Chap 9: Bị Truy Sát.
Trong lúc đó, tại khu phế tích trong rừng Askaland. Tất cả những hình ảnh ở đây đều là một mớ hỗn độn, những túp lều bị phá huỷ, đồ đạc nằm ở khắp mọi nơi, những mảnh vải cũng như những thi thể của những người xấu số đang nằm la liệt dưới đất. Một khung cảnh thật là bi kịch. Những người còn sống đều được dẫn đi trị thương và có vài số thì đang giúp những binh lính trong việc dọn dẹp những cái xác cũng như điều tra về vụ tập kích hồi hôm qua.
Ngay tại lúc này, có một chiếc xe quân dụng đang đi đến. Trên xe chỉ có người tài xế là binh sĩ, còn những người còn lại thì không phải, họ nhìn giống như những bác sĩ hay là nhà khoa học hơn khi trên người ai nấy cũng mặc một cái áo khoác màu trắng. Đặc biệt nhất trong số người đó thì có một chàng trai trẻ trung với nét mặt lạnh lùng từ bên trong xe nhìn ra ngoài, đôi mắt màu xanh quyến rủ cứ như có thể nhìn thấu được tâm can của con người.
Chiếc xe dừng lại ở ngoài khu phế tích, ở đây đã có rất đông những binh lính canh chừng, những vũ khí hạng nặng đang được cầm trên tay sẵn sàng khai hỏa khi có điều gì đó bất ổn xảy ra. Nhóm người của anh chàng mắt xanh bước đến gần chỗ màng phép thuật, nơi đó đã có người canh giữ và cần một cái giấy phép mới có thể cho họ vào. Binh sĩ lúc nãy làm tài xế bước đến đưa một tờ giấy cho người canh cửa và không bao lâu họ cũng được cho phép vào.
Khi bước vào trong những người trong nhóm cũng nhanh chóng tái mặt trước khung cảnh trước mắt, một thảm kịch đã diễn ra rất là quyết liệt và tàn nhẫn. Những chàng trai có tinh thần thép cũng có thể chịu đựng được, còn những cô gái thì nhanh chóng lấy tay bịch lại miệng vì có cảm giác nôn mửa bởi mùi tanh của máu cứ thoang thoảng xung quanh đây.
Nhưng họ không phải đến để xem những hình ảnh này, anh chàng với đôi mắt màu xanh liền ra lệnh cho mọi người đi vào trong phế tích. Nhiệm vụ của họ là xuống tới chỗ căn phòng không gian nơi mà Thiên Hào đã tìm ra để họ có thể nghiên cứu về phép dịch chuyển mà nhóm khai quật của giáo sư Thiên đã vô tình phát hiện.
Không bao lâu thì họ cũng đến được nơi, ở đây sớm đã có những binh lính đứng đây canh gác. Họ lúc đầu thấy được không gian ở đây cũng vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ bên trong phế tích lại có một không gian rộng lớn đến như thế này. Có vẻ bề ngoài phế tích và những căn phòng trong đây cũng chỉ là thứ để che đi không gian bên trong này. Theo lệnh của anh chàng mắt xanh những người trong nhóm liền nhanh chóng sắp xếp mọi thứ để cho việc nghiên cứu.
Trong lúc mọi người đang chuẩn bị thì bỗng nhiên có một người đàn ông với quân phục của một ông tướng lớn, nét mặt lạnh lùng như đã trải qua bao nhiêu trận chiến với dáng đi vô cùng quyền lực bước đến. Ông ấy đi đến đâu thì những binh lính liền đưa tay lên chào nhìn rất là oai phong làm sao. Ông bước đến kế bên anh chàng mắt xanh đó.
"Chào đại tá Phillips, điều gì đã dẫn ngài đến đây" anh chàng quay qua thay cả nhóm chào người đàn ông quyền lực đứng kế bên mình. (Cuộc đối thoại này là bằng tiếng anh)
"Chào anh Jayson, tôi cũng chỉ muốn đến đây để có thể xem được phép dịch chuyển mà thôi, nếu anh cần giúp đỡ gì quân đội chúng tôi sẽ giúp hết mình"
"Cảm ơn ngài rất nhiều, chúng tôi sẽ không khách sáo đâu" Jayson nói xong thì cả hai người liền nhìn nhau mà mỉm cười.
"Vậy cuộc nghiên cứu đã bắt đầu chưa và điều đầu tiên mà mình phải làm là việc gì" Đại tá Phillips liền nhìn về phía nhóm của jayson đang gấp gáp chuẩn bị mọi thứ.
"Theo như những gì mà chúng tôi nghe được thì đoàn của giáo sư Thiên đã chọn ra một cây cầu ở đây để đi nhưng bất ngờ lại đột nhiên lại bị dịch chuyển sang một cây cầu khác nên tôi quyết định cần một nhóm người được trang bị những thiết bị theo dõi cũng đi lên một cây cầu như đoàn của giáo sư Thiên đã làm để có thể biết rõ thêm về tình hình đó như thế nào"
"Nhưng chúng ta vẫn chưa có khám phá hết khu phế tích này mà, làm vậy có an toàn không?"
"Đại tá xin ngài đừng lo, mỗi người chúng tôi sẽ gắn thêm một sợi dây ở đằng sau lưng và một khi có một biến cố gì xảy ra chúng tôi sẽ nhanh chóng kéo họ về" Jayson vừa nói xong vừa chỉ cho đại tá Phillips thấy một cái máy được gắn đầy những sợi dây ở một chỗ không xa.
"Nghe cách anh làm việc tôi cũng an tâm hơn nhiều nhưng mà... vực sâu này không ngờ lại sâu đến vậy, không biết phía dưới nó sẽ như thế nào" Đại tá bước gần đến vách đá để nhìn xuống.
"Vực sâu này không bình thường một chút nào, tuy không gian này được nối từ dưới lên đến đỉnh trời nhưng tuyệt nhiên ánh sáng không thể chiếu xuống dưới đáy, có lẽ nó đã ăn mất ánh sáng đi rồi"
"Có việc như thế nữa sao"Đại tá nói liền nhìn Jayson và anh cũng gật đầu.
...
"Nhưng tôi không hiểu, tại sao lúc Bạch Thế Thần tiếp nhận được sức mạnh của Bạch Long thì sao cơ thể ông ấy lại có thể chịu đựng được nó cơ chứ" quay lại với Thiên Hào và ông Bạch, sau những lời giải thích của ông mà cậu liền cảm thấy vô cùng khó hiểu khi mình với Bạch Thế Thần đều là những con người phàm trần thì sao ông ấy lại có thể tiếp nhận được sức mạnh của thần cơ chứ.
"Bởi vì lúc đó Bạch Long cũng chỉ là một con vật nhỏ bé, sức mạnh vẫn chưa được bộc lộ hết nên Bạch Thế Thần mới có thể tiếp nhận nó một cách dễ dàng và qua thời gian thì sức mạnh của Bạch Long cũng dần được bộc lộ ra nhưng lúc đó cơ thể của ông ấy cũng đã có thể làm quen với nó rồi"
"Vậy yếu tố chính là thời gian, vậy thì cứ luyện tập thôi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu" Thiên Hào giờ đây cũng không nghĩ ra cách gì ngoài việc luyện tập theo thời gian.
"Ừm đúng vậy và chắc chúng ta nên kết thúc ở đây mà thôi, thời gian để duy trì cuộc gặp mặt này không thể kéo dài lâu" ông Bạch nói xong liền vung tay một cái thì những khung cảnh lúc nãy liền biến mất và thay vào đó là một không gian đen tối như lúc ban đầu.
"Vậy từ giờ làm sao tôi có thể kiếm được ông"
"Khi nào cậu cần thì lúc đó tôi sẽ đến" ông Bạch nói xong liền mỉm cười và quay đầu bước đi rồi dần dần biến mất.
Thiên Hào mặc dù vẫn còn rất nhiều thắc mắc nhưng ông Bạch vẫn chỉ nói cho cậu đến đây mà thôi, có vẻ đằng sau nó còn nhiều chuyện bí ẩn khác nữa mà ông ấy không muốn kể ra trong lúc này. Thiên Hào đành đợi đến lần gặp mặt tiếp theo để có cơ hội hỏi ông ấy, còn bây giờ thì chỉ có đợi lúc bản thân mình thoát ra khỏi đây, thức dậy ở thực tại mà thôi.
Trong lúc đó bất ngờ từ phía sau, có một giọng nói được thốt lên, không phải của ông Bạch và cũng không phải của hai đứa trẻ mà Thiên Hào đã gặp lúc nãy vì giọng nói này là của nữ giới, va trong đó là một sự ngượng ngùng thấy rõ.
"Thiên Hào này"
Khi nghe thấy được có người đang kêu mình thì Thiên Hào cũng liền quay lại nhìn và trông thấy một cặp đôi một nam một nữ đang đứng đối diện với nhau. Nhưng điều đặc biệt nhất ở đây đó chính là bạn nam ấy không ai khác mà chính là bản thân Thiên Hào, còn bạn nữ thì cậu lại không thể nhìn thấy được khuôn mặt cô ấy như thế nào. Bất ngờ trước hình ảnh trước mặt Thiên Hào dường như không thể tin vào mắt mình, quá bối rối và lo sợ không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Ừm sao vây chị?" Thiên Hào đang đứng đối diện với bạn nữ đó nói.
"Chị... chị thích em" bạn nữ đó phải cố gắng lắm mới có thể nói ra những gì đã được cất giữ trong lòng mình ra.
"Vậy mình hẹn hò đi" không để bạn nữ phải chờ đợi lâu, Thiên Hào đó liền mỉm cười và gật đầu đồng ý. Bạn nữ đó vui mừng như không thể thốt lên lời nào và rồi hai người nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau rồi bước đi.
Quá bối rối và vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra nên Thiên Hào liền đuổi theo hai người đó nhưng không hiểu vì sao mà mình cứ đuổi theo họ thì khoảng cách lại càng ngày càng xa dần đi. Những hình ảnh của hai người đó cũng dần dần mà biến mất và không bao lâu Thiên Hào cũng đã thoát khỏi cái không gian đen tối đó.
"Đợi chút" Thiên Hào bật dậy trên giường với tiếng hét của bản thân.
Những hình ảnh tiếp theo là Thiên Hào giờ đang ở trong phòng bệnh tại một bệnh viện nào đó trong thành phố. Có vẻ cậu cũng đã biết được rằng mình đã thoát khỏi cái không gian tối đó rồi và kế bên là người ba thân yêu với phần đầu đã được băng bó lại và một bên chân thì đang được bó bột nên ông phải dùng gậy để di chuyển. Khi trông thấy đứa con mình đã tỉnh lại và la hét dữ dội ông liền cảm thấy vô cùng lo lắng, ông nhanh chóng kiềm chế nó để nó có thể bình tĩnh lại.
"Con ơi, con bị sao thế"
Thiên Hào lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng nằm lại trên giường. Nhìn thấy ba mình với những chỗ đã được băng bó và một cái gậy giúp cho việc di chuyển thì Thiên Hào cảm thấy có chút đau lòng nhưng cũng cảm thấy an tâm vì giờ ông đã được an toàn.
"Ba... ba không sao nữa chứ"
"Ba không sao đâu con nhưng mà tại sao nãy con lại ngất đi, bác sĩ cũng đã kiểm tra bảo rằng sức khỏe và thể trạng của con đều bình thường hết mà"
"Dạ chắc là con mệt quá thôi ạ" giờ Thiên Hào vẫn chưa muốn kể lại việc mình nhận được sức mạnh của Bạch Thế Thần cho ba mình nghe, không phải vì cậu không tin tưởng ba mình mà là cậu không muốn đem lại nhiều phiền phức đến cho ông.
Giáo sư Thiên cũng không muốn hỏi gì thêm, Thiên Hào cứ tưởng mình đã qua mặt được rồi nhưng mà mọi chuyện không thể dễ dàng như thế được. Giáo sư Thiên đã sớm có những suy nghĩ trong đầu, vô vàng lí do đã được ông nêu ra nhưng vẫn chưa biết là tại sao đứa con của mình lại tự nhiên hét lên trong đau đớn và rồi ngất đi. Lúc đầu ông cũng nghĩ rằng các bác sĩ đã chuẩn đoán sai vì ông biết được rằng con mình chắc đã phải trải qua một cảm giác đau đớn gì đó mới như thế được nhưng qua những thông tin từ việc khám tổng quát cho Thiên Hào thì ông mới có thể tin là cậu hoàn toàn bình thường. Giáo sư Thiên mặc dù không biết lí do vì việc gì nhưng nếu Thiên Hào đã không sao thật rồi thì ông cũng không muốn bận tâm nữa.
"Mọi chuyện ra sao rồi ba" Thiên Hào liền ngồi dậy để hỏi về tình hình của đoàn khảo cổ, lúc đó vì cứu ba nên cậu cũng không biết rằng bên trong khu phế tích đã xảy ra những gì.
"Tình hình vô cùng nghiêm trọng, hơn nửa số người trong đoàn đã thiệt mạng, còn lại thì bị thương giờ đang được điều trị tại bệnh viện"
"Vậy còn anh Hạn Vũ" nghe đến cái tên này thì giáo sư Thiên cũng đành lắc đầu trong vô vọng và bây giờ anh ta còn sống hay đã chết cũng đều là một ẩn số đối với đoàn khảo cổ và mọi người cũng dần dần nghĩ đến việc anh ta đã tử vong. Giáo sư Thiên là người đau lòng nhất khi giờ ông đã mất đi một người học trò yêu quý của mình.
Trong lúc này bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa, giáo sư Thiên lên tiếng cho phép thì bỗng nhiên có một người phụ nữ bước vào và trên tay cô ấy là một cái hộp màu đen. Người đó không ai khác mà chính là Mai Lan, người đã đưa Thiên Hào đến đây. Trông thấy cô, Thiên Hào cũng vui mừng vì cô vẫn an toàn, còn Mai Lan thì cũng thế nhưng trên khuôn mặt đó ngoài trừ sự vui mừng ra thì còn có một nỗi buồn nữa. (Có lẽ vì chuyện của Hạn Vũ)
"Giáo sư Thiên, tụi em có thứ này muốn đưa cho thầy xem" Mai Lan nói xong liền đặt chiếc hộp đen đó lên cái bàn gần đó, giáo sư Thiên bước lại gần rồi mở nó ra và rất bất ngờ khi trong chiếc hộp màu đen ấy là quả cầu màu trắng.
"Không lẽ nó là...!?" Giáo sư Thiên quá ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt nên lời, Mai Lan cũng không nói gì mà chỉ gật đầu như đã hiểu lời mà ông muốn nói là gì. Nhanh chóng giáo sư Thiên cầm quả cầu ấy lên để nghiên cứu.
"Em tìm thấy nó ở đâu vậy?"
"Ở bên ngoài lớp màng ma thuật, trong lúc giúp mọi người dọn dẹp thì em đã phát hiện được nó, lúc đầu em cũng nghĩ nó chỉ là một quả cầu bình thường nhưng qua máy cảm biến thì kết quả cho ta thấy được quả cầu có mang cho mình một sức mạnh to lớn nên em nghĩ nó là thứ mà chúng ta tìm kiếm"
"Thật vô lý, nó không thể dễ dàng như vậy được, giờ đây ta vẫn chưa thể xác định được nó chính là quả cầu trong truyền thuyết, chúng ta cần đem về trụ sở để nghiên cứu thêm. Nhưng nếu nó thật sự là quả cầu trắng thì tại sao lại nằm ở ngoài khu phế tích chứ, điều này không hợp lý chút nào"
Thiên Hào ngồi trên giường nãy giờ vẫn nghe thấy hai người họ đang nói về cái gì, cậu cũng tự trách bản thân vì lo cứu ba mà mình đã quên mất cái quả cầu. Quả cầu ấy không phải là một vật bình thường, mặc dù là Bạch Thế Thần đã mất nhưng quả cầu vẫn còn chứa đựng một phần sức mạnh của ông và cũng chính nó ban đầu cũng đã có một sức mạnh riêng cho bản thân để mà có thể phong ấn được vị thần bên trong nó. Dường như khi thấy được quả cầu trắng thì Thiên Hào lại nghĩ đến một điều gì đó, "Quả cầu đen" Thiên Hào nói ra và rồi hai người kia liền quay lại nhìn. Trong khi Mai Lan vẫn không hiểu Thiên Hào nhắc đến quả cầu còn lại về vấn đề gì thì hai cha con nhà họ Thiên đã có cảm giác hoảng sợ như đã hiểu được điều gì đó.
"Quả cầu đen thì sao, mình vẫn chưa tìm ra nó mà" Mai Lan không hiểu vì cô không phải là người trong nhóm của giáo sư Thiên lúc bị chia ra khi đang ở trong phế tích. Vì trong nhóm của ông đã vô tình chạm trán với bọn sát thủ và những gì chúng đã nói với ông thật sự rất là nghiêm trọng.
"Mai Lan hãy thu dọn hành lý, chúng ta sẽ về nước ngay tối nay" Giáo sư Thiên giờ không còn thời gian để suy nghĩ nữa, họ phải nhanh chóng đem quả cầu đó về nghiên cứu.
"Tại sao lại gấp gáp vậy?" Mai Lan vẫn không hiểu chuyện gì mà chỉ thấy vẻ mặt của giáo sư Thiên vô cùng nghiêm túc.
"Chúng ta nên nhanh chóng tiến hành nghiên cứu quả cầu này vì nếu không thì một tai họa sắp đến sẽ ập đến thế giới này"
Hai người giáo sư Thiên và Thiên Hào đang hoảng sợ với câu nói mà Rose người đã chạm trán với họ đã nói ra. Rose đã nói rằng "Giáo sư đừng lo, người của tôi đã báo lại rằng đã tìm thấy quả cầu đen nên tôi mới ra mặt để đón giáo sư đây" câu nói có ý nghĩa rằng người của cô ta đã tìm thấy được quả cầu còn lại, quả cầu được mệnh danh là nhà lao dành cho một Hung Thần có thể hủy hoại cả thế giới và Hắc Thế Thần là tên của hắn.
...
Vào đêm hôm đó, hai cha con nhà họ Thiên đang cùng với Mai Lan đón chuyến bay về nước, còn những người khác thì vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và chỉ có ba người là tối nay phải bay về nước mà thôi. Những thủ tục nhập cảnh và chuyển hành lý nhanh chóng được thực hiện và họ giờ chỉ cần đợi đến một tiếng sau là có thể lên chuyến bay. Bây giờ cả ba người đều đang ngồi chờ tại một quán nước trong sân bay để được thư giản trước khi lên máy bay.
Thiên Hào giờ đây vẫn còn nhớ đến cảnh mà mình đang ở trong không gian đen tối đó sau khi ông Bạch biến mất. Ở đó cậu đã trông thấy được một hình ảnh thật sự quá vô lí và không hiểu sao nó lại xuất hiện ở đó, tại sao lại có một bản thể khác của mình xuất hiện ở đó cơ chứ? và người con gái ấy là ai? không lẽ cái đó là dự đoán về tương lai mình chăng? rất nhiều câu hỏi cứ thể nảy sinh mà không có lời giải đáp. Thiên Hào cứ mãi suy nghĩ suy nghĩ mà lại không chú ý đến tiếng gọi của ba mình.
"Thiên Hào con sao vậy" và mãi đến khi giáo sư Thiên chạm vào anh thì anh mới chú ý đến.
"A... dạ con không sao đâu ạ, chỉ lo suy nghĩ nhiều thứ quá thôi" Thiên Hào mỉm cười xấu hổ để cho qua chuyện.
"Ừm... mà Thiên Hào này... ba xin lỗi con, muốn cho con một kì nghĩ vui vẻ mà ai ngờ nó lại xảy ra như thế này" giáo sư Thiên nắm chặt tay tự trách bản thân mình.
"Ba đừng có nghĩ vậy, chuyện xảy ra hôm nay không ai muốn cả, không ai trách lỗi gì ba đâu"
"Ừm ba biết rồi, chắc nhân cơ hội này phải về nước gặp lại mẹ với em gái con rồi" Giáo sư Thiên nói và cả hai cha con đều nhìn nhau mỉm cười.
"Con đi vệ sinh một chút" Thiên Hào cũng xin phép để đi giải quyết chuyện cá nhân.
Vào trong nhà vệ sinh công cộng Thiên Hào lại nghĩ đến chuyện đó, không biết chuyện đó có ảnh hưởng gì đến cậu ở tương lai hay không, nó là điều xấu hay là điều tốt Thiên Hào cũng không thể phân biệt nó như thế nào nữa thôi thì đành để thời gian cho cậu câu trả lời. Đang lấy nước để rửa mặt cho tỉnh táo thì bất ngờ lúc này Thiên Hào nghe có tiếng động mở cửa như có người bước vào và vì có giác quan của thần ban cho nên cậu có thể biết được rằng tất cả là có hai người đã bước vào.
Bọn họ cũng bước tới đứng kế bên Thiên Hào một trái một phải để mà rửa tay và soi gương nhưng cậu lại không cảm thấy nó quá bình thường như vậy khi từ hai người đó Thiên Hào cảm thấy một luồng sát khí đến lạnh gáy, cứ như hai người đó đang nhắm đến cậu vậy. Không khí lúc này trở nên rất là tĩnh lặng và sau một hồi Thiên Hào nghe thấy người bên phải lên tiếng nói "Activated"(Kích hoạt) và ngay lập tức một cái móng vuốt sắt nhọn hiện ra, hắn ngay lập tức xoay người chém cậu một nhát. Nhưng may mắn thay khi từ đầu Thiên Hào cũng đã biết trước điều này nên cũng liền nhanh chóng mà "Kích Hoạt" vòng khí của bản thân, đôi Hắc Thiết Găng nhanh chóng đỡ lấy một nhát chém của hắn.
Chưa dừng lại ở đó, tên bên trái liền rút cây dao ra định đâm lén Thiên Hào thì một lần nữa sự nhạy bén đã cứu lấy cậu, tay còn lại liền nhanh chóng cầm lấy cổ tay hắn. Cả ba người đều đấu sức với nhau cho đến khi tên bên phải liền lấy chân đạp Thiên Hào một phát bay vào tường và rồi cái móng vuốt ấy lại đâm đến với tốc độ rất nhanh, Thiên Hào thấy được liền lách sang phải và nhanh chóng né được nó, cái móng vuốt đâm đến mạnh đến nỗi nó găm thằng vào tường. Tên còn lại liền ném cây dao thẳng về phía Thiên Hào nhưng cậu không dễ gì bị cây dao ấy tổn thương nên nhanh chóng cậu đã nắm lấy kịp thời khi nó bay đến.
Tên lúc nãy liền rút móng vuốt mình ra và rồi đứng kế bên tên cầm dao, bọn chúng cũng liền săn tay áo và xoay cổ tay cổ chân để tiếp tục những đòn tấn công đến. Thiên Hào cũng ném cây dao lúc nãy qua một bên và rồi cũng giống như chúng săn tay áo để sẵn sàng đón tiếp những đợt tấn công tiếp theo.
"Các ngươi là ai" Vì biết đây là nước ngoài nên Thiên Hào giao tiếp với chúng bằng tiếng anh.
"Ngươi sẽ không có mạng để biết đâu" tên đeo móng vuốt vừa nói vừa sờ vào móng vuốt của bản thân.
"Vậy thì để xem các ngươi cứng miệng đến bao lâu" Thiên Hào nhìn chúng bằng đôi mắt sắt bén như có thể giết chết bất kì ai. Bọn chúng cũng nghĩ rằng một tên nhóc như cậu cũng không được cái tài lẻ gì nên khi nghe thấy thế chúng liền bật cười.
"Sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng" tên cầm dao nói xong liền bay đến bất ngờ, theo sau đó là tên đeo móng vuốt.
Cả hai liền xông lên với tốc độ rất nhanh, Thiên Hào nghĩ rằng giờ tên cần lo nhất là tên đeo móng vuốt phía sau vì tên cầm dao giờ chỉ còn dùng nấm đấm để đối phối với cậu mà thôi cho nên những đòn đánh kế tiếp của cậu sẽ nhắm vào tên cầm dao và rồi ra sức đỡ lấy tên còn lại thì sẽ không sao. Nhưng mọi chuyện không dễ như cậu nghĩ khi mà tên cầm dao nhanh trí hắn liền đưa tay sang cây dao lúc nãy mà Thiên Hào đã ném thì bất ngờ nó tự động bay đến tay của hắn làm cho Thiên Hào ngạc nhiên mà không kịp đề phòng. Thì ra hắn cũng là người có thể sử dụng vòng khí, lúc đầu hắn đã tự "Kích Hoạt" vòng khí của bản thân trước khi bước vào đây, có lẽ tài nghệ của hắn là có thể khiến cho cây dao ấy tự động quay trở về tay của bản thân mà không cần tốn một năng lượng nào nên khi đối thủ cứ nghĩ hắn dùng tay không để tấn công thì không ngờ rằng cây dao ấy đang quay trở về với hắn mà ra một đòn chí mạng khiến cho đối thủ không kịp trở tay.
Thiên Hào nhanh trí liền né sang trái tránh một đòn của hắn thì ngay lập tức tên còn lại ở phía sau liền tiến lên dùng cái móng vuốt để mà chém tới. Thiên Hào dù sao cũng tính được bước của tên đó nên cũng dễ dàng đối phối hơn, cậu dùng đôi Hắc Thiết Găng chặn lại nhát chém đó và rồi cho hắn một cú đá ngay bụng văng về sau. Tên cầm dao lại chém đến theo phương ngang và nhanh chóng Thiên Hào nhảy lên một cách nhẹ nhàng rồi đáp xuống bằng hai tay, cậu xoay một vòng 360 độ dùng chân để gạt chân hắn ngã xuống sàn. Chưa dừng lại ở đó cậu lại dùng chân đá một đòn từ trên xuống nhắm thẳng phần thân nhưng hắn cũng rất là nhanh nhẹn khi ngay lập tức dùng hai tay để mà đỡ lại. Nếu một chân không thể đả thương được hắn thì mình sẽ dùng hai chân, Thiên Hào liền dùng chân còn lại để đạp mạnh vào hông khiến hắn đau đớn và rồi trượt về sau.
Chưa cho Thiên Hào có cơ hội nào nghỉ ngơi, tên đeo móng vuốt liền lao đến để tung ra liên hoàn đâm, tốc độ lần này của hắn đúng là nhanh hơn nhiều so với lúc nãy nhưng vẫn chưa là gì so với Thiên Hào. Hắn đâm đến đâu thì cậu lại né ra chỗ đó, đợi có cơ hội Thiên Hào liền né sang trái tránh một đòn của hắn và rồi tung một cú đấm ngay hông làm cho hắn phải ôm hông mà lùi về vài bước. Chưa chịu thua hắn cũng cố hết sức để mà chém thêm một nhát nữa nhưng nó quá bình thường cho nên Thiên Hào đã kịp thời chặn nó lại và rồi tung thêm một cú đấm ngay mặt.
Choáng váng sau cú đấm lúc nãy hắn liền lùi về vài bước nữa nhưng chưa kịp thở thì Thiên Hào liền tung thêm một đấm ngay bụng làm hắn lùi về sau và rồi ngã xuống đất. Tên cầm dao liền tới đỡ hắn dậy trong sự tức giận, bọn chúng đã quá xem thường cậu mất rồi nên giờ phải chịu thua trước một tên nhóc như thế này.
"Nói các ngươi là ai" Thiên Hào nói bằng giọng lạnh nhạt.
Không trả lời câu nói đó của Thiên Hào, tên cầm dao liền xông thẳng vào cậu. Quá xem thường nên Thiên Hào liền tung cước đá ngang nhưng không ngờ hắn đỡ được nhưng điều đó vẫn chưa đủ cho hắn dừng lại, hắn vẫn cố với lấy Thiên Hào và do sự kiên cường của hắn mà Thiên Hào cũng phải chịu tổn thương khi nhanh chóng hắn liền dùng cả thân mình để đẩy Thiên Hào vào tường. Đôi tay hắn đưa ra để bắt lấy cây dao đang bay đến và khi cầm được con dao hắn liền đâm một nhát cực mạnh nhắm vào phần mặt của Thiên Hào nhưng may mắn cậu đã né qua một bên làm cho cây dao đâm thẳng vào tường nhưng cũng không ngờ cú đâm đó lại quá mạnh đến nổi đâm xuyên cả bức tường.
Hắn hét lên trong sự điên loạn, cố hết sức để mà có thể lấy được mạng của cậu nhưng Thiên Hào giờ không phải là một cậu bé bình thường nữa khi bây giờ cậu đã có được sức mạnh của thần. Đấu sức thì chắc chắn hắn không thể đấu được với Thiên Hào nên dần dần bàn tay cầm dao ấy cũng bị Thiên Hào đẩy ra. Quá bất ngờ nhưng hắn vẫn cố dùng sức để đấu lại Thiên Hào, đấu không nổi thì hắn liền dùng đầu gối đập liên tục vào hông của cậu. Nhưng điều đó lại chưa thể làm cho Thiên Hào cảm thấy đau đến mất cả sức mà ngược lại cậu cũng dần bẻ được tay của hắn xuống.
Mọi chuyện Thiên Hào cứ nghĩ rằng mình đã có thể khống chế được rồi thì bất ngờ một cái móng vuốt đâm đến xuyên qua cơ thể của tên cầm dao và rồi đụng đến da thịt ngay phần bụng của Thiên Hào. Cậu cảm thấy đau đớn liền hét lên một cái nhưng vẫn cố chịu đựng, không ngờ bọn chúng lại dùng cách này để mà giết cậu, dùng tính mạng của một người để có thể tước đoạt một mạng của người khác, chiêu này quả thật quá nham hiểm và bỉ ổi. Tên cầm dao trước khi chết cũng liền mỉm cười với cậu và thốt lên một câu nói.
"You gonna come with me" (mày sẽ đi với tao) rồi hắn cũng dần mất đi ý thức và chết ngay lúc đó.
Thiên Hào kiềm lấy nỗi đau và rồi lấy đầu gối để ra sức đẩy thân thể của tên cầm dao ra để mà có thể lấy cái móng vuốt ấy ra khỏi người mình nhưng tên đeo móng vuốt cũng rất là điên loạn khi hắn la hét cố hết sức để đẩy cái móng vuốt ấy vào sâu trong Thiên Hào. Lấy hết sức để đẩy thân thể ấy ra thì ngay lập tức Thiên Hào liền lấy trớn để mà dùng chân còn lại nhảy lên rồi dùng lực đá văng cả hai người kia ra xa.
Thiên Hào quỳ xuống và rồi lấy tay ôm lại vết thương ấy nhưng rất thần kì khi mà vết thương đó nó tự động có dấu hiệu tự phục hồi lại như chưa có một dấu tích gì xảy ra. Và rồi Thiên Hào liền ngước lên nhìn tên còn lại với ánh mắt tức giận, còn hắn cũng mới đứng dậy và nhìn Thiên Hào với vẻ mặt điên loạn. Hắn lại lao đến và Thiên Hào cũng thế, không cho hắn kịp ra đòn cậu liền lao đến cực nhanh dùng cả thân mình để mà đẩy hắn ngã xuống sàn, một đòn trời giáng liền đập thẳng vào mặt hắn. Trong sự choáng váng hắn cũng biết đưa tay ra đỡ nhưng rồi Thiên Hào cũng nhanh và mạnh tay mà giật lấy cái móng vuốt của hắn mà ném qua một bên. Tiếp đến là một cú rồi hai cú đấm cứ thế mà đập vào mặt hắn và cho đến khi hắn không còn khả năng chiến đấu nữa thì Thiên Hào mới thôi.
Tóm lấy cổ áo hắn và kéo lại gần, Thiên Hào liền nói với giọng đầy vẻ tức giận và phẫn nộ "Tụi Mày là ai và làm việc cho Ai mà đến để ám sát Tao Hả"
Hắn liền nhếch môi cười rồi nói "Một thằng như mày sẽ không thể sống được lâu đâu, tổ chức sẽ phái người đến để kiếm mày, mày giết được một thằng thì sẽ có hai thằng đến, giết hai thằng thì sẽ có bốn thằng đến và rồi mày cũng sẽ đi theo ba mày đến gặp tụi tao thôi" nói xong hắn liền làm hành động như cắn một thứ gì đó trong miệng và không bao lâu thì hắn liền lên cơn co giật, miệng bắt đầu sủi bọt mép và sau vài giây thì hắn cũng đã tắt thở.
Thiên Hào sau khi chứng kiến hắn nhai thuốc độc rồi chết thì cũng bỏ cổ áo hắn ra. Sau khi nghe những lời nói đó của hắn Thiên Hào cảm thấy lo sợ, không lẽ hai tên này cũng là người của nhóm Rose? nghe hắn nói thế có lẽ tổ chức, cấp trên của nhóm sát thủ Rose sẽ cứ thế gửi người xuống để mà truy sát hai cha con cậu.
Trong lúc không biết phải làm như thế nào thì bất ngờ Thiên Hào lại nghĩ đến những gì mà hắn nói trước khi cắn thuốc độc tự tử "rồi mày cũng sẽ đi theo ba mày đến gặp tụi tao thôi". Quá hoảng sợ Thiên Hào liền xông ra ngoài để mà tìm kiếm ba mình, nếu cậu đã bị người đến truy sát thì chắc chắn cũng sẽ có người tới truy sát ba mình nên giờ cậu phải kiếm được ông càng sớm càng tốt nếu không thì ba cậu nhất định sẽ.... Thiên Hào chạy tới chỗ quán nước lúc nãy thì không may thay khi cậu đã không thấy hai người giáo sư Thiên và Mai Lan ở đó rồi. Cảm giác lo lắng cứ thế nâng lên đến đỉnh điểm, cậu liền tìm kiếm khắp nơi trong sân bay, sử dụng hết tất cả những gì có thể để mà kiếm ba mình, những giác quan cứ thế nâng lên hết mức và rồi cuối cùng cậu cũng thấy được hai người nhưng cách chỗ cậu khoảng 50 mét ngay chỗ lễ tân.
Thiên Hào vui mừng khi đã kiếm được ông nhưng chưa kịp thả lỏng thì từ xa cậu thấy được có hai người đàn ông với vẻ mặt đầy sát khí đang lặng lẽ bước đến, cậu cũng đã thấy được vũ khí trên tay của chúng sẵn sàng hạ sát những mục tiêu trước mắt. Quá kinh hãi Thiên Hào liền chạy đến với tốc độ tối đa của mình nhưng với khoảng cách bây giờ thì không thể và chúng cũng đã tới chỗ của họ, vũ khí trên tay sắp được rút ra để giết giáo sư Thiên và Mai Lan.
"Khônggggg!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip