chap 5: Quái Vật Thần Thoại, Medusa.
Giáo sư Thiên ngay lập tức mở cuốn sách ra, ông triệu hồi ra một quả cầu lửa phóng tới chỗ 2 tên sát thủ. Nhanh như chớp chúng liền lao lên và chém nó ra làm đôi, vì tốc độ của chúng quá nhanh nên cha con nhà họ Thiên không thể nào mà chống đỡ kịp nên ngay lập tức họ nhảy lui về sau. Tiếp đến Rose liền rút trong người ra hai cây súng ngắn màu bạc bắn vào cha con nhà họ Thiên, giáo sư Thiên thấy được liền triệu hồi ra một lá chắn bảo vệ họ và cả những người phía sau nhưng ngay lập tức một bóng người hiện sau lưng Thiên Hào, tay cầm dao định đâm cậu. Vì có giác quan nhạy bén Thiên Hào liền quay lại và dùng tay đỡ lấy một cú chí mạng đó.
Sau đó thì Thiên Hào và tên sát thủ kia đã có một trận đối đầu sinh tử. Người thì tấn công, người thì phòng thủ và có thể thấy rằng Thiên Hào đang ở thế bất lợi nhưng nhờ có giác quan nhạy bén của mình nên đã nhiều lúc cậu có thể tránh được những cú chí mạng chết người. Bên Giáo sư Thiên thì cũng không đỡ bao nhiêu khi một mình ông phải đồng thời chống lại cả hai người. Rose và tên sát thủ còn lại phối hợp rất tốt, người thì tầm xa giúp cho người kia dễ tiếp cận đến chỗ của ông nhưng ông cũng không phải dạng tầm thường gì khi vừa có thể tấn công tầm xa và vừa có thể chống lại những cú chém của tên sát thủ.
Thấy bên Thiên Hào cũng đang gặp bất lợi thì ông liền nghĩ cách để đảo ngược tình thế. Bất chợt ông lại nhớ đến một câu thần chú có thể giúp ông cân bằng thế trận, ông ngay lập tức bắn ra một tia sáng làm chói mắt tất cả mọi người và rồi nhảy đến chỗ Thiên Hào, tay liền lấy cuốn sách tạo lực để đẩy tên sát thủ kia bay về chỗ của bọn chúng.
"Ba!?"-
"Thiên Hào hỗ trợ cho ba" nói xong giáo sư Thiên liền mở cuốn sách ra và lật từng tra để tìm ra được câu thần chú mà ông đang cần.
Bên Rose không biết rằng ông đang định làm gì nhưng những gì mà ông đang cố làm sẽ có thể gây bất lợi cho bên của cô nên ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của mình tiến lên tấn công. Thiên Hào thấy được liền gọi tên của lửa, nhanh chóng găng tay của cậu liền hiện lên những ngọn lửa cháy dữ dội làm cho hai tên sát thủ đó phải dè chừng. Thiên Hào nhanh chóng triệu hồi ra một quả cầu lửa to bằng cái đầu người và ném nó về phía hai tên sát thủ. Quả cầu này sức công phá hơn cả cái mà giáo sư Thiên đã triệu hồi lúc nãy và ngay cả tốc độ cũng hơn rất nhiều nên hai tên sát thủ đó không có cách nào mà ngăn cản nó hết, điều duy nhất mà chúng có thể làm đó chính là né ra mà thôi. Nhưng không ngờ mục tiêu mà Thiên Hào nhắm đến không phải chúng mà chính là Rose người đang chỉ huy bọn chúng phía sau.
Vì xem thường nó nên Rose đã không né tránh mà trực tiếp đối đầu với quả cầu lửa đó, cứ tưởng với kích cỡ như thế thì cô có thể dùng vũ khí là hai cây đạo của mình để mà chặn nó lại nhưng không ngờ nhờ có luồng gió xung quanh mà quả cầu lửa đó càng ngày càng lớn dần và sức công phá lại càng được tăng thêm. Vì quá chủ quan nên Rose đã ăn chọn nó, sức công phá quá lớn làm cho Rose phải bay lùi về sau với toàn thân bị bổng nặng.
Quá tức giận cả hai tên sát thủ liền phi đến chỗ Thiên Hào với tốc độ cực nhanh, vì vui mừng do đã hạ được Rose nên Thiên Hào đã lơ là cảnh giác mà cho cơ hội bọn sát thủ tiến đến tấn công cậu. Cả hai tên tay cầm dao sẵn sàng đâm xuống để giết chết Thiên Hào thì lúc này bỗng nhiên có một lực đẩy nào đó giúp đẩy văng bọn chúng ra xa, bảo vệ được một mạng của Thiên Hào. Lúc cậu quay lại thì bất ngờ thấy được có một thực thể nào đó mà nói đúng hơn là con người với thân thể phát sáng đang đứng kế bên giáo sư Thiên. Khi hào quang đã qua đi thì một hình dạng mới xuất hiện và đó không ai khác mà chính là giáo sư Thiên. Mọi người xung quanh đều vô cùng bất ngờ, hai người như hai anh em sinh đôi không khác gì nhau và dường như giáo sư Thiên đã dùng một câu thần chú nào đó để có thể nhân bản con người mình ra.
"Ba!? vậy là sao?"
"Ba đã dùng câu thần chú trong quyển sách để có thể tạo ra thêm một đồng minh, con có thể hiểu nôm na là phân thân đấy mà phép thuật này quả thật rất tốn năng lượng, ba chỉ có thể tạo được 1 người mà thôi"
(Câu thần chú nhân bản: có thể xem là thuật phân thân của các ninja, là thuật cấp cao mà chỉ có những người có năng lượng lớn thì mới có thể làm được. Mỗi lần nhân bản thì năng lượng của người đó sẽ được chia ra cho mỗi hình nhân mà mình đã gọi ra và chúng cũng sẽ mang sức mạnh giống như bản gốc chỉ khác ở chỗ là chúng không biết nói hay biểu hiện cảm xúc của bản thân mà chỉ nghe theo lệnh từ bản gốc mà thôi)
Rose đã bị thương nặng nên giờ chỉ còn hai tên sát thủ là còn có thể chống lại ba người Thiên Hào, giáo sư Thiên và nhân bản của ông. Bọn chúng cũng muốn rút lui nhưng nhiệm vụ đã được cấp trên yêu cầu không thể nào mà thất bại được, liều chết bọn chúng lao đến tấn công dồn dập hai cha con nhà họ Thiên. Với một mình giáo sư Thiên cũng có thể đấu lại với hai người và giờ đã có thêm nhân bản của ông thì việc này dễ như trở bàn tay. Ông gọi nhân bản mình lên đánh cận chiến với bọn chúng còn bản thân ông thì phía sau yểm trợ và tấn công tầm xa, vì đã đủ người đối phó nên giáo sư Thiên cũng bảo Thiên Hào lùi lại và cố gắng bảo vệ những người phía sau.
Nhân bản của giáo sư Thiên triệu hồi ra một cây giáo lao đến cận chiến với bọn chúng. Những đòn đánh của nhân bản đều có sự dứt khoát và đầy uy lực cứ như giáo sư Thiên đã từng học qua võ vậy nhưng thật chất ông lại chẳng thành thạo môn võ nào cả. Ngọn giáo mạnh mẽ chém tới một tên thì tên kia kiếm cơ hội để đâm sau lưng nhưng nhân bản rất biết tận dụng hết khả năng của cây giáo, nó dùng đầu ngược lại của cây giáo để đỡ những đòn chí mạng của tên sát thủ.
Một người đã khó đối phó rồi mà còn thêm một người tầm xa hổ trợ nữa thì còn khó hơn, giáo sư Thiên đứng sau không ngừng tăng sức mạnh và tốc độ cho nhân bản, chưa dừng lại ở đó ông còn tạo ra lá chắn và quả cầu lửa để đẩy nhanh việc đánh bại hai tên sát thủ. Và không bao lâu nhân bản cũng đánh bại hai tên sát thủ đó.
Bọn chúng thương tích đầy người liền lùi lại chỗ của Rose, thấy việc đối đầu với giáo sư Thiên là bất khả thi thì bọn chúng định rút lui nhưng ngay lúc đó Rose tỉnh dậy. Cô ngồi dậy dùng ánh mắt căm phẫn nhìn qua phía giáo sư Thiên và nhất là Thiên Hào khi cậu đã đả thương cô đến như vậy.
Cô cố gắng đứng dậy để đối mặt với hai người họ, hai tên sát thủ kế bên cũng giúp cô đứng dậy. Hai tên sát thủ đều khuyên cô rằng rút lui nhưng vì tính háo thắng và không bao giờ từ bỏ nên cô không rút lui, ngoài ra cô còn lấy tay tát thẳng mặt tên đã dám đưa ra ý định đó.
"Nhiệm vụ của cấp trên đã giao, không bao giờ được thất bại"
"Các người không còn cơ hội nữa đâu, mau rút lui đi, nơi đây cũng dần không chịu nổi nữa rồi" giáo sư Thiên khuyên bọn chúng, cả hai bên dừng đấu và cố để thoát khỏi nơi đây mới là quan trọng nhất.
"Còn lâu" Rose nói xong thì trong túi cô ta lấy ra một tấm thẻ và trên đó là một hình ảnh về một con quái vật có hình dáng thân trên là người và thân dưới là rắn.
"Medusa..." giáo sư Thiên thấy được liền thốt lên cái tên của con quái vật đó.
("Medusa" một cái tên không mấy xa lạ đối với những người yêu thích những truyện thần thoại của đất nước Hy Lạp. Đối với ai không biết thì quái vật này lúc trước là một người phụ nữ tuyệt đẹp và quyến rủ nhưng vì đã gây nên tội nên đã bị nữ thần athena trừng phạt bằng việc biến nàng thành nữ quỷ với một cái nhìn có thể biến tất cả các sinh vật sống thành đá. Mái tóc tuyệt đẹp của nàng giờ đã thành rắn và đây cũng là thứ dễ nhận biết nhất ở con quái vật này)
"Medusa!? con quái vật nửa người nửa rắn sao?" Thiên Hào cũng từng nghe qua cái tên này rồi nên cảm thấy cũng rất là lo sợ bởi sức mạnh của nó chính là hóa đá chỉ bằng một ánh nhìn mà thôi. (Nếu ai không biết thì để có thể hóa đá nạn nhân thì nạn nhân phải là người trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Medusa thì mới có thể hóa đá được nên cách để tránh được việc bị hóa đá chính là hãy nhắm mắt lại)
"Thiên Hào cẩn thận, dù không biết cô ta muốn làm gì nhưng chắc chắn không phải việc tốt lành gì đâu"
Rose tiến lên phía trước và giơ ra tấm thẻ cho mọi người thấy, cô ta còn không quên mỉm cười đáng sợ nữa.
"Giáo sư Thiên, chắc ông cũng không xa lạ gì đối với con quái vật mà tôi đang nắm trên tay rồi chứ gì. Bây giờ tôi sẽ cho ông thấy một medusa bằng xương bằng thịt ở đây" Rose nói xong thì liền cất tiếng cười ác độc.
Mọi người nghe cô ta nói đều vô cùng ngạc nhiên khi cô ta nói đến một medusa bằng xương bằng thịt, không lẽ tấm thẻ đó có thể triệu hồi medusa hay sao và nếu chuyện này là thật thì đúng là sự bất lợi đối với bên giáo sư Thiên. Medusa được biết là người phụ nữ cực kì tàn độc, hiếu chiến và không bao giờ tha cho con mồi của mình.
Khi mọi người chưa biết có nên tin những gì mà cô ta nói hay không thì bất ngờ Rose dán tấm thẻ đó lên cổ mình và rồi bất ngờ xung quanh cô ta liền xuất hiện những đám khói đen mù bao chùm lấy thân thể Rose. Người ngoài không thể thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì mà chỉ có thể nghe thấy một giọng cười độc ác của Rose mà thôi.
Khi làn khói ấy dần biến mất thì một hình dạng mới xuất hiện. Thân thể của Rose giờ đây đã được bao bọc bởi một lớp giáp kim loại có hình dạng như con quái vật trong thần thoại Hy Lạp, Medusa. Mái tóc không phải là những con rắn nữa mà là những sợi dây bằng kim loại có thể di chuyển được, đôi mắt thì đã bị che lại bởi một lớp kim loại kì lạ. Mọi người nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, giờ đây Rose như trở thành một cổ máy giết chóc chứ không còn là một con người nữa.
"Cảm giác thật là sướng làm sao... giáo sư à chuẩn bị đi" Nói xong Rose liền tiến lên với tốc độ cực kì nhanh, mặc dù toàn thân đều là kim loại nhưng cách duy chuyển lại không hề chậm chạp chút nào mà còn giống y hệt còn rắn đang săn môi sẵn sàng nhảy vào đớp lấy con mồi xấu số.
"Mọi người đừng nhìn vào mắt của ả" giáo sư Thiên canh dặn mọi người và ngay lập tức người thì quay qua nhìn chỗ khác người thì nhắm mắt lại.
Rose tiến thẳng tới chỗ nhân bản của giáo sư Thiên một cú quất đuôi đã có thể đánh bay nó đi rồi. Chưa dừng lại ở đó Rose còn vặng sức và mở lớp kim loại đang che đi đôi mắt của mình ra, ngay lập tức một luồng laze mạnh mẽ chiếu thẳng vào nhân bản nhưng may giáo sư Thiên đã tạo giáp kịp thời cho nó. Với những hành động vừa rồi của Rose thì giáo sư Thiên cũng đã hiểu được cách chiến đấu của con quái vật người rắn này.
"Thì ra nó không có sức mạnh như Medusa mà chỉ bắn ra tia laze để phá hủy mục tiêu mà thôi" Giáo sư Thiên hiểu được liền nói cho Thiên Hào nghe vì sức mạnh này cũng đỡ đáng sợ hơn việc có thể hóa đá sinh vật sống như trong thần thoại.
"Vậy thì tốt quá rồi, khỏi cần che mắt để chiến đấu" Thiên Hào cũng liền ra thế thủ để sẵn sàng chiến đấu.
"Đừng chủ quan, dù không có sức mạnh hóa đá nhưng cô ta vẫn rất là mạnh" giáo sư Thiên nói đúng với sức mạnh này Rose có thể đánh bại được cả hai cha con họ mà không cần sự trợ giúp từ hai tên sát thủ kia nữa.
Thiên Hào đứng kế bên nhân bản của ba mình và phối hợp với nó để có thể đánh bại con quái vật này, giáo sư Thiên thì đứng sau hỗ trợ và mặc dù không muốn con mình phải tham gia cuộc chiến này nhưng ông tin rằng nhân bản của ông sẽ có thể bảo vệ được nó.
Thiên Hào và nhân bản của ba mình tiến lên tấn công, cả hai đều chia ra tấn công từ hai phía, một bên là cú đấm tực lửa và bên còn lại là nhát chém sắc bén từ ngọn giáo. Nhưng vì sức mạnh hiện giờ của Rose nên các giác quan của cô đều cực kì nhạy bén, cô nhanh chóng xoay người, một tay nắm lấy tay của Thiên Hào và tay còn lại thì dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để đánh lệch hướng đường chém của ngọn giáo.
Không bỏ cuộc ở đó nhân bản lại tiếp tục tấn công phần thân dưới của Rose và Thiên Hào mặc dù đang bị bắt nhưng cũng cố gắng để giơ chân lên tung một cước thẳng vào đầu Rose. Để giải quyết việc đó Rose liền dùng Thiên Hào như một vũ khí để đánh thẳng xuống nhân bản và rồi cả hai đều nằm xuống với những thương tích mới bị va chạm và may mắn nhờ có giáo sư Thiên tạo giáp nên cũng không đến nổi nào.
Giáo sư Thiên thấy mọi chuyện đang bất lợi liền ngay lập tức tạo ra 3 cây cung tên màu vàng có những tia sét xung quanh đang bay lơ lửng trên không. Theo sự điều khiển của giáo sư Thiên thì cả ba cung tên đều nhắm đến Rose, 3 cây cung tên này khác với quả cầu lửa mà giáo sư Thiên đã tạo ra lúc nãy, chúng bay nhanh hơn, độ chính sát cao hơn, sát thương cũng nhiều hơn và nếu trúng phải thì có thể gây tự vong ngay lập tức.
Và mặc dù những cây cung tên ấy rất nhanh nhưng tốc độ này vẫn chưa là gì đối với Rose cả, cô né tránh nó một cách dễ dàng, những mũi tên ấy bay đến đâu thì cô liền né ngay chỗ đó cứ như cô đang khiêu vũ trong trận chiến vậy. Nhưng khi cô lơ là mất cảnh giác thì nhân bản của ông ngay lập tức đọc thần chú và ngay chỗ cô đang đứng bất ngờ những lớp đất đá từ dưới chồi lên. Đúng vậy, đá chồi lên ngay giữa cây cầu bằng gỗ và khóa chặt Rose lại. Khi cô đã bị khóa lại rồi thì giáo sư Thiên liền điều khiển 3 cây cung tên đồng loạt đâm xuống Rose và tia sét trên những cây cung ấy bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Chúng bắt đầu giật điện nhằm có thể làm cô bị bất tỉnh.
"Aaaa... khôngggg!!!!" Rose la hét khi bị những tia sét giật điện.
Nhìn thấy cô bắt đầu la hét thì mọi người cứ tưởng là giáo sư Thiên đã thành công đánh bại con quái vật đó rồi nhưng mà không, một lát sau thì giọng hét đau đớn ấy đã trở thành giọng cười của Rose, cứ như nãy giờ chỉ là màn đùa cợt mà thôi.
"Giáo sư Thiên, không lẽ tài nghệ của ông chỉ có nhiêu đây thôi sao" Rose nói xong thì cô liền vặn sức để phá vỡ lớp đá đang khóa chặt cô lại. Những cây cung tên tia sét ấy của giáo sư Thiên cũng dần tan biến trong không khí.
"Tôi nghĩ chơi vậy đã là quá đủ rồi" Rose nói xong liền cởi cái lớp kim loại ở trên mắt ra và bắn một luồng tia laze tới chỗ giáo sư Thiên.
Thấy thế giáo sư Thiên cũng liền tạo cho mình một lớp lá chắn để chống chọi lại nó nhưng sức mạnh của tia laze rất là mãnh liệt nên lớp lá chắn ấy cũng dần không chịu nổi và một hồi sau thì nó cũng bị phá vỡ rồi một vụ nổ nhỏ hất bay ông ra xa. Nhìn thấy người ba của mình bị đánh bại, Thiên Hào tức giận liền liều chết xông lên tấn công Rose nhưng một cú quất đuôi mạnh mẽ đã đánh bay cậu lên không trung. Chưa dừng lại ở đó Rose lại bắn chùm tia laze đó về phía của Thiên Hào nhưng may mắn lúc đó nhân bản của giáo sư Thiên đã tới kịp lúc để đỡ lấy một đòn chí mạng.
Thiên Hào ngã xuống cùng với nhân bản của ba mình và vì dính một đòn chí tử nên nhân bản cũng dần tan biến trong không khí, nói chính xác là nếu không có nhân bản thì Thiên Hào chắc chắn đã có một cái lỗ trên ngực mình rồi. Thật sư khi nhìn thấy hình ảnh ấy, Thiên Hào cảm thấy rất hoảng sợ nhưng chưa kịp định hình thì Rose đã xuất hiện kế bên cậu rồi.
"Sao thế nhóc" Rose nhấc Thiên Hào lên bằng một tay.
"Thiên Hào!?" giáo sư Thiên lúc này đang bị thương, khi trông thấy con mình bị bọn chúng bắt thì ông vô cùng lo sợ.
"Đúng là con trai của nhà khảo cổ đại tài, nó cũng rất tài đấy, có thể đả thương đến tôi"
"Bỏ nó xuống, tôi sẽ theo các ngươi về, hãy bỏ con tôi xuống" giáo sư Thiên cầu xin Rose.
"Nếu lúc đầu ông chịu nghe lời như vậy thì tốt biết mấy nhỉ, nhưng vì đối phối với ông mà tôi phải tốn rất nhiều thời gian trong dự định cho nên... hãy như đây là trừng phạt đối với ông" Rose nói xong thì ngay lập tức thả Thiên Hào xuống vực sâu.
Giáo sư Thiên vô cùng hoảng loạn khi trông thấy đứa con trai của mình bị ngã xuống vực sâu, ông như không thể tin vào mắt của mình nhưng sự thật là thế. Bây giờ ông chẳng thể nghĩ được gì nữa, sự tức giận đã làm mất hết lí trí của ông, ông muốn giết muốn giết những người đã gây ra cái chết cho đứa con trai mà ông yêu quý. Quyển sách trong tay cũng dần phát sáng mạnh mẽ và bắt đầu rung lắc dữ dội nó cứ như đang được bộc phát sức mạnh của mình, giáo sư Thiên cũng không ngoại lệ, trên người ông là một hào quang bao quanh lấy cơ thể và rồi ông lại bắt đầu lơ lửng trên không trung. Mọi người xung quanh nhìn thấy hình ảnh đó cũng vô cùng sợ hãi.
Nhưng khi quyển sách ấy dần được mở ra thì hai tên sát thủ bí mật canh lúc giáo sư Thiên lơ là cảnh giác liền vòng sau lưng ông và dùng kim tiêm có tẩm thuốc mê chích thẳng vào sau cổ của ông, rồi ngay lập tức ông đã ngã xuống và mọi hào quang lúc nãy cùng với quyển sách đều bắt đầu tan biến.
"Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, mặc dù tốn rất nhiều thời gian nhưng cuối cùng cũng hoàn thành"
"Vậy còn những đám người này thì sao" tên sát thủ nói đến những người còn lại trong nhóm của giáo sư Thiên.
"Các người cứ làm việc của mình đi, còn lại cứ để ta lo"
Rose nói xong liền nhảy thẳng vào những người trong đoàn và bắt đầu công việc thanh trừng, những tiếng hét cứ thế vang vọng, máu thì cứ bắn ra khắp mọi nơi và dường như Rose đang xem đó là một trò thú vui không xem mạng người ra gì cả, việc của cô bây giờ chỉ có giết, giết và giết mà thôi. Hai tên sát thủ mặc dù đã gặp nhiều trận sinh tử nhưng chưa bao giờ chúng thấy được cái cảnh đáng sợ đến như vậy, chúng chỉ biết việc trói lại giáo sư Thiên và đưa ông ra ngoài mà thôi.
...
"Khừ... Con người" một giọng nói mang đầy vẻ đáng sợ.
Tại một không gian tối đen như mực, bỗng nhiên có một thân xác từ trên cao rơi thẳng xuống đất rồi bất tỉnh và người đó không ai khác mà chính là Thiên Hào. Sau khi bị Rose thả xuống vực sâu thì cứ tưởng rằng cậu sẽ chết nhưng không ngờ bỗng nhiên lại có một nguồn sức mạnh phía dưới liền bộc phát lên để đỡ lấy tấm thân của cậu và vì thế cậu mới có thể giữ lại mạng sống của mình.
Trong lúc Thiên Hào đang bất tỉnh thì bỗng nhiên có một người đàn ông với bộ áo bào màu trắng trên người thì phát ra những hào quang rực rỡ đang từ từ bước đến chỗ của cậu, ông ta quỳ xuống và lấy tay của mình nhẹ nhàng chạm lên trán của cậu rồi nói.
"Cậu trai trẻ, giờ không phải là lúc để cậu nghỉ ngơi đâu, vận mệnh của cả thế giới đang đặt trong tay cậu đấy" giọng nói hiền lành và triều mến của người đàn ông đó được thốt lên.
Người này là ai? tại sao ông lại nói ra những lời đó với Thiên Hào? và Thiên Hào sẽ phải làm gì để thoát khỏi phế tích. Mong mọi người có thể theo dõi tập tiếp theo của Hắc Bạch Đại Vòng Khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip