Nhưng thật sự thì họ đang cần đến sức mạnh của người đặc vụ bí ẩn đang làm việc cho chính phủ Việt Nam để có thể ngăn chặn được con quái thú đang trốn chạy ấy.

"Được rồi mọi người hãy nhớ những vị trí mà chúng ta sẽ truy quét, rất có khả năng tên quái thú đang lẫn trốn ở đó và một khi phát hiện được hắn thì hãy nhanh chóng thông báo cho đặc vụ K đến, Hiểu Chưa..."

"Rõ" 

Khi các đặc vụ đồng loạt lên tiếng thì cũng là lúc họ đã đến nơi. Thành trì Tokyo cũng đã mở cổng "Trời" để chiếc chuyên cơ có để tiến vào. Khoang sau nhanh chóng được mở, gió thổi vào vô cùng mạnh mẽ liền đập thẳng vào người họ nhưng như thế vẫn chưa là gì. Từng người từng người liền nhảy xuống dưới để bắt đầu nhiệm vụ của mình.

"Hẹn gặp lại cậu... đặc vụ K" người đồng nghiệp kế bên lên tiếng nói.

"Hẹn gặp lại sau... Olwen" Thiên Hào đáp lại và rồi Olwen cũng nhảy xuống.

Khung cảnh tại Thành Trì Tokyo đã trở nên rất là yên lặng sau vụ náo loạn của con quái thú. Người dân đã phải trở về nhà ngay khi chính phủ đã ra thông báo khẩn và không có sự cho phép thì bất cứ người nào cũng không thể bước ra ngoài. 

Các lực lượng quân đội và không quân đang ngày một lùng sục khắp nơi để tìm kiếm tên hung thủ, xe tăng cùng với những vũ khí hạng nặng đã được sử dụng cho thấy mức độ nghiêm trọng của nó là như thế nào. 

Tại một nơi nào đó trong Thành Trì Tokyo, hai tên tội phạm đã gây nên vụ việc náo loạn trên đang lẫn trốn trong sự sợ hãi. Bọn chúng giờ đang liên lạc đến cấp trên và cần được sự giúp đỡ để tẩu thoát.

"Sao rồi sao rồi?"

"Không được rồi... không có ai bắt máy" tên tội phạm cầm cái thiết bị liên lạc cũng lắc đầu trong vô vọng.

"Họ không thể bỏ chúng ta lại được" tên còn lại tức giận liền đá thẳng một cái thùng nước ở gần đó.

"Bây giờ chúng ta chỉ biết tự xông ra mà thôi"

"Sao... sao có thể được chứ, có cả một đội quân ngoài kia đang truy bắt chúng ta kìa"

"Chúng ta phải hành động còn hơn đợi chết ở đây" hai tên tội phạm nhìn nhau và rồi chúng cũng đồng ý với lựa chọn này.

Trên Tháp Tokyo Skytree lúc này, điểm du lịch nổi tiếng và cũng là toà nhà cao nhất thành phố, Thiên Hào đã có mặt ở đó để tiện quan sát toàn thể thành phố Tokyo về đêm. Để tăng cường tốc độ thì cậu cũng đã sử dụng phép thuật cấp cao là Nhân Bản. 

Vô số cái nhân bản đã được gọi ra và nhận mệnh lệnh từ cậu. Bọn chúng nhanh chóng chia ra khắp nơi để tìm kiếm mục tiêu đã được chỉ định và một khi tìm được thì bọn chúng sẽ truyền tính hiệu lại cho bản thể gốc.    

Trong thời gian đó, bất ngờ phía sau xuất hiện một bóng người bí ẩn. Cậu quay lại nhìn thì trông thấy hắn với bộ giáp màu xanh tân tiến với một cái áo choàng dài đến chân, nó khác hoàn toàn với bộ giáp mà cậu đang mặc. Nhưng đặc biệt ở đây là Kẻ này di chuyển vô cùng nhẹ nhàng và không gây nên bất cứ tiếng động nào, điều này cũng khiến cho cậu vô cùng bất ngờ nhưng trên người hắn lại không toát ra một chút sát khí nào.

"Cậu là đặc vụ K của chính phủ Việt Nam?" người ấy nói với giọng thân thiện nhưng Thiên Hào lại rất là cảnh giác bởi vì trong chiến trường ta không biết đâu là bạn đâu là thù. (Anh ta giao tiếp bằng tiếng anh)

"Đúng vậy, còn anh?"

"Tôi là Yoshimura Kendo, một Chiến Binh Hoàng Gia được cử đến để giúp đỡ lực lượng của các cậu"

(Chiến Binh Hoàng Gia hoặc Pháp Sư Hoàng Gia là những cái tên cao quý nhất được những nhà vua hay hoàng hậu người được coi là Thành Chủ ban tặng. Từ lâu về trước những cái tên này đã được xuất hiện và chỉ được ban cho những người xuất chúng nhất và nhiệm vụ duy nhất của họ chính là bảo vệ Thành Chủ. Thời đại thay đổi, một đất nước giờ đã không còn là một người cai quản nữa mà là những vị lãnh đạo cùng chung tay hợp sức để phát triển nó và mỗi người bọn họ đều có một Chiến Binh hay Pháp Sư Hoàng Gia của riêng mình)

:"Chiến Binh Hoàng Gia!?, không ngờ chủ nhân của anh ta lại rộng lượng đến như vậy": (Mỗi vị lãnh đạo chỉ có riêng một Chiến Binh hay Pháp Sư Hoàng Gia nên nếu Yoshimura ở đây nghĩa là chủ nhân của anh ta đang không có ai bảo vệ)

"Chào anh Yoshimura Kendo" (Bởi vì những Chiến Binh hay Pháp Sư Hoàng Gia ấy đều không cần phải giấu tên nên họ có thể nêu ra danh tính của bản thân cho người khác biết)

"Cảm ơn anh đã chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng tôi, con quái vật đó cần được tiêu diệt ngay để mọi chuyện không trở nên nghiêm trọng hơn"

"Việc này chúng tôi hiểu, những gì mà chúng tôi mong đợi cũng không ngoài việc đó nên anh Yoshimura hãy yên tâm"

"Bùm~~~" một tiếng nổ lớn kinh thiên xuất hiện kèm theo đó là ngọn lửa cũng bắt đầu bốc lên, đám khói cũng từ đó mà bay lên.

Đồng thời lúc đó, các nhân bản mà Thiên Hào đã gọi ra cũng đang truyền tính hiệu về cho cậu. "Có vẻ như chúng cũng đã chịu lộ diện rồi, mời anh..." 

Thiên Hào đưa tay lịch sự ra nhường đường cho Yoshimura trước và anh ta cũng không lời nào từ chối mà bắt đầu di chuyển. Một cú lấy đà liền bật nhảy về phía trước nhắm thẳng tới chỗ đám cháy ấy và theo sau chính là nhân vật chính của chúng ta.

Lực lượng quân đội từ trước đã có mặt ở đó và ra sức tấn công con quái thú. Trong đám khói mịt mù ấy vang lên những tiếng hét đáng sợ nhưng dù đã chịu rất là nhiều sự đau đớn trên cơ thể nhưng như thế vẫn chưa đủ sức để hạ gục nó. Những vật thể đến gần như cổ xe tăng hạng nặng cũng phải bị hất bay trước luồng sóng mạnh mẽ mà nó đã gây ra.

Không chỉ thế, nó còn biết phản đòn bằng cách sử dụng những chiếc xe hơi ở xung quanh để ném về phía lực lượng quân đội khiến họ không thể nào mà phản công được. Những tiếng nổ cứ thế vang lên kèm theo đó là những sinh mạng nhỏ nhoi của các binh lính nhật bản. 

Nhưng rồi bất ngờ lúc này, một luồng sét đầy mạnh mẽ từ trên trời liền đánh thẳng xuống con quái thú khiến nó đau đớn tột độ mà hét lên. 

Đấy chính là Phép Thuật cấp cao của nguyên tố Lôi mang tên "Trừng Phạt" và người tung ra chiêu thức ấy chính là Thiên Hào. Cậu và Yoshimura cuối cùng cũng đến nơi khi chỗ họ đứng là trên một mái nhà đối diện với con quái thú và để dừng việc nó tiếp tục lộng hành ở đây thì một chiêu thức diện rộng như "Trừng Phạt" là phù hợp nhất. 

Khi làn khói ấy dần tan đi thì một thân thể to lớn xuất hiện. Nó có hình dạng như một con người, cao 10 mét với những chùm lông bao quanh cơ thể, mồm to với những chiếc răng sắc nhọn, nó không có mũi với đôi mắt thì tròn màu trắng nhìn vô cùng quái dị và kèm theo đó là một cặp sừng trên đầu. 

"Có vẻ như nó khá là trâu đấy" Yoshimura trông thấy nó vẫn còn đứng dậy được sau khi lãnh trọn một đòn đánh mạnh mẽ đến vậy.

"Vậy chúng ta phải xông lên thôi" Thiên Hào liền lấy ra một lá bài màu đỏ.

Yoshimura cũng đưa tay ra sau rồi bất ngờ một cây búa to từ đâu bỗng xuất hiện, tay cầm dài như một cây thương với đầu búa to ở hai bên và một cái lưỡi dao nhọn trên đỉnh. Cây búa ấy có tông màu xanh với những đường vân màu vàng được khắc tinh xảo trên đó.

"Vậy tôi lên trước nhá..." vừa dứt lời Yoshimura nhanh chóng xông lên tấn công. 

Anh ta nhảy từ mái nhà bay đến chỗ con quái thú, một búa đánh thẳng vào mặt khiến nó choáng váng mà lùi về sau vài bước. Tiếp đến là Thiên Hào, cậu ném một lá bài màu đỏ về phía con quái thú và khi chạm đến mục tiêu thì lá bài phát nổ rồi đẩy nó về phía toà nhà phía sau. 

Ở đó Yoshimura đã đợi sẵn, dùng hết lực để tiếp thêm sức mạnh cho cây búa trên tay, một búa đánh ngang liền khiến nó phải bay ra xa và ngã xuống đất trọng thương.

Thiên Hào và Yoshimura đồng thời đáp xuống đất đối diện với con quái thú, trông thấy nó không chút động đậy thì nghĩ chắc mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng bất ngờ lúc này từ phía sau, một luồng sát khí mạnh mẽ đang lao nhanh trong gió về phía Yoshimura.

Với anh ta thì không biết có cảm nhận được hay không nhưng đối với Thiên Hào thì lại khác, cậu đã nhận ra từ trước đó và nhanh chóng triệu hồi ra quả cầu nước bao bọc họ lại nhằm chặn đứng những thứ đang tiến tới.

Và những thứ đó chính là những cây gai với độc tính cực mạnh, khi chúng đâm thẳng vào quả cầu thì nó đã toả ra một lượng chất độc chết người nhưng tiếc cho chúng rằng nó đã vô dụng. Những cây gai này được phóng bởi một ai đó từ một khoảng cách xa nhưng khi cậu nhìn lại thì không thấy ai.

:"Tên đồng bọn này thì ra là một con chuột nhút nhát nhưng nó cũng rất biết để che giấu bản thân trước đối thủ của mình": 

"Hắn còn có đồng bọn!?" đến giờ mà Yoshimura mới phát hiện và quay ra sau nhưng mọi chuyện cũng đã đi đến đâu rồi. 

"Hắn có lẽ là tên nhát gan đang di chuyển trong bóng tối chờ thời cơ để tấn công, nếu là người bình thường thì chắc đã phải bỏ mạng ở đây rồi" 

"Vậy giờ phải làm như thế nào?" Yoshimura đảo mắt xung quanh.

"Anh lo con khổng lồ đi, con chuột này cứ để tôi" vừa nói xong tên quái thú khổng lồ phía sau dần đứng dậy.

Yoshimura đành chấp nhận và rồi hai người cũng chia nhau ra để giải quyết những tên tội phạm. Lúc đó các đặc vụ khác cũng đã tới, họ nhanh chóng đi giúp đỡ những binh lính bị thương và chữa trị cho họ.

"Đặc vụ K, chúng tôi đã đến rồi" Olwen là người đang liên lạc với Thiên Hào.

"Olwen giúp tôi một việc, tôi nghi ngờ tên đồng bọn đang lẫn trốn ở gần đây và cụ thể là nó đang ở phía dưới chúng ta"

"Ý cậu là hắn đang độn thổ?"

"Chính xác"

Nghe xong Olwen liền vận dụng sức mạnh nguyên tố của bản thân để truy tìm tên đồng bọn mà Thiên Hào đang nói. Anh ta để tay xuống và rồi tự cảm nhận những tiếng động ở dưới đất và đúng thật là có một thứ gì đó đang di chuyển. Anh ta cũng xác định được vị trí của nó nên nhanh chóng thông báo cho Thiên Hào.

"Đến lúc lôi con chuột lên rồi" Thiên Hào gồng chặt tay lại rồi đột nhiên trên cánh tay ấy dần xuất hiện một chiếc găng tay được cấu tạo từ đất. 

Điều này cũng đã làm cho Olwen vô cùng ngạc nhiên vì từ trước đến giờ anh ta cũng chỉ biết được rằng Thiên Hào chỉ sử dụng được 3 nguyên tố là Hoả, Thuỳ và Lôi mà thôi. Vậy mà bây giờ cậu đang sử dụng đến nguyên tố thứ 4, đó chính là Thổ.

Đấm mạnh một cái xuống đất thì ngay lập tức mặt đất phía trước xảy ra dị biến. Một thân thể của một tên côn trùng quái thú liền bị đống đất phía dưới đánh bay lên trên rồi rơi xuống trọng thương.

Không ngờ con quái thú trước mắt lại là một con bò cạp to lớn, đầy lông lá với chiếc đuôi đầy gai và chắc đó chính là thứ đã tấn công Yoshimura lúc nãy. 

"Nhanh chóng tiêu diệt nó" Olwen lên tiếng, các đặc vụ khác ở tứ phương tám hướng liền xông đến tấn công.

Con bò cạp quái thú ấy tuy trông rất là yếu đuối nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, nó cảm nhận được nguy hiểm liền cố gắng tránh né hết những đợt tấn công đang nhắm đến. Không chỉ thế nó còn biết phản đòn bằng cách sử dụng chiếc đuôi của mình để phóng ra những cây gai cực độc ra xung quanh. 

Nhiều người nhạy bén liền nhanh chóng né được nhưng có những người thì không may đã bị dính phải và bị tê liệt té ngã xuống đất bất tỉnh. Càng đến gần thì gai độc nó phóng ra càng nhiều và càng khó tránh nên các đặc vụ đành dừng chân mà tìm nơi an toàn để tránh và xem tình hình như thế nào rồi mới tấn công.  

"Gai độc!? con này khó xơi rồi" Olwen đã kịp thời gọi lên một bức tường từ dưới lòng đất giúp chặn lại những cái gai độc ấy.

Lợi dụng thời cơ này con quái thú liền chui lại xuống đất nhưng tất nhiên Thiên Hào đâu dễ để nó trốn chạy như vậy. Rất nhanh các nhân bản của cậu đã tập hợp lại, chúng nhanh chóng triệu hồi ra sợi xích bằng nước để bắt lấy nó. 

Hàng chục sợi xích đã tóm cổ được con quái thú và nó cũng không thể nào di chuyển được nữa. Thiên Hào ngay lập tức rút ra cây dao Plashma của mình và bằng tốc độ do trời ban thì cậu đã tiếp cận được với con quái thú trong tích tắc. Hàng trăm nhát chém liền được tung ra và gây biết bao thương tích cho nó. 

Olwen cũng mau chóng lấy ra một cây súng trường tân tiến và bắn liên tiếp vào những điểm trụ của con quái thú, liên tiếp mấy cái chân đầy lông lá đều bị bắn gãy khiến nó không thể nào mà đứng lên được. 

Đứng trước cái chết đang gần kề, con quái thú bò cạp liền hét lên trong sự đau đớn và mục đích của nó chính là có được sự giúp đỡ từ đồng bọn. Ngay khi nghe thấy tiếng kêu cứu ấy thì con quái thú khổng lồ đang đấu với Yoshimura lập tức nổi giận, nó hét lên kêu hãnh khiến ai nghe thấy cũng cực kì sợ hãi.

Yoshimura cũng không quan tâm cho lắm liền không ngừng tấn công. Một búa đập mạnh xuống đất liền khiến đất chỗ con quái thú khổng lồ sập xuống mấy phân. Chưa dừng lại ở đó anh ta đã tận dụng những đống sắt vụn ở xung quanh để trở thành đầu đạn, một búa đánh thẳng vào nó cứ như là cần đẩy để bắn viên đạn đến đối thủ.

Một cái rồi hai cái cứ thế bắn tới, đống sắt vụn ấy thật sự cứ như là đạn thật vậy vì tốc độ bắn đến quá là nhanh không gì có thể cản nổi. Nhưng quả thật anh đã xem thường nó rồi, một bức tường năng lượng khổng lồ dần được bộc phát và đánh bật hết đống sắt vụn đang bay đến mình.

Và thế viên đạn từ vật tấn công giờ đã trở thành đòn phản công của đối thủ. Đích đến của những đống sắt vụn ấy không ngờ lại bay đến chỗ của các đặc vụ. 

"Mọi người cẩn thận!!!" Olwen lên tiếng khi trông thấy đống sắt vụn ấy.

Nó bay đến như mưa và không cho một ai cơ hội có thời gian chạy trốn, cả đặc vụ và các lực lượng quân đội của Nhật Bản đều phải chịu chung số phận như nhau nhưng cũng may là nhờ có những người sử dụng được nguyên tố nên họ đã tự tạo nên cho mình một tấm lá chắn kiêng cố giúp chặn lại những viên đạn chết người đó.

Nhân cơ hội này con quái thú bò cạp cũng toả ra một lượng chất độc màu tím ở xung quanh để che đi tầm nhìn và cố gắng vận dụng những sức lực còn lại để cắt đứt các sợi xích nhằm trốn thoát. Nhưng một lần nữa nó đã sai lầm khi đã không để Thiên Hào trong tầm mắt, khi nó cứ tưởng rằng mình có thể thoát được rồi thì cậu đã ngay lập tức tung ra một đòn kết liễu.

Một đợt gió hội tụ trở thành cái vòi rồng cuốn hết đám khói độc và con quái thú bò cạp lên không trung. Rồi tiếp đến trên trời mây đen kéo đến với những tiếng sấm ngày một lớn dần và một luồng sét khủng khiếp từ trên liền đánh xuống nhắm thẳng vào con quái thú. 

"Rầm~~!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip