Chap 29: Tín Vật Hẹn Ước.
Đôi Hắc Thiết Găng sáng lên một màu vàng của sấm và lúc nãy nó cũng đã từng chuyển thành một màu trắng mang sức mạnh của nguyên tố Phong. Bây giờ đây Thiên Hào đã nắm giữ trong tay 5 loại sức mạnh nguyên tố khác nhau, những ngày luyện tập với Thuỳ An quả nhiên không có uổng phí một chút nào.
Con quái thú bò cạp bị sét đánh đến cháy xém và rồi cũng từ đó một thân thể của một chàng thanh niên dần xuất hiện, lớp vỏ của một con côn trùng dần bị sứt mẻ và rơi ra ngoài. Không chỉ thế trên tay trái của hắn có một cái hình xăm đầu con rồng màu đen. Các đặc vụ nhanh chóng ập đến và bắt giữ hắn.
(Hình xăm đầu rồng màu đen là biểu tượng của tổ chức ngầm EnV, tổ chức mà cả thế giới đang phải đối đầu)
Thiên Hào đành để cho đồng nghiệp của mình lo việc còn lại, còn cậu thì quay sang giúp đỡ Yoshimura. Cậu nhanh chóng xông đến với những tên nhân bản, cả Thiên Hào và nhân bản đều cầm trên tay một lá bài và mỗi loại bài đều có một loại sức mạnh khác nhau lần lượt là Đỏ, Xanh và Vàng.
Yoshimura vẫn đang tấn công không ngừng, mỗi đòn đánh của cậu đều vô cùng mạnh mẽ và không chút nhượng bộ. Đánh đến đâu đất đá bể đến đó, dư chấn phát ra nội lực đủ để phá huỷ mọi vật cản nào.
Nhưng con quái thú khổng lồ cũng không phải dạng tầm thường gì, tuy to lớn và chậm chạp nhưng nó lại vô cùng nhạy bén đủ đoán được từng lượt đi nước bước của Yoshimura. Mỗi lần anh đánh đến đâu thì nó cũng có thể đỡ được và phản công bằng một bức tường sóng âm đủ để đánh bay mọi thực thể nào dám cả gan đến gần.
"Yoshimura, tôi đã quay lại rồi" Thiên Hào liền ra lệnh cho các nhân bản nhanh chóng tản ra khắp mọi nơi để bao vây tên quái thú.
Từng lá bài được các nhân bản phi đến chỗ của nó nhưng quả nhiên từng đó là chưa đủ. Con quái thú lại một lần nữa chặn lại toàn bộ khi bức tường sóng âm ấy liền được bộc phát ra. Rồi nó hét lên dũng mãnh tỏ vẻ coi thường.
"Quả thật là một khó khăn, cứ mỗi lần chúng ta tấn công thì nó lại phát ra nguồn sóng âm ấy" Yoshimura tức lên.
"Đã thử hết mọi cách chưa?"
"Rồi, chúng ta không thể nào đục phá được bức tường sóng âm đó"
"Vậy thì hãy thử cách này xem..."
"Hả cách gì?"
Không kịp trả lời Yoshimura, Thiên Hào liền chạy đến chỗ lớp vỏ của con quái thú bò cạp và nhanh tay lấy đi một cây gai nhọn có tẩm thuốc độc.
"Hãy cố gắng đánh lạc hướng nó!!!" Thiên Hào hét lên và rồi Yoshimura, các nhân bản và cả các đặc vụ khác đều tiến lên giúp đỡ.
Những lá bài màu đỏ với mức sát thương tầm cỡ một quả bom C4, những cú đánh trời giáng từ búa thần của Yoshimura và hàng loạt những đòn tấn công của các đặc vụ đều được tung ra. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa là gì đối với bức tường sóng âm của con quái thú, nó kiêu ngạo nhếch môi cười và rồi lại tung ra chiêu thức đó.
Các vụ nổ cứ thế xảy ra nhưng không một đòn đánh nào có thể xuyên qua bức tường đó, con quái thú cũng hét lên dũng mãnh thể hiện sự thách thức của mình với đối thủ. Nhưng rồi bất chợt dưới đất nơi nó đang đứng bỗng nhiên xuất hiện những vết nứt, rồi từ đó Thiên Hào phóng ra với tốc độ cực nhanh và không cho bất kì cơ hội nào cho con quái thú.
Đôi Hắc Thiết Găng nhanh chóng chuyển thành một màu vàng của nguyên tố Lôi, bàn tay với sức mạnh của sấm sét liền đánh tới khiến cho cả thân thể của con quái thú bị giật đến tê cứng. Cây gai tẩm thuốc độc cũng nhanh chóng được gâm vào chân của nó rồi không bao lâu chất độc cũng được phát tán.
Quái thú ngã quỵ xuống đất với tinh thần bất ổn, nó vẫn cố gắng đứng dậy nhưng dường như các cơ bắp của nó đã đến cực hạn.
"Kết thúc rồi..."
Và mấy giây sau nó đã hoàn toàn ngã sụp xuống đất rồi bất tỉnh. Cũng từ đó thân thể bắt đầu nhỏ lại, tứ chi bắt đầu thu về trở thành kích thước của một con người. Lông lá trên cơ thể cũng rụng đi và khuôn mặt cũng đã không còn quỷ dị như lúc trước nữa. Trên tay trái hắn cũng có một cái biểu tượng đầu rồng màu đen.
Lực lượng quân đội nhanh chóng ập đến bắt giữ tên tội phạm, chuyện này cũng xem như là kết thúc nhưng tại sao lại có gì đó cứ khiến cho Thiên Hào cảm thấy kì lạ.
"Cảm ơn các đặc vụ của anh rất nhiều, nếu không có các anh chắc chắn Thành Trì này sẽ chịu tổn thất rất là nghiêm trọng" Yoshimura đi đến chỗ Thiên Hào và nói.
"Chúng ta đang ở cùng một chí tuyến, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng anh không cảm thấy có gì lạ sao?"
"Có gì lạ là sao?"
"Như anh đã biết hai tên tội phạm này là từ tổ chức EnV, tổ chức ngầm mà chúng ta đang đối đầu, mọi kế hoạch của chúng đều rất tỉ mỉ và cẩn thận vậy tại sao lần này chúng lại dám tấn công Thành Trì Tokyo mà không có bất kì kế hoạch nào để tẩu thoát?"
"Hay do đã bị chúng ta tiêu diệt quá nhanh nên chúng đã không kịp thực hiện kế hoạch tẩu thoát?"
"Không, bọn chúng phải nghĩ đến việc chúng tôi sẽ đến nên không thể nào bất cẩn như vậy được hay... do hai tên tội phạm này cũng chỉ là con chuột bạch để chúng thử nghiệm?"
Không thể phủ nhận được việc đó khi những nhiệm vụ mà Thiên Hào đã thực hiện, những con quái thú đều chỉ đến cấp độ 2 và họ đều là những nạn nhân bị chúng thử nghiệm trên người.
Nhưng lần này lại khác, bọn chúng đã ở cấp độ 3, cấp độ cuối cùng có thể khiến bọn chúng thay đổi ngoại hình tùy theo ý muốn và sức mạnh cũng được nâng lên một tầm cao mới.
"Không ngoài việc đó và nếu đúng như đặc vụ K cậu nói thì chắc chắn vẫn còn những tên khác đang ở gần để quan sát mọi việc" Yoshimura khi nghe những lời Thiên Hào nói cũng có lý, tay nắm chặt chiếc búa thần của mình và nhẹ nhàng đảo mắt xung quanh.
"Chúng tôi sẽ đi kiểm tra xung quanh, có tin gì sẽ báo lại cho anh sau"
"Vậy một lần nữa làm phiền các cậu rồi" Yoshimura cúi người cảm kích đội đặc vụ.
Thiên Hào gật đầu một cái rồi xoay người rời đi. Cậu nhanh chóng liên lạc với đồng đội rằng "Mọi người hãy đi kiểm tra xung quanh, thấy ai khả nghi lập tức chặn đầu vì có thể bọn chúng còn có đồng bọn khác".
"Rõ!!!" tất cả các đặc vụ nhận lệnh và liền tản ra xung quanh. Không cần có chỉ thị từ cấp trên, Thiên Hào giờ đây cứ như là một đội trưởng mà ai trong đội cũng phải tuân lệnh.
Olwen cùng với một đặc vụ khác đang kiểm tra ở khu vực phía Đông của Thành Trì. Ngoài việc dùng mắt thường ra thì anh ta còn sử dụng sức mạnh nguyên tố của mình để soát xem có ai vẫn còn đang lảng vảng ở bên ngoài hay không.
Sau một hồi thì hai người cũng tách nhau ra, Olwen đi theo hướng Nam tiếp tục nhiệm vụ của mình. Đang trên đường anh lại nghĩ đến chuyện của Thiên Hào, từ sau khi Alana rời khỏi thì cậu đã trở nên lạnh lùng hơn trước. (Còn có tên là Hương Nhi, người đã từng là thành viên của đội)
Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh chắc chắn rằng hai người họ đã dành một tình cảm sâu đậm cho nhau. Bằng chứng là việc Thiên Hào luôn mang trên người chiếc vòng tay mà Hương Nhi vẫn thường hay đeo, cô đã đưa cho cậu và xem như đó là tín vật hẹn ước của hai người họ.
Một lúc sau thì Olwen cũng đã thôi suy nghĩ nữa vì bỗng nhiên anh phát hiện có một người bí ẩn đang đi trên đường với một cái áo khoác có nón chùm kín người. Anh nhanh chóng phóng đến chỗ hắn đứng chặn trước mặt.
"Anh đi đâu đây? sao không ở yên tại nhà, bây giờ ngoài đây đang rất là hỗn loạn mong anh hợp tác cho" Olwen giao tiếp bằng tiếng anh và đồng thời liên lạc với các đồng đội "Tôi đã phát hiện có một kẻ khả nghi mong sự trợ giúp"
"Tôi... tôi không nói tiếng Anh" mặc dù không biết tiếng anh nhưng hắn vẫn cố nói được vài chữ.
"Vậy... để... tôi... đưa... anh... về, nhà... anh... ở... đâu?" Olwen nói chậm rải để hắn có thể hiểu.
"Nhà... nhà tôi ở..." chưa nghe hết câu thì bỗng nhiên hắn hất tay ra một cái, một nội lực bất ngờ bay đến và đánh bay Olwen ra sau.
Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục tung ra những chiêu thức bằng nguyên tố Phong. Nó như lưỡi dao lướt đi trong gió và nhắm thẳng đến chỗ Olwen nhưng may mắn khi anh đã phản ứng kịp thời, một bức tường bằng đất từ dưới trồi lên chặn lại toàn bộ những đòn đánh đó.
Và khi tiếp đất anh đã dùng tay của mình để đỡ lại và lượn một vòng để đáp xuống bằng chân. Rồi anh phản công, đập tay mạnh xuống đất thì đột nhiên đất chỗ của hắn đang đứng nhô lên vô vàng những cái gai nhọn.
Nhưng do sự chuyển động của nó khá là rõ ràng nên hắn đã cảm nhận được và nhanh chóng nhảy ra khỏi đó. Hắn đã bật lên không trung khoảng 2 đến 3 mét và lơ lửng ở đó 4 đến 5 giây sau mới tiếp đất.
Hắn mỉm cười một cái và rồi nhanh chân bỏ chạy. Không thể để hắn thoát, Olwen liền đuổi theo sau nhưng vì hắn quá nhanh nên càng chạy anh lại càng bị bỏ xa.
Rất may khi anh đã kịp thời đánh dấu hắn rồi liền thông báo cho các đồng đội.
"Nhận diện đối thủ, là một nam thanh niên cao 1m7, thân hình cân đối với một cái áo choàng đen che đi hầu hết cơ thể, là một pháp sư với sức mạnh nguyên tố Phong, là kẻ rất nguy hiểm nên mọi người cẩn thận"
"Tôi đang trên đường đến đó đây" Thiên Hào nhanh chân chạy đến đó và cũng nhờ có Olwen đã đánh dấu tên tội phạm nên việc truy đuổi cũng không gặp khó khăn gì.
:"Hương Nhi hãy đợi anh, chúng ta sẽ mau chóng gặp lại nhau thôi":
...
Tại một khu phố ở Hồng Kông, nơi dòng người tấp nập với những công việc bận bịu thì đột nhiên từ toà nhà nào đó xông ra hai con người đang rược đuổi nhau. Họ không phải chơi trò chơi rược bắt gì mà thật sự là một cảnh rược bắt tội phạm.
Tên tội phạm chạy bán sống bán chết khỏi một người phụ nữ. Cô ta vô cùng nhanh nhẹn với ánh mắt đầy sự nhiệt huyết, mặc dù đã rược hắn đến 3 đến 4 khu phố nhưng vẫn chưa thấy một chút gì gọi là mệt mỏi ở cô.
Và vì sự mệt mỏi và lo lắng nên bất ngờ hắn đã đâm phải một người dân ở trên đường rồi té ngã xuống đất.
"Ngươi hãy đầu hàng đi, ngươi chạy không thoát nữa đâu" người phụ nữ đó cũng đã đến nơi.
Hắn lo lắng sợ hãi liền bắt lấy một ông cụ ở gần đó để làm con tin, con dao trong túi được hắn rút ra và đưa thẳng lên cổ của ông. "Mày lùi lại mau không tao sẽ giết ổng!!!"
"Rồi rồi ngươi hãy bình tĩnh lại" trong khi đang ra vẻ mình đang nhượng bộ thì người phụ nữ đó liền đưa tay ra sau và nhẹ nhàng nói lên hai từ "Kích Hoạt".
Nhanh chóng cái Vòng Khí của cô liền nhận dạng giọng nói và rồi triệu hồi ra một cái bông tai nối dài hết cả vành tai với hoa văn là những bông hoa màu trắng dọc theo nó. Cô bắt đầu suy nghĩ về một cái gì đó rồi bất ngờ từ tai tên tội phạm đột nhiên bị thũng màng nhĩ.
Hắn đau đớn liền buông cây dao ra và ôm lấy tai của mình. Cô chạy đến và dùng chân đá thẳng ngay mặt khiến hắn phải té ngã xuống đất rồi nhanh tay cô còng hắn lại. Mọi người xung quanh liền vỗ tay tán dương với cách xử lí đỉnh cao của cô.
Không bao lâu thì đồng nghiệp cô cũng đã đến, bọn họ đã đuổi theo nhưng không ai có thể so nổi với sức bền mà cô có nên đều bị bỏ lại sau. Việc mình đã xong bây giờ chỉ việc đưa tên tội phạm cho đồng nghiệp dẫn về mà thôi. Cô theo họ lên một chiếc xe gần đó và rồi xe bắt đầu chạy.
Trong lúc đang chờ về trụ sở thì cô đã nhìn vào chiếc nhẫn mà người mình yêu đã tặng, chiếc nhẫn ấy người ngoài nhìn vào thì thấy nó rất là bình thường vì nó không có quý giá như những chiếc nhẫn vàng hay kim cương nhưng đối với cô thì nó lại vô cùng đáng quý.
Chiếc nhẫn làm bằng bạc có khắc hình hai trái tim được xuyên qua bởi một cây cung tên ở bên ngoài và một dòng chữ ở bên trong là "My Angel".
"Hương Nhi... cô sao vậy?" đồng nghiệp bỗng thấy cô rất là chú tâm vào chiếc nhẫn nên mới lên tiếng hỏi.
"À không có gì đâu" cô mỉm cười lắc đầu nói.
"Chiếc nhẫn này đẹp quá, cô mua ở đâu vậy?" đồng nghiệp cô cũng dần chú ý đến chiếc nhẫn của cô.
"Là... của một chàng trai tặng cho tôi đấy" cô vừa nhìn chiếc nhẫn vừa nói với giọng nhẹ nhàng và tình cảm.
...
Cũng ngay lúc này tại Việt Nam, ở một căn nhà trong một khu phố, Xuân Thy vừa mới từ trong nhà vệ sinh bước ra với cái khăn tắm che đi phần thân và một cái khăn để cuộn lại mái tóc ướt át của mình.
Cô ngồi vào bàn trang điểm, lấy cái khăn cuộn tóc ấy ra và rồi tiện tay cầm cái máy sấy để sấy đi những cọng tóc còn ướt của mình. Đang sấy thì bỗng nhiên cô nhìn vào tấm thẻ ngân hàng đang được đặt trên bàn.
Đó là cái thẻ của Thiên Hào, bởi vì anh đi quá gấp nên chắc cũng đã quên lấy lại. Không hiểu chuyện gấp gì mà đến cả cái thẻ ngân hàng mà cũng quên lấy nữa nhưng thật sự là anh quá bất cẩn đi vì nếu thứ này mà rơi vào tay kẻ khác thì coi như tiền anh cũng có nguy cơ bị tiêu tan.
Chắc lần sau phải đi trả lại mà thôi, nhưng trước hết Xuân Thy cần sự trợ giúp từ cấp dưới của mình để điều tra về thông tin cá nhân của Thiên Hào vì một phần là cậu cũng là kẻ nằm trong diện tình nghi của cô. Để chứng minh rằng mình không sai thì bắt buộc là phải tiếp cận cậu và bữa ăn lúc nãy cũng là vì lý do như thế.
Mà không ngờ bữa ăn đó lại đáng giá hơn một tháng lương của cô, thứ mà cô không bao giờ chi trả và nếu có dám thì bản thân cũng chỉ có nằm mơ mà thôi. Thật sự không biết cậu Thiên Hào này giàu như thế nào nhưng không phủ nhận rằng cậu ta cũng là một cậu học sinh khá là tốt đấy chứ.
Cô bình tĩnh suy nghĩ lại, ngạc nhiên với cách nghĩ của mình đối với cậu ta. Tại sao bản thân lại đánh giá tốt một người mà mình mới cho vào diện tình nghi của một vụ án mạng cơ chứ. Lắc đầu qua lại để lấy bình tinh và rồi nhìn vô gương để khẳng định rằng.
"Thiên Hào cậu ta là kẻ tình nghi, Xuân Thy mày nên cố gắng giữ bình tĩnh và nên nhớ nhiệm vụ của mình, đừng để bất cứ thứ gì làm sao nhãn bản thân, nghe chưa..." nói xong cô cũng lấy hai tay mình tán nhẹ vào mặt mình vài cái.
Rồi lúc này từ ngoài cửa, đứa em gái nghịch ngợm của cô bất ngờ xông vào làm cho Xuân Thy giật mình hết hồn và ngay đến khăn tắm cũng tuột xuống dưới.
"Chị ơi cho em xin... Wow... không ngờ chị em cũng ngon lắm chớ..." đứa em gái đưa ánh mắt gian ác vào thân thể của cô.
"Xuân Ánh!!! em phải biết gõ cửa chứ..." Xuân Thy xấu hổ liền lấy khăn lên che lại thân thể ngọc ngà của mình. (Xuân Ánh là bạn cùng lớp của Thiên Hào, cô ngồi ở bàn phía trước cậu)
"Em có bao giờ gõ cửa đâu chị, hôm nay chị sao đấy... mà ủa cái gì đây!?" Xuân Ánh vừa nói vừa bước đến và bỗng phát hiện có một cái thẻ ngân hàng trên bàn chị mình.
"Đừng đụng vào nó!!!, em muốn mượn gì nói mau" Xuân Thy giật nhanh cái thẻ đó lại và rồi liền đem đi cất nó.
"Thẻ ngân hàng đó của ai mà bí mật quá vậy chị, chị có bạn trai rồi sao... hihi...?" Xuân Ánh trườn người lên để xem.
"Của chị đó... mau nói đi em muốn lấy cái gì để chị còn làm việc nữa"
"Em muốn mượn cái mấy sấy"
"Đây cầm mau rồi đi ra cho chị nhờ" Xuân Thy đưa cái mấy sấy cho đứa em mình rồi đẩy nó ra khỏi phòng và không quên đóng chặt, khoá cửa lại.
Thật sự xém chút nữa là tiêu rồi nhưng cũng may là đứa em của cô đã không có nhìn được tên trên cái thẻ ngân hàng đó nên cô mới có thể nói là của bản thân. Chứ không nó sẽ gõ trống bật loa nói hết cái khu phố nghe là chị mình có người yêu mất.
Nhưng cô không ngờ rằng đứa em mình đã nghi ngờ và luôn rình rập cơ hội để kiếm thêm thật nhiều thông tin về cái thẻ mà cô đang cất giấu.
...
Quay lại với Thành Trì Tokyo. Trong đêm tối tĩnh lặng, tên tội phạm sở hữu sức mạnh của nguyên tố Phong đang chạy trốn với tốc độ cực nhanh. Hắn di chuyển trên các nóc nhà để tránh bị phát hiện nhưng tiếc rằng lại không thể chạy khỏi bàn tay của Thiên Hào.
Hắn trốn vào một con hẻm gần đó và cứ tưởng rằng mình đã thoát nhưng không. Từ trong bóng tối, Thiên Hào bước ra với ánh mắt sáng lên một màu đỏ đầy sát khí. Đôi Hắc Thiết Găng cũng bừng lên ngọn lửa rực cháy.
"Ngươi nên đầu hàng đi"
Hắn vô cùng bất ngờ bởi bản thân không cảm nhận được bất cứ sát khí nào nhưng khi Thiên Hào xuất hiện thì cả không gian đều trở nên vô cùng khó thở "Ngươi rất khác với những đứa còn lại, hãy xưng quý danh đi".
"Ngươi không có xứng đáng với cái tên của ta, hãy chuẩn bị đi vì người sẽ không có toàn thây đâu" cũng vào lúc đó các nhân bản của cậu từ trong bóng tối bước ra và mỗi tên đều cầm trên tay một loại vũ khí khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip