Chương 1: Gặp gỡ
🌙 Bangkok về đêm – gần khu Sukhumvit
Tiếng mưa lắc rắc rơi xuống mặt đường ướt đẫm ánh đèn xe. Ling Ling Kwong ngồi phía sau chiếc Mercedes đen bóng, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài. Cuộc gặp với một đối tác đầu tư vừa kết thúc – một thương vụ quan trọng, nhưng cũng đầy mùi nguy hiểm.
Cô không biết rằng, chỉ cách đó vài con phố, một chiếc xe mô tô đang bám sát theo tín hiệu điện thoại của cô, và phía sau nó... là một chiếc xe khác.
20:47 – Giao lộ gần đường Soi 22
Đèn đỏ. Xe của Ling Ling dừng lại giữa ngã tư thưa người. Tài xế liếc gương chiếu hậu:
"Có xe bám theo..."
Nhưng chưa kịp dứt câu, tiếng súng nổ chát chúa vang lên – cửa kính phía sau vỡ tung. Ling Ling cúi người theo bản năng, tim đập thình thịch.
Một tên mặc đồ đen đã giơ súng ngắn chĩa thẳng vào cô từ bên ngoài cửa xe. Cùng lúc đó, hai tên khác áp sát hai bên.
Đoàng!
Một phát đạn găm thẳng vào tay gã sát thủ – từ đâu đó phía đối diện.
Chiếc xe máy ngã nhào. Bóng dáng một người phụ nữ bước ra từ chiếc mô tô phân khối lớn vừa trượt vào làn đường. Đôi mắt lạnh như băng trong làn mưa mỏng – Orm Kornaphat. Áo khoác đen, súng lăm lăm trong tay.
"Bước ra khỏi xe, nhanh lên!"
Tiếng nói của Orm đanh gọn, không có chỗ cho do dự. Ling Ling đẩy cửa ra, vừa lúc Orm kéo mạnh cô về phía mình, dùng cơ thể che chắn. Đạn lại vang lên – lần này, găm vào cánh cửa xe vừa mở.
Orm cúi thấp người, bắn trả không chớp mắt. Hai kẻ tấn công còn lại hoảng loạn tháo chạy vào hẻm nhỏ.
Không khí chỉ còn tiếng mưa và hơi thở gấp gáp. Orm quay sang, ánh mắt vẫn cảnh giác.
"Cô ổn chứ?"
Ling Ling gật đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt lạ lẫm. Giữa màn mưa và mùi khói thuốc súng, lần đầu tiên cô cảm thấy... một tia ấm áp không tên.
"Cô... theo dõi tôi?"
Orm không phủ nhận.
"Cô có kẻ muốn giết. Và tôi thì không thích thấy người mình đang điều tra chết quá sớm."
Một nụ cười thoáng qua môi Ling Ling, nhưng không phải là trêu chọc – là biết ơn. Là lần đầu tiên... cô thật sự cảm thấy có ai đó đứng về phía mình.
...
Tối hôm đó – Sảnh lớn khách sạn Rosewood, Bangkok
Sự kiện thường niên "Đêm Vàng Họ Kwong" – nơi quy tụ giới tài phiệt, chính trị, quân đội và những cái tên máu mặt trong thương trường Thái Lan. Ánh đèn pha lê rọi sáng, nhạc nền valse lặng lẽ trôi trong không gian sang trọng.
Orm bước vào cùng cha – Trung tướng Seretapong, người đứng đầu lực lượng dự bị hoàng gia. Bộ lễ phục cảnh sát chỉnh tề ôm sát dáng người cao thẳng, đôi mắt lạnh băng dưới hàng lông mày nghiêm khắc. Cô cúi đầu chào từng nhân vật lớn, bước đi như một vệt bóng dứt khoát giữa không gian đầy sắc màu.
Cô không biết rằng, trên sân khấu trung tâm... Ling Ling-đại tiểu thư của tập đoàn Kwong vừa hoàn tất bài phát biểu khai mạc.
Ling Ling bước xuống, tà váy dạ hội đen ôm sát khéo léo tôn lên đường cong thanh lịch. Ánh sáng pha lê chiếu lên đôi mắt sắc sảo của cô – nhưng khoảnh khắc ấy, đôi mắt kia khựng lại.
Orm.
Cô đứng cách đó không xa, vừa đúng lúc quay đầu lại vì tiếng gọi ai đó. Mắt hai người bắt lấy nhau giữa biển người lộng lẫy.
Không có ai mở lời trước. Không cái gật đầu. Không nụ cười. Chỉ là ánh nhìn... kéo dài hơn cần thiết.
Orm cũng cố giữ gương mặt bình thản. Nhưng trong lòng, một âm thanh mơ hồ cất lên – thứ cảm giác mình đã làm điều gì đó không đúng. Cô bước ngang qua Ling Ling khi bị kéo đi giới thiệu với một vị tướng hải quân. Không dừng lại.
Ling Ling khẽ nghiêng đầu nhìn theo, nụ cười vẫn giữ trên môi – nhưng bàn tay đặt bên hông hơi siết lại.
Ngày hôm sau – Trụ sở cảnh sát quốc gia, Bangkok
Thiếu tướng Seretapong chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy thư ký mang đến một văn kiện khẩn, có đóng dấu từ phòng điều hành cấp cao của Bộ Nội vụ.
Ông lướt nhanh nội dung, khẽ nhướng mày.
"Yêu cầu đặc biệt từ phía Tập đoàn Kwong: cần một sĩ quan cấp cao hỗ trợ an ninh cá nhân tạm thời cho Giám đốc Ling Ling , trong thời điểm có nguy cơ rò rỉ thông tin thương vụ liên quan đến quốc phòng."
Phía dưới ký tên là Chủ nhiệm Văn phòng An ninh nội địa.
Người được đề xuất đầu tiên: Thiếu tá Orm Seretapong.
Orm ngẩng đầu khỏi hồ sơ khi cấp trên gõ cửa, đưa văn bản xuống trước mặt cô.
"Cô đã đắc tội gì với nhà họ Kwong à?"
Orm liếc sơ rồi siết nhẹ văn bản.
"Tôi từ chối."
"Không được. Đây là lệnh trực tiếp có phối hợp từ nội bộ chính phủ. Chỉ cần tạm thời bảo vệ cá nhân – giống một hình thức đảm bảo hình ảnh an toàn cho truyền thông thôi. Cô cứ xem như đi nghỉ vài ngày ở khách sạn 5 sao đi."
Orm mím môi. Ánh mắt cô tối lại, nhưng không nói thêm gì.
"Ling Ling,Cô lại muốn gì nữa đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip