Chap 4: khám Phá Phế Tích.

vào nửa giờ sau, giáo sư Thiên và Thiên Hào cùng nhau đến trước cửa phế tích. Ngay tại đó là những người học trò và cả cộng sự của giáo sư Thiên, họ đang chờ ông đến để dẫn đầu cuộc khai quật này. Khi thấy được ông thì mọi người liền tránh ra hai bên để ông có thể đến gần cánh cửa.

Thiên Hào khi đến nơi thì trông thấy được cánh cửa dẫn vào phế tích được làm từ một loại gỗ rất là cứng rắn khi nó đã tồn tại được hơn mấy nghìn năm, trên đó còn được khắc hình của hai người pháp sư đang cầm cây quyền trượng đối đầu với nhau và ngoài ra nó còn bị những sợi xích phát ra những luồng khi hắc ám khóa chặt lại, đó cũng là lý do duy nhất đã ngăn cản đoàn khảo cổ mấy ngày nay. Họ đã thử nhiều cách nhưng cũng không thể mở nó ra và một ngày nọ giáo sư Thiên phát hiện rằng vòng khí của ông có những phản ứng với những sợi xích đó thì ông đã bảo Hạn Vũ đi nghiên cứu và quả thật chỉ có sức mạnh của ông mới có thể khống chế những sợi xích đó.

Giáo sư Thiên càng đến gần thì vòng khí của ông và những sợi xích bắt đầu phát ra ánh sáng nhấp nháy từ yếu đến mạnh dần. Mọi người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên bởi chuyện đó và cả Thiên Hào cũng không ngoại lệ mặc dù cậu đã nghe chuyện này từ ba mình rồi.

Giáo sư Thiên bước tới xem xét sợi xích và rồi ông đưa cái vòng khí của mình lên để kích hoạt nó. Khi ông nói :"Kích Hoạt":, bỗng nhiên nghe thấy lệnh kích hoạt, vòng khí của ông hiền phát ra một hào quang rạng rỡ làm cho những người xung quanh và ngay cả đứa con trai của ông cũng không khỏi ngạc nhiên. Và nhanh chóng trên tay ông liền xuất hiện một quyển sách cổ mang tên là "The Other World", một cuốn sách khá là huyền bí mà chỉ có giáo sư Thiên mới có thể sử dụng được. Từ nhỏ giáo sư Thiên đã được người ta đồn rằng ông là đứa con của quỷ, đứa con của thế giới bên kia vì lúc nào mọi người cũng thấy ông nói chuyện với một ai đó không có thực và khi ông kích hoạt chiếc vòng khí đầu tiên của mình thì quyển sách mang tên thế giới bên kia đã xuất hiện ngay trên tay ông và dù cho ông có cố gắng kích hoạt bao nhiêu chiếc vòng khí đi nữa thì cũng sẽ hiện ra quyển sách này mà thôi.

Khi có được quyển sách trong tay thì bất ngờ sợi xích rung chuyển dữ dội, giáo sư Thiên liền kêu mọi người lùi lại và rồi ông cũng mở quyển sách ra. Nhưng ông không phải là người lật từng trang mà là chính cuốn sách đã chỉ cho ông câu thần chú phù hợp để điều khiển được sợi xích đó và nó có tên :"Sợi Xích Điện Ngục":.

Giáo sư Thiên không thể nào tin vào mắt mình được nhưng giờ việc phá bỏ sợi xích là quan trọng nhất. Ông nhanh chóng giơ tay lên chạm vào sợi xích và rồi bắt đầu đọc câu thần chú.

"Ta là truyền nhân của quỷ, ta là người của thế giới bên kia, các người không thể nào cản được ta, hỡi những xiềng xích địa ngục kia hãy biến mất ngay cho ta"

Khi đọc câu thần chú xong thì sợi xích đã ngưng động và rồi nó lại rung chuyển lần nữa nhưng lần này nó dần tự động tan biến không một dấu vết. Lúc sợi xích biến mất là lúc cả đoàn khảo cổ liền :"Ồ...": lên trong sự vui sướng, giờ đây cái phong ấn đó đã biến mất rồi thì không còn gì có thể ngăn cản được đoàn khảo cổ đến với sức mạnh của hai vị thần đó nữa.

...

Đã qua một tiếng đồng hồ kể từ khi đoàn khảo cổ bắt đầu nhưng họ đã tìm mọi ngóc ngách trong phế tích mà chẳng thu được một chút thông tin gì về hai quả cầu cả ngoài những chiếc bình cổ, những bức tranh giá trị. Đoàn khảo cổ cũng từ từ cảm thấy thất vọng trầm trọng.

Nhưng rồi cũng có một kì tích cho họ. Lúc này Thiên Hào đang khám phá phế tích, bất ngờ có thứ gì đó đang thôi thúc cậu đi về phía một căn phòng. Mở cửa đi vào thì thấy căn phòng cũng khá là bình thường, những đồ vật thì bị màng trắng che phủ và kèm theo đó là mạng nhện bụi bặm. Và rồi Thiên Hào liền dở hết màng trắng đó ra và khi đến cái cuối cùng, nó là một bức tượng hình thiên sứ đang chỉ tay về cái lò sưởi trước mặt.

Thiên Hào ngắm nhìn bức tượng vì nó quá là đẹp và tinh sảo nhưng rồi những dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu. Tại sao căn phòng này lại có một bức tượng như thế này mà những phòng khác lại không có và tại sao nó lại được đặt ngay giữa phòng kì lạ đến như vậy. Và rồi Thiên Hào liền chú ý đến nơi mà thiên sứ đó đang chỉ tay về. Quá sức kì lạ Thiên Hào liền đến chỗ lò sưởi để tìm câu trả lời, ở đó có một tấm chân dung của một người đàn ông với bộ đồ phù thuỷ màu xanh lam, trên lò sưởi thì có một bức vẽ về hai con rồng trắng và đen, hai bên là hai cây nến bằng vàng được điêu khắc rất tinh sảo.

Tiếp tục là những câu hỏi được đặt ra, tại sao bức tượng lại chỉ về đây khi ở đây lại không có gì gọi là không bình thường cả, không lẽ bức chân dung này có điều bí ẩn gì sao hay là sự sắp xếp đồ vật trên lò sưởi. Thiên Hào chạm tay vào cây nến thì thấy nó không thể nào lấy ra được, cứ như nó đã dính chặt vào cái lò sưởi và làm bất cứ gì cũng không thể lấy nó ra được nhưng khi cậu vô tình xoay nó sang trái thì một cơ quan nào đó đã được kích hoạt làm cho bức tường kế bên mở ra một lối đi bí mật.

Thiên Hào cảm thấy vô cùng bất ngờ, nghĩ chắc đây sẽ là lối đi dẫn đến nơi cất giữ hai quả cầu nên liền nhanh chân thông báo cho mọi người nhưng bất chợt một thế lực nào đó đã thôi thúc cậu đi vào. Cảm thấy vân vân nhưng rồi Thiên Hào cũng quyết định đi một mình vì có khi nó không phải là lối đi dẫn đến sức mạnh của những vị thần thì sao. Khi bước chân vào thì bất ngờ những ngọn đuốc đặt ở hai bên bức tường liền phụt sáng lên làm lộ ra một hành lang rộng lớn. Thiên Hào quay lại nhìn một hồi và rồi cũng tiến lên một mình.

Đi hết hành lang đó thì một không gian rộng lớn liền hiện lên, phía trên là bầu trời cao vô tận, phía dưới là vực sâu thăm thẳm, ở giữa là những cây cầu bắt qua nhau. Bỗng nhiên Thiên Hào cảm thấy có một thứ gì đó rất là to lớn ở phía dưới, một luồng khí hắc ám là thứ đã thôi thúc cậu. Khi Thiên Hào quyết định đi xuống dưới thì bất chợt có một cánh tay nắm cậu lại, khi quay lại nhìn thì mới biết đó là giáo sư Thiên và phía sau là những thành viên khác.

"Tại sao con tìm được chỗ này" giáo sư Thiên liền hỏi cậu.

"Là do bức tượng thiên sứ, nó chỉ đường cho con" Thiên Hào giờ mới có thể hoàn hồn lại.

"Có thể đây là nơi chúng ta có thể kiếm được hai quả cầu" giáo sư Thiên từ nãy giờ để ý đến cái vòng khí của mình, thấy nó phát sáng ngày một mạnh mẽ, có lẽ họ đang đến gần với sức mạnh của những vị thần.

"Giờ chúng ta làm sao đây giáo sư Thiên, những cây cầu này không biết chúng sẽ dẫn chúng ta đến đâu nữa" Hạn Vũ kế bên nói.

"Giờ chỉ có thể tiến lên mà thôi, em hãy kêu mọi người để lại dấu không kẻo lạc" nghe giáo sư Thiên nói, Hạn Vũ liền quay ra sau và kêu mọi người nhanh chóng đặt những thiết bị ngay trên đường để làm dấu.

"Thiên Hào, sao nãy con phát hiện được lối đi mà không báo lại cho mọi người" giáo sư Thiên quay lại chất vấn đứa con trai của mình.

"Con... con cũng không biết nữa, con cảm giác như có gì đó đang thôi thúc con vậy" nghe được đến đây thì giáo sư Thiên không hỏi thêm nữa và cứ như ông đã hiểu được điều gì đó.

Một lát sau, mọi người liền tiến về cây cầu trước mặt. Lúc đầu mọi chuyện vẫn rất bình thường nhưng không hiểu sao từ từ càng ít người đi. Từ 1 đến 2 rồi lại 3 người biến mất mà không rõ nguyên nhân. Cứ thế và cho đến khi có người phát hiện được chuyện này thì liền lên tiếng báo lại cho giáo sư Thiên.

"Giáo sư Thiên, mọi người đi đâu mất rồi"

"Đi đâu rồi!?" đến giờ những người còn lại mới phát hiện được vài người trong đoàn đã biến mất.

"Không lí nào, cây cầu này chỉ có một đường thôi mà" vài người cũng đã cảm thấy sự sợ hãi, lo lắng.

"Nhanh chóng lấy bộ đàm ra gọi ngay cho họ" giáo sư Thiên nhanh trí liền yêu cầu mọi người đi liên lạc với những người bị mất tích. Bất ngờ lúc này có một tiếng kêu của người nào đó vang lên từ phía trên.

"Giáo sư Thiên!?" 

Mọi người ở đây liền nhìn lên trên thì phát hiện được vài thành viên của đoàn đang đứng ở cây cầu phía trên đầu họ. Mọi người ở đây và kể cả giáo sư Thiên cũng vô cùng khó hiểu, tại sao họ lại có thể lên được trên đó khi cây cầu này chỉ có một hướng để đi. Chưa dừng lại ở đó, lại có thêm một giọng nói được thốt lên ở hướng bên phải của cây cầu nơi giáo sư Thiên đang đứng và khi họ nhìn qua đó thì lại là vài thành viên trong đoàn đang đứng ở cây cầu cách chỗ của họ 2, 3 cây cầu khác.

"Hạn Vũ sao em lại ở bên đó" giọng nói lúc nãy là của học trò của giáo sư Thiên, Hạn Vũ.

"Em cũng không biết nữa, đi một hồi thì em mới phát hiện mình ở bên này"

"Em cũng vậy" Mai Lan cũng trong tình trạng như Hạn Vũ nên nói.

Giáo sư Thiên lúc này đang cảm thấy vô cùng lo lắng bởi khu vực này, nhất là những cây cầu đang được bắt chéo qua nhau. Không lẽ những cây cầu này có sức mạnh dịch chuyển sao? nhưng phép dịch chuyển trong thế giới này chưa ai có thể sử dụng được nó và ngay cả những vị pháp sư hoàng gia cũng chưa bao giờ dám động tới huống chi là sử dụng. Nơi đây quả thật là một nơi đầy sự nguy hiểm, nếu sai một bước thì cũng có thể sẽ bị kẹt lại ở nơi đây. 

"Bây giờ phải làm sao đây ba" Thiên Hào kế bên cũng lo lắng không kém gì ông.

"Đành phải tiến lên thôi con à" giáo sư Thiên cũng đành phải chấp nhận sự thật bây giờ nên liền ra quyết định tiếp tục tiến lên.
"Mọi người tiếp tục tiến lên, nếu có việc gì không hay hãy ngay lập tức quay lại hoặc là báo qua bộ đàm, không được tự ý hành động có nghe rõ không!!!"

"Dạ nghe rõ" mọi người nhận lệnh và rồi đường ai nấy đi.

"Chúng ta đi tiếp thôi con" bên nhóm của giáo sư Thiên cũng bắt đầu tiến về phía trước. Ông biết lúc này đứa con trai của mình cũng cảm thấy sợ hãi và lo lắng nhưng ông tin chắc rằng những điều này không thể nào mà làm cho nó sợ đến nỗi khóc ra nước mắt được.

...

Trong lúc này bên Hạn Vũ, anh cùng với vài người thành viên khác đang tiếp tục tiến thẳng về phía trước thì bất thình lình tai anh bỗng nghe thấy có gì đó như hơi thở của quái thú, hơi thở ấy rất mạnh và mang đầy nỗi câm phẫn. Anh liền nhìn ngang nhìn dọc mà cũng không biết hơi thở ấy được phát ra từ đâu nên cũng không quan tâm tới nó nữa và bất ngờ lúc này anh mới phát hiện được rằng mọi người đã biến mất, chỉ còn mình anh trên cây cầu này. Trong hoảng sợ anh liền lấy bộ đàm của mình ra nhằm liên lạc được với mọi người nhưng kết quả là chỉ nghe được tiếng "xì... xì" mà thôi. Quá hoảng sợ anh liền vứt bộ đàm xuống vực và nhanh chóng quay đầu lại và khi vừa mới quay lại thì liền bắt gặp một cặp mắt đáng sợ của một con quái thú đầu rồng ngay trước mắt mình. Hạn Vũ lúc này trở nên quá là yếu đuối, chân tay thì như bị ngưng động không dám nhúc nhích.

"Con người... cũng đã lâu quá rồi nhỉ" giọng nói mang đầy vẻ nguy hiểm được thốt lên.

"Đúng là duyên phận..., từ giờ ngươi sẽ là người hiến tế tiếp theo" con rồng ấy nói xong liền dùng cái tay to lớn của mình mà bốp lấy cổ của anh và rồi quăng xuống vực như một thứ đồ bỏ đi.

Sau khi bị con quái thú đó thẩy xuống vực, anh như không còn tin vào sự sống nữa, tinh thần hoảng loạn và vô cùng sợ hãi, đầu thì không dám nghĩ rằng có ngày mình lại chết như thế, ước mơ của anh là phải trở thành một nhà khảo cổ tài giỏi như người thầy của mình vậy mà không ngờ lại phải chết vào lúc này. Không!! anh không muốn chết, anh còn nhiều thứ còn phải làm nữa mà, anh không cam tâm... "Aaaaaaaaaa".

Cũng đã gần nửa tiếng trôi qua mà lúc nào giáo sư Thiên cũng vô cùng lo lắng, ông lo cho những người học trò của mình, không biết chúng có gặp vấn đề gì không thì bất chợt có một tiếng nổ kinh thiên làm cho khu vực xung quanh liền rung lắc dữ dội làm cho mọi người liền nằm xuống nhằm không bị ngã xuống vực.

"Chuyện gì thế?" khi mọi chuyện đã qua thì mọi người liền đứng dậy, mọi người ai ai cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi khi bất tình lình lại có một vụ nổ lớn đến như vậy, không biết nó bắt nguồn từ bên trong hay là bên ngoài phế tích.

"Mau, nhanh chóng liên lạc với mọi người xem có sao không" 

Nghe lời giáo sư Thiên, mọi người ở đây liền lấy bộ đàm ra nhằm liên lạc với các nhóm khác và may mắn thay là không có ai bị thương cả nhưng đến nhóm của Hạn Vũ thì một sự việc làm cho cả đoàn liền cảm thấy lo lắng vì Hạn Vũ đã biến mất từ lúc nào không hay.

"Mấy em nói sao, Hạn Vũ biến mất rồi?" giáo sư Thiên liền giật lấy bộ đàm mà nói.

"Dạ, khi mà vụ nổ xảy ra tụi em liền kiểm tra lại số người thì bất ngờ Hạn Vũ đã biến mất"

"Chuyện này không hay rồi, mọi người mau chóng quay lại mau" giáo sư Thiên ra lệnh cả đoàn quay lại vì sự biến mất của Hạn Vũ và một phần là do vụ nổ lúc nãy nên ông sợ phế tích này sẽ không thể chịu được bao lâu.

Mọi người nhanh chóng quay đầu mà chạy, cố gắng dùng hết sức để mà thoát khỏi cái phế tích này. Nhưng không ngờ đoàn của giáo sư Thiên lại bất ngờ bị một người phụ nữ chặn lại. Người phụ nữ đó với bộ đồ khảo cổ, khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt sắc bén như dao, cô có đeo một cái mắt kính trông rất là tri thức nhưng rồi cũng cởi ra. 

 Khi trông thấy người phụ nữ đó, Thiên Hào có chút cảm thấy quen mặt như đã gặp ở đâu rồi và qua suy nghĩ của mình thì cậu mới nhớ được rằng cô ta chính là người phụ nữ trong rừng mà cậu đã thấy khi đang trên đường đến phế tích.

"Em sao thế, mau thoát khỏi đây đi" giáo sư Thiên nói như cô ta không quan tâm mà tiếp tục cởi cái dây thun buộc trên tóc ra.

"Ba ơi, như người này không phải thành viên trong đoàn của chúng ta" Thiên Hào khi biết cô ta chính là người phụ nữ mà cậu đã gặp trước kia thì đã ngay lập tức báo cho giáo sư Thiên nghe.

"Cậu nhóc tinh mắt lắm, không hổ danh là con của nhà khảo cổ đại tài Thiên Mạn" đến giờ thì cô ta mới cất tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng cũng rất là nguy hiểm.

"Rốt cuộc thì cô là ai" cảm thấy bất ổn nên giáo sư Thiên liền đưa vòng khí mình lên nhằm để kích hoạt nó ngay nếu có chuyện gì đó không hay.

"Tôi là Rose và nhiệm vụ của tôi đến đây chính là việc muốn mời giáo sư về trụ sở của chúng tôi để giải phong ấn trên quả cầu đen"

Nghe đến đây thì mọi người liền vô cùng bất ngờ khi quả cầu đen đã được tìm thấy nhưng họ lại không có thông tin gì về nó cả. 

"Quả cầu đen!? không thể nào, nó chưa được tìm thấy mà"

"Giáo sư đừng lo, người của tôi đã báo lại rằng đã tìm thấy quả cầu đen nên tôi mới ra mặt để đón giáo sư đây" 

"Nhưng... việc giải phong ấn!? các ngươi muốn giải thoát cho Hắc Thế Thần sao? đó là điều ngu ngốc, nếu Hắc Thế Thần mà thoát ra được thì chắc chắn đại hoạ sẽ lặp lại và hậu quả có thể sẽ khó lường" 

"Tôi không quan tâm, đó là mệnh lệnh của cấp trên nên giáo sư phải đi theo tôi, nếu không thì tôi phải dùng vũ lực rồi" Rose nói xong thì ngay lập tức đưa vòng khí mình lên để mà kích hoạt vũ khí của mình và không bao lâu thì hai cây đao sát thủ đã ở trên tay cô ta. Và bất ngờ phía sau Rose xuất hiện thêm hai tên sát thủ che mặt, trên tay chúng cũng đã cầm vũ khí, ánh mắt đầy sát khí đang nhìn con mồi trước mặt mình.

Ở bên kia, giáo sư Thiên cũng đã nhanh chóng kích hoạt cái vòng khí của mình và cuốn sách đến từ thế giới bên kia cũng ngay lập tức xuất hiện trước mặt ông. Thiên Hào phía sau cũng thế, cậu liền kích hoạt cái vòng khí của bản thân và đôi Hắc Thiết Găng cũng đã xuất hiện trên tay.

"Thiên Hào yểm trở cho ba" Giáo sư Thiên thật sự không muốn con mình ra chiến đấu nhưng giờ bên ông chỉ có hai cha con là có thể sử đụng được vòng khí mà thôi, những người còn lại thì đã sớm lui về sau khoảng ba mét hết rồi nên giờ giáo sư Thiên đang gặp khó khăn về việc chênh lệch số đông. 

"Lên!!!" không chừng chờ Rose liền ra lệnh cho những tên sát thủ tấn công trước. Tốc độ của chúng quả thật rất nhanh, giáo sư Thiên và Thiên Hào chưa nhìn được gì thì chúng đã tới chỗ của hai người và ra đòn. Nhưng may mắn có phản xả nhanh nhạy nên hai người đã kịp thời nhảy lui về sau để né đòn. Và giáo sư Thiên cũng liền mở cuốn sách của mình ra để mà ra đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip